Chương 6: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da trời đỏ như máu.

Từ trên đỉnh Ngự An hạ xuống một đạo hắc bào.

"Phong tỏa linh lực. Không được vận chú."

Giang Đông ngước nhìn lên, giọng yếu ớt:

"Ngươi, bây giờ mới chịu tới?"

Hắn nói xong cả người cũng mất hết sức lực, nằm quằn lên cánh tay Ngự Linh Quân, lịm dần.

***

Từ trong Ngự An điện chợt vẳng lên tiếng nói:

"Ngươi dạy dỗ hắn thành ra cái thể loại gì? Chỉ là một con hung linh cỏn con mà không giải quyết nổi. Phù chú sử dụng cũng không phải chính thống. Ngươi có phải đã dung túng thuộc hạ quá rồi không?"

Ngự An điện có kiến trúc hình bát giác. Xung quanh rũ tám tấm màn đen, chất vải rất mỏng có thể nhìn xuyên thấu. Trên mái điện đặt tám thần thú bằng đá, mỗi con quay mặt về một hướng, con nào cũng há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh lục. Chống đỡ bên dưới là tám cột trụ bằng cẩm thạch, to bằng hai vòng tay người, trên thân chạm khắc nhiều long phụng uy mãnh.

Mấy tên nô tài đang khiêng vào một cái giường hình tròn, và một bộ bàn ghế cũng đều là hình tròn, có lẽ để tương xứng với kiến trúc bát giác của Ngự An điện.

Sở dĩ phải mang đến nhiều thứ như vậy là vì trước đây, ngoại trừ Ngự Linh Quân thì không ai được phép lưu lại Ngự An điện. Trong điện chỉ có duy nhất một cái bồ đoàn. Còn chuyện Ngự Linh Quân có bao giờ ngủ hay không, hay dáng ngủ thế nào thì không ai biết được.

Giang Đông ngồi trên giường la lối một hồi cũng khát khô cổ họng. Ngự Linh Quân ngồi trên ghế, từ nãy tới giờ chỉ im lặng nhìn lên mặt bàn, lúc này mới lia mắt tới một trong tám cột trụ, nói:

"Ngươi mắng Tiêu Cơ hay là mắng ta?"

Đây là lần đầu tiên Giang Đông nghe được giọng nói của Ngự Linh Quân. Xem ra chất giọng đó, khuôn mặt đó, tuy đẹp đẽ nhưng không phù hợp với tâm địa độc ác một chút nào.

Ngự Linh Quân chờ một lúc cũng không nghe được câu trả lời, rồi dường như muốn quay lại nhìn người kia, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn không hề dao động.

Giang Đông:

"Ngươi nói đi. Bắt ta đến đây lâu như vậy rốt cuộc là muốn gì?"

Ngự Linh Quân:

"Trị thương cho ngươi."

Giang Đông:

"..."

Ngự Linh Quân từ đầu đến cuối đều không nhìn người kia, vậy mà bây giờ đột nhiên đứng dậy, tiến tới cạnh giường, trước ánh mắt run rẩy của Giang Đông không ngờ lại cúi xuống ôm đối phương rất chặt. Trong tích tắc cổ họng Giang Đông như mắc nghẹn, tứ chi tê liệt giống như không còn thuộc về mình.

"Không!"

Giang Đông mất một lúc mới hoàn hồn tỉnh lại, nắm đấm vung ra đánh loạn xạ trên ngực Ngự Linh Quân. Linh phù cũng lác đác bay tả tơi chấp chới.

Lại tưởng đâu một vạn năm vừa trôi qua...

Lồng ngực Giang Đông phập phồng mãnh liệt. Tình huống như thế này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Quan hệ giữa mình và Ngự Linh Quân rốt cuộc là như thế nào? Trong một vài khoảnh khắc hắn có cảm giác chính bản thân mình đang cố tình nương theo đối phương, hình như là nguyện ý.

Dù biết mười sáu năm trước cũng đã từng có một Giang công tử, thế nhưng tên đó hầu như đã chết rồi. Hai người bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng cảm giác lúc này lại không hoàn toàn như vậy.

"Tẩu vi thượng sách". Thế nhưng cả người đều đang bị kẹp cứng trong vòng tay của người kia thì tẩu đi đường nào? Hắn sau đó dùng hết tất cả trí lực để nghĩ cách, cuối cùng dồn hết sức lực húc đầu vào ngực Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân có hơi bật ra sau, Giang Đông ở đối diện cũng đồng thời ngất xỉu.

Trong bóng tối, kẻ giả vờ ngất xỉu kia nhận thấy có một làn hơi ấm áp đang thổi vào mặt mình. Giang Đông quyết định ngồi bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mắt Ngự Linh Quân, hắn nghĩ rằng làm như vậy có thể dọa cho đối phương ngất xỉu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, trong tích tắc linh phù của Giang Đông bất ngờ dán lên trán Ngự Linh Quân.

Ngự Linh Quân bị linh phù làm cho lóa mắt, nhất thời không thấy được kẻ gian xảo họ Giang đã thoát đi đường nào.

Giang Đông trên người chỉ mặc một lớp trung y, vừa nhảy qua bậc tam cấp, thoát khỏi phạm vi Ngự An điện liền quay đầu niệm chú. Máu rỉ ra từ đầu ngón tay được vẩy vào không trung, ngay lập tức giữa thinh không liền hiện ra một loạt tám lá bùa. Tám lá bùa ngậm máu của chủ nhân bay tới dán vào tám cột trụ.

Ngự Linh Quân từ trong điện bước ra, vừa tiến tới gần một trong lá bùa thì nó liền bốc cháy, tuy nhiên Ngự An điện cũng bị lửa từ mấy lá huyết phù còn lại thiêu đốt.

Còn tưởng lửa từ huyết phù sẽ mau chóng thiêu rụi toàn bộ Ngự An điện, vậy mà rất lâu sau vẫn không hề hấn gì.

Giang Đông đứng ngắc ngứ một hồi rồi quyết định bỏ chạy. Mới chạy được nửa bước không ngờ lại đâm sầm vào một thân cây khổng lồ. Đến khi mở mắt ra vẫn thấy trước mắt là gương mặt của Ngự Linh Quân, đầu kê lên đùi hắn.

"Nằm yên!" – Ngự Linh Quân nói xong thì đẩy vai Giang Đông xuống, sau đó rời đi, ngồi xuống cái bồ đoàn.

Giang Đông ngồi trên giường có một chút phân tâm. Hắn loay hoay một lúc không nhìn thấy bồn tắm mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù chưa thật sự đối đầu với Ngự Linh Quân lần nào, nhưng chỉ với thần thái vừa rồi của hắn cũng đủ khiến cho Giang Đông phải nhìn Ngự Linh Quân bằng một ánh mắt đẫm lệ.

"Yêu tà! Pháp lực đáng sợ như vậy ắt hẳn đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Nhưng dù sao vẫn là bàng môn tả đạo."

Giang Đông nghĩ xong thì hả lòng hả dạ. Sau đó ngồi lại ngay ngắn, đầu ngẩng cao, mắt nhìn tới lưng Ngự Linh Quân, sáng ngời một tư cách nam nhi hảo hán, nói:

"Ta vừa rồi thất lễ. Chỉ là nhất thời khí huyết không thông, hành động hơi lỗ mãng, lại có ý định đốt nhà của ngươi."

Giang Đông nói xong thì hai mắt chớp chớp, cảm thấy rất hài lòng với những lý luận của mình.

Ngự Linh Quân tịnh tâm ngồi thiền, hai tay giữ thủ ấn dường như đang vận hành linh lực.

Giang Đông ở bên này không có việc gì làm, tay chân ngứa ngáy cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng đưa hai ngón tay lên bấu vào hầu kết, điều chỉnh lại giọng nói tạo ra một ngữ điệu thanh nhã:

"Ta học đạo chưa cao nhưng cũng đoán được nội thương của ngươi không phải tầm thường. Có thể để ta bắt mạch một chút, hoặc có thể dùng chút ít linh lực của bản thân giúp ngươi bồi dưỡng được không?"

Giang Đông nói xong lại tiếp tục suy tính, chịu hi sinh một chút linh lực mà có thể dò la được đạo hạnh của tên quỷ vương kia cũng xem như xứng đáng.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Ngự Linh Quân trả lời, Giang Đông rón rén thòng hai chân xuống giường, vừa định đứng lên thì người kia liền nói:

"Là ngươi phóng hỏa đốt vườn trúc đào?"

Giang Đông bị hỏi trúng tội liền trở nên ngây ngốc.

"Ta, ta... không phải, chỉ là lỡ tay."

Ngự Linh Quân hai mắt khép hờ.

"Vậy nhảy vào bồn tắm của ta cũng gọi là lỡ chân?"

Giang Đông toát mồ hôi lạnh, khả năng ba hoa lý sự cũng đồng thời mất đi.

"Ơ, ta, không hề!"

Tấm lưng thon dài của Ngự Linh Quân vẫn hiện ra trước mắt, hầu kết trước cổ Giang Đông phải di chuyển lên xuống mấy lần.

"Ta không biết bồn tắm nào hết. Ta lúc đó vẫn ở yên trong phòng. Ngươi không tin cứ đi hỏi Lục Nhi. Hơn nữa ngươi lúc đó bất tỉnh làm sao chắc chắn đó là ta nhảy vào?"

Giang Đông nói xong liền có chút hối hận.

Ngự Linh Quân:

"Vậy ngươi làm sao biết ta bất tỉnh?"

Muốn nói dối tốt thì trí nhớ cũng phải tốt. Giang Đông quả thật đã quên mất điều này. Không còn cách nào hắn lại nhờ đến Nhục Nhi.

"Chính là Lục Nhi, nàng ấy kể ta nghe. Lúc nàng ấy đến chuẩn bị bữa trưa cho ngươi thì phát hiện ngươi nằm yên bất động."

Ánh mắt Ngự Linh Quân chợt gợn lên sắc tím.

"Ngươi nói thật?"

Giang Đông vẫn tỏ ra oan ức.

"Dĩ nhiên. Lần này chắc chắn là thật."

Ngự Linh Quân sau đó cũng không nói nữa.

Giang Đông nhìn người kia có vẻ chưa tin, bèn nói tiếp:

"Cũng có thể do ngươi bệnh tim bẩm sinh, trong người lại đang mắc trọng thương, tự mình vận công điều trị rất dễ bị trụy tim dẫn tới ngất xỉu."

Ngự Linh Quân đột nhiên đứng dậy, Giang Đông ngồi trên giường cũng tự nhiên đứng theo.

"Bệnh tim bẩm sinh của ta cũng là Lục Nhi nói cho ngươi biết?"

Giang Đông hơi do dự.

"Phải."

Ngự Linh Quân nhìn đối phương chằm chằm, từng bước tiến tới.

"Ta xưa nay chưa từng có vấn đề về tim. Mà nếu có thì cũng là do ngươi ban tặng."

Toàn thân Giang Đông bỗng trở nên cứng đờ. Tên quỷ vương biến thái nhà ngươi sao lại dám cuồng ngôn loạn ngữ? Lão Giang gia thì có liên hệ gì đến ngươi? Ngươi có bệnh tim bẩm sinh thì cũng là do nghiệp báo chồng chất từ bao nhiêu kiếp trước.

Ngự Linh Quân nhìn thấy sắc diện của đối phương có hơi nhợt nhạt, lông mày nhíu vào.

"Ngươi năm lần bảy lượt đều đấm vào ngực ta. Xem ra rất hận trái tim này?"

Lồng ngực Giang Đông chợt đánh lên loạn nhịp. Ngự An điện bốn bề lộng gió, vậy mà nhìn quanh đều không thấy đường lui. Nếu lại dùng kế bất tỉnh nhân sự như lúc nãy thì càng thêm mất mặt, là một trang hảo hán không thể suốt ngày cứ ngất lên ngất xuống.

"Không hề. Ta chưa từng động chạm gì đến ngươi, càng chưa từng đấm vào ngực của ngươi bao giờ. Chúng ta nói bao nhiêu đây đủ rồi. Ta hơi mệt, cần quay về nghỉ ngơi. Ngươi cũng vậy, tốt nhất nên..."

Giang Đông còn chưa nói xong thì Ngự Linh Quân đã quay lưng đi trước.

Ngự An điện chỉ còn lại một người.

Giang Đông ngồi trên giường suy tính kế hoạch. Lúc này cũng không thể trở về phòng. Xung quanh điện Ngự An bóng tối dày đặc. Mấy lần trước đều có Lục Nhi hoặc Tiêu Cơ dẫn đường. Hơn nữa trong cung khắp nơi đều là cạm bẫy, nhỡ gặp phải một con hung linh đoạt xá nào nữa thì vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất cứ đợi đến sáng mai rồi tính tiếp.

Giang Đông nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Trần nhà hình chóp, để ý kỹ ở sâu bên trong có mấy cuộn khói màu đen đang chầm chậm xoay đều. Nhớ lại trận bão sét hôm đó nhất định chính là từ đám mây này phát ra. Ngự An điện bề ngoài tuy đơn sơ dễ đoán, nhưng các cơ quan bên trong lại được bố trí hết sức tinh vi. Giang Đông nhìn tám cột trụ xung quanh, các chi tiết rồng phượng chạm khắc trên đó không chừng cũng chứa nhiều huyền cơ đáng sợ. Hắn nghĩ ngợi một hồi thì mi mắt cũng tự nhiên khép lại. Bất giác cảm thấy Ngự Linh Cung lại trở nên an toàn.

***

Lá sen xanh mướt phủ kín trên mặt hồ. Giữa hồ có một ngôi nhà lớn chia ra làm hai gian. Hai gian được chia tách bằng một cây cầu hẹp, nối liền ngôi nhà với đất liền ở rất xa bên ngoài. Giang Đông vừa chạy trên cầu vừa ngoảnh đầu lại, thúc giục:

"Tiêu Minh, mau lên, mọi người vào học hết rồi."

Tiêu Minh vẫn kiên quyết không chạy, sắc mặt có chút khó coi vì có vài vết thương.

Trong cả hai gian nhà hiện giờ đều có người ngồi học, chia ra nam nữ mỗi phái ngồi một gian.

"Tiêu Minh à, ngươi và Ngự Linh Quân thật sự rất giống nhau."

Giang Đông giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ kia đang trôi nhanh khỏi đầu, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại đó là một nơi xa lạ, chắc chắn không phải là quá khứ mà Giang Đông đã từng trải qua.

Ngự An điện bốn bề ngập nắng. Hắn thẩn thờ nhìn mấy tấm màn đang khe khẽ đu đưa, không nhớ mình ở Ngự Linh Cung đến hôm nay là được mấy ngày rồi. Nhớ lại đêm đó một mình hắn trên đường, lúc gần đến mộ của Tiêu Minh thì Ngự Linh Quân xuất hiện. Lúc đó chỉ biết Ngự Linh Quân đến từ niên đại khác. Tiêu Minh và Ngự Linh Quân tuy bề ngoài giống nhau nhưng thực chất là hai người khác biệt.

Giang Đông ngồi thẫn thờ trên giường, rồi tự mình lẩm bẩm:

"Bảo vệ ta? Đó là cách mà ngươi thực hiện lời hứa của mình sao, Tiêu Minh? Hôm đó ta định đến nhà ngươi, bên trong cỗ quan tài lạnh lẽo đó ngươi nằm một mình cảm thấy vui vẻ lắm sao? Ta định nói cho ngươi biết là ta có cách rồi. Hồn phách của ngươi ta sẽ đem giữ trong linh phù. Chỉ cần ta có thể trở về bên cạnh mộ của ngươi. Ngươi phải ở yên đó, nhất định phải chờ ta về."

Có tiếng bước chân dồn về Ngự An điện. Giang Đông vội đứng dậy, còn tưởng đâu người đang đến là Lục Nhi.

"Sao lại là ngươi? Lục Nhi đâu?"

Cung nữ vừa đến cũng có chút bất ngờ.

"Giang công tử, sao lại là người? Nô tì được chuyển đến hầu hạ cho Ngự Linh Quân từ mấy tuần nay. Còn Lục Nhi trước đó được chuyển qua chỗ Giang công tử, từ đó đến nay không còn lui tới Ngự An điện nữa."

Giang Đông nhướng mày.

"Ngươi nói, chuyện cơm nước dọn dẹp Ngự An điện mấy tuần qua đều là do ngươi làm, kể cả hai ngày trước?"

Cung nữ kia dường như lo lắng.

"Dạ bẩm, đều là do nô tì làm."

Giang Đông nghe xong thì có hơi ngạc nhiên.

"Thôi được rồi. Vậy ngươi tên gì?"

Cung nữ kia cúi đầu.

"Nô tì tên Tiểu Dung. Giang công tử có gì sai bảo?"

Giang Đông tiến tới đỡ Tiểu Dung đứng dậy.

"Không cần. Ngươi cứ chăm sóc tốt cho cung chủ của ngươi là được. Ta đi tìm Lục Nhi."

Tiểu Dung:

"Giang công tử tìm nàng ấy sao? Nô tì đi gọi Lục Nhi đến gặp người."

Giang Đông:

"Ngươi cứ lo việc ở đây. Nói ta biết nàng ta ở đâu là được."

Theo lời Tiểu Dung thì mỗi buổi sáng Lục Nhi đều đi đến tổ ong lấy mật. Giang Đông theo chỉ dẫn tìm đến Thảo Thiện viên. Thảo Thiện viên nằm ở phía tây Ngự Linh Cung. Để vào được chỗ này phải băng qua một con kênh nhỏ, bên trên có bèo dâu nở phủ kín một dòng.

Suốt dọc đường nếu chỉ gặp hung thi thì còn đỡ, bọn chúng tuy bề ngoài đáng sợ nhưng thật ra đều vô cảm vô tri, ít nhất không con nào quan tâm đến cách ăn mặc của Giang Đông lúc này. Thế nhưng, đám cung nữ nô tài lại là một phiền toái. Bọn chúng ở trước mặt Giang Đông thì lễ phép dạ thưa, đợi hắn đi xa một chút liền chụm đầu bàn tán. Thật ra trước đó Giang Đông đã định đi về phòng mặc thêm y phục, nhưng lúc này đang là mùa hè, thời tiết oi bức, mặc trung y thấy dễ chịu hơn nhiều. Nơi này lại không khác gì địa ngục, việc giữ gìn hình tượng không cần thiết chút nào.

"Lục Nhi."

"Giang công tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro