Chương 7: Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang công tử, người sao lại đến đây? Còn y phục của người... tại sao?"

"Không nói chuyện đó nữa. Ngươi ở đây làm gì? Sáng nay ta chờ ngươi ở Ngự An điện nhưng không thấy đến."

Hai mắt Giang Đông chợt phát tia quỷ dị. Lục Nhi nhìn thấy cũng phát run cả người.

"Giang công tử, nô tì, nô tì có đến, lúc ấy Giang công tử vẫn còn đang ngủ."

Giang Đông hơi nhướng mày:

"Vậy hôm nay ngươi dọn bữa cho Ngự Linh Quân chưa? Ta đang có nhã hứng muốn cùng ăn với hắn."

Lục Nhi đột nhiên lùi về sau mấy bước, miệng lắp bắp thưa:

"Dạ bẩm, hôm nay, hôm nay Lục Nhi không làm nữa. Hôm nay có Tiểu Dung chuẩn bị giúp Lục Nhi rồi."

Giang Đông đương nhiên biết Lục Nhi nói dối. Đối diện một cô gái đáng yêu mà cử chỉ lời nói lại không thật thà, tuy cảm thấy có hơi khó chịu nhưng cũng rất tò mò.

"Ta nghe nói ngươi đang thu hoạch mật ong? Có thể cho ta xem một chút không?"

Lục Nhi khép nép gật đầu.

Khu nuôi ong là do Tiêu Cơ xây dựng. Trước đây Thảo Thiện viên từng bị một phen náo loạn. Các cung nữ báo lại ở khu vực này xuất hiện rất nhiều ong. Tiêu Cơ đến xem thì phát hiện bầy ong đó không phải tự nhiên mà tới. Trên mấy ngọn trúc đào lúc nào cũng nặng trĩu ong đeo. Tiêu Cơ từ nhỏ sống ở đầu đường xó chợ, từng gặp qua vài người buôn bán mật ong, đối với việc này cũng có chút kinh nghiệm.

Giang Đông được Lục Nhi đưa cho một cái mũ rộng, bảo hắn trùm lên đầu để không bị ong đốt. Phía dưới mũ được may kín bằng lưới mỏng, chỉ chừa một lỗ nhỏ để chui đầu vào.

Giang Đông:

"Ngươi xem ra rất thành thạo việc này."

Lục Nhi mỉm cười.

"Những thứ này đều là Tiêu Cơ dạy cho nô tì."

Giang Đông chật vật một hồi mới chui đầu được vào mũ. Tưởng đâu mọi việc xong xuôi bây giờ liền có thể tiến hành bắt ong, nhưng Lục Nhi lại nói:

"Giang công tử, người vẫn chưa thoa Ngọc Phong tương."

Giang Đông nhíu mày.

"Là mật ong sao?"

Lục Nhi gật đầu.

"Tiêu Cơ bảo đây là loại thức ăn tốt nhất mà loài ong dùng để nuôi nhộng con của chúng. Chúng ta thoa mật này rồi, khi ong tiếp xúc sẽ nghĩ chúng ta là nhộng con mà bỏ qua không đốt."

Giang Đông trầm trồ, cảm thấy Tiêu Cơ cũng có phần hữu dụng. Có hắn ở bên cạnh sẽ không lo chết đói. Ít nhất thì trong hoàn cảnh nào cũng có thể nuôi ong kiếm sống qua ngày. Viễn cảnh gia đình nơi hoang sơ cùng cốc vẽ lên trong đầu Giang Đông thật tươi sáng!

Lục Nhi đang thoa Ngọc Phong tương cho Giang Đông thì đột nhiên dừng lại. Giang Đông hiểu ý chỉ vui vẻ cười xoà.

"Không sao, không sao. Cứ tự nhiên. Ta cũng không ngại để nữ nhân chạm vào."

Lục Nhi phân vân một chút rồi nhắm mắt làm liều. Thao tác rất nhanh chỉ mong không bị ai phát hiện. Nếu để Ngự Linh Quân hay Tiêu Cơ nhìn thấy, chỉ e rằng cuộc sống của nàng sau này sẽ khó lòng bình yên.

Hai người đi sâu vào trong vườn tới một mô đất lớn, trên đó dựng lên một giàn gỗ giống như một ngôi nhà. Treo lủng lẳng trên giàn có tổng cộng năm cái tổ ong. Trúc đào bên dưới mọc sum suê chật kín. Hoa trúc đào nở trắng, nhìn từ xa trông giống như một ngọn đồi phủ tuyết.

Giang Đông nhìn chằm chằm năm cái tổ treo lủng lẳng trên giàn. Không tưởng tượng nổi lại có nhiều ong tập trung ở cùng một nơi như vậy. Hàng ngàn con lúc nhúc cứ chui ra chui vào. Nếu có gì sơ suất hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Lục Nhi tách bụi trúc đào ra thành một lối hẹp rồi bắt đầu đi vào, Giang Đông đứng bên ngoài cứ nhấp nha nhấp nhỏm, nếu cứ để Lục Nhi một thân nữ nhi bước vào nơi nguy hiểm, thân nam nhi như hắn chẳng phải nên đào một cái huyệt rồi quẳng tiết tháo chôn vào?

"Phải chi hôm đó không phải ong mà là một đàn bướm thì hay biết mấy!"

Giang Đông sau đó cũng chậm chạp tiến vào, cuối cùng tới đứng bên cạnh Lục Nhi, xung quanh vẫn là trúc đào chằng chịt, trên đầu là bầy ong không ngừng kêu vo ve, có vài con vừa bay ra khỏi tổ.

"Đây nhất định đều là những con đực hung hăng thiện chiến."

Lục Nhi lắc đầu.

"Không phải đâu ạ. Tất cả đều là ong cái. Ong đực sau khi giao phối với ong chúa sẽ bị những ong cái khác đuổi ra khỏi bầy, những con ong đực này sau đó hầu như đều chết. Lúc này trong tổ chỉ còn lại ong cái, cũng chính là ong thợ và ong chúa thôi ạ."

Giang Đông nhìn tổ ong, cảm thấy buồn thay cho số phận nam nhân.

Lục Nhi chặt xuống một bó trúc đào rồi bắt đầu hung khói.

Giang Đông ngơ ngác, rồi loạn xạ quát lên:

"Ngươi làm gì thế? Khói mù mịt như vậy bầy ong kia nhất định đang rất tức giận. Chạy mau đi!"

"Không sao đâu. Lục Nhi chính là muốn đuổi bầy ong kia ra ngoài."

Giang Đông thầm than, giá như ngày trước thay vì chỉ học cách diệt yêu trừ ma thì cũng nên luyện thêm thứ gì đó có thể diệt trừ sâu bọ.

"Ngươi chắc chắn muốn làm như thế? Ta xem ra bọn chúng đang muốn nhắm vào chúng ta rồi kìa."

Giang Đông nói xong thì bầu trời cũng tự nhiên sập tối. Hàng ngàn con ong đang ùn ùn kéo về. Tiếng vo vo ve ve nghe muốn thủng màng nhĩ.

"Lục Nhi, ngươi chắc chứ? Bọn chúng không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ chúng ta đâu."

Giang Đông sau đó liền nghĩ đến linh phù. Hắn nhìn xuống đống lửa chỉ hung lên toàn là khói trắng, thầm trách Lục Nhi đốt lửa sao lại dùng cây tươi. Đám lửa này không biết khi nào mới cháy lên đủ lớn, chỉ sợ chưa tới lúc đó cả hai người bọn họ đã trở thành hai cái xác ướp ong cả rồi.

"Lục Nhi, nấp sau lưng ta."

Lục Nhi ngơ ngác.

Giang Đông đi tới chắn ngang trước mặt Lục Nhi, phong thần tuấn lãng đầu ngẩng cao hơn hơn trời.

"Có Giang gia ở đây đám côn trùng các ngươi dám lộng hành được sao? Hôm nay ta phá lệ cho các ngươi nếm mùi linh phù của huyền môn chúng ta. Được chết dưới hỏa phù cũng coi như là vinh hạnh."

Giang Đông chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến vậy. Phía trước là bầy yêu ong bất trị, phía sau là Lục Nhi yếu ớt đang cần một nam nhân che chở. Linh phù vừa thấm máu liền bùng lên bốc cháy. Lửa trong linh phù càng lúc càng mãnh liệt phun ra, cảnh tượng như một con rồng lửa đang lao vào bầy ong đen nghịt.

Chẳng mấy chốc trên mặt đất nhìn thấy đầy xác ong. Tuy nhiên không chỉ có ong mà ngay cả tổ ong cùng với giàn gỗ cũng đều bị thiêu rụi.

Giang Đông hai mắt sáng trưng, sảng khoái cười ha hả.

"Tưởng ta sợ các ngươi chắc?"

Trước mắt Giang Đông mỗi con ong kia đều mang gương mặt của Ngự Linh Quân, còn cái giàn gỗ chính là Ngự An điện.

"Phá nát nhà của ngươi đồ quỷ vương độc ác."

Lục Nhi bị phủ lên người một tầng kinh hãi.

"Giang, Giang... Giang công tử, người sao lại..."

Chỉ trách hỏa phù của Giang Đông như một con rồng hung bạo, không chỉ có tổ ong mà toàn bộ Thảo Thiện Viên đều trở thành một đống đen ngòm.

Tiêu Cơ từ xa vừa trối chết chạy tới, hai tay đỡ lấy Lục Nhi.

"Chuyện gì? Tại sao lại cháy đến mức này? Ta không phải đã dặn nàng cẩn thận rồi sao? Hung khói đuổi ong phải dùng cây tươi, lửa cháy không lớn chỉ tạo ra khói vừa đủ. Nàng xem xem đã gây ra hậu quả gì rồi? Ngự Linh Quân biết được sẽ trách phạt nàng thế nào? Rồi còn, rồi còn... nàng biết ta muốn nói gì mà?"

Tiêu Cơ mắng Lục Nhi, Giang Đông đứng bên cạnh chỉ muốn đập đầu vào gốc cây tự vẫn. Nam nhi chi chí, cao cao tại thượng, có làm có chịu, Giang Đông sấn tới chen vào giữa đôi uyên ương đang hết sức mặn nồng.

"Đừng trách nàng ta nữa. Chính là ta, là ta gây ra vụ hỏa hoạn này. Ngươi làm sao? Người thích gì? Muốn tính toán thế nào?"

Tiêu Cơ nghe xong thì giống như hóa đá.

Giang Đông nói tiếp:

"Các ngươi yên tâm, cứ bẩm báo với Ngự Linh Quân. Hắn có trừng phạt gì thì một mình ta gánh chịu, không liên quan các ngươi, càng không liên quan Lục Nhi."

Tiêu Cơ cúi xuống ôm Lục Nhi, từ nãy giờ vẫn ngồi thẩn thờ dưới đất. Lục Nhi bây giờ lại kéo tay áo Tiêu Cơ.

"Huynh phải giúp Giang công tử, đừng để Ngự Linh Quân biết."

Tiêu Cơ hơi cau mày. Hắn từ trước tới nay luôn trung thành với Ngự Linh Quân, bảo hắn nói dối với Ngự Linh Quân chẳng thà giết hắn đi cho rồi. Lục Nhi cũng biết tính khí này của Tiêu Cơ, một lần nữa kéo mạnh tay áo.

"Nếu huynh để lộ chuyện này, mẹ con ta cũng không cần ở đây nữa."

Lục Nhi càng tỏ ra kiên quyết. Cả Tiêu Cơ và Giang Đông đều có hơi bất ngờ. Giang Đông giũ xuống tay áo, lớp trung y mỏng manh cũng theo gió tung lên.

"Các ngươi đừng khóc nữa. Ta tự biết cách đối phó. Chỉ là cháy kho lương thực, ta giúp hắn trồng trọt chăn nuôi lại là được chứ gì."

Đến mấy ngày sau liền cảm thấy hối hận. Nhưng Ngự Linh Quân tại sao vẫn chưa tới tìm?

"Tới thì tới, lão tử đây chắc là sợ hắn ta?"

Lục Nhi năm lần bảy lượt khuyên Giang Đông, nhưng Giang Đông cứ một mực muốn tự tay mình làm.

Trước tiên dựng một căn chòi nhỏ, những lúc mệt có thể vào nghỉ ngơi. Từ hôm xảy ra hỏa hoạn đến nay đã mấy ngày Giang Đông chưa trở về phòng, chỉ chuyên tâm ở đây sửa chữa. Thảo Thiện viên tổng cộng có hơn mười giống cây trồng bao gồm trúc đào và các loại hoa quả. Ngoài ra, con kênh bao quanh còn có rất nhiều các loại cá tôm. Thảo Thiện viên chủ yếu cung cấp lương thực cho Ngự Linh cung, cho các nô tài và cung nữ sử dụng.

"Vậy còn Ngự Linh Quân, hắn không cần ăn uống gì sao?"

Giang Đông hai tay xăn áo, hì hục cày xới trên một mảnh vườn, đi phía sau là Lục Nhi đang đều tay gieo hạt.

Lục Nhi nói:

"Hầu như đều không ăn. Xưa nay thức ăn đem đến Ngự Linh Quân chỉ dùng một chút rồi thôi. Chúng nô tì chỉ biết tự trách mình tay nghề kém cỏi, nấu ăn không hợp khẩu vị của người."

Giang Đông ngẫm nghĩ một lúc thì tự nhiên mỉm cười.

"Hắn thích ăn ngọt."

Lục Nhi nghe xong thì hai mắt liếc sang.

"Người nói Ngự Linh Quân thích ăn ngọt?"

"Ngươi kinh ngạc làm gì? Hắn chưa từng nói với ngươi sao?"

Thật ra bản thân Giang Đông cũng có chút nghi ngờ. Trong lúc suy đoán về khẩu vị của Ngự Linh Quân không hiểu sao lại nghĩ tới Tiêu Minh. Hắn từ nhỏ luôn ở cùng Tiêu Minh, khẩu vị của Tiêu Minh thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ.

Lục Nhi vẫn không tin, hỏi:

"Giang công tử sao lại nghĩ như vậy? Nói về ăn ngọt, trước giờ Lục Nhi chế biến món ăn đều có cho mật ong vào, nhưng Ngự Linh Quân không có vẻ gì hứng thú."

Giang Đông nghe vậy thì có hơi thất vọng.

Hai người làm thêm một lúc thì trời sập tối. Lục Nhi vào trong chòi thắp đèn. Con kênh trước cổng Thảo Thiện viên dưới ánh trăng bỗng sáng lên mờ ảo. Giang Đông thấy lạ liền chạy ra xem.

"Lục Nhi, ngươi nhìn xem, mấy con cá này bọn chúng đang phát sáng."

Lục Nhi mỉm cười, tay xách một chiếc lồng đèn hình lục giác.

"Đúng vậy. Cá này là do Tiêu Cơ đem về. Lần đó Tiêu Cơ cùng Ngự Linh Quân và các Đô thống đến Phiên An dẹp loạn. Trận đánh kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc. Lúc đó phát hiện một hồ nước ở gần đó đang phát sáng. Chính là do những con cá này. Ngự Linh Quân liền bảo bắt vài con đem về."

Lần này đến lượt Giang Đông kinh ngạc.

"Ngự Linh Quân? Cái tên đó lại kêu các ngươi bắt cá đem về? Ngươi có phải thấy ta buồn chán nên bịa chuyện chọc cười ta không vậy?"

Lục Nhi ngoay ngoảy lắc đầu.

"Lục Nhi không dám. Thật sự là như vậy. Tiêu Cơ bảo huynh ấy cũng hơi bất ngờ, chỉ nói là Ngự Linh Quân muốn giữ lại, bảo là sau này có người muốn xem."

Giang Đông nghĩ thầm:

"Ta còn tưởng ngươi chỉ biết lấy việc giết người làm vui, thế mà cũng có mấy loại thú vui tao nhã như vậy, thật khiến người khác hoang mang kinh hãi!"

Sau đó không ai nói gì nữa. Trong đầu Giang Đông chỉ thắc mắc người mà Ngự Linh Quân muốn bắt cá cho xem là ai. Nếu đổi lại là Tiêu Minh thì Giang Đông có thể đoán, người Tiêu Minh muốn đem cá cho xem còn có thể là ai khác ngoài Giang Đông hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro