Chương 34: Hoa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đào Sơn, mười tám năm trước, thiên hoa nhuộm máu đều biến thành đỏ tươi.

Lục Thụ Phàm gục xuống bên cạnh thi thể của phụ thân, khóe mắt rưng rưng, nhất thời chưa nhận ra được đang xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy phụ thân hai mắt trợn ngược, đồng tử đỏ loét cứ chăm chăm nhìn mình.

Khói đen nghi ngút như hắc long quần tụ. Trong rất nhiều tiếng la hét chợt vang lên tiếng gọi: "Tiểu Thụ".

Lục Nhi từ bên dưới một thi thể vùng dậy, chạy về phía Lục Thụ Phàm, tới nơi liền chụp lấy tay hắn.

"Đi!"

Lục Thụ Phàm cứ trân mắt nhìn thi thể phụ mẫu bị hàng trăm người náo loạn dẫm đạp, bản thân cũng để mặc tỷ tỷ kéo đi đâu thì kéo.

Lục Nhi lớn hơn Lục Thụ Phàm năm tuổi, tuy nhiên Lục Thụ Phàm từ nhỏ thể chất đã phát triển hơn người, Lục Nhi chỉ kéo được một lúc thì không còn sức kéo nữa, lúc này phải dừng lại năn nỉ Lục Thụ Phàm:

"Tiểu Thụ, chúng ta phải chạy nhanh thôi! Mẫu thân bảo hai chúng ta nhất định không được quay lại. Đi mau!"

Phổ Huyền không biết đang đứng ở đâu trong Bạch Đào viên mà quan sát được tất cả.

Tỷ đệ Lục Thụ Phàm chạy cật lực suốt một canh giờ cũng không để ý là đang chạy tới đâu. Xung quanh chỉ thấy những thân tre cao lớn mọc lên san sát. Lục Thụ Phàm chạy một hồi, đến khi nhìn ra hai bên trái phải đều không thấy tỷ tỷ đâu, quay lại phía sau cũng hoàn toàn không có. Chỉ có Phổ Huyền không biết từ đâu vẫn có thể nhìn thấy được Lục Nhi. Nàng ta ban đầu vẫn bám theo phía sau Lục Thụ Phàm, đến khi nghe có tiếng người đuổi tới thì quyết định rẽ sang hướng khác, dẫn dụ bọn chúng đi theo mình.

Lục Thụ Phàm không nhìn thấy tỷ tỷ, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Thế nhưng không biết làm sao, chỉ nhớ lời tỷ tỷ dặn phải đi tiếp không được quay lại, cuối cùng đành cắn răng chạy tiếp.

Thái dương khuất bóng sau lưng Bạch Đào Sơn. Lục Thụ Phàm cắm đầu chạy liên tục, đến giờ này hai chân đều rã rời, mắt hoa mày chóng không còn nhìn thấy đường, hơi thở hít vào chỉ toàn nghe mùi khét. Còn tưởng đâu sắp gục xuống đất thì nghe có tiếng người vọng tới, không chỉ một mà là rất nhiều người.

Ở bên kia rặng tre có một nhóm người đang uống rượu la hét. Lục Thụ Phàm vừa trải qua một ngày kinh hãi, chạy liên tục hơn hai canh giờ khiến tinh thần không còn phân định được chuyện gì. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền tìm cách mò tới. Lục Thụ Phàm bò sấp trên mặt đất, vừa chui qua khỏi rặng tre liền với tay lên cái bàn gần đó, không hề hay biết bản thân vừa lọt vào sào huyệt của bọn lâm tặc. Vừa bắt được một miếng thịt liền ném thộc vào miệng, nhai ngấu nghiến không ngừng. Hắn đói tới mức không kịp để ý thứ lấy được là gì, cứ liên tục cho vào miệng, đến khi phát hiện vừa uống phải rượu thì giật mình đánh rơi cả bình rượu xuống đất, trong đêm vắng càng vang lên inh ỏi.

Một tên trong nhóm lâm tặc đang lắc lư đi tới, sắc mặt đỏ bừng dường như đã uống khá nhiều. Vừa nhìn thấy Lục Thụ Phàm nằm ôm đầu dưới bụi tre, lại tưởng là một tiểu cô nương. Lại nói Lục Thụ Phàm tuy nhỏ tuổi nhưng chiều cao phát triển hơn người, cơ thể mảnh khảnh, nước da trắng xanh thật khiến người ta không khỏi lầm tưởng là một tiểu cô nương yếu đuối. Lục Thụ Phàm cả ngày hôm nay chạy bán sống bán chết, xiêm y đầu tóc đều xộc xệch rối bời. Người ở Bạch Đào Sơn từ nhỏ đều tắm với nước hoa đào, lại thêm da thịt ngày ngày tiếp xúc với hương hoa trên núi, ngay cả mồ hôi cũng có hương vị ngọt thơm.

Tên giang hồ phát hiện có người lạ thì lên tiếng gọi đồng bọn:

"Đại ca lại đây xem. Đêm nay chúng ta không phải lo buồn chán rồi. Vị tiểu cô nương này thịt da thơm ngọt. Thân là tiểu đệ nhưng đành thất lễ trước rồi."

Tên này vừa nói xong liền tự mình xé tung quần áo, bên ánh lửa hiện ra vô số vết thẹo lớn nhỏ trên người, cơ thể lại gầy guộc, vài chỗ mọc nhiều lông trông giống như một con sói già. Lục Thụ Phàm trước đó mới hớp vào một ngụm rượu. Người của Bạch Đào Sơn xưa nay đều ăn quả tắm hoa, cơ địa vì thế rất mẫn cảm với rượu, dù chỉ uống một chút cũng đủ kích thích mạnh mẽ đến tinh thần.

Lục Thụ Phàm cảm thấy cơ thể mình đang bị rất nhiều bàn tay cào cấu. Cổ họng lại rất khó thở, nhiều lúc muốn nôn ra mà không được vì có thứ gì đó to lớn cứ không ngừng lấp vào, ở phía hạ thân cũng có cảm giác tương tự.

Phổ Huyền không biết đang ở đâu nhưng chứng kiến hết tất cả. Từ khóe mắt lăn xuống một giọt nước, cả rừng tre cùng lúc cũng trút xuống mưa rào.

Sáng sớm hôm sau Lục Thụ Phàm bị ánh dương làm cho thức giấc, đến khi phát hiện cả người mình đều không mặc quần áo, hai bên khoé mắt chợt có nước mắt chảy ra.

"A..."

Tiếng hét của Lục Thụ Phàm vừa cất lên thì trời đất cũng đảo lộn. Phổ Huyền ở trong ký ức của Lục Thụ Phàm bất ngờ bị lôi xuống một đáy vực rất sâu, cảm giác lại vô cùng chân thực.

Lục Thụ Phàm cố ngoi lên mặt nước, há miệng hớp hơi, dường như vừa rơi xuống từ vách núi, vật vã một hồi mới leo lên được một gờ đá, xung quanh tối om giống như trong hang động.

Cơn chấn động tối qua tuy đáng sợ nhưng vẫn là mơ hồ cảm nhận trong men rượu, còn bây giờ khung cảnh trước mắt lại chân thật vô cùng. Lục Thụ Phàm phóng mắt qua bên kia hồ nước, người ở bên đó còn không phải là Ngự Linh Quân, Hỗn Thế Ma Vương, kẻ đã giết phụ mẫu hắn, san bằng cả sư môn Bạch Đào Sơn đó sao? Thế nhưng kẻ đó bây giờ tại sao lại làm ra loại hành động như vậy? Trong hang tối cưỡng bức một xác chết? Còn cái xác đó, người trong giới huyền môn không ai không biết chính là Nhiếp Hồn. Lục Thụ Phàm tâm thần chấn động, cả người co rúm nép sát vào vách đá, hai bàn tay tự ụp lên miệng, hoảng loạn không kiềm chế được phải cắn vào mấy ngón tay đến máu chảy ròng ròng.

Sự kinh hãi trong lòng của Lục Thụ Phàm khiến Phổ Huyền như càng lúc càng bị lún sâu xuống vực thẳm, rất muốn làm điều gì đó giúp Lục Thụ Phàm, nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm.

Phổ Huyền vừa chớp mắt lại thấy mình đứng giữa một con phố. Lục Thụ Phàm ngẩng đầu nhìn lên một bảng hiểu rồi đọc to ba chữ: "Tĩnh Dạ Lầu"

"Trời sắp tối rồi. Chúng ta vào quán này ăn chút gì rồi ngủ lại một đêm. Sáng mai lại đi tiếp. Dù gì cũng sắp ra khỏi Biên Trấn rồi."

Phổ Huyền cứ như thế, dòng suy nghĩ tuôn ra cùng lúc với suy nghĩ của Lục Thụ Phàm, bên cạnh là Thẩm Di cùng đi vào tửu lầu.

Phổ Huyền vừa chớp mắt lại thấy mình say khướt, có lẽ khi vào phòng còn chưa kịp leo lên giường đã ngã lăn ra ngủ. Lúc này từ phía sau có người vừa đẩy cửa bước vào, ở đó hiện ra một tà áo đen mỏng manh đến gần như trong suốt.

Lục Thụ Phàm cúi xuống đỡ Phổ Huyền lên giường, có hơi vất vả một chút, khi đến nơi thì Lục Thụ Phàm cũng không còn sức đứng lên.

Phổ Huyền từ đâu đó trong phòng chứng kiến hết mọi chuyện. Lục Thụ Phàm sau đó không ngờ lại cúi xuống tiếp xúc với cơ thể đang ngủ say của Phổ Huyền. Tư thế sau đó là trèo lên người Phồ Huyền rồi không ngừng luật động.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thụ Phàm vẫn còn nằm úp trên người Phổ Huyền, sau đó mới từ từ tìm lại y phục, nhưng chưa vội mặc vào. Lúc này ghé xuống tai Phổ Huyền, thổi nhẹ một hơi, nói:

"Ta thật sự mệt rồi! Chỉ muốn cùng ngươi sống một ngày không có thù hận, không lo nghĩ báo thù, mãi mãi cùng ngươi trong cảm giác này, được không?"

Phổ Huyền từ đâu đó trong phòng, nhìn thấy bản thân mình vẫn ngủ say bất động, còn hắn ở đây nghe xong câu nói đó của Lục Thụ Phàm không ngờ lại tự nhiên gật đầu.

Bát Nhã Kim Can trận đang từ từ tan biến. Bốn tòa tháp xung quanh không ai đẩy đều tự động rơi xuống ầm ầm. Phổ Huyền nới lỏng tay không siết cổ Lục Thụ Phàm nữa, sau đó ôm xác Lục Thụ Phàm bỏ đi, nét mặt giống như một hung thi không còn để ý đến ai.

...

Sáng hôm sau Giang Đông đứng đối diện hai huynh đệ họ Thẩm, vỗ lên vai hai người, ân cần dặn dò:

"Vết thương của hai ngươi ta chỉ thể băng bó tạm thời như vậy. Đêm qua cũng giúp hai ngươi điều hòa lại nguyên khí rồi. Trong vòng một hai ngày tới sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cả hai mau trở về Thẩm phủ tự mình tĩnh dưỡng cho tốt. Sau này ta cùng Ngự Linh Quân sẽ đến kiểm tra. Tới lúc đó mà con chưa hồi phục thì đừng trách ta đem hai ngươi nhốt vào Ngự Linh Cung, vĩnh viễn không cho ra ngoài."

Thẩm Di ôm eo ca ca rất chặt, mặt quay ra nhìn Giang Đông, nói:

"Ta sau này nhất định không rời xa ca ca nữa. Giang công tử người yên tâm, bọn ta nhất định sẽ bình phục sớm thôi."

Giang Đông nghe Thẩm Di nói xong thì quay qua nhìn Thẩm Dư, định là chờ tới phiên hắn nói, nhưng rốt cuộc vẫn là một nét mặt nghiêm nghị, sau đó đành tự mình nói tiếp:

"Tốt! Nhưng mà ngươi, Thẩm Di, đừng có ôm ca ca ngươi chặt như vậy. Vết thương trên bụng hắn còn chưa lành. Ta giao trọng trách cho ngươi, đưa ca ca ngươi về Thẩm phủ an toàn."

Thẩm Di nghe Giang Đông ra lệnh thì có hơi giật mình, còn định buông tay khỏi người ca ca, nhưng ca ca hắn ngay lập tức kéo tay hắn lại, giữ nguyên tư thế cũ, sau đó cung tay hành lễ với hai người kia:

"Đa tạ Giang công tử. Đa tạ Ngự Linh Quân. Chúng thuộc hạ đi trước. Ngự Linh Quân, còn có việc gì cứ sai sử Thẩm gia."

Giang Đông nghe nhắc tới Ngự Linh Quân thì đột nhiên giật mình, quay lại quả thật phát hiện Ngự Linh Quân không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng mình, thân cao như núi.

Hai bên từ biệt nhau xong Giang Đông mới quay lại chỗ gốc cây nơi Ngự Linh Quân đang vận công trị thương. Tới nơi liền giở giọng trách cứ:

"Ngươi vẫn còn tâm trạng ngồi đây hóng mát nữa sao? Cơ thể thành ra cái thứ gì rồi? Ngươi tưởng bản thân mình là kim thân bất hoại chắc? Còn không mau đi tìm dược sư Vãn Cực nhờ ông ta cắt bỏ trái tim đó đi?"

Ngự Linh Quân nghe xong chợt mở mắt ra, hỏi:

"Ngươi chắc chứ? Ta cắt bỏ quả tim này, tâm tính sẽ thay đổi, ngươi không ngại?"

Giang Đông lập tức lắc đầu, không một chút chần chừ:

"Không ngại! Chỉ cần ngươi nhớ để cho ta quản lý Ngự Linh Cung là được. Ta đây cũng vì lo cho ngươi, sau khi mất tim rồi không biết có còn đủ trí lực quản lý Ngự Linh Cung nữa không thôi. Thật lòng không có ý gì khác. Ngươi không phải lo lắng."

Ngự Linh Quân:

"Được."

Giang Đông dù biết trước Ngự Linh Quân sẽ không từ chối, chỉ là hơi bất ngờ vì hắn lại đồng ý nhanh như vậy, cảm thấy không thú vị.

Hai người sau đó bắt đầu lên đường. Ngự Linh Quân sử ra Nguyệt Vũ. Giang Đông tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ tìm thấy vị trí đứng trong lòng Ngự Linh Quân là thoải mái nhất, cùng Ngự Linh Quân ngự trên Nguyệt Vũ phi hành. Cả hai vừa chui vào một đám mây thì Giang Đông sực nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi:

"Việc cai quản Ngự Linh Cung. Ngươi nói xem, ngươi vẫn là Ngự Linh Quân – Ngự Linh Cung chủ, vậy còn ta là gì? Cũng cần có một danh hiệu."

Ngự Linh Quân như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, liền nói:

"Ngự Linh phu nhân."

Giang Đông:

"Ngươi?!"

...

Liên Hoa Tự mưa rơi nặng hạt. Hồ sen phía sau đều gẫy rụng úa tàn.

Phổ Huyền về đến Liên Hoa Tự, nhìn thấy xác sư phụ cùng các sư huynh bị trầm mưa ướt sũng. Hắn sau đó đem xác bọn họ ra hậu viên chôn cất. Cuối cùng đem xác Lục Thụ Phàm thả chìm xuống hồ sen. Bản thân Phổ Huyền sau đó đi sửa lại ngôi chùa. Từ đó về sau chỉ quỳ trước tượng Phật Tổ tụng kinh sám hối. Ngày đêm đều như vậy, một phút cũng không ngưng nghỉ, Liên Hoa Tự tuy đèn không thắp, nhưng tiếng tụng kinh vẫn không ngừng vang lên. Phổ Huyền không ăn không uống luôn kiên trì như vậy. Một năm sau, có vãn khách ghé ngang chùa, nhìn thấy giữa sảnh đường thanh tịnh có một thân người ngồi thẳng, chính là một vị hòa thượng. Đến khi vào trong xem kỹ mới phát hiện vị hòa thượng đó đã chết rồi, chỉ còn là một cái xác khô. Bên tay phải cầm một chuỗi Phật châu. Bên tay trái mấy ngón tay hơi co lại, giữ chặt bên trong là một nắm liên nhục đã sạm màu.

...

Giang Đông nhận ra việc phi hành Nguyệt Vũ không khó như mình tưởng. Từ lúc bắt đầu tới giờ đã hơn một canh giờ. Không khí càng lên cao lại càng mát mẻ, thỉnh thoảng Nguyệt Vũ bay cao hơn một chút lại có thể xuyên vào những khối mây khổng lồ, lúc nhìn xuống mặt đất thấy đồi núi thật li ti nhỏ bé, cảm giác thế gian thật rộng lớn, còn bản thân thì khoái lạc ung dung. Giang Đông cảm thấy vòng Nguyệt Vũ dưới chân mình rất chắc chắn. Hắn bước tới bước lui, nhảy lên nhảy xuống mà Nguyệt Vũ vẫn không mảy may dao động. Giang Đông nhảy chán thì tựa vào trước ngực Ngự Linh Quân, hai cánh môi đỏ tươi cứ bập ra bập vào, cuối cùng nói:

"Ngự Linh Quân, ta thật chán! Nguyệt Vũ này của ngươi sao lại không giống chim muông bay lượn, cảm giác chỉ giống như đi trên mặt đất."

Sóng mắt Ngự Linh Quân chợt khẽ gợn lên dao động.

"Ngươi chắc chứ?"

Giang Đông ngây ngô:

"Đương nhiên. Nếu ngươi không chê, ta sử ra linh thú cho hai chúng ta cùng cưỡi. Ngươi cứ thử một lần đi. Cảm giác bay lượn thật sự rất khác biệt."

Giang Đông nói xong thì Nguyệt Vũ dưới chân bỗng đột nhiên chao đảo. Song luân Nguyệt Vũ từ đầu đến giờ vẫn nối với nhau tạo thành một vòng tròn. Lúc này không hiểu sao lại tách ra làm đôi. Ngự Linh Quân nhảy qua bán nguyệt bên trái, để lại Giang Đông một mình trên bán nguyệt bên phải. Bán nguyệt của Giang Đông không còn được Ngự Linh Quân điều khiển thì bắt đầu lắc lư dữ dội, chẳng những vậy còn liên tục thay đổi độ cao khiến Giang Đông không thể nào đứng vững, phải khom người xuống tìm một tư thế an toàn. Đến khi bò xuống rồi lại không dám nắm vào Nguyệt Vũ, cả hai mặt của nó đều vô cùng sắc bén. Trong khi Ngự Linh Quân ở bên cạnh tà áo bay phập phồng, tiêu dao tự tại, còn Giang Đông ở bên này vẫn không ngừng la ó. La ó một hồi rồi bỗng nhiên im bặt. Ngự Linh Quân nhìn qua chỉ thấy bán cung Nguyệt Vũ một mình trôi tĩnh lặng, bên trên không chở người. Cảm giác như bán nguyệt vừa trút được rất nhiều gánh nặng. Trong lúc đó từ phía dưới chợt bay thoắng lên một đạo bùa. Ngự Linh Quân đoán là Giang Đông đang muốn triệu hồi thú linh. Thế nhưng tốc độ rơi rất nhanh, cộng thêm Giang Đông cứ không ngừng gào thét, mấy ngón tay làm sao có thể bình tĩnh mà sử ra đúng cách, lá bùa chỉ mới lấy ra liền bị gió cướp đi.

Ngự Linh Quân vẫn tiêu dao như cũ, sóng mắt tử quang nhìn xuyên qua mấy tầng mây.

Giang Đông lấy ra hết lá bùa này đến lá bùa khác, nhưng tất cả còn chưa kịp vẽ phù triện xong đã bị gió cuốn đi, cuối cùng nhớ ra có một loại rất đơn giản chỉ cần dán vào chân là có thể dùng được: Tốc Hành Giả. Thế nhưng Tốc Hành Giả ở giữa không trung lại không biết phải chạy đi đường nào. Giang Đông vẫn không ngừng rơi xuống, lục phủ ngũ tạng muốn nôn hết ra ngoài.

Tuy nói vị trí ban đầu cao thì thật sự rất cao, nhưng Giang Đông không thể cứ rơi mãi không dừng. Bây giờ còn chưa tới mười trượng nữa là phải đối đầu với mặt đất. Giang Đông kinh hãi chỉ còn biết hét lên ba tiếng rung trời:

"Ngự – Linh – Quân!"

Từ trên cao trăm trượng, Ngự Linh Quân vừa hóa thành một trụ lửa. Trụ lửa tan đi thì Ngự Linh Quân cũng không còn ở đó. Giang Đông ở bên dưới, tưởng như chỉ thêm một lần chớp mắt nữa là đầu đập xuống đất, nhưng khi mở mắt ra thì thấy mình vẫn bình yên vô sự, cảm giác nhẹ nhàng, ở bên cạnh là Ngự Linh Quân, dưới chân là mặt đất.

Trong lúc Giang Đông còn mắt tròn mắt dẹt, mơ mơ màng màng không rõ tại sao mình không thể rời mắt khỏi gương mặt của Ngự Linh Quân, Ngự Linh Quân lại bất ngờ lên tiếng:

"Tới rồi. Đi."

"Tới?" – Trong đầu Giang Đông chợt nảy lên một tiếng. Sau đó ngây ngốc quan sát một hồi mới nhận ra khung cảnh xung quanh.

Giang Đông đã từng đến Vãn Cực Sơn Trang cùng với Ngự Linh Quân một lần. Nơi này có thể nói là vô thiên vô địa. Mặt hồ trong vắt như chứa đựng hết toàn bộ mây trời, kỳ thực bước vào rồi liền không thể phân định được trên dưới. Không gian yên ắng tới mức nghe được tiếng chân chim chuyền cành. Cỏ xanh từ dưới bờ hồ trải dài lên đồi cao. Ở lưng chừng đồi có vài ngôi nhà nhỏ. Có vài người áo trắng từ trong nhà bước ra. Giang Đông trông thấy bọn họ liền vui mừng hớn hở. Không đợi các dược sư đi xuống chỗ mình, Giang Đông từ bờ hồ liền chạy lên đón chào.

"Các vị dược sư, đã lâu không gặp. Các vị đều là dược sư ắt hẳn sức khỏe đều rất tốt. Chỉ có tên quỷ vương kia cậy mình đạo hạnh cao cường, đối xử tệ hại với thân thể nên bây giờ rất cần các vị ra tay cứu giúp."

Giang Đông nói xong thì nhìn qua lần lượt từng vị, cuối cùng nhìn ra được vị dược sư lần trước từng đến Ngự Linh Cung. Hắn sau đó tiến lại gần vị này, kề tai nói nhỏ:

"Tim hắn thật sự phải cắt rồi. Chỉ là người có cách nào để hắn không thay đổi tâm tính được không? Ít nhất là vẫn đối với ta như cũ?"

Dược sư y phục trắng như mây, râu tóc trắng sáng như có hào quang chiếu tỏa.

"Giang công tử, chuyện này không thể nói trước. Cắt bỏ tim từ xưa đến nay Ngự Linh Quân là người duy nhất có thể làm. Bọn ta cũng chỉ là dựa vào đạo hạnh của ngài ấy mà đưa ra giải pháp. Còn chuyện có thay đổi tâm tính hay không, xin thứ lỗi, bọn ta không nói được."

Ngự Linh Quân vẫn đứng yên dưới chân đồi. Chờ hơn nửa canh giờ để mặc cho Giang Đông một mình nói chuyện với các dược sư. Còn Giang Đông cũng không muốn cho Ngự Linh Quân nghe thấy mới tách riêng ra đi trước.

Vãn Cực dược sư từ trên cao gọi xuống:

"Ngự Linh Quân, mời!"

Đêm hôm đó Giang Đông không tài nào ngồi yên một chỗ. Hắn ở trước cửa phòng giải phẫu cứ đi tới đi lui. Cửa phòng đan bằng tre nên ngay cả bóng người bên trong cũng không thấy được. Chỉ mong khi cánh cửa mở ra, dược sư bước ra báo được tin tốt lành.

Nhiệt độ ở Vãn Cực Sơn Trang về đêm hạ rất thấp. Tay chân Giang Đông bắt đầu cóng lạnh. Hắn không chịu được nữa phải ngồi xổm xuống đất, tựa lưng vào vách tường, mặt úp lên đầu gối, được một lúc thì mơ hồ ngủ thiếp. Ngủ chưa đầy một canh giờ lại giật mình ngó quanh. Cửa phòng giải phẫu vẫn đóng im phăn phắt. Cảm giác cóng lạnh ngay sau đó lại lập tức ùa về, nhưng còn lạnh hơn trước. Giang Đông thụt hết tay chân vào trong quần áo, sau đó lại úp mặt lên đầu gối. Cứ như vậy ngủ rồi lại thức, suốt đêm không biết bao nhiêu lần. Cũng không hiểu sao các vị dược sư sau khi bàn bạc phương án phẫu thuật cho Ngự Linh Quân xong thì đều đi vào phòng, còn Giang Đông ở bên ngoài lại không ai nhắc tới, cũng không ai bảo hắn phải nên làm thế nào, hay an bài chỗ nghỉ ngơi.

Vãn Cực Sơn Trang thanh thần khói tỏa. Giang Đông ngồi bẹp bên bậc cửa, lúc cánh cửa kéo vào thì gục đầu ngã xuống, đến khi hai mắt mở ra chỉ nhìn thấy bạch y đang phủ lên mặt mình.

"Giang công tử?" – một vị dược sư bất thần lên tiếng, chính ông ta cũng bị Giang Đông làm cho giật mình. "Người đêm qua đều ở đây sao? Mặt mũi đều tím tái thế kia?"

Một dược sư khác cũng bước tới nói:

"Bọn ta già đến lú lẩn hết rồi, quên mất vẫn còn Giang công tử. Vãn Cực Sơn Trang nhiệt độ chênh lệch ngày đêm rất lớn. Nếu người có mệnh hệ gì chúng ta không biết phải ăn nói thế nào với Ngự Linh Quân."

"Ngự Linh Quân?" – Giang Đông tới lúc này mới tỉnh ngủ nhớ ra. Hắn ở đây từ đêm qua tới giờ chính là vì chuyện này. "Sao rồi? Hắn có làm sao không? Tim đâu? Người đâu? Hắn vẫn chưa chết mà, đúng không?"

Giang Đông hỏi nhiều như vậy mà mấy lão dược sư râu tóc trắng tinh chỉ đáp lại bằng mấy nụ cười. Sau đó tất cả đều lần lượt bỏ đi mà không ai có ý định nói cho hắn biết đang xảy ra chuyện gì. Giang Đông dù cả đêm cóng lạnh nhưng bây giờ đỉnh đầu lại nóng ran như bốc khói. Nếu không phải đang ở thế kẻ cậy nhờ, Giang Đông có lẽ đã kéo sập luôn mái nhà. Còn may bên trong phòng vẫn còn một dược sư chưa đi khỏi, cũng chính là vị trước đây từng đến Ngự Linh Cung. Giang Đông nhìn thấy người liền tức tốc chạy vào.

"Sao rồi? Các người phẫu thuật thế nào rồi? Tim hắn có còn không?"

Dược sư thu dọn xong y cụ, lại nhìn thấy Giang Đông hoảng loạn như vậy, mới mỉm cười gật đầu, nói:

"Giang công tử, người bình tĩnh nghe ta nói một chút. Phẫu thuật không thể tiến hành."

Giang Đông nghe bốn tiếng "không thể tiến hành", trên đỉnh đầu như có búa tạ đập xuống.

"Ngươi nói sao? Tại sao lại không thế tiến hành?"

Dược sư:

"Không chỉ là tim, sau khi phẫu thuật xem xét thì toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Ngự Linh Quân đều thối rữa nặng nề. Nếu phải cắt bỏ thì phải cắt tất cả. Bọn ta không thể làm gì khác, sau đó đành khâu lại. Ngự Linh Quân thật sự không thể tiếp tục giữ lại thân xác này."

Giang Đông cảm giác nơi lồng ngực mình cũng giống từng đường chỉ khâu trước ngực Ngự Linh Quân đang thật sự đau buốt, bất ngờ lại phá lên hét lớn:

"Các ngươi sao bây giờ mới chịu nói? Đem hắn mổ xẻ cả đêm cuối cùng chỉ có thể nói như vậy thôi sao? Vãn Cực Sơn Trang các ngươi ta phải đốt! Đốt, đốt, đốt hết!"

Giang Đông trong lòng đang nộ khí xung thiên, bất ngờ bị một tiếng nói từ bên phải truyền tới, cả người đều chùng xuống tức thì:

"Ồn ào!"

Vị dược sư kia sau đó liền bước ra khỏi phòng. Giang Đông đứng trân trân nhìn qua bên phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, toàn bộ cơ thể của Ngự Linh Quân đều hiện ra trước mắt hắn, chân chân thực thực đến vô cùng ngỡ ngàng.

"Ngươi?"

Ngự Linh Quân đi tới sào đồ, lấy lại quần áo.

"Ta làm sao?"

Giang Đông vẫn mặt ngây mày ngốc, không thể thốt nên lời.

Ngự Linh Quân lấy lại quần áo của mình xong, nhưng không tự mặc vào, đi tới trước mặt Giang Đông, đưa ra, nói.

"Mặc giúp ta. Tay chân lúc này không thoải mái cử động."

Giang Đông vẫn điệu bộ ngây ngốc, dường như cũng quên luôn tiếng người. Ngự Linh Quân bảo Giang Đông giúp hắn thay đồ thì Giang Đông liền thay. Chỉ có điều kẻ vừa mới lớn tiếng đòi đốt sơn trang vì các dược sư ở đây làm việc kém cõi, thì chính hắn cũng đã gần nửa canh giờ mà quần áo mà của Ngự Linh Quân cứ lột ra mặc vào, từ lưng quần trở xuống vẫn hở trước trống sau.

Ngự Linh Quân hơi nghiêng đầu nhìn xuống:

"Ngươi quỳ xuống làm gì?"

Giang Đông từ nãy giờ vẫn cố tình né tránh, không nhìn tới những thứ trước mặt, đến khi Ngự Linh Quân nói xong, hai mắt Giang Đông không hiểu sao liền nhìn vào trọng điểm, một tấc một li cũng không lệch chút nào.

"Ta, ta..."

Trong lúc chờ Giang Đông lắp ba lắp bắp, Ngự Linh Quân cũng tự mình mặc xong y phục, sau đó bước ra ngoài, một lúc sau còn chưa thấy người bên trong đi theo nên dừng lại, hỏi:

"Còn chưa đi?"

Giang Đông: "..."

Ngự Linh Quân cùng các vị dược sư đang rảo bước về phía chân đồi.

Dược sư:

"Không biết người dự tính thế nào?"

Ngự Linh Quân:

"Đoạt xá nhập hồn dĩ nhiên là dễ dàng nhất. Đối với các vị đây có thể là việc không nên, kẻ kia cũng không muốn ta làm như vậy. Thế thì cứ giữ lại thân xác này trong trạng thái này mãi mãi."

Các dược sư đều vô cùng ngạc nhiên:

"Chẳng lẽ là thăng tiên?"

Ngự Linh Quân mắt nhìn xa xăm, trông thật sự bình thản:

"Nghịch thiên? Kiếp nạn đó liệu có ai qua khỏi?"

Dược sư:

"Chưa từng!"

Ngự Linh Quân không nói gì tiếp, dược sư lại tiếp tục:

"Người ắt ẳn biết rõ tam trọng kiếp đó kinh khủng đến mức nào. Con người tuyệt đối không cách nào chịu đựng nổi. Hơn nữa xuất phát điểm của người là tu ma, đối với việc thăng tiên sẽ còn chịu kiếp nạn đáng sợ đến mức nào?"

Tà áo dưới chân Ngự Linh Quân khẽ tung lên theo gió.

"Dược sư! Từ trận mạt thế năm đó ta không còn ai bên cạnh, nhân gian này đối với ta đều là muốn diệt trừ. Các vị nói xem, ta có thật sự đang tồn tại hay không?"

Dược sư áo trắng, tà áo trải ra trên mặt cỏ.

"Người có tồn tại hay không, chỉ có một người mới có thể quyết định."

Ngự Linh Quân:

"Nhiếp Hồn?"

Dược sư:

"Người vẫn còn hy vọng?"

Ngự Linh Quân đang đi thì đột nhiên dừng lại. Giang Đông từ nãy giờ vẫn lén lút đi theo phía sau, bây giờ bị phát hiện, cả người luống cuống không biết phải trốn đi chỗ nào. Thấy các vị dược sư cũng quay đầu lại nhìn, Giang Đông cũng giơ tay lên đầu gãi gãi, miệng há ra hít thở.

"Không khí ở đây thật trong lành. Các người mới sáng sớm lại đi đâu đó?"

Ngự Linh Quây cung tay từ biệt các dược sư.

Giang Đông thấy Ngự Linh Quân quay lưng về phía mình, lại bắt đầu đi tiếp liền rối rít chạy theo:

"Chờ ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro