Chương 35: Nhiếp Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đông cùng Ngự Linh Quân phi hành trên Nguyệt Vũ được hơn một canh giờ. Trong lúc đó Giang Đông cứ không ngừng nghĩ ngợi. Nhớ lại khi hai người đối với phó Bát Nhã Kim Cang, hắn chẳng phải đã nói rõ ràng rằng mình thật sự có cảm xúc với Ngự Linh Quân rồi sao? Nhưng tại sao Ngự Linh Quân tới giờ vẫn giữ khoảng cách giữa cả hai như cũ? Giang Đông đứng trong lòng Ngự Linh Quân, gió thổi mạnh vào người, không hiểu sao muốn quay lại nhìn người phía sau, nhưng rốt cuộc vẫn cứ chần chừ. Hắn chợt nhớ lại ngày đầu tiên mình bị Ngự Linh Quân xuyên không bắt về, nghĩ thầm:

"Ngự Linh Cung ai cũng nói ta rất giống người đó. Vậy người đó của ngươi rốt cuộc là như thế nào? Còn ta bị ngươi bắt ta về đến một lý do cũng không thèm nói. Chỉ có một điều, ta đối với ngươi, mãi mãi cũng không thể nào thay thế được Nhiếp Hồn."

Đến khi Nguyệt Vũ sắp hạ xuống đất Giang Đông mới giật mình nhận ra. Không ngờ nhanh như vậy cả hai đã đứng trước cổng Ngự Linh Cung. Ngự Linh Quân bước qua cổng, nhìn lại Giang Đông vẫn còn đứng ở bên ngoài.

"Còn chưa vào?" – Ngự Linh Quân hỏi.

Giang Đông suốt hai canh giờ tâm tình nặng trĩu, thấy Ngự Linh Quân bây giờ mới chịu nói chuyện với mình, cơn trầm mặc ban đầu bỗng hóa thành hoả khí dồn lên đỉnh đầu.

"Đưa ta về đây làm gì? Đây không phải nhà của ta."

Ngự Linh Quân thoáng hơi chau mày, sau đó quay người lại, từ cơ thể thổi về phía Giang Đông một luồng gió lạnh:

"Không phải nhà của ngươi? Ngươi không phải muốn cai quản Ngự Linh Cung sao? Ngự Linh phu nhân không ở Ngự Linh Cung thì còn ở chỗ nào?"

"Ngươi?"

Đó là tiếng cuối cùng Giang Đông phát ra trước khi bị Ngự Linh Quân cường bạo vác lên vai. Mấy tên thuộc hạ đứng canh gác ở hai bên cổng, từ lúc nhìn thấy Ngự Linh Quân đến giờ vẫn không dám ngẩng đầu lên. Đây là đám thuộc hạ do các Đô thống phái tới từ mấy ngày trước.

Sân chầu phía trước Triệu Linh Điện hiện ra một đống thi thể chất cao lên như núi. Ngoại trừ các cung nữ, nô tài vốn trước khi bị giết đều là người bình thường, bây giờ xác của bọn họ đều thối rữa và bốc mùi hôi thối. Còn lại phần lớn đều là xác hung thi, tuy bị cắt xẻ thành nhiều khúc rất kinh dị nhưng đều không thấy máu, cũng hoàn toàn không có mùi. Từ đó đến nay đã hơn một tháng, mấy cái xác này được Dương Trạch Vũ dọn tới dọn lui, cuối cùng chất thành một đống cao đến ngang mái nhà.

Ngự Linh Quân vừa tới gần đống xác người, Dương Trạch Vũ từ phía sau liền vòng ra nghênh đón:

"Ngự Linh Quân! Người cuối cùng về rồi. A, còn bế cả Nhiếp Hồn công tử, à không, là Giang công tử."

Giang Đông trong tứ thế bị người khác vác trên vai, mông quay về phía Dương Trạch Vũ, lại nghe thấy tên mình vừa được nhắc tới, trong lòng chỉ muốn đào một cái hố liêm sỉ chui vào.

Ngự Linh Quân:

"Đưa mấy xác chết này ra nghĩa địa phía sau."

Dương Trạch Vũ nghe vậy thì có chút hụt hẫng. Tuy nói hắn cũng là một hung thi, thế nhưng thi biến vẫn còn chưa hoàn thành, sức lực không thể so sánh với hung thi thuần chủng. Cả tháng nay Dương Trạch Vũ cất công thu dọn, tuy có hơi mất sức nhưng hi vọng khi Ngự Linh Quân khi trở về sẽ cảm thấy hài lòng. Không ngờ bây giờ lại được lệnh dời đi. Dương Trạch Vũ dù tuân lệnh nhưng không tránh khỏi có chút buồn lòng.

"Ngự Linh Quân!" – Mười mấy vị Đô thống từ trong điện tiến ra, vừa nhìn thấy Ngự Linh Quân liền quỳ xuống cúi chào.

Ngự Linh Quân:

"Không cần hoảng sợ. Mọi chuyện đều giải quyết hết rồi. Hung thi ẩn nấp xung quanh Ngự Linh Cung vẫn còn rất nhiều, ta sai sử bọn chúng đến đây thay thế là được. Tuy nhiên vẫn còn một chuyện. Là kẻ nào san bằng Liên Hoa Tự?"

Câu hỏi cuối cùng vang lên chấn động. Cả Ngự Linh Cung ai nấy hồn vía đều bay lên trời. Nếu là mười tám năm trước thì đừng hòng có ai có thể nghe thấy cơn thịnh nộ của Ngự Linh cung chủ. Dù là bất kỳ ai, trước khi kịp nghe thấy hay nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt của Ngự Linh Quân, hồn phách và thân xác đều đã bị huyền hỏa thiêu đốt thành tro bụi hết rồi. Chỉ là hôm nay Ngự Linh Quân phải chờ đợi một người.

Ngự Linh Quân từ từ đặt Giang Đông đứng xuống đất, tuy nhiên sự kiên nhẫn đối với đám thuộc hạ kia lại không còn nhiều. Đám thuộc hạ kinh hãi đến không dám cử động, nhưng đến khi nhìn thấy sắc mặt của Ngự Linh Quân thì có ba người mới chậm chạp bước lên.

Giang Đông còn chưa kịp nhìn thấy đám thuộc hạ của Ngự Linh Quân sợ khiếp vía đến mức nào, bây giờ chỉ lo chỉnh trang lại y phục, mặt nhăn nhày nhó liếc xéo cái tên vừa có hành động thô lỗ đối với mình.

Một lúc sau bầu không khí vẫn âm u nặng trịch. Giang Đông y phục cũng mặc lại chỉnh tề, sau đó nhìn qua bên cạnh thì giật mình hớt hải, nói:

"Sao? Nhìn ta làm gì?"

Ngự Linh Quân:

"Không phải ngươi muốn trị tội bọn thuộc hạ của Ngự Linh Cung sao? Còn nói sẽ cho bọn chúng một trận nên thân?"

Giang Đông không ngờ Ngự Linh Quân vẫn còn nhớ những lời mình nói trong lúc đối phó với Lục Thụ Phàm và Phổ Huyền. Thật ra lúc đó hắn lớn tiếng như vậy chỉ là để tìm cách xoa dịu Phổ Huyền. Từ đó đến nay vẫn chưa nghĩ đến làm cách nào để "cho bọn chúng một trận".

Bờ môi Giang Đông từ từ mím lại, nhìn đám thuộc hạ đang quỳ rạp dưới đất, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, liền quay qua ôm chằm lấy người bên cạnh. Không hiểu sao khi nhìn thấy đám thuộc hạ cứ không ngừng dập đầu bái lạy mình, Giang Đông lại liên tưởng mình đang ngồi trên bệ ghế chí tôn, bờ môi tô đỏ như máu, ngồi bên cạnh là Ngự Linh Quân. Không lẽ khi trở thành người cai quản Ngự Linh Cung là bộ dạng phải trở nên như thế?

Ngự Linh Quân đột nhiên bị Giang Đông ở trước mặt các Đô thống ôm lấy thì có chút kinh ngạc, sau đó gằn giọng một cái. Giang Đông tỉnh người liền vội vã buông tay, lắp bắp nói:

"Các ngươi, được rồi, không có chuyện gì. Đều là bị tên tiểu nhân gian xảo Lục Thụ Phàm kia lợi dụng. Sau này làm việc gì cũng phải suy xét cho cẩn thận. Thôi được rồi. Bây giờ không có chuyện gì nữa các ngươi lui hết đi."

Đám thuộc hạ được cho lui liền mừng rỡ đứng dậy, tuy nhiên vẫn cúi đầu rồi từ từ bước lùi.

Người đi hết rồi Triệu Linh Điện cũng trở lại trống trải. Ở trên cao ba bậc chỉ còn Ngự Linh Quân và Giang Đông đang ngồi. Ngự Linh Quân sau đó đột nhiên đứng dậy, mắt nhìn xuống sân chầu vắng vẻ, nói:

"Mới đó đã làm rất tốt vị trí Ngự Linh phu nhân. Đám thuộc hạ này đối với ngươi nhất nhất nghe lời, còn không cần đến ta sắp xếp."

Giang Đông ngồi phía sau âm thầm bĩu môi, tuy nhiên hai mắt vẫn cẩn thận liếc chừng, phòng trường hợp Ngự Linh Quân bất ngờ quay lại liền có thể biến thành một biểu tình vô cảm.

Ngự Linh Quân nói tiếp:

"Nghỉ ngơi mấy hôm. Ta giải quyết việc trong cung xong chúng ta cùng đi Tương Giao Cốc."

Giang Đông hai mắt đang láo liêng nhìn ngó, vừa nghe thấy ba tiếng "Tương Giao Cốc" thì thoáng cái giật mình.

"Tương Giao Cốc? Chỗ đó... không phải là? Cơ mà ngươi nói là 'chúng ta', cả ta cũng phải đi nữa sao?"

Giang Đông vừa hỏi vừa nghĩ loạn trong đầu. Tương Giao Cốc chẳng phải là nơi Ngự Linh Quân và Nhiếp Hồn năm xưa từng ẩn náu? Còn cả chuyện Ngự Linh Quân cùng Nhiếp Hồn hai người ở trong đó nhiệt huyết xuân tình. Giang Đông từ sau lúc chia tay Ngự Linh Quân ở Hồ Luyến Tâm, mấy đêm sau trong lúc ngủ đều mơ thấy cùng một cảnh, chính là Ngự Linh Quân và hung thi Nhiếp Hồn. Tuy nói là mơ nhưng có lúc Giang Đông lại tưởng như rất thật, giống như bản thân mình cũng chính là Nhiếp Hồn. Tuy nhiên nếu xét lại theo dòng thời gian, mười tám năm trước Nhiếp Hồn đã mười sáu tuổi. Cùng thời điểm đó ở thế giới của Giang Đông, phải thêm chín tháng nữa thì hắn mới ra đời. Dù cảm giác giấc mơ kia vô cùng chân thực, thực đến nổi khiến Giang Đông toàn thân rã rời, giác quan bị kích thích hưng phấn đến tột độ, nhưng hắn vẫn quả quyết mình và Nhiếp Hồn kia không thể là cùng một người.

Giang Đông vừa nói xong thì bên dưới Ngự Linh Quân bất ngờ quay lại, bước lên hai bậc, đứng trước mặt Giang Đông, nói:

"Ta đến Tương Giao Cốc bế quan một thời gian, kéo dài mấy năm còn chưa biết được, cần có người hầu hạ."

"Người hầu hạ" – cái này là ý gì? Giang Đông đến lúc này không thể nhịn được nữa, một tay đẩy mạnh lên ngực Ngự Linh Quân, quát lớn:

"Ta là gì của ngươi? Hung thi? Xác chết? Hay là Nhiếp Hồn? Hay là xem ta như bọn thuộc hạ của ngươi nên muốn sai đi đâu thì sai? Ta không cần Ngự Linh Cung nữa, cũng không cần cai quản cái gì nữa. Ta đi! Trở lại với cuộc sống tự do tự tại."

Nhưng không ngờ người đi sau đó không phải là Giang Đông mà lại là Ngự Linh Quân.

Triệu Linh Điện càng trống trải không người. Chỉ còn Giang Đông ngồi thẩn thờ trên bệ cao ba bậc.

...

"Cút!"

Hai ngày sau đó Giang Đông nhất quyết không chịu ra khỏi phòng. Cung nữ đưa đồ ăn tới đều bị quát tháo đến mặt xanh như tàu lá. Đồ ăn chén đĩa đều bị ném hết ra ngoài. Cửa phòng cứ mỗi lần như vậy đều bị đóng sầm lại thô bạo. Đến hôm nay là lần thứ sáu, hai cánh cửa cũng bắt đầu xiêu vẹo. Lại nhớ quãng thời gian khi Giang Đông mới vào cung, cung nữ nô tài hễ đứng gần hắn đều tái xanh run rẩy, hồn vía tất cả đều bay hết lên trời. Một thời gian sau tình trạng này mới từ từ giảm bớt. Vậy mà hai hôm nay lại trở về như cũ. Sát khí bẩm sinh trong người Giang Đông lần này tái phát còn đáng sợ hơn nữa. Hai hôm nay đã thay đổi tới năm người hầu, nhưng ai nấy sau vào rồi đến lúc đi ra đều trong trạng thái bất tỉnh. Đến hôm nay là ngày thứ ba, cửa phòng vẫn im ỉm đóng kín. Mấy cung nữ nô tài bị Giang Đông doạ đến tan hồn lạc phách đều phải nhờ đến Ngự Linh Quân triệu hồn mới có thể tỉnh lại.

Giang Đông như cũ vẫn nằm lì trên giường, cả người chỉ mặc một chiếc quần cộc trắng tinh, chân bắt chữ ngũ nhìn bâng quơ lên trần nhà. Hai mắt đang lâng lâng muốn nhắm thì lại giật mình nghe tiếng đập cửa.

"Cộc, cộc, cộc."

Hắn định rướn cổ lên la mắng như những lần trước, nhưng lần này hai cánh cửa không ngờ lại bị người bên ngoài thô lỗ đạp vào.

Ánh mặt trời theo sau khiến người đang bước vào toàn thân cũng phát sáng.

Giang Đông còn đang xem xét là yêu quái hay tiên gia phương nào thì đã bị người này một tay vác mình lên vai.

"Thả ta ra!"

Giang Đông ra sức đánh xuống vai của tiên gia áo trắng kia, nhưng nhận lại chỉ là một cái vỗ vào mông đau điếng. Hắn hú lên một tiếng rồi lại mắng:

"Thiên địa cẩu trệ! Cẩu mẫu, cẩu tử!"

Từ lúc sinh ra tới giờ, Giang Đông không biết cha mẹ mình là ai, nên chưa từng có ai đánh hắn dù chỉ một roi chứ đừng nói tới bị một kẻ nào đó dùng tay không đánh vào mông như vậy. Giang Đông phùng mang trợn má định vòng tay ra sau đấm vào mặt tên thô lỗ kia thì đột nhiên chưng hửng. Sau đó cứ như vậy, toàn thân chỉ mặc quần cộc mỏng manh để Ngự Linh Quân vác trên vai đưa đi đâu thì đi.

Cả hai vừa tiến ra sân chầu, Ngự Linh Quân chợt phất lên một tà áo choàng màu đen quen thuộc, đắp lên người Giang Đông. Hai người rất nhanh đã ra khỏi cổng Bắc. Giang Đông bị người khác vác trên vai, miệng í ới la:

"Khoan đã. Ngươi cứ như vậy đi sao? Còn Ngự Linh Cung phải làm thế nào?"

Ngự Linh Quân đang bước đi đều đều thì đột nhiên dừng lại:

"Các Đô thống tự biết cách xử lý."

Giang Đông nghe vậy thì có chút tiếc nuối. Lần này về Ngự Linh Cung chỉ mới được mấy ngày, làm Ngự Linh cung chủ được bao lâu. Lại thêm đám Đô thống kia mang trọng trách lớn như vậy liệu có khả năng kham nổi hay không? Giang Đông vô thức quàng hai tay ôm quanh cổ Ngự Linh Quân, hai chân cũng co lên quấn quanh người Ngự Linh cung chủ. So với đi bằng xe rơm như trước đây thì bây giờ càng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là tâm trạng có chút lo lắng khi quay nhìn lại phía sau, cảm thấy Ngự Linh Cung càng lúc càng trở nên xa cách.

Từ cổng Bắc nếu cứ đi tiếp sẽ đi tới Biên Trấn. Nếu không để ý cũng không ai biết Ngự Linh Quân cứ như thế đi bộ, trên vai vẫn kiên trì vác một thân thể dài sọc, không biết mệt mỏi đi suốt một canh giờ. Giang Đông mới sáng sớm đã bị gọi dậy, tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn, nằm trên vai Ngự Linh Quân từ nãy giờ ngủ thiếp đi không biết lúc nào không hay. Khi vừa tỉnh dậy thấy cả người mình vẫn quấn chặt lấy Ngự Linh Quân, bất giác vỗ lên lưng hắn, gấp gáp nói:

"Thả ta xuống! Ngươi đi lâu như vậy không biết mệt sao? Cơ thể ngươi có còn khỏe mạnh như trước nữa đâu. Lại còn tại sao đến giờ vẫn chưa phi hành trên Nguyệt Vũ mà cứ đi bộ như vậy?"

Ngự Linh Quân từ từ thả Giang Đông xuống, chờ hắn chỉnh trang lại y phục xong mới nói:

"Đi."

Nguyệt Vũ tức thì được sử ra, tựa hồ như trong cơn gió chợt bất ngờ xuất hiện. Giang Đông nhìn thấy song luân Nguyệt Vũ liền nhanh miệng nói trước:

"Lần này mỗi người một bên. Ta tự biết cách phi hành trên Nguyệt Vũ này."

Ngự Linh Quân:

"..."

Giang Đông:

"Ngươi không nói tức là đồng ý. Ta dù sao cũng là nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Cho dù là không đạp đất đi nữa thì cũng đạp trên Nguyệt Vũ, không thể cứ để ngươi đưa đi mãi như vậy được."

Ngự Linh Quân:

"..."

Giang Đông tóc đen bay trong gió, phải điều chỉnh giọng nói lớn hơn một chút, nói:

"Ngươi đi trước đi, dẫn đường đến Tương Giao Cốc."

Ngự Linh Quân:

"..."

Nguyệt Vũ của Ngự Linh Quân sau đó rất nhanh phóng lên trước. Giang Đông ở phía say suýt chút nữa nữa mất dấu phải vội vàng bám theo.

Cả hai phi hành được một lúc thì Giang Đông từ phía sau kêu lên í ới:

"Chờ ta!"

Nguyệt Vũ của Ngự Linh Quân sau đó mới bay chậm lại dần, Giang Đông cũng nhún chân trên Nguyệt Vũ của mình để gia tăng tốc độ. Cuối cùng đuổi kịp Ngự Linh Quân, nói tiếp:

"Tương Giao Cốc, có phải Nhiếp Hồn cũng đang ở đó?"

Hai mắt Ngự Linh Quân chợt gợn lên một tầng sóng nhẹ, chỉ đáp một tiếng:

"Không."

Giang Đông bèn hỏi tiếp:

"Vậy người ấy bây giờ ở đâu?"

Giang Đông hỏi xong cũng tự thấy mình vô ý. Cứ đem chuyện một người đã chết ra hỏi nhiều như vậy thật không đúng chút nào. Thế nhưng chuyện về Nhiếp Hồn, Giang Đông đã tò mò từ lúc mới vào cung. Ai cũng bảo Nhiếp Hồn là sủng nhân biệt đãi của Ngự Linh cung chủ, là một người vô cùng đặc biệt, giữa hai người có mối quan hệ không thể nói thành lời. Đặc biệt hơn nữa chính là Nhiếp Hồn đó tướng mạo đều từ li từng ti giống hệt như Giang Đông.

Giang Đông còn đang lo Ngự Linh Quân sẽ không trả lời, thế mà cuối cùng lại nghe được:

"Nhiếp Hồn không còn. Xác của hắn hơn một trăm năm qua sở dĩ không hư hoại chính là nhờ một phách duy nhất còn sót lại trong cơ thể. Nhưng chỉ với một phách đó vẫn không thể nào sống lại. Ta chỉ có thể bảo quản xác của hắn trong lòng một ngọn núi cực hàn."

Giang Đông nghe xong thì há mồm hé răng. Không thể tin được lại có chuyện như vậy trên đời. Xác người vẫn còn lại một phách, hơn nữa còn tồn tại hơn một trăm năm. Nhưng khoảng thời gian đó nghe qua lại hình như không đúng.

Giang Đông cau mày:

"Ngươi nói một trăm năm. Nhiếp Hồn đó không phải mười tám năm trước vẫn cùng ngươi xông pha mạt thế?"

Ngự Linh Quân:

"Mười tám trước, Nhiếp Hồn tuy ở bên cạnh ta nhưng thực chất chỉ là một hung thi. Sự tồn tại của Nhiếp tử là một trường hợp đặc biệt, có thể gần giống với trường hợp của Dương Trạch Vũ."

Giang Đông lúc này mới sực nhớ ra. Quả thật Dương Trạch Vũ cũng là một hung thi chưa hoàn thành thi biến. Hắn vẫn có cảm xúc và một số suy nghĩ nhất định.

Ngự Linh Quân:

"Lần cuối cùng ta đến thăm Nhiếp tử là trước khi đi tìm bọn Tam Dã, đã cùng dược sư đến núi cực hàn kiểm tra thân thể của hắn vì gần đây đang có dấu hiệu thối rữa."

Giang Đông nhớ lại có lần Ngự Linh Quân cùng dược sư đang ở Ngự Linh Cung thì đột nhiên biến mất. Hắn còn tưởng thương thế của Ngự Linh Quân có vấn đề nghiêm trọng nên phải cùng dược sư đi tìm nơi bế quan, không ngờ sự thật là đi đến kiểm tra nhục thể của Nhiếp Hồn công tử. Trở lại vấn đề tuổi tác, theo lời Ngự Linh Quân thì Nhiếp Hồn nếu mười tám năm trước còn sống thì số tuổi lúc đó cũng phải gần một trăm. Giang Đông bất giác nhìn qua Ngự Linh Quân, quan sát bề ngoài của y, sẵn tiện lục lại ký ức, mấy ngày trước ở Vãn Cực Sơn Trang, toàn bộ cơ thể của Ngự Linh Quân đều bị hắn nhìn thấy. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống Ngự Linh Quân là một lão ông một trăm tuổi. Còn đối với Nhiếp Hồn kia, chẳng lẽ trước khi chết đã đạt tới cảnh giới tiên thiên? Chỉ có như vậy dung mạo đến giờ mới còn giữ được như ở tuổi đôi mươi.

Giang Đông tò mò không kiềm chế được đành mặt dày hỏi tiếp:

"Ta vẫn không hiểu Nhiếp Hồn công tử đó, à không phải, là Nhiếp Hồn lão bá đó, tuổi tác đối với ngươi không phải là quá cách xa rồi sao? Thế mà hai người lại, lại..."

Ngự Linh Quân sóng mắt gợn nhẹ, nhãn quang u ám thình lình nhìn qua Giang Đông.

"Lại làm sao?"

Giang Đông nhìn thấy nét mặt Ngự Linh Quân, hai chân dần không đứng vững, nhất thời chỉ còn cách quay mặt đi.

Ngự Linh Quân thu lại nhãn lực.

"Chuyện này liên quan đến vị ân sư của ta, Bạch Nha Tử. Một trăm năm trước người đã đưa ta xuyên không đến thời đại này."

"Cái gì?" – Giang Đông kinh ngạc, miệng há hốc, suýt chút nữa trượt té khỏi Nguyệt Vũ.

Lại nói về chuyện gốc gác của Ngự Linh Quân, Giang Đông suốt bấy lâu đều không để ý. Hắn chưa từng thắc mắc Ngự Linh Quân gia cảnh thế nào, tu đạo ở đâu, hầu như mặc định Ngự Linh Quân là quỷ vương tàn bạo, có thể là từ chốn âm ty địa ngục hiện lên, hoặc là do tà khí vạn năm ở chốn man hoang hóa thành. Giang Đông vẫn ở trong tâm thức suy nghĩ:

"Người như hắn cũng có sư phụ được sao? Trên đời này vẫn có người lợi hại hơn hắn? Người đó nhất định không phải con người, nhất định phải thuộc hàng thượng tiên mới đủ sức dạy dỗ một tên quái vật như hắn."

Ngự Linh Quân khí định thần nhàn, ánh mắt vô định nhìn mây trôi lãng đãng. Ký ức mười tám trước cũng chính là ký ức của một trăm năm trước. Khoảng thời gian từ lúc Ngự Linh Quân xuyên không đến một trăm năm sau, ngay cả bản thân hắn cũng không thể biết đã xảy ra những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro