Hãy để em cứ thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, sau khi trải qua "phi vụ" thi Đại học và "xách va li" ra khỏi nhà, em phải lòng anh_ chàng trai Thiên Hạt. Quãng thời gian như thanh xuân đó thật tuyệt vời.

Thiệt sự, em chẳng thích người cung Bò Cạp đâu vì họ rất bí ẩn, đôi lúc vô tâm và khó thấu hiểu. Nhưng không biết thế nào mà em gặp anh. Em không "ưa" anh từ cái nhìn đầu tiên vì nhìn thế nào anh cũng giống ông cụ non, khó tính và giọng cứ trầm trầm khiến em rất "buồn ngủ". Em tự an ủi rằng em chỉ gặp anh vài lần trong vài hoạt động của câu lạc bộ thôi, nhưng không, em chung ban với anh và anh còn là Trưởng ban. Tính toán trăm đường nhưng không thể tính ra việc em phải làm việc chung anh, em đã định chuyển ban rồi nhưng mà không lẽ vì ý kiến cá nhân mà chuyển thì kì quá. Thế là em tập "thích nghi" và cố gắng hết sức để làm tốt việc nhất có thể (à hạn chế tối đa gặp anh nữa, tại em không thích mà).

Rồi một khoảng thời gian cũng trôi qua và em vẫn "lành lặn" sống với nỗi sợ của mình. Tưởng chừng sẽ tránh được quài thì anh bổ nhiệm em làm Phó ban, tức là làm việc trực tiếp với anh. Ơ hay, ông trời trêu em à, sao cứ làm khó em thế. Lúc này, em phải nghĩ thử coi mình nên từ bỏ hay nhận thêm trách nhiệm. Em quyết định nhận, em yêu thích công việc ở Đội hơn mà. Nhưng mọi việc không tệ như em nghĩ, cũng như việc anh không giống cái định kiến em đặt ra với những người cung Thần Nông. Anh hay bắt lỗi vì anh kỹ tính muốn mọi việc hoàn hảo. Và em bắt đầu say cái giọng trầm trầm ấy của anh. Nó thu hút em, nó khiến em cảm thấy muốn tìm hiểu về anh hơn nữa.

Vậy là em vận dụng mọi kĩ năng để "đào" thông tin của anh. Em chợt nhận ra em với anh có rất nhiều điểm chung, cùng chuyên ngành, cùng đam mê về AI, cùng thích bóng rổ hay thích sự cô đơn,... Không biết từ khi nào em không thể ngưng bản thân không nghĩ về anh. Có phải duyên hay không mà em với anh được nói chuyện cũng như tâm sự nhiều hơn. Điều đó đã khiến em nhận ra, không phải em hiếu kì mà vì em đã "say" anh rồi. Hiện tại, em vẫn thích anh, theo một cách chẳng giống em. Nhưng mà em không quan tâm việc anh có tình cảm với em hay không, em chỉ quan tâm việc em thích anh mất rồi. Hãy để em cứ thích anh theo một cách lặng lẽ và viết tiếp đoạn thanh xuân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro