Trời không xanh, chỉ là muốn trong xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày thả hồn theo mây gió, ngắm trời trong xanh, chút nắng hạ tưởng chừng khắc nghiệt nhưng lại hữu tình. Tâm hữu tình nhưng mà cơ duyên lại chút vô tình. Anh như một cơn gió, đến thật nhẹ và trôi qua cũng thật nhẹ, nhẹ hững như chưa hề đến bên. Tưởng chừng gió vô hình nhưng lại rất hữu hình. Ánh mắt đó, đủ làm em say đắm. Say một đời, lụy cả một đời. Chắc là người đời gọi đó là duyên không nợ, em gọi đó là hữu duyên chẳng tương phùng.

Ngay thuở ban đầu, ta đến bên nhau đã là sai. Ngắm một bầu trời, chẳng phải sai nhưng say cả ánh nắng thì lại chính là sai. Say một ánh nắng, say cả đời. Thương một hình dáng, thương cả đời. Anh là một chàng trai Thiên Yết lãnh khiết đúng nghĩa. Chẳng có gì khiến anh bận tâm, cũng như chẳng thứ gì khiến anh nhọc lòng. Mọi người bảo anh hững hờ với cuộc sống, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy, anh đang vô cảm. Vô cảm với cuộc sống này, chẳng gì khiến anh quá vui cũng như chẳng gì khiến anh quá buồn. Đặc biệt là từ khi anh từ bỏ mối tình đầu của mình. Chẳng một ai muốn quan tâm chuyện tình cảm của ai khác, và với một đứa luôn "say hi" với cuộc đời như em thì lại càng không thích để tâm chuyện riêng tư. Ấy vậy mà, em rất muốn biết về người ấy, cô gái đi cùng anh cả quãng thanh xuân cấp 3 tuyệt vời, chắc em xấu tính lắm nhỉ. Đi thương một người còn vấn vương tình cũ. Chắc là em cũng chẳng mong anh thương lại em với chữ thương của một người anh kết nghĩa.

Em thích cái cảm giác ngắm nhìn một ai đó trầm tư, thích ánh nhìn xa xâm chẳng một vị trí cụ thể nào đó. Anh đừng cười em, em thích cái cảm giác ngồi sau xe của một ai đó, vừa có thể thay đổi cách nhìn về thành phố đang sống, vừa có thể thưởng thức mùi nắng mưa của sương gió. Chắc anh chẳng biết đâu, chưa ai đồng hành cùng em nhiều như vậy, cùng em đi nhiều nơi đến vậy, và cũng chưa ai làm em rộn ràng đến vậy. Em sợ người đời bảo em đa tình, bảo em đào hoa và chắc anh cũng nghĩ như vậy vì nhìn vỏ bọc của em ai mà chẳng nghĩ vậy, mà em cũng lười giải thích. Em không sợ cuộc đời này, em chỉ sợ em chẳng dũng cảm được một lần. Chẳng dám thú nhận việc thích anh, cũng chẳng có bản lĩnh từ bỏ. Cái cảm giác lưng chừng này, trên một lần em muốn dứt khoát chặt dứt nó đi. Nhưng mà với một cô gái Thiên Bình như em, đâu phải muốn buông là buông được.

Cái cảm giác lưng chừng của hiện tại khó chịu quá anh nhỉ, một thế quá khó cho cả hai. Anh và em chẳng dám nói chuyện với nhau, một phần vì những lời đồn đoán rằng em và anh là người yêu nhưng mà thực tâm thì chẳng như vậy, một phần vì những vết thương quá khứ của cả hai vẫn chưa được khâu lại sợ tiếp nhận rồi lại làm đau. Nhớ nhất câu chẳng dám "set relationship" vì chẳng muốn bận tâm thêm, tâm an ổn như hiện tại vẫn tốt. Mà cái tốt đó nó mong manh quá, anh ạ. Em chẳng biết chúng ta có thể friendzone đến bao giờ. Tưởng chừng chẳng mệt mỏi, chẳng bận tâm nhưng mà mối quan hệ không tên như thế này thì có thể tồn tại đến bao giờ. Những cái áp lực đè nén lên đôi vai em, những sự khó khăn khắc nghiệt mà người đời áp lên em, rồi đến bao giờ em mới được an yên. Chắc là chẳng ai mong muốn mình tự làm đau mình, tự tay đưa mình trở thành một sự lựa chọn cho một ai khác, nhưng mà em chẳng buông được. Thật nực cười đúng không anh? Đời này dài như thế, chẳng biết em có thể một mình chống chọi đến bao giờ. Nhưng mà, anh mãi hạnh phúc nhé.

Rồi một mai, em cũng sẽ hạnh phúc và chẳng có điều gì có thể đặt vào mắt em nữa phải không anh. Nói gì thì nói, em vẫn vui vẻ mà, vui theo cái cách người đời luôn nghĩ rằng em đang vui và em dám chắc anh cũng nghĩ như vậy. Một chút hữu tình giữa tâm lặng vô tình. Nếu không buông được, thì em sẽ giữ lấy và xem đây là một kĩ niệm đẹp. Đẹp đẽ theo kiểu rất đơn thuần và ngây dại, em chọn cách chẳng phải là em, chẳng phải một cô gái Thiên Bình năng lượng nữa. Nhưng mà, nếu anh không ngại, cũng như thời điểm đến hãy thử yêu một cô gái Thiên Bình như em. Rồi anh sẽ thấy ẩn sâu trong con người mạnh mẽ đó, chính là một cô gái có trái tim yếu đuối, dễ tan vỡ và rất cần được bảo vệ. Nỗi niềm này, em chọn để lại nơi đây, rồi sau đó sống một đời bình an, tự thân em dựng nên một cơ đồ mạnh mẽ. Chắc làm vậy anh sẽ không buồn đâu nhỉ. Cả hai chúng ta đều tốt mà, và cũng chính là những mãnh ghép phù hợp với nhau, chỉ là, chỉ là chẳng cùng thời điểm.

Đôi dòng tâm sự này, chẳng thể nói cùng ai, cũng chẳng thể tỏ bày cùng ai. Vài tháng trước, em khẳng định mọi thứ chỉ nên là mối quan hệ không tên với bạn bè của em, nhưng rồi cũng chính em tự đặt tên cho nó để rồi vô tình làm đau mình. Chắc em ngốc nghếch quá nhỉ. Đừng cười em, hãy chúc em ngủ ngon và luôn bình an đi. Chúc anh an nhiên với những điều anh đã chọn cùng với kế hoạch cuộc đời chẳng có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro