bên ngoài và uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

món quà đặc biệt dành tặng swmacaron










"em đừng tưởng anh yêu em nên em muốn làm gì cũng được."

"tôi xin lỗi. thiếu gia, mời ngài lên xe."
jung jaehyun cung kính cúi gập người, sau đó nhanh chóng mở cửa khởi động xe.

kim doyoung sững sốt nhìn hắn lạnh lùng quay người đi, biết bản thân lỡ lời, anh cũng chỉ có thể thở dài.




ánh đèn lập loè trong vũ trường chỉ khiến doyoung thêm chói mắt, taeyong đung đưa khoác vai anh, hồ hởi hỏi, "jaehyun đâu rồi? hôm nay không đi theo giữ người à?"

"em lỡ nặng lời, giận rồi."
kim doyoung rầu rĩ lắc lắc ly rượu, chất lỏng sánh đỏ trở nên vô cùng bắt mắt.

"anh thấy cũng chưa chắc đã giận em đâu, vẫn đang đứng bên ngoài chờ em kìa."
kim doyoung nheo mắt, trong lòng không rõ đang suy tính điều gì.

"thôi mà, lỡ đến rồi, vui trước đã. jaehyun lo xa thôi, làm sao mà dễ gặp biến thái thế được.", taeyong gạt phắt chuyện đôi uyên ương cãi nhau sang một bên, nhanh chóng kéo doyoung nhập cuộc.

ấy thế mà gặp biến thái thật.
kim doyoung bị một kẻ lạ mặt bám đuôi, nhanh trí chạy đến đóng sầm cửa nhà vệ sinh, giọng lão già bên ngoài vẫn không ngừng léo nhéo vang lên, "cậu trai trẻ, ra đây vui đùa chút nào."

kim doyoung bất lực giữ chặt tay nắm cửa, duy trì im lặng không đáp trả, trong lòng chỉ biết âm thầm cầu xin người tốt bụng nào đó mau chóng xuất hiện rồi tống cổ tên này ra khỏi đây.

lão già bên ngoài là một kẻ không biết điều, cũng chẳng biết trời cao đất dày, bên trong là thiếu gia của cả một tập đoàn lớn, thế mà hắn vẫn liên tục đập vào cánh cửa, dùng chất giọng say bết nhè của hắn quát tháo ầm lên, "thằng ranh rẻ tiền kia, nhanh chóng ra đây phục vụ ông! nhìn cái loại mày đã biết là kẻ lẳng lơ chẳng ra gì rồi, còn bày đặt làm giá-"
kim doyoung tối sầm mặt, mấy lời mắng nhiếc khó nghe trong chốc lát đã tắt vụt, lập tức nín thở.
không phải đã làm liều rồi chứ? hắn đâu rồi?

"ra ngoài đi."
giọng nói trầm thấp quen thuộc đều đều vang lên, kim doyoung lập tức cứng người.

cửa mở, anh kinh hãi nhìn đầu lão già lệch hẳn sang một bên, người trước mặt anh vẫn một mực duy trì không lên tiếng.
nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của anh, thái độ của jung jaehyun cũng dịu đi đôi chút, hắn nói, "chưa chết đâu, nhưng còn nói được hay không thì phải đợi khám mới biết."
kim doyoung lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.

"còn muốn chơi nữa không?"
jung jaehyun đứng nhìn anh, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới khiến anh toàn thân cứng đờ, kim doyoung chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, sau đó ngoan ngoãn theo hắn trở về.









"sao em biết-"

"thiếu gia, ngài chưa thắt dây an toàn."
jung jaehyun hoàn toàn không để anh có cơ hội kéo dài câu chuyện.

"anh biết rồi.", kim doyoung đảo mắt, lần này quả thật quá trớn rồi, bị giận đến nỗi trực tiếp ngắt lời anh luôn.

kim doyoung nghĩ ngợi, nghe lời hắn làm động tác chuẩn bị thắt dây, sau cùng chẳng biết nghĩ gì mà buông lỏng dây cài đang cầm trên tay ra, mở to mắt nhìn hắn, "không biết thắt, bình thường vẫn là em thắt cho anh mà."

jung jaehyun nhìn bộ dạng của người trước mặt, muốn cùng anh nói lý lại có chút bất đắc dĩ, hắn vươn người tới thắt dây an toàn giúp anh.
kim doyoung nắm bắt thời cơ hôn lên má hắn một cái thật kêu, hôn xong lại giả vờ như không biết gì, im lặng chờ đợi hắn phản ứng, nhưng jung jaehyun lại chẳng hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

thật ra trong lòng hắn đang vui sướng khôn xiết, nhưng hắn không muốn để cho người bên cạnh biết, bởi vì giận thì vẫn là giận.
kim doyoung nhìn biểu tình lạnh nhạt kia liền bĩu môi, im lặng để hắn đưa mình về nhà.

xe lăn bánh tiến vào đường hầm, jung jaehyun nháy mắt hít phải ngụm khí lạnh.

"thiếu gia, tôi đang lái xe, mong ngài đừng càn quấy.", jung jaehyun chịu đựng bàn tay kim doyoung như rắn nước như có như không vuốt ve đùi hắn.

"em tập trung lái xe đi, anh làm gì là việc của anh mà."
jung jaehyun thở dài, chỉ còn cách gạt tay người kia ra, "thiếu gia, đường tối nguy hiểm, xin ngài hãy ngồi yên."

kim doyoung quan sát người bên cạnh, nhếch môi rút tay về, sau đó jung jaehyun cảm nhận hô hấp của bản thân bắt đầu trở nên mất kiểm soát.
kim doyoung tự tay cởi bung cúc áo, cổ áo bị vạch ra lộ rõ một mảng da thịt lớn trước ngực, mấy giây sau lại đem bàn tay khảnh mảnh của anh lại đặt trước đùi hắn.
jung jaehyun chỉ thấy bên dưới căng cứng, kim doyoung híp mắt khiêu khích, "nếu đã kiên quyết gọi anh là thiếu gia, vậy thì jung jaehyun không được gạt tay anh ra, bởi vì đây là lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro