hay là ta nằm đây cả đêm này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung chồm người tới rút ngắn khoảng cách, hơi thở mang theo chút rượu nồng vờn quanh vành tai hắn.
jaehyun hít thở sâu, hai bàn tay vô thức siết chặt vô lăng.

"thiếu gia, xin ngài hãy ngồi yên."
kim doyoung nhướng mày nhìn người ngoan cố trước mặt, bĩu môi.
jaehyun tưởng rằng thiếu gia nhỏ của hắn đã yên vị, nhưng hắn đã lầm. chỉ ít phút sau, kim doyoung đã không ngần ngại cởi hai cúc áo bên trên của mình, để lộ một mảng da thịt trắng ngần trần trụi đến chói mắt.

jung jaehyun ngay lập tức cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn nhanh tay tăng nhiệt độ trong xe, không ngừng thấp giọng yêu cầu, "thiếu gia, đừng để bị cảm lạnh."

kim doyoung mặc kệ mấy lời phàn nàn bên tai, mở ngăn chứa rượu, không do dự khui nắp, ngửa cổ trút thẳng chất lỏng vào miệng. jung jaehyun nhíu mày, bàn tay hắn giơ lên định can ngăn bởi vì hành động tiếp theo của anh mà dừng giữa không trung.
kim doyoung để cho chất lỏng trào khỏi khoé miệng, chảy xuống làn da trắng nõn đang phơi bày trong không khí. chiếc lưỡi đỏ hỏn vờn quanh môi mọng, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. sắc đỏ của rượu dưới ánh đèn đường lại trở nên đặc biệt cám dỗ.

"ưm, nóng quá đi mất."
doyoung chỉnh cho chiếc ghế ngả ra sau, hai mắt nhắm nghiền thoải mái duỗi thẳng người, bàn tay hờ hững vuốt dọc đùi non của mình, nhỏ giọng cảm thán.

"a- phải vứt cái áo này đi thôi, bẩn mất rồi."
như tự đối thoại với chính mình, bàn tay anh chậm rãi cởi nốt phần cúc áo còn lại, để nửa thân trên loã lồ trước mắt jaehyun.

phần dưới của hắn cương đến phát đau, jaehyun đỏ mắt, buộc mình phải tập trung vào quãng đường phía trước.

"hức, jaehyun không quan tâm em nữa rồi."
kim doyoung nức nở, chai rượu trên tay vì tâm tình của chủ nhân không tốt mà bị trút xuống gần cạn.
một thân doyoung ướt sũng vì rượu.

jung jaehyun kiềm chế đẩy nhanh tốc độ, liếc mắt thấy người bên cạnh vẫn đang chăm chăm nhìn mình, hắn hết cách, chỉ đành hạ giọng, "thiếu gia, xin ngài hãy ngồi yên."

xe vừa tấp vào khuôn viên, kim doyoung đã nhanh chóng chồm người qua ngồi hẳn lên người jaehyun.
hai tay kim doyoung câu lấy cổ hắn, anh nheo mắt, giọng nói bởi vì hơi men mà câu chữ phát ra dính vào nhau, "jaehyun đừng mặc kệ em mà."
cả người jaehyun nóng như lửa đốt, chỉ có ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm nhìn người trước mắt, một tay hắn ôm chặt eo doyoung giữ cho anh không ngã, tay còn lại vẫn kiên trì đặt trên vô lăng.

kim doyoung không tìm thấy một tia hi vọng từ phía người đối diện, nhất thời trở nên bức bối, hai mắt bởi vì say mà long lanh, cúi người xuống hôn lung tung trên mặt hắn.
khuyên lưỡi của doyoung ẩn hiện, kim loại mang theo nhiệt độ lạnh trái ngược với độ ấm nóng của lưỡi anh khiến jaehyun rít khẽ.

thân trên của doyoung vẫn đang tiếp xúc trực tiếp với không khí, jung jaehyun không hài lòng nhíu mày, buông tay đang nắm eo anh ra chỉnh lại nhiệt độ trong xe, kim doyoung lại tưởng hắn muốn mặc kệ mình, nhích người áp sát vào người hắn.
"ngoan nào, để em chỉnh lại nhiệt độ đã, không lại cảm lạnh."

jung jaehyun chấp nhận thoả hiệp, nhìn kim doyoung như mèo con đang lấy lòng chủ, rê chiếc lưỡi của mình khắp mặt hắn.
"jaehyun xưng anh đi, em biết sai rồi."

jung jaehyun khẽ cười, đôi mày cương nghị đanh lại, ra lệnh.

"kim doyoung, lè lưỡi của em ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro