1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Huang Renjun vừa sắp xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn vừa nghĩ xem nên ăn cái gì đó nhanh nhanh để còn về đánh một giấc cho thỏa thích. Khí trời trong khoảng thời gian gần đây đang giao mùa nên số bệnh nhân tăng lên rất nhanh, bác sĩ chỉnh hình ôm cả chuyện của khoa cấp cứu như cậu mà nói chỉ biết ngửa mặt mà than trời.

Công việc nhiều lên, mỗi ngày đối diện với bao nhiêu ca cấp cứu đủ mức độ nặng nhẹ, phẫu thuật làm không ngừng nghỉ trong thời kì bệnh viện không đủ nhân lực hành Renjun mấy ngày nay không những cậu không được ngủ tử tế, mà ăn uống cũng chẳng hẳn hoi được bữa nào. Úp xong bát mì còn chưa ăn được mấy miếng đã phải bị gọi đi cấp cứu, ngủ thì càng không phải nói, mí mắt cậu còn chưa kịp chạm vào nhau đã bị người ta thiếu điều muốn dán cái băng keo treo ngược lên rồi. Đỉnh điểm là cậu phải trực suốt từ nửa đêm hôm kia đến tận bây giờ, gần hai ngày không được ngủ, thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ được ghi danh vào sổ liệt sĩ cũng nên.

Thay đôi dép lê xanh huyền thoại của bệnh viện ra rồi treo áo blouse lên cái móc ở góc phòng, Huang Renjun vươn mình rồi xách balo lên chuẩn bị về nhà thì đã có tiếng ai đó bên ngoài kêu vọng vào.

"Anh ơi!" Zhong Chenle không thèm gõ cửa mà lao thẳng vào phòng gào mồm gọi cậu. Renjun nhìn dáng vẻ vội vã của nó liền có linh cảm xấu, nhưng vẫn hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Zhong Chenle bước vào vội giật chiếc áo blouse trên móc rồi khoác qua loa lên người Huang Renjun, bộ dạng hấp tấp nắm tay cậu kéo đi, vừa đi vừa giải thích.

"Có một bệnh nhân vừa được đưa tới, hình như bị gãy chân, anh qua xem một chút đi."

Huang Renjun khóc không ra nước mắt, đã bảo có linh cảm xấu rồi mà, đáng nhẽ vừa nãy nên chạy đi luôn cho rồi.

"Nhưng anh vừa hết ca trực mà. Các bác sĩ khác đâu?" Đến trước phòng cấp cứu rồi Zhong Chenle mới chịu thả cậu ra, đáp, "Phó khoa chỉ đích danh anh tiếp nhận ca này. "

"Tại sao?!" Huang Renjun thật sự thật sự muốn mắng người!

Zhong Chenle bóp cằm ra chiều suy tư dữ lắm, đáp, "Chắc vì anh giỏi đó. Hơn nữa bệnh nhân lần này còn là Na Jaemin nữa cơ mà."

"Na Jaemin là ai?!"

"Ôi... Anh thật là... Đừng cứ lên mạng là tìm tài liệu y khoa nữa, anh chịu khó xem tin tức giải trí một chút đi." Thằng bé đỡ trán, nhìn cậu với ánh mắt rốt cuộc anh có phải người của thế kỉ 21 không vậy? Na Jaemin là ai anh cũng không biết sao?

"Thôi, dù sao cũng cố lên nha~ Em đi trước đây."

Zhong Chenle để lại một câu cổ vũ rồi chạy biến, Huang Renjun thở dài, chỉnh lại áo blouse rồi bước vào trong.

Được rồi được rồi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, không được quạu, không được quạu, Zhong Chenle nói quạu nhiều sẽ ế tới già.

Bệnh nhân là một chàng trai trẻ, có lẽ cũng trạc tuổi cậu, quần áo của cậu ta có chút diêm dúa không giống với thường phục chút nào, đang nằm ngửa trên cáng rên rỉ kêu đau, bên cạnh còn có một anh trai lớn hơn đứng ngồi không yên. Huang Renjun nhận lấy phim chụp X-quang mà y tá đưa tới xem qua một lượt, phân tích một chút liền nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Gãy xương ống chân, phải bó bột. Những chỗ khác chỉ là bị thương ngoài da, chỉ cần vài ngày là ổn." Huang Renjun nhanh chóng đưa ra kết luận sau đó mang bệnh nhân đi bó bột. Bó bột xong xuôi, trong lúc chờ y tá xử lí những vết thương nhỏ, Huang Renjun nhân lúc đó chỉ định nhìn cậu trai mặt ủ dột vì cái chân đau dặn dò vài điều cần chú ý rồi sẽ đánh bài chuồn.

"Được rồi, chú ý trong khoảng thời gian này không được vận động mạnh. Xử lí vết thương xong y tá sẽ đưa anh về phòng, tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho anh rồi nhưng vẫn có khả năng tối nay không thể ngủ được vì chỗ xương gãy sẽ rất nhức. Sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra, anh còn có gì muốn hỏi không?"

Thanh niên đang âm trầm không nói ngước mặt lên nhìn cậu, không đầu không đuôi phun ra một câu rất khó đỡ.

"Số điện thoại của bác sĩ là gì thế?" Người đàn ông đi cùng giơ tay lên định cốc đầu hắn một cái, nhưng có lẽ thầy đầu hắn ta u một cục nên không dám, cuối cùng đành bỏ tay xuống chửi một câu, "Mày ngã hỏng não rồi hả Na Jaemin?" rồi quay sang cúi đầu nói xin lỗi cậu.

Huang Renjun hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ không được đánh bệnh nhân ba lần rồi mới quay ra một nụ cười lương y như từ mẫu đáp không sao. Sau đó? Sau đó xách balo về nhà úp mì gói ăn xong rồi đi ngủ chứ sao? Còn ở lại chắc sớm mai cậu sẽ được lên báo với tiêu đề bác sĩ hành hung bệnh nhân mất.

-

Lúc Huang Renjun tỉnh dậy là bảy giờ sáng, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ giao ban. Cậu mở cửa sổ, vặn vẹo vài cái khởi động cơ thể, thời tiết hôm nay không tệ, mong là công việc cũng suôn sẻ. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Huang Renjun chạy xuống lầu mua hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu, xử lí bữa sáng rồi thấy vẫn còn khá nhiều thời gian nên cậu quyết định đi bộ tới bệnh viện. Dù sao anh đây cũng là bác sĩ, vừa biết chăm sóc sức khỏe vừa biết bảo vệ môi trường nhé!

Không hiểu sao hôm nay tâm trạng rất tốt, Huang Renjun đi ngang qua chỗ mấy cô y tá trực ban còn vui vẻ chào hỏi người ta làm trên dưới bệnh viện náo loạn nho nhỏ. Bác sĩ Huang chơi dopping hay sao mà hôm nay nhiệt tình thế? Ngày đầu tiên đi làm hình như còn không nhiệt tình đến mức này mà? Nghe qua thì có vẻ như Huang Renjun là một người khó tính khó gần, nhưng chỉ những người thân thiết với cậu như Zhong Chenle hay Park Jisung mới biết sự thật không phải như thế.

Huang Renjun là một trạch nam chính hiệu, hồi còn đi học nếu không có tiết thì chỉ có thể tìm thấy cậu ở nhà, dù được mệnh danh là mọt sách nhưng thư viện cậu cũng chẳng thèm đến, nói vậy cũng không phải, chẳng qua cậu mượn sách rồi mang về nhà thôi. Khi làm việc Huang Renjun cũng rất nghiêm túc, tập trung chuyên môn không bàn chuyện ngoài lề, ngoài giờ làm việc cũng chẳng đi tụ tập với đồng nghiệp bao giờ, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ dựng lên một cái danh khó gần. Vậy tại sao Zhong Chenle và Park Jisung lại quen được cậu? Cũng không bất ngờ lắm, hồi đi du học ba người họ thuê cùng một nhà, Zhong Chenle học dưới cậu một khóa còn Park Jisung học dưới cậu hai khóa, hai thằng em dù có vẻ ồn ào nhưng lại rất đáng yêu, thế nên mối quan hệ bạn cùng nhà khi ấy của ba người rất tốt. Sau đó Huang Renjun về nước vào bệnh viện này làm việc trước, lại trùng hợp hai đứa kia tốt nghiệp xong cũng trở thành bác sĩ ở đây, nên ba người cứ thế mà chơi với nhau thôi.

Huang Renjun mặc áo blouse, thay giày thể thao bằng dép lê xanh rồi đi kiểm tra phòng bệnh cùng các y tá. Đúng như cậu dự đoán, thời tiết hôm nay tốt nên tình trạng bệnh nhân cũng tốt hơn hẳn, có một số còn được xuất viện vào hôm nay nữa. Kiểm tra một lượt xong cũng đã đến giờ ăn trưa, chỉ cần kiểm tra một phòng nữa là có thể đi ăn cơm rồi.

Huang Renjun lật lật bệnh án rồi nhìn nhìn người trước mặt mới phát hiện ra anh ta là bệnh nhân trời đánh ngày hôm qua, Na Jaemin.

"Chân thế nào?"

"Chân tôi gãy."

"... Tôi biết, ý tôi hỏi là cậu có cảm thấy đau nhức hay khó chịu gì không?"

"Có, bác sĩ bó chân tôi thành chân heo rồi, nhìn rất không đẹp trai."

Nhịn nào Huang Renjun, nhịn nào, không được đánh bệnh nhân, không chấp người thần kinh.

"Vậy là không sao rồi, theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện."

"Không được!!!" Na Jaemin đột nhiên phản ứng rất dữ dội, sau đó lại che mặt giả vờ khóc lóc, "Nếu về nhà tôi sẽ chỉ có mình tôi chăn đơn gối chiếc, cái chân heo này quá vướng víu lại chẳng có ai chăm sóc tôi, ngộ nhỡ lần tới tôi lại tới bệnh viện vì chấn thương sọ não do ngã cầu thang thì sao?! Bác sĩ có chịu trách nhiệm được không?!"

Mấy cô y tá thấy một màn này nước mắt đã rưng rưng thì thầm với nhau tội nghiệp quá, Huang Renjun cảm thấy hơi đau đầu, hít thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi, "Vậy anh muốn thế nào?"

Na Jaemin ngay lập tức trở lại bộ dạng tươi cười thiếu đánh, "Tôi ở đây cho đến khi nào chân lành hẳn được không?"

Được không? Được không ư? Tôi nói không mà được ư?

Đợi mãi không thấy Huang Renjun trả lời, Na Jaemin lại nói tiếp, "Nếu không được cũng không sao. Tôi về nhà cũng được, nhưng là về nhà bác sĩ Huang nhé, vậy thì mới có người chăm sóc tôi được cơ."

"Được được được, anh muốn ở bệnh viện bao lâu cũng được! Ở cả đời luôn cũng được!" Đúng là đồ thần kinh!

Bác sĩ Huang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài khiến mấy cô y tá sợ chết khiếp. Mẹ ơi, là lần đầu tiên đó! Từ khi làm việc ở đây chưa có ai từng thấy Huang Renjun nổi giận bao giờ, kể cả khi bị người nhà bệnh nhân sỉ nhục cũng chưa thấy cậu tỏ thái độ gì, đằng này Na Jaemin mới chỉ nói mấy câu đã khiến bác sĩ Huang tức muốn thổ huyết. Thật không hổ danh idol lươn lẹo nhất làng giải trí!

Na Jaemin nhìn theo bóng lưng be bé của bác sĩ, quay sang cười với cô y tá trực phòng mình, nói, "Bác sĩ Huang đáng yêu nhỉ?"

-

Số lượng bệnh nhân nói giảm đi thì cũng chẳng phải giảm đi, chỉ là có bác sĩ mới đến phụ giúp trực khoa cấp cứu, nên thành ra bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình Huang Renjun không phải chốc chốc lại chạy sang phụ giúp nữa, chỉ cần đi kiểm tra phòng bệnh rồi tiếp nhận mấy ca mới thôi, tính ra cũng rảnh rang lắm. Nhưng như vậy đáng nhẽ tinh thần phải tốt hơn nhiều chứ, cớ sao lại thấy bác sĩ Huang cứ tới giờ cơm trưa lại quàu quạu nhai cơm như muốn nghiền nát kẻ thù như thế chứ?!

Nguyên nhân á, thật ra cũng không phải là chuyện gì khó thấy, mấy cô y tá hâm mộ Na Jaemin đứng ngoài cửa nhòm ngó thật ra cũng biết sơ sơ, dỏng tai nghe một tí thôi cũng đúc kết được thành một câu tóm tắt ngắn gọn về lý do tại sao bác sĩ bực dọc.

Bác sĩ Huang bị người ta ghẹo.

Huang Renjun bị Na Jaemin ghẹo đến mức tức muốn hộc máu.

Để tụi tui kể mấy người nghe chuyện mới hồi sáng nay.

Bình thường kiểm tra theo thứ tự thì luôn là phòng VIP được kiểm tra trước vì gần phòng làm việc của bác sĩ hơn, nhưng mỗi sáng đi kiểm tra bác sĩ Huang lúc nào cũng cố tình bỏ qua phòng VIP số 813 hết, mà cả khu y tá ai mà không biết phòng VIP 813 là phòng bệnh của Na Jaemin chứ. Nhìn vẻ mặt quàu quạu của bác sĩ thôi là biết ngay bác sĩ không ưa Na Jaemin rồi.

Nhưng Na Jaemin đẹp trai như thế, tại sao lại không thích chứ?!

"Bác sĩ ơi, kéo rèm vào giúp em với, trời hôm nay nắng to quá, em bị chói mắt í."

Na Jaemin ôm mền nhăn mày nhìn bác sĩ Huang đang đứng bên cạnh xem chân cho mình, vừa lấy tay che mặt vừa níu áo bác sĩ.

Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, lại đanh mặt đáp.

"Mưa muốn vỡ đầu thế kia anh thấy nắng ở chỗ nào thế?"

"À~ Vậy sao? Chắc là em nhầm rồi, hình như là nắng bừng lên trong tim em khi nhìn thấy bác sĩ Huang á~" Nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười có tính sát thương cực mạnh, làm mấy cô y tá đứng đằng sau cái cửa trắng muốn tan chảy thành một vũng nước hết cả ra.

'Rắc' một tiếng, bác sĩ Huang bẻ gãy bút chì rồi đùng đùng quay lưng đạp cửa đi ra khỏi phòng như mọi khi.

Thật ra mấy ngày trước, ngày nào Na Jaemin cũng nói chuyện như thế với bác sĩ Huang, có lúc thẫn thờ làm thơ tình yêu tặng bác sĩ, có khi thả thính trực diện chẳng nể mặt ai làm Huang Renjun tức xì khói, cửa ra vào bị đập nhiều đến mức sắp hư luôn rồi. Mấy cô y tá ban đầu còn sợ mất mật, bác sĩ bình thường cũng đã hay khó chịu nay còn dữ hơn, nhưng dần dần rồi ai nấy cũng quen, thi thoảng còn tự hỏi nhau hôm nay anh idol kia đổi kiểu nói chuyện nào để chọc bác sĩ.

Mỗi ngày Huang Renjun chỉ ghé phòng bệnh của Na Jaemin đúng một lần để kiểm tra chân cho anh, bình thường thì cứ để cậu idol ngồi thần trong phòng trò chuyện với mấy chị y tá mê trai. Nhưng anh idol lại sống rõ năng động, nằm viện hai tuần chân cẳng vừa hết đau là đã kiếm chuyện gây rối.

Vừa mới trưa nay đây, Huang Renjun dùng bữa xong tranh thủ chạy về phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, thế mà còn chưa kịp đặt lưng xuống đã bị tiếng gõ cửa dựng ngược dậy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai. Ôi, quen rồi, cũng không buồn quạu nữa. Bác sĩ Huang xỏ dép lê, thuận tiện nói một câu 'vào đi'.

Áo blouse vừa được khoác lên đã thấy một cái đầu màu hồng đào ló vào, nhìn thấy Huang Renjun xong còn cười hihi.

"Chào bác sĩ Huang~"

Không hiểu sao Huang Renjun cứ thấy người này lại muốn tăng xông, nhưng cậu vẫn cố giữ thái độ ôn hòa nhất để nói chuyện với đối phương, "Có chuyện gì sao?"

Na Jaemin một mình chống nạng lết cái giò heo đến đây, lết được một chút lại la làng chân em đau, thành ra Huang Renjun lại phải đỡ anh ta về phòng. Na Jaemin cũng rất ngoan ngoãn nghe theo cậu, ngồi lên giường hẳn hoi rồi mới bày ra vẻ mặt đáng thương tóm lấy góc áo blouse của bác sĩ Huang.

"Em chán quá bác sĩ ơi, bác sĩ chơi với em đi~".

Có vẻ Na Jaemin là người hiếu động, kể từ lúc anh ta nhập viện đến giờ hôm này cũng thấy lết cái giò heo đến phòng làm phiền Huang Renjun vào giờ nghỉ trưa.

"Ôi..." Huang Renjun thở dài một hơi, kéo cái ghế ra ngồi phịch xuống.

"Tôi nói này, sao anh cứ thích chọc tôi thế hả?"

"Bởi vì bác sĩ Huang rất đáng yêu~"

Huang Renjun cảm thấy bản thân mình vô cùng dễ tính, nhưng không được phép nói cậu đáng yêu hay cà khịa chiều cao của cậu. Đường đường là đàn ông con trai hơn ba mươi tuổi đầu, đáng yêu chỗ nào hả?

Mấy người nói xem, rõ ràng là anh ta đang sỉ nhục tôi!

"Đáng yêu chỗ nào hả? Anh còn kiếm chuyện với tôi nữa tôi sẽ chuyển anh sang cho bác sĩ khác đấy. Bệnh viện này có Park Jisung cùng khoa tôi cũng ham vui lắm, để nó làm bác sĩ điều trị của anh rồi hai người chơi cùng nhau nhé?! "

Na Jaemin nghe xong bắt đầu mếu máo, giả đò bù lu bù loa kéo kéo góc áo cậu, "Huhu em biết lỗi rồi, em sẽ không làm thế nữa. Bác sĩ đừng bỏ rơi em mà~"

"Được rồi được rồi, thế thì không đổi bác sĩ. Anh mau nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải đi nghỉ trưa nữa."

Huang Renjun tiện tay vò xù lông đầu Na Jaemin mấy cái rồi mới đi. Mà lần này bác sĩ Huang mở cửa rất nhẹ nhàng, đóng cũng nhẹ nhàng lắm luôn, chậc, có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro