2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sự thật đã chứng minh, Huang Renjun chính là đồ nói dối không thèm chớp mắt. Đó là kết luận mà Na Jaemin đưa ra khi bốn ngày liên tiếp sau đó, hôm nào cũng thấy cậu bác sĩ trẻ tuổi họ Park vào kiểm tra chân cho mình chứ không phải bác sĩ Huang như trước đây. Sau khi kiểm tra chân cho anh xong, đợi đến cậu bác sĩ Park kia cũng đi rồi, Na Jaemin lại bắt đầu chương trình tâm sự mỏng với chị y tá trực phòng mình.

Chị y tá ngồi đếm thuốc cho Jaemin, còn anh vẫn đam mê.

"Cuộc sống khắc nghiệt quá chị nhỉ? Em bình thường sống một mình rất cô đơn, bố mẹ cũng ở xa thành ra chẳng có ai quan tâm em cả. Lần này bị gãy chân, bó bột rồi đáng lẽ sẽ được về nhà nhưng em đã xin ở lại đây vì mong bác sĩ Huang sẽ quan tâm chăm sóc cho em. Người ta nói lương y như từ mẫu, thế mà mấy ngày nay bác sĩ cũng chẳng thèm đến thăm khám gì cho em, hình như bác sĩ Huang ghét em lắm, đến cả mặt em cũng không muốn nhìn, bác sĩ Huang thật là nhẫn tâm mà...

Không thấy bác sĩ Huang em ăn cơm không ngon ngủ cũng không yên. Bác sĩ mà không tới thăm em chắc em tuyệt thực luôn mất... "

Thế mà Na Jaemin tuyệt thực thật, ngày bỏ hẳn ba bữa. Suốt ngày chỉ cắp cái chân què đi lăng quăng chơi với mấy đứa nhỏ trong bệnh viện, cơm để trên đầu giường chả có bữa nào ăn cho đàng hoàng.

Chuyện này chẳng hiểu sao lại kinh động đến cả trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình. Na Jaemin dù sao cũng là người nổi tiếng, lời nói đối với công chúng rất có trọng lượng, cậu ta mà quẫn lên nói mấy lời không hay về bệnh viện là coi như tiêu, thế là trưởng khoa bận rộn phải sắp xếp công việc đến thăm idol Na.

"Không ăn cơm là không tốt cho sức khỏe đâu, sẽ làm quá trình hồi phục chậm lại đó. Hay là cơm bệnh viện không ngon? Để chú bảo người đi mua cơm ở chỗ khác cho con nhé?"

Trưởng khoa vừa mới đến đã liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe của Na Jaemin, còn ngó qua ngó lại chỗ này xem xét chỗ nọ xác định không có chỗ nào bất thường mới yên tâm.

"Con không sao ạ, chỉ là bác sĩ điều trị của con..." Na Jaemin hơi ngập ngừng.

"Bác sĩ điều trị? Không phải là Huang Renjun sao? Cậu ấy là người giỏi nhất trong khoa đó, tay nghề không tồi chút nào đâu, chẳng nhẽ cậu ấy đắc tội gì với con sao?" Trưởng khoa hơi nheo mắt nghi ngờ. Ngay lúc nhận được thông báo Na Jaemin phải nhập viện ông đã chỉ đích danh Huang Renjun phải làm bác sĩ chủ trị cho Na Jaemin, lý do rất đơn giản, cậu vừa giỏi vừa biết điều, cũng chạc tuổi ông trời con này nên chắc chắn quá trình điều trị sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Có quỷ mới biết rốt cuộc Huang Renjun đã mắc phải tội gì.

"Không phải, không phải đâu chú. Bác sĩ Huang rất tốt, có lẽ dạo này số lượng bệnh nhân nhiều nên mấy ngày rồi cậu ấy không đến kiểm tra cho con được... Bác sĩ Huang bận rộn không quan tâm con, con hiểu mà..."

-

Hai ngày nay trời mưa lớn, số ca tai nạn giao thông cũng tăng lên, lượng bệnh nhân được chuyển vào khoa phẫu thuật chỉnh hình không ít, bác sĩ Huang đầu tắt mặt tối liên tục cấp cứu rồi phẫu thuật cho bệnh nhân suốt ba ngày trời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thế là tranh thủ chút thời gian ngồi ăn gà nướng với Zhong Chenle và Park Jisung. Mới ăn xong một cái đùi gà, cậu đã bị trưởng khoa gọi lên phòng nói chuyện. Huang Renjun nghĩ có lẽ cậu nhỏ con thế này là do cứ đến giờ ăn lại bị người ta cắt ngang.

Huang Renjun nhìn hộp đùi gà nướng vẫn còn nóng hổi thơm phức, Zhong Chenle vỗ mông anh nói một câu cố lên rồi lại cắm cúi ăn như hổ đói, thằng nhóc Park Jisung thì chẳng thèm quan tâm luôn. Huang Renjun rưng rưng nhắc nhớ để lại cho anh một cái dù biết tỏng hai đứa nó chẳng nghe được đâu, rồi mới mở cửa đi ra.

Phòng trưởng khoa cách phòng làm việc của cậu không xa lắm, qua một cái hành lang là tới nơi. Huang Renjun gõ cửa ba cái, nghe thấy tiếng mời vào của trưởng khoa rồi mới mở cửa bước vào. Sắc mặt của trưởng khoa Lee không tốt chút nào, trưởng khoa Lee rất dễ tính, bây giờ lại cau có như thế này, khả năng cao là cậu tiêu rồi...

"Mấy ngày nay cháu không đến kiểm tra cho bệnh nhân phòng 813 phải không?"

Huang Renjun hơi chột dạ, đúng là mấy ngày này cậu toàn đẩy cho Park Jisung đi kiểm tra phòng đó, vì sợ bản thân mình sẽ chết trẻ do đột quỵ, đương nhiên cũng một phần là do dạo này công việc bề bộn nữa...

"Mấy ngày nay có rất nhiều ca được chuyển tới nên cháu hơi bận, không đi kiểm tra được hết nên nhờ Jisung..."

Trưởng khoa thở dài, "Được rồi. Ta thấy tình hình bây giờ cũng tạm ổn, cháu chuyển bớt một nửa số bệnh nhân của mình sang cho Chenle và Jisung đi, mấy hôm nữa cũng sẽ có bác sĩ mới đến, cháu lo chăm sóc tiểu tổ tông ở phòng 813 cho tốt. Cậu ta là minh tinh, mấy hôm nay ở trong bệnh viện của chúng ta không chịu ăn uống, lại còn bảo vì cháu không quan tâm nên không muốn ăn, chuyện này mà lan ra ngoài bệnh viện chúng ta sẽ bị cho là ngược đãi bệnh nhân mất. Cháu hiểu ý ta chứ?"

"Cháu hiểu, thưa trưởng khoa."

Trưởng khoa chỉ dặn dò cậu thêm mấy câu rồi thả người. Huang Renjun nghĩ bụng hai đứa em vô lương tâm kia sẽ chẳng để lại cái đùi nào cả đâu, thế là lại xuống canteen mua hai suất cơm đi lên phòng Na Jaemin.

Na Jaemin vừa thấy Huang Renjun đến thì hai mắt ngay lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô, cứ liên miệng kêu bác sĩ Huang đến rồi, bác sĩ Huang đến rồi. Huang Renjun quăng cho anh một hộp cơm, nói, "Ăn." rồi ngồi ngấu nghiến ăn hết phần cơm của mình như con hổ đói. Thật sự đó, dạo này mệt muốn chết luôn, cơm cũng không được ăn cho tử tế nữa.

Huang Renjun xử lí xong phần cơm của mình, nhìn lên mới giật mình thấy Na Jaemin nhìn mình chằm chằm rồi cười như thằng ngốc, suýt chút nữa đã ụp cả cái hộp cơm vào mặt anh, cũng may là tay chưa nhanh hơn não, không thì có khi lại phải lên phòng trưởng khoa nói chuyện nữa cũng nên...

"Không ăn đi nhìn tôi làm gì?!"

Na Jaemin lúc này mới mếu máo, giơ cái tay phải sưng to như cái bánh xe bò đã được băng bó cẩn thận lên cho Huang Renjun xem.

"Hồi nãy chị y tá không có ở đây, em mắc quá nên phải tự đi, mà tại đi không quen nên suýt ngã dập mặt..."

Huang Renjun thấy hơi đau đầu...

"Rồi liên quan gì tới cái móng heo này của anh?"

"Thì em phản ứng nhanh nên lấy tay chống mới không dập mặt, nhưng mà tay thì bị trẹo nè huhu." Na Jaemin bĩu môi, mắt long lanh như thể sắp khóc tới nơi.

"Em không tự xúc cơm được, bác sĩ Huang đút cơm cho em đi~"

Huang Renjun muốn đánh người! Cậu muốn đánh bệnh nhân! Mặc kệ ngày mai có bị lên báo với tiêu đề bác sĩ hành hung bệnh nhân hay không, cậu muốn đánh gãy chân thằng cha này luôn! À, chân gãy rồi... Thì sao chứ?

Đánh gãy nốt chân bên kia cho cân!

Cũng may là Huang Renjun không làm thế thật, cậu có cảm giác từ khi gặp Na Jaemin sức chịu đựng của bản thân đã thăng lên hạng cao thủ luôn rồi. Cuối cùng bác sĩ Huang vẫn chấp nhận số phận đút cơm cho anh idol. Na Jaemin ăn cơm rất không ngoan, bình thường đã nói nhiều rồi, đến cả lúc ăn cơm cũng không yên được chút nào.

"Em nói bác sĩ nghe, em đi làm cũng gần 15 năm rồi. Từ hồi mới lên cấp hai-" - "Há miệng." - "Em đã tới công ty thực tập, cứ đi học rồi lại đến công ty, cứ như vậy 3 năm thì được ra mắt nên chẳng có thời gian kết bạn với ai cả. Lúc trước hay chạy show mệt muốn xỉu, cũng gặp được nhiều người, gặp fans nên còn đỡ, chứ giờ chân em gãy, đến cả anh quản lí là người bạn duy nhất của em cũng bị điều đi hỗ trợ người mới-" - "Há miệng." - "Thế nên bác sĩ phải làm bạn với em chứ, em ở đây một mình cô đơn lắm~"

Na Jaemin nói với Huang Renjun nhưng lại chẳng khác gì tự kỉ, cả miệng một họng cơm nói không tròn chữ nhưng vẫn rất đam mê, lâu lâu nghe thấy Huang Renjun kêu 'há miệng' mới ngưng được một lúc, sau lại liến thoắng không ngừng. Huang Renjun nghe tới vừa đau đầu vừa lùng bùng lỗ tai, đút cơm cho Na Jaemin xong đáp mấy câu được rồi được rồi, thấy Na Jaemin nguôi nguôi lim dim buồn ngủ mới dám đánh bài chuồn.

Được cái con khỉ, làm bạn với anh tôi không chết vì tức cũng chết vì chảy máu tai. Ai đời có bệnh nhân nào vì bác sĩ phụ trách nhờ bác sĩ khác sang kiểm tra hộ lại giở trò tuyệt thực không? Đúng là loại dở hơi!

Kiếm việc cho bản thân bận rộn lên, mấy ngày tiếp theo Huang Renjun lại ngựa quen đường cũ đẩy việc kiểm tra Na Jaemin cho em trai xấu số Park Jisung, nhưng lần này rút kinh nghiệm hơn, Park Jisung đi một ngày cậu đi một ngày, việc ăn cơm của Na Jaemin cậu cũng nhờ mấy chị y tá rảnh tay thì giúp hộ, không thì tên kia tự mà dùng tay trái ăn. Cứ ngày nào đến phiên Park Jisung là y như rằng hôm ấy lại nghe nó than khóc nếu ánh mắt có thể giết người thì bệnh nhân phòng 813 đã giết em cả trăm lần rồi.

Huang Renjun ban đầu chỉ nghi Na Jaemin bị thần kinh, ai ngờ anh ta bị thần kinh thật. Sáng ra đã thấy y tá trực phòng 813 chạy đến chỗ cậu nói Na Jaemin đột nhiên phát sốt, Huang Renjun cảm thấy không ổn nhưng vẫn đi theo y tá tới phòng Na Jaemin.

Có vẻ ốm nặng lắm, hôm nay cậu đến mắt Na Jaemin không sáng lên như đèn pha ô tô nữa, đừng nói là sáng, đến mắt còn không mở ra nổi kia kìa. Huang Renjun kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho anh, 39 độ 5, không hiểu sao qua một đêm lại sốt cao đến mức này nữa.

"Khai mau, anh lại làm trò gì ngu ngốc rồi phải không?" Số bệnh nhân của cậu đã được chuyển sang cho Zhong Chenle và Park Jisung một nửa nên rảnh rang hơn hẳn, kéo ghế ra ngồi thuận miệng hỏi vài câu, cũng coi như đúng theo yêu cầu muốn 'làm bạn' của ông trời con này đi. Dù sao cậu cũng là người luôn lấy đại cuộc làm trọng, hơn nữa nói chuyện vài câu cũng chẳng mất đi miếng thịt nào cả.

"Tối qua... chán... em mở cửa sổ... hóng gió cả đêm..." Na Jaemin khó khăn lắm mới nói được một câu.

Huang Renjun vốn chỉ thuận miệng hỏi thế, ở trong bệnh viện không thiếu người bị cảm, Na Jaemin lại còn suốt ngày ôm cái giò heo đi loăng quăng khắp nơi, bị lây cũng là điều dễ hiểu. Ai mà ngờ cậu lại nhận được câu trả lời khiến bản thân muốn tiền đình như thế này.

"Na Jaemin... ôi..."

Huang Renjun không biết nói gì, ca này thật sự khiến cậu cạn lời rồi. Cậu thật sự nghi ngờ ngày tháng năm sinh ghi trong bệnh án liệu có phải là giả, chứ một thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu không thể nào chơi ngu tới mức này được!

Đúng lúc Huang Renjun chuẩn bị xổ ra một tràng dài giáo huấn về việc bảo vệ sức khỏe bệnh nhân thì có y tá đến báo với Huang Renjun rằng có một bệnh nhân gặp vấn đề, cần cậu đến xem thử. Huang Renjun chỉnh lại tốc độ truyền nước rồi toan rời đi, nhưng lại bị một lực yếu xìu kéo lại.

Góc áo trĩu xuống, lực kéo không có sức nhanh chóng biến mất, đổi lại thành một giọng nói trầm khàn khản đặc. Na Jaemin gian nan mở miệng, "Bác sĩ Huang khám cho bệnh nhân xong thì quay về với em nhé... Em bệnh rồi, bác sĩ phải chăm sóc em đấy..."

Nghe đến là đáng thương, hai mắt cố gắng mở to cứ long lanh ngập nước như trực khóc tới nơi, Huang Renjun cũng không phải loại lòng dạ sắt đá gì, nhìn thấy cảnh này cũng mềm lòng. Cậu gỡ bàn tay đang túm áo mình ra, nhét vào trong chăn rồi khẽ xoa đầu Na Jaemin.

"Biết rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt đợi tôi quay về, được không?" Na Jaemin đáp một tiếng vâng rồi nhắm mắt.

Khi Huang Renjun trở lại đã chập tối, Na Jaemin vẫn đang nằm trên giường ngủ rất ngoan. Cậu kiểm tra thân nhiệt cho Na Jaemin, nhiệt độ đã giảm nhiều nhưng vẫn còn hơi sốt. Kiểm tra xong một lượt xác định không có gì quá nghiêm trọng mới lay anh dậy.

"Na Jaemin." Na Jaemin có vẻ ngủ rất sâu, cậu lay mãi mới chịu mở mắt, "Bác sĩ Huang về rồi..."

Huang Renjun chỉnh lại gối dựa sau lưng rồi đỡ anh ngồi dậy, mở nắp hộp cháo vẫn còn nóng hôi hổi, thổi thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến bên miệng Na Jaemin.

"Ừ, về rồi. Ăn một chút để uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp."

Na Jaemin rất nghe lời, ăn xong rồi ngoan ngoãn uống thuốc. Huang Renjun cảm thấy Na Jaemin lúc ốm cứ như một người khác vậy, không nói nhiều lại ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, cũng có một chút xíu đáng yêu nữa.

Hôm nay Huang Renjun tan ca sớm nên ngồi còn ngồi lại chơi với Na Jaemin một chút chứ không đi luôn như mấy lần trước nữa, Na Jaemin thấy Huang Renjun dọn dẹp đồ xong còn kéo ghế ra ngồi nói chuyện với anh thì trợn ngược cả mắt lên vì ngạc nhiên. Huang Renjun giơ hai ngón tay lên như muốn dọa tôi chọc mù mắt anh bây giờ Na Jaemin mới chịu thôi.

Có lẽ là do bị ốm nên Na Jaemin không tăng động như mọi khi nữa, chỉ ngồi trên giường tâm sự với Huang Renjun. Hình như bị bệnh có thể làm cho con người ta trở nên yêu đuối không những chỉ về thể chất, mà cả tinh thần cũng gần như buông bỏ mọi nguỵ tạo cứng nhắc.

Na Jaemin dù sao cũng ba mươi tuổi, cũng đã dành cả nửa đời mình để luyện tập và trở thành idol rồi, mà trong nửa đời đó, cũng đã học được cách tạo ra một cái mặt nạ biết cười biết nói để che giấu tâm trạng thật của mình. Đây đều là những chuyện mà suýt chút nữa, Huang Renjun đã quên mất.

Anh bảo thường ngày đi làm với các thành viên cùng nhóm nhưng cũng cô đơn lắm. Về tới kí túc xá ai cũng mệt mỏi cả nên chẳng nói gì mấy, chỉ tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ. Đi tham gia show nhiều, cũng quen biết kha khá người nhưng đều là người trong showbiz cả, ai ai cũng bận rộn nên chẳng thân thiết gì được. Cả năm lại gần như không có cả ngày nghỉ, đến Tết cũng chỉ được nghỉ có một ngày, sáng lái xe về nhà thăm bố mẹ xong tối muộn đã phải quay về cho kịp chạy lịch trình ngày mai. Đã vậy làm cái gì cũng phải dè chừng cái này cái nọ, chỉ cần sơ ý làm sai một chút cũng sẽ bị người ta chửi tới không ngóc đầu lên nổi.

Huang Renjun hỏi nếu cực khổ như vậy thì sao còn chọn cái nghề này, Na Jaemin bảo là vì đam mê.

Từ bé ước mơ của anh đã là trở thành người nổi tiếng, được đứng trên sân khấu, được nhảy được hát, không thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ được. Nói rồi lại quay sang cười với Huang Renjun, bảo "Cả bác sĩ Huang nữa, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng lên nhé."

Hai người còn nói chuyện thêm một lúc nữa, Huang Renjun thấy Na Jaemin có vẻ đã mệt, trời cũng không còn sớm nữa nên kéo anh nằm xuống, kéo chăn đến tận cổ, dặn anh nghỉ ngơi sớm, ngày mai cậu sẽ lại đến.

Cuộc nói chuyện hôm nay đã làm thay đổi đôi chút cái nhìn của cậu về Na Jaemin. Thật ra Na Jaemin không đáng ghét đến mức ấy, chỉ là Huang Renjun có hơi làm quá lên thôi, thật ra vấn đề này cậu cũng tự nhận thức được, lại còn có chút cảm giác mình đang hùa theo Na Jaemin.

Na Jaemin cũng không phải trẻ con, ít nhiều gì cũng hơn ba mươi tuổi đầu rồi, lăn lộn trong ngành giải trí khắc nghiệt từ lúc còn nhỏ như vậy ắt hẳn cũng phải tự trưởng thành hơn nhiều, có khi còn vượt qua cả cậu. Lại nhớ đến những lời ban nãy Na Jaemin nói, cậu không phải người trực tiếp cảm nhận nhưng qua lời kể của anh cũng có thể mường tượng ra sự cô đơn tới ngột ngạt ấy, đột nhiên lại có cảm giác muốn chăm sóc Na Jaemin nhiều hơn một chút.

Nhưng hình như Huang Renjun lại nói dối.

Bình thường mười một rưỡi trưa cậu sẽ đến kiểm tra chân cho Na Jaemin, thế mà bây giờ đã gần hai giờ chiều mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Na Jaemin cảm thấy hơi tủi thân, ngồi vươn cổ ngóng của nửa ngày dài cũng chẳng gặp được người cần gặp, thế là anh trùm chăn chật vật trèo lên xe lăn lăn luôn tới phòng làm việc của bác sĩ Huang.

Người bệnh có quyền nhõng nhẽo, anh nhõng nhẽo một chút, nhất định Huang Renjun sẽ không nổi giận đâu.

Huang Renjun không có mặt trong phòng khám bệnh riêng, mà Na Jaemin lại không muốn về lại phòng bệnh nhân với bốn bức tường rỗng không hiu quạnh kia, thế là anh cứ thế cắm cọc ngay kế bên bàn làm việc của bác sĩ, rảnh tay thì nghịch nghịch mấy cái tượng gỗ bé bé linh tinh trên bàn làm việc.

Không biết bác sĩ Huang làm gì mà lâu quá, Na Jaemin ngồi nghịch một lúc cũng chán. Anh ôm chặt cái chăn quấn quanh người, không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn, rất nhớ bác sĩ Huang. Hình như Na Jaemin sốt lại rồi, chứ nếu không vì sao tự nhiên người lạnh thế này cơ chứ?!

Nhưng mà bác sĩ Huang chưa về, chẳng có ai giúp anh hạ sốt cả.

Hôm nay Huang Renjun phải tiếp nhận một ca bệnh khẩn cấp, bệnh nhân bị chấn thương rất nặng lại toàn ở những vị trí khó nên cuộc phẫu thuật phải kéo dài gần 8 tiếng mới coi như thành công. Mới sáng sớm đã phải chạy tới bệnh viện, cơm trưa cũng chưa ăn nhưng vì quá mệt nên Huang Renjun quyết định về phòng đánh một giấc rồi kiếm cái gì đó bỏ bụng sau. Vừa về tới phòng đã thấy idol họ Na nằm ngủ đến quẹo cả cổ trên xe lăn, gắng sức túm chặt cái chăn quấn quanh người. Bỏ qua hẳn sự tò mò về lý do vì sao Na Jaemin đến đây, Huang Renjun bước thẳng đến áp tay vào trán anh kiểm tra nhiệt độ, cũng nhận ra đối phương đang rất khó chịu, cau mày đổ mồ hôi đầy người.

Na Jaemin ngủ không sâu, chỉ cần chạm một tí anh đã tỉnh, đầu óc có chút trì trệ vì cơn sốt nhìn Huang Renjun mãi chẳng biết nói gì, mấy phút sau như phát hiện ra người mình muốn gặp đã trở lại mới trầm giọng lên tiếng, "Bác sĩ Huang tới rồi... Em đợi bác sĩ cả sáng."

Giọng Jaemin khản đặc, hai má rực lên vì cơn sốt dần trở lại nên trông vô cùng tội nghiệp. Anh quấn cái chăn chặt thêm một tí, lại kéo bàn tay đang để thõng của Huang Renjun áp lên trán mình lần nữa.

Hình như em bị sốt lại rồi, bác sĩ giúp em hạ sốt đi.

Huang Renjun nghe ra một chút tủi thân trong lời nói của ai kia, thế là vội vàng giải thích, "Sáng nay tôi có việc đột xuất, phải phẫu thuật cho bệnh nhân tới tận giờ mới xong. Không phải cố ý không tới thăm cậu đâu."

Na Jaemin nghe thế thì tươi tỉnh hơn hẳn, bảo không sao, bác sĩ Huang không lừa em là được rồi. Sau đó lại móc mấy cái kẹo trong túi áo nhét vào tay Huang Renjun.

"Hồi nãy em có đi qua chỗ khoa nhi, thấy các bạn nhỏ ngoan sẽ được y tá cho kẹo. Hôm nay bác sĩ Huang đã làm việc rất chăm chỉ nên cũng phải được thưởng kẹo."

Huang Renjun mắng một câu ấu trĩ nhưng vẫn bóc một cái kẹo bỏ vào miệng mình, rót cho Na Jaemin một cốc nước uống thông họng, sau đó lại bóc một cái khác nhét vào miệng Na Jaemin.

"Tôi hỏi này, sao cậu cứ bám lấy tôi vậy?"

Na Jaemin ngậm kẹo nên má hơi phồng lên, nhìn bác sĩ đi kiếm máy đo nhiệt độ nằm đâu đó trên bàn, ra chiều suy nghĩ nghiêm túc dữ lắm rồi mới trả lời.

"Bởi vì bác sĩ Huang rất tốt, em rất thích bác sĩ. Với bây giờ em bị bệnh rồi, bác sĩ phải giúp em khỏi bệnh chứ. Hơn nữa em cũng rất thích cảm giác được người khác chăm sóc, lâu lắm rồi em chẳng nhớ được cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào nữa rồi. Nhân tiện ở bệnh viện, đòi hỏi một chút cũng không sao mà, đúng không? Vì chăm sóc người bệnh không phải là công việc của bác sĩ sao?"

Huang Renjun không đáp lại anh, cậu chuyên tâm đi kiếm máy đo nhiệt độ, những lời nói mơ hồ này làm cậu cảm thấy rất bối rối.

Một tháng hơn nằm viện, Na Jaemin gần như không có người đến thăm, thi thoảng chỉ có mấy cậu bạn thân tới ồn ào một tí rồi lại thôi.

Lúc không bệnh thì không cần người chăm sóc, có thể tự chống chọi được thì đều cố gắng hết sức, cười được thì sẽ cười, vui được thì sẽ vui. Nhưng lúc bệnh rồi, thể chất không cho phép tinh thần nguỵ tạo nữa anh mới nhỏ nhẹ cầu xin một chút quan tâm.

Bệnh nhần yêu cầu bác sĩ quan tâm, chẳng có gì sai.

Vậy Na Jaemin yêu cầu cậu quan tâm, cũng không sai đúng chứ?

Huang Renjun đo nhiệt độ cho anh idol yếu ớt xong, đi ra ngoài nói chuyện với y tá một chút rồi quay lại, nhìn đối phương co người trên xe lăn một lúc mới hỏi.

"Ăn cơm trưa chưa?"

"Chưa..."

"Vậy thì đi ăn cơm. Hôm nay tôi hết ca trực rồi, đặc biệt chăm anh cả ngày hôm nay."

Na Jaemin ngồi trên xe cho bác sĩ đẩy đi cười toe toét. Huang Renjun nhìn bộ dạng anh mà thở dài, không hiểu vì sao mà mình lại như thế này, có cảm giác cứ như đang bị lừa ấy.

"Anh có muốn làm ông nội của tôi không?"

Na Jaemin lại lắc đầu, "Nhưng làm ông nội của cháu nội bác sĩ Huang thì được."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro