3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suốt từ lúc vào viện tới giờ Na Jaemin vẫn chưa đi cắt tóc lần nào, thành ra tóc mái dài lù xù đã che hết cả mắt. Thật ra anh thì chẳng để ý lắm nhưng Huang Renjun thì thấy khó chịu vô cùng, chắc là do cậu bị ám ảnh với lời nhắc nhở suốt từ khi lên đại học tới bây giờ: không được phép để tóc dài quá mắt.

Thế là một buổi chiều nọ không biết bác sĩ Huang kiếm đâu ra một cái nơ màu đỏ, bắt Na Jaemin ngồi yên còn mình thì bận rộn cột cái mái dài thòng của anh thành một cây dừa nho nhỏ trên đỉnh đầu. Cột xong thì có vẻ hài lòng lắm, vỗ vỗ cái chỏm tóc của Na Jaemin rồi cảm thán. "Bé Nana nhà chúng ta đáng yêu ghê~ Ngồi yên để chú chụp cho một tấm ảnh nào~"

Na Jaemin cũng rất phối hợp, tạo đủ mọi kiểu dáng cho Huang Renjun chụp tới chán mới thôi.

Dạo gần đây bác sĩ Huang rất thường xuyên đến chơi với Na Jaemin, đúng rồi, chính là đến chơi, theo đúng nghĩa đen luôn. Ngoài buổi sáng phải đến kiểm tra định kì ra thì buổi chiều hoặc tối bác sĩ Huang còn đến tán gẫu với anh idol họ Na, lâu lâu còn mang mấy thứ linh tinh như cờ vua rồi rút gỗ đến nữa. Na Jaemin ban đầu thấy hơi hoang mang, đúng là được chiều theo đúng ý rồi đấy, nhưng mà bác sĩ Huang dễ tính thế này làm anh hơi sợ, nhỡ bác sĩ đang âm thầm lên kế hoạch khử anh thì sao...  Thế mà dần rồi cũng quen, Na Jaemin mỗi ngày đều lết cái giò heo đi quanh bệnh viện chơi rồi đúng giờ chạy về phòng đợi bác sĩ Huang đến.

Hôm nào có hứng bác sĩ Huang còn đẩy Na Jaemin ra sân bệnh viện chơi với mấy đứa trẻ con bên khoa nhi, bảo tụi nó ngồi ngay ngắn rồi bắt Na Jaemimn hát, Na Jaemin hát xong thì lại thấy cậu lắc lắc đầu bảo:

"Anh đứng dậy nhảy vài bài đi, tụi trẻ con thích bài bài mạnh mẽ á, nhảy cho tụi nó coi nữa. Không nhảy thì mai khỏi đi chơi."

Na Jaemin cứ như đứa nhỏ thật, nghe Huang Renjun nói xong mặt méo xệch. Huang Renjun còn muốn trêu anh thêm nữa, nhưng cuối cùng lại bị vẻ mặt của anh chọc cười, Na Jaemin cũng cười, đám trẻ cũng cười theo, cả sân bệnh viện ngập nắng tràn đầy tiếng cười.

Huang Renjun đẩy Na Jaemin về phòng, nhét cho anh mấy cái kẹo bảo bé ngoan thì sẽ được thưởng rồi mới chạy đi làm việc tiếp.

Thế mà cũng đã hai tháng trôi qua, Na Jaemin cuối cùng cũng được xuất viện. Đồ đạc đã được chị y tá và anh quản lí sắp xếp cho xong xuôi, Na Jaemin vẫn ngồi ngoan đợi Huang Renjun đến. Huang Renjun nhắc anh trong ít nhất ba tháng tới nên hạn chế vận động, đặc biệt là vận động mạnh, có vấn đề gì phải ngay lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Nói xong lại ném cho anh một cái móc khóa hình con hà mã trắng mập ú, bảo là quà chúc mừng anh ra viện, Na Jaemin cười tít cả mắt bảo mình sẽ giữ nó thật kĩ.

"Em xuất viện rồi, mỗi ngày không được gặp bác sĩ nữa, bác sĩ sẽ nhớ em chứ?"

Huang Renjun thấy hơi mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Không."

Na Jaemin giậm chân bình bịch hờn dỗi, "Không! Phải nhớ! Em cũng sẽ nhớ bác sĩ nên bác sĩ cũng phải nhớ em cơ! Xuất viện rồi em cũng sẽ vào thăm bác sĩ!"

"Hay là khi nào cậu gãy nốt cái chân còn lại hẵng tới tìm tôi đi?"

"Bác sĩ!!!" Na Jaemin dạng chân, hai tay chống hông, má phồng lên, môi mím chặt nhìn như tức sắp khóc đến nơi.

"Ôi được rồi, được rồi. Về nhà tẩm bổ cho tốt đi nha, tạm biệt~"

Thói quen là một thứ đáng sợ. Hôm nay đã là ngày thứ tư Na Jaemin xuất viện, cũng là ngày thứ tư Huang Renjun đứng tần ngần trước cửa phòng 813 rồi mới ngớ ra phòng này để trống được bốn ngày rồi.

Huang Renjun cảm thấy dạo này mình hơi lạ. Cứ rảnh ra là cậu lại lên mạng tìm show của Na Jaemin, chính cậu cũng không để ý lắm, mãi đến lúc Zhong Chenle trợn tròn mắt bảo Park Jisung ơi anh Renjun bị ma nhập rồi, ảnh lên mạng xem show giải trí kìa. Ban đầu Huang Renjun còn hơi ngượng, cứ thấy hai thằng em tới gần là đóng phập cái laptop xuống, mà dần rồi chẳng thèm quan tâm nữa, cứ thản nhiên ngồi xem rồi cười khúc khích thôi.

Huang Renjun cũng phát hiện thì ra lúc đi show Na Jaemin cũng thiếu đánh như thế, toàn chủ trương bày trò chơi khăm thành viên trong nhóm không. Trong cái show gì đó còn thoải mái nói em thấy mình không có cảm giác với con gái lắm, không biết nói thật hay nói cho vui nữa.

Dù vậy thì cậu có cảm giác Na Jaemin ở trên TV khác nhiều lắm, trông thì có vẻ thoải mái nhưng thật ra luôn chú ý từng li từng tí hành động và biểu cảm của bản thân. Cách một cái màn hình thôi cũng khiến cậu cảm thấy Na Jaemin đó không phải Na Jaemin mà mình quen biết, không giống với bé Nana có chỏm tóc cây dừa xíu nào cả.

Lại nói tới Na Jaemin nhé, lúc sắp đi thì miệng oang oang bảo em nhất định sẽ tới thăm bác sĩ, bác sĩ không cấm được em đâu, thế mà đã hơn cả tháng trời mà Huang Renjun chỉ thấy cái bản mặt đáng ghét của anh ta qua màn hình máy tính chứ chả thấy tăm hơi đâu cả. Còn dám mắng cậu là đồ nói dối, anh thì khác gì tôi hả?! Đúng là chó chê mèo lắm lông.

Càng nghĩ lại càng thấy tức, mà tức thì tay chân không yên được, thế là Huang Renjun cứ đập gối bùm bụp, miệng lầm bẩm hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông nhà Na Jaemin. Ngay lúc cậu chuẩn bị gào lên vì cáu lại nghe thấy tiếng gõ cửa, còn chưa kịp nói mời vào đã thấy một cái đầu xù màu hồng ló vào. Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo tới liền.

Na Jaemin cười hihi  giơ hộp gà rán mới mua trên tay lên, "Bác sĩ ơi, em tới thăm bác sĩ nè~"

Huang Renjun vẫn còn cáu, mở miệng ra toàn là mùi thuốc súng.

"Gãy nốt chân còn lại rồi hay sao mà đến đây?!"

Na Jaemin nhìn một cái là biết bác sĩ Huang không có ý xấu gì, chỉ là đang giận dỗi vậy thôi.Trời ơi sao lại đáng yêu vậy nè~

Na Jaemin vội vàng chạy tới bên cạnh Huang Renjun, cười chân chó cầu hòa, lại dùng ánh mắt đáng thương giải thích với cậu.

"Một tháng nay em phải chạy tour concert miết nên không tới thăm bác sĩ được, em nhớ bác sĩ lắm, không phải không muốn tới thăm bác sĩ đâu~" Mắt thấy Huang Renjun lại chuẩn bị mở miệng chửi, Na Jaemin nhanh chóng ngắt lời cậu, "Nhưng mà em thề là em không có nhảy nhót gì đâu, chỉ ngồi trên ghế hát thôi à, em nghe lời bác sĩ Huang lắm đó~"

Thấy Huang Renjun cũng nguôi nguôi, Na Jaemin nhanh chóng mở hộp gà rán ra đưa cho cậu một cái đùi gà, Huang Renjun nhận gà, còn ăn rất ngon lành làm trái tim Na Jaemin muốn nhũn cả ra luôn.

Bữa ăn hôm nay là một trong số ít những bữa ăn Huang Renjun được ăn tử tế, không bị trưởng khoa gọi lên nói chuyện cũng không phải bỏ dở đùi gà chạy đi cấp cứu nên ăn xong còn xoa bụng thỏa mãn lắm. Na Jaemin ngồi lại một lúc kể chuyện chạy tour cho cậu nghe, Huang Renjun cũng ngồi nghe, lâu lâu còn chiêm vào mấy câu phụ họa, mãi cho tới lúc có y tá tới gọi cậu đi có việc Na Jaemin mới dọn dẹp đống đồ trên bàn rồi chuẩn bị ra về.

"Hôm nào rảnh mình lại mang đồ ăn ngon tới cho bác sĩ nha, tạm biệt~"

Có vẻ như lời này của Na Jaemin là nói thật, bình thường cứ hai ngày anh lại tới một lần, lúc nào bận thì cũng ít nhất một tuần tới một lần, mỗi lần đều mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho Huang Renjun, còn mua thêm mấy bịch kẹo dẻo nhét vào ngăn kéo cho cậu để ăn cho đỡ buồn. Vì tính chất công việc nên Na Jaemin thường đến vào giữa đêm, sớm hay muộn còn tùy vào lịch trình nữa nhưng đa số những bữa ăn cùng Na Jaemin là ăn đêm.

Bình thường ăn đêm chỉ để lót dạ cho đỡ đói thôi, đằng này Na Jaemin lại cứ như muốn mở tiệc trong phòng làm việc của cậu không bằng.

Hôm trước đòi đi ăn thịt nướng nhưng vì Huang Renjun bận nên không đi được, tưởng Na Jaemin giận dỗi bỏ về thế nào, thì ra là chạy về nhà mang cái bếp nướng mini rồi mua thịt lên nướng trong phòng làm việc của cậu. Lại có hôm Huang Renjun thuận miệng bảo thích ăn lẩu, chỉ nói vu vơ thế thôi mà mấy hôm sau Na Jaemin xách cả nồi vào phòng làm việc của cậu nấu lẩu ăn thật làm Huang Renjun phải vội vàng kéo anh vào phòng rồi khóa cửa lại, Na Jaemin cười hì hì bảo bác sĩ yên tâm lúc đi vô đây mình để ý lắm, chắc chắn không có ai nhìn thấy đâu. Huang Renjun lại muốn mắng người, nhưng nhìn người trước mặt xong lại không nỡ, đúng là chẳng có tiền đồ chút nào.

Sự thật chứng minh chúng ta không nên tin lời Na Jaemin.

Huang Renjun ngồi ăn cơm với Zhong Chenle và Park Jisung trong canteen như bao buổi trưa khác. Huang Renjun ăn chậm nên cả hai đứa đã xoa bụng kêu no rồi mà cậu vẫn còn đang ăn, Zhong Chenle lại thuận miệng hỏi.

"Cooking show của hai người có định chiếu trên TV không?"

"Hả?" Huang Renjun chẳng hiểu gì, miệng phồng lên vì nhai cơm ngẩng lên nhìn Zhong Chenle. "Nói anh đó, đừng tưởng em không biết hai người làm gì trong phòng. Hôm nọ em còn thấy Na Jaemin xách nồi lẩu đi vào phòng anh kìa."

Má... Thế mà dám chắc như đinh đóng cột là không ai nhìn thấy đâu...

Hôm nay có vẻ như Na Jaemin sẽ không tới. Huang Renjun ngồi trong phòng úp mì gói ăn tạm, còn mở show giải trí của Na Jaemin ra xem cho vui. Huang Renjun nói rồi, sự nghiệp ăn uống của cậu chẳng có mấy ngày được bình yên cả, nhưng không ăn thì chết nên cậu vẫn cố gắng ăn trong vô vọng thôi, lần này còn chưa ăn được mấy vắt mì đã thấy thằng nhóc Park Jisung hốt ha hốt hoảng đâm cửa chạy vào phòng làm phiền.

"Huang Renjun ơi bồ anh bị gì vừa phải nhập viện kìa!!!"

Huang Renjun đang ăn bị sặc ho gần chết, gắt.

"Bồ nào? Tao làm gì có bồ, mày sảng hả?!"

Park Jisung nhảy cẫng lên, đáp, "Na Jaemin đó!"

Bồ cái gì mà bồ, người qua đường thì có! Mà sao lại nhập viện nữa? Chẳng lẽ gãy nốt cái chân còn lại thật đó hả?

Nói vậy chứ bác sĩ Huang vẫn vội vã bỏ lại ly mì đáng thương để chạy theo Park Jisung tới chỗ Na Jaemin. Bác sĩ chuyên khoa vẫn còn đang kiểm tra tổng quát cho anh, Huang Renjun gật đầu chào đồng nghiệp rồi lật chăn lên kiểm tra một lượt, xác định không có chỗ xương nào bị gãy mới đắp chăn lại cẩn thận cho anh rồi quay ra hỏi tình hình hiện tại của Na Jaemin.

"Suy nhược cơ thể do không ăn uống đầy đủ lại làm việc quá sức nên bị ngất. Chú ý ăn uống đầy đủ, chăm sóc cơ thế hơn là được."

Na Jaemin có thói xấu là rất hay bỏ bữa, chuyện này Huang Renjun cũng biết sơ sơ. Lần trước nằm viện việc Na Jaemin bỏ bữa cũng không phải là hiếm, kể cả không giận dỗi gì Huang Renjun vẫn bỏ bữa, bị Huang Renjun nạt cưa nốt cái chân còn lại đi mới khó khăn ăn hết hộp cơm. Nhưng mà lần này quá đáng lắm rồi, còn bị ngất, giỏi, giỏi lắm!

Huang Renjun lại nổi quạu, chẳng cần quan tâm Na Jaemin liệu có bị tỉnh giấc hay không, lúc đi ra còn đóng cửa thật mạnh tay.

Sáng hôm sau Huang Renjun dậy sớm, chạy ra chợ mua nguyên liệu về nhà nấu cơm. Tay nghề của cậu không tồi, hồi trước thật sự là tới trứng còn không biết rán, nhưng đi du học rồi ăn không quen đồ ăn nước ngoài, cũng không muốn tự tử bằng thức ăn mình nấu nên đã quyết tâm học một khóa nấu ăn. Về nước đi làm bận bù đầu bù cổ, thời gian ăn còn chẳng có nữa là nấu, thế nên số lần vào bếp của cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng chẳng biết sao sáng nay lại nổi hứng nấu ăn, lại còn nấu rất nhiều, nấu xong cho hết vào cặp lồng, xách lên bệnh viện, đá tung cửa phòng 813 rồi dựng người nằm trên giường tới tỉnh thì thôi.

"Ăn."

Na Jaemin mắt nhắm mắt mở nhìn cậu đầy hoang mang, Huang Renjun thiếu kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Ăn!"

Na Jaemin hơi sợ, vâng vâng dạ dạ rồi bắt đầu cầm thìa xúc cơm ăn, dáng vẻ hệt như đứa trẻ bị mẹ mắng, Huang Renjun vẫn còn cáu, lại nạt.

"Để thừa một hạt tôi lập tức đuổi anh về nhà!"

Nói xong lại kéo ghế ra ngồi giám sát anh ăn cơm, vẻ mặt đúng kiểu nếu anh để thừa một hạt cơm sẽ đuổi anh về nhà thật. Cơm ngon lắm, nhưng mà nhiều quá, ăn không nổi. Na Jaemin mếu máo trưng ánh mắt đáng thương ra nhìn Huang Renjun.

"Em no lắm rồi bác sĩ ơi huhu..."

Huang Renjun ngó thấy hộp cơm đã hết được ba phần tư, thấy cũng ổn mới cho phép bỏ thìa xuống. Huang Renjun thu dọn xong xách cặp lồng đi về, trước khi đi còn không quên cảnh cáo."Lần sau còn bỏ bữa tôi sẽ cưa chân anh luôn."

Bác sĩ Huang hôm nay đáng sợ quá huhu, làm Na Jaemin muốn nói bác sĩ ơi ở lại chơi với em cũng không dám, chỉ sợ Huang Renjun điên lên sẽ cưa chân anh thật.

Huang Renjun chạy về phòng cất cặp lồng sau đó lại đi tìm bác sĩ hôm qua đã khám cho Na Jaemin. Có vẻ đối phương cũng đang muốn tìm cậu nói chuyện.

"Tôi thấy hình như cậu có quen với bệnh nhân phòng 813 nên cũng muốn nói với cậu chuyện này. Sáng nay tôi đi kiểm tra cho cậu ấy thì phát hiện cậu ấy mắc chứng biếng ăn. Nguyên là do stress quá thôi, bệnh cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu nên việc điều trị cũng dễ dàng hơn nhiều. Cậu khuyên ấy nên thả lỏng tinh thần, cố gắng ăn đủ ngày ba bữa là ổn."

Huang Renjun nghe nói tình trạng không nghiêm trọng lắm mới tạm thả lỏng. Trước giờ cậu mới chỉ hay nghe chứng biếng ăn ở trẻ con, bây giờ mới để ý cả người lớn cũng có thể bị, hay là do Na Jaemin vẫn còn chưa lớn nhỉ?

Cũng từ hôm đó Huang Renjun bắt đầu công cuộc dậy sớm nấu ăn cho Na Jaemin, bỏ cả đống thời gian ra nghiên cứu thực đơn rồi còn chăm chỉ xem video hướng dẫn nấu ăn nữa. Nấu xong thì bỏ vào cặp lồng xách tới bệnh viện cho Na Jaemin, anh vẫn ngầm chống đối không muốn ăn cơm.

Đôi co một hồi, Na Jaemin ra điều kiện Huang Renjun phải đút thì anh mới anh, Huang Renjun suy nghĩ một lúc thấy mình cũng chẳng mất gì cả, thế là chấp nhận thỏa thuận. Nhưng mà Huang Renjun nhầm rồi, mỗi lần phải mất khoảng 1 tiếng mới xong, cậu biết thừa là Na Jaemin cố tình nhai chậm nuốt chậm hết mức có thể để cậu nản, nhưng ông đây là ai nào? Là hổ Đông Bắc, dễ chịu thua một con thỏ Nam Hàn á, còn lâu đi!

Một ngày ba bữa của Na Jaemin đều do một tay Huang Renjun lo liệu hết, riết rồi cậu thấy mình chẳng khác nào bảo mẫu của Na Jaemin luôn. Mà Na Jaemin ăn xong cứ luôn trưng ra vẻ mặt kiểu em ngoan vậy mà bác sĩ không thưởng cho em hả, làm những lần sau Huang Renjun cứ phải nhét thêm mấy cái kẹo vào túi áo rồi mới tới đi tới bệnh viện.

Ba mươi tuổi đầu rồi vẫn còn thích ăn kẹo, trẻ con hết sức.

Thật ra Huang Renjun không biết, Na Jaemin không hề thích ăn kẹo, cũng không thích đồ ngọt chút nào, anh chỉ thích kẹo Huang Renjun thưởng cho thôi.

Chuyện mới nửa năm Na Jaemin đã nhập viện hai lần, chưa kể lần nào cũng phải nằm viện ít nhất một tháng đã khiến cả cái fandom khổng lồ của anh phẫn nộ dữ dội. Mà người đứng mũi chịu xào đương nhiên là công ty quản lí rồi. Anh quản lí đọc comment trên diễn đàn cho Na Jaemin nghe.

'Gì thế? Mới nửa năm đã phải vào viện những hai lần, cái công ty đó đang làm gì vậy?'

'Một tháng chạy gần 30 cái concert không ngất mới lạ! Người chứ có phải robot đâu?!'

'Oppa hãy rời công ty đi TvT'

'Ảnh tháo bột chưa bao lâu đã bắt chạy concert liên tục, công ty đó còn tình người không vậy?'

'Cái công ty này điên rồi hả?'

'Lập team đi đốt công ty quản lí đi chị em!'

'Quá đáng lắm rồi! Đây là bóc lột sức lao động chứ còn gì nữa, công ty muốn vắt kiệt Na Jaemin à?'

'Ủng hộ Na Jaemin kiện công ty quản lí!'

"Với tình hình này nếu công ty còn không cho cậu nghỉ vài tháng thì đoán chừng fans sẽ đốt công ty thật mất." Anh quản lí bóp cằm phát biểu, quả nhiên sáng hôm sau đã thấy anh quản lí gọi tới thông báo.

"Jaemin này, công ty vừa báo với anh sẽ cho em nghỉ dưỡng một tháng. Gần đây em phải vào viện nhiều quá làm fans điên tiết luôn rồi, đoán chừng chỉ cần chỉ thôi cũng đủ làm sập cả cái công ty chúng ta. Thế nên tranh thủ khoảng thời gian này mà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."

Na Jaemin đáp vâng, vậy em đi nghỉ dưỡng nha rồi cúp điện thoại. Vừa lúc đó Huang Renjun xách hộp cơm trưa đi vào, Na Jaemin lập tức rưng rưng, "Bác sĩ ơi..."

Phải nhân cơ hội này để cua bác sĩ thôi~ Chứ em thích bác sĩ lắm lắm rồi~

"Chuyện gì?" Huang Renjun đặt cái cặp lồng lên cách tủ cạnh giường rồi lấy bát đũa ra, dạo này cậu thường ăn cơm chung với Na Jaemin luôn chứ không chạy xuống canteen cho tốn thời gian nữa.

"Em thất nghiệp rồi. "

Huang Renjun nghe thấy cái giọng đáng thương của Na Jaemin cũng dừng động tác lại, kéo ghế ngồi xuống, hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Anh quản lí vừa gọi cho em, bảo công ty thấy em hết dụng rồi, sa thải em rồi huhuhuhuhu~" Để cho cậu chuyện sinh động hơn, Na Jaemin còn tạo ra tiếng hức hức vô cùng đáng thương.

"Mấy hôm trước chủ nhà của em còn nói hợp đồng hết hạn rồi, không muốn kí tiếp. Mà ngày mai em xuất viện rồi, vừa thất nghiệp vừa vô gia cư huhuhuhuhuhuhuhu."

Mắt Na Jaemin lúc nào cũng long lanh nước, dụi tới dụi lui lại đỏ ửng cả lên trông chả khác nào đang khóc thật. Huang Renjun suốt ngày chỉ cắm mặt ở bệnh viện lại tin thật, cũng không biết não đã hỏng chưa mà vội vã đưa ra đề nghị.

"Hay là tới nhà tôi ở tạm vài hôm cho tới lúc tìm được nhà mới đi? Tôi thường chỉ về nhà ngủ thôi, anh ở tạm có lẽ cũng đủ thoải mái đó."

Na Jaemin đạt được mục đích rồi chỉ muốn cười thật lớn, nhưng để thêm phần chân thật thì vẫn giả vờ sụt sịt, nắm áo Huang Renjun bảo bác sĩ Huang đúng là người tốt, tôi nhất định sẽ dùng tấm thân này để báo đáp bác sĩ! Câu này là nói thật đấy, anh muốn trao cả tấm thân này cho bác sĩ Huang~ Nhưng mà bác sĩ dễ dãi quá đi mất, nếu không phải anh mà là người khác không biết bác sĩ có làm thế không nhỉ? May mà là mình chứ không phải người xấu~

Thích bác sĩ Huang từ khi nào ấy hả? Cũng không biết nữa, chắc là từ lúc cứ hở chút là dọa cưa chân anh chăng? Ôi việc đó không quan trọng, bây giờ phải tìm cách cua bác sĩ đã. Chứ dạo này anh thấy rất nhiều vệ tinh bay xung quanh bác sĩ Huang của anh lắm đấy nhé, thật là nguy hiểm quá mà! Anh phải mau mau bắt bác sĩ về nhà làm của riêng mới có thể yên tâm được!

Về phần Huang Renjun, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Ôi vốn dĩ cậu đâu phải kiểu người bồng bột dại dột như thế đâu~

Từ trước đến nay cậu không thích dẫn người về nhà mình chút nào, hồi còn ở chung với bố mẹ cũng không cho phép cô giúp việc vào trong dọn dẹp, đến cả Zhong Chenle và Park Jisung còn chưa bước chân được vào nhà cậu mấy lần, thế mà giờ tự cậu lại dẫn một người chưa quen được mấy tháng về nhà, có bị thần kinh không vậy?

Huang Renjun vò đầu bứt tai, cuối cùng tự mê hoặc bản thân bằng lí do mình là người tốt, chỉ đang giúp đỡ người gặp nạn thôi, là vậy đó, chính là như vậy!

Zhong Chenle: Park Jisung, nếu hai người đó mà không có gian tình thật thì mày cưa chân anh đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro