4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật ra Na Jaemin đã lập mưu theo đuổi bác sĩ Huang từ lâu lắm, nhưng vì công việc bận rộn nên mưu mãi chẳng thành, cũng may là ông trời thương tình, còn cho anh cơ hội để thoát ế. Lần này được việc được Huang Renjun thương tình cho đến ở chung là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, nhưng cũng tốt lắm, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Huang Renjun xin nghỉ phép một ngày để giúp Na Jaemin chuyển nhà. Là nghệ sĩ mà, đồ đạc nhiều vô số kể, Huang Renjun nhìn nhân viên của dịch vụ vận chuyển cứ chốc chốc lại vác lên một thùng đồ, đã gần ba mươi phút mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng mà thấy chóng cả mặt. Ban nãy nghe Na Jaemin nói anh gọi dịch vụ vận chuyển Huang Renjun còn muốn cằn nhằn có bao nhiêu đồ đâu mà phải làm vậy, giờ nghĩ lại mới thấy thật may vì Na Jaemin không làm theo lời cậu...

Ngược lại là Na Jaemin dường như chẳng quan tâm mấy, vừa tới nơi chỉ cảm thán mấy câu nhà bác sĩ Huang lớn ghê đã xách đồ chạy lạch bạch vào bếp nấu cơm, Huang Renjun cũng không cản, có người nấu cơm dâng tận miệng, còn từ chối nữa chính là bị ngu.

Nhân viên bên dịch vụ vận chuyển vừa rời đi cũng vừa kịp lúc Na Jaemin nấu cơm xong, tai Huang Renjun thính lắm, vừa nghe thấy tiếng va chạm giữa bát sứ với mặt bàn đã cấp tốc đóng cửa rồi chạy vào bếp.

Tay nghề của Na Jaemin không tồi, ba món mặn một món canh món nào cũng ngon hết nấc. Huang Renjun vừa ăn vừa tủm tỉm cười, vừa có người trông nhà giúp lại được nấu cơm cho, mang Na Jaemin về nhà tính ra không thiệt chút nào, còn hời ấy chứ. Mà cái kiểu nhìn chằm chằm người ta của Na Jaemin rất dễ khiến cậu lạnh sống lưng, quắc mắt lên hòng bắt quả tang Na Jaemin nhìn trộm mình, kết quả không bắt được, bởi Na Jaemin không nhìn trộm cậu, anh nhìn công khai luôn. Thấy Huang Renjun ngước lên nhìn mình còn cười ngu ngốc nữa chứ...

"Nhìn cái gì mà nhìn! Ăn cơm!"

Huang Renjun tỏ vẻ hung dữ nói, nghĩ nghĩ thêm một chút.

"Đừng hòng qua mắt tôi, hai bát cơm, thiếu một hột cho anh ra ngoài đường ở một ngày!"

Na Jaemin giả vờ sợ sệt cầm bát cơm lên ăn vội, lại liếc liếc khuôn mặt đắc ý của cáo nhỏ, đáng yêu vô ngần trời ơi~ Thật ra có điều này có lẽ Huang Renjun không biết, chứng biếng ăn của anh đã đỡ hơn rất nhiều rồi, mỗi ngày đều tự giác ăn đủ ba bữa chính, cho nên không phải lấy cớ ngắm Huang Renjun để trốn ăn cơm đâu, anh ngắm công khai thật đó.

Việc sắp xếp đồ đạc của Na Jaemin tốn rất nhiều thời gian, đã nhờ cả Huang Renjun giúp mà đến tận tối mới xong, cả hai người đều thấm mệt nên chẳng ai buồn đi nấu cơm cả, chỉ úp tạm gói mì rồi xách vài chai bia ra ban công ngồi.

Huang Renjun ban đầu còn từ chối, nhưng Na Jaemin lại cứ mè nheo bảo hồi đi làm em ba chục tuổi đầu rồi mà uống bia vẫn phải nhìn trước ngó sau, mãi tới giờ mới được thoải mái mà bác sĩ lại không chịu chiều em tẹo nào cả, thế là Huang Renjun mủi lòng, uống!

"Không biết bác sĩ Huang đã có bạn gái chưa?" Na Jaemin hỏi, hỏi vui thôi, gần đây mỗi ngày 24 tiếng thì có đến 20 tiếng bác sĩ Huang luôn nằm trong tầm mắt anh, có bạn gái mà anh không biết mới lạ!

"Không có." Huang Renjun lại bổ sung, "Sau này cũng sẽ không có, tôi không thích phụ nữ."

Một câu này của Huang Renjun ngay lập tức khiến mắt Na Jaemin sáng hơn cả đèn pha ô tô, thế là cơ hội cua đổ bác sĩ tăng lên tới 90% rồi!

"Bố mẹ cậu có biết không?"

Na Jaemin trong lòng đã bắn pháo hoa bùm bùm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không bị quá lộ liễu.

"Biết."

Cơ hội tăng tới tận 99%!

Lại nói tới chuyện come out của Huang Renjun, đây ắt hẳn phải là một giai thoại nên đi vào lịch sử.

Huang Renjun biết mình là gay từ năm cấp ba, lúc come out với bố mẹ là đại học năm hai. Đừng hiểu nhầm nha, đó giờ cậu chưa có yêu ai đâu, việc cậu phát hiện ra việc mình là gay hoàn toàn là do ngoài ý muốn thôi. Năm hai đại học, Huang Renjun nhận được học bổng đi du học ở Đức, cậu cũng nhân cơ hội này để come out với bố mẹ luôn. Tại sao ư? Nếu bố mẹ chấp nhận thì không sao, nhưng nếu không cậu sợ mình sẽ bị mẹ đánh gãy chân luôn. Huang Renjun đầu gấu như thế cũng là do di truyền từ mẹ cả, nên Huang Renjun đầu đội trời chân đạp dép thề rằng trên đời này cậu chẳng sợ ai ngoài mẹ hết.

Thế là vào ngày khởi hành, Huang Renjun để lại một lá thư tay kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ rồi xách đồ đi sang một đất nước khác. Lúc cậu vừa mở điện thoại lên đã nhận được yêu cầu gọi video từ mẹ. Huang Renjun chần chừ một lúc rồi mới dám nhấc máy, tiếng mẹ Huang bên kia lớn đến mức có thể vang khắp năm châu.

"Thằng nhóc này, mày xem nhiều phim quá rồi phải không? Mẹ là mẹ anh, anh thẳng cong thế nào mẹ còn không biết sao? Còn chơi trò bỏ nhà đi bụi hả, có tin mẹ sang đó đánh gãy chân anh không!"

"Mẹ mẹ mẹ mẹ! Đừng mà! Con còn trẻ lắm!"

Đấy, cứ ngỡ là một màn tình mẫu tử tình thâm xúc động muốn rơi nước mắt, ai ngờ nước mắt vẫn rơi, nhưng là rơi vì hôm sau mẹ Huang bay sang Đức rượt Huang Renjun mấy vòng thật.

Tửu lượng của Huang Renjun có vẻ không tốt lắm, chỉ là bia thôi mà mới hết một chai đã bắt đầu nói sảng chửi Na Jaemin. Huang Renjun khi say má đỏ hồng hây hây, hai mắt long lanh ngập nước không có tiêu cự, đôi môi ướt át cứ lầm bầm không dứt, cái áo quá cỡ khiến xương quai xanh lộ rõ đập thẳng vào mắt Na Jaemin.

Huang Renjun càng uống càng hăng, người lại mềm nhũn như con bạch tuộc bám chặt vào người Na Jaemin. Ban công lộng gió, Na Jaemin lại cảm thấy nóng muốn điên người. Xem chừng tình hình này còn kéo dài thêm chút nữa chắc chắn sẽ không ổn, Na Jaemin quả quyết ném Huang Renjun lên giường rồi nhanh chóng chạy về phòng mình giải quyết chuyện cá nhân.

Nguy hiểm quá đi mất...

Hết một ngày nghỉ phép Huang Renjun lại bắt đầu tất bật với công việc ở bệnh viện, hôm nào cũng đi sớm về khuya. Quả thật Huang Renjun không có nói dối anh, đúng là cậu chỉ về nhà để ngủ thôi.

Na Jaemin được nghỉ dưỡng thương nghỉ ngơi nên vô cùng rảnh rỗi, thế là anh quyết tâm nuôi bác sĩ Huang thành một con cáo mập, chứ bác sĩ gầy nhẳng thế kia anh sợ gió lớn một chút sẽ thổi bay bác sĩ của anh mất.

Na Jaemin thường dậy sớm nấu bữa sáng cho bác sĩ Huang, lúc Huang Renjun tỉnh dậy đã thấy anh nấu xong hết cả, cậu hỏi sao dậy sớm thế, Na Jaemin bảo do thói quen, bình thường toàn phải dậy từ lúc bốn năm giờ sáng để trang điểm, bây giờ được nghỉ cũng không ngủ được nhiều. Sau khi tiễn bác sĩ đi làm anh dọn dẹp nhà cửa rồi hóa trang thành ninja đi chợ mua đồ. Buổi trưa nấu cơm mang tới cho bác sĩ Huang để hai người cùng ăn rồi chơi vòng quanh bệnh viện với bác sĩ Huang đợi cậu tan ca rồi hai người cùng về. Na Jaemin đến nhiều tới mức anh đã quen hết cả mấy y tá bác sĩ trong khoa phẫu thuật chỉnh hình, hiện tại còn muốn lấn sân sang cả khoa nhi vì bên đó cứ có trò gì lại thấy anh thò chân vào. Nói không phải ngoa chứ chính Na Jaemin cũng tự thấy anh chẳng khác nào cô vợ nhỏ đảm đang cả.

Huang Renjun đương nhiên chẳng có chút khó chịu nào với tình hình này cả, có người nấu cơm cho, có người đi về cùng, cả người tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, những ấn tượng xấu về Na Jaemin cũng biến mất sạch. Zhong Chenle và Park Jisung thì kêu ai đó mê trai bỏ bạn rồi, thế là bị Huang Renjun kẹp cổ cảnh cáo sao lúc chúng mày chim chuột với nhau không nghĩ tới người anh này đi?

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao Na Jaemin cũng là người nổi tiếng, tham  gia vài bộ phim cũng giúp độ nhận diện công chúng xếp vào loại cao. Chính Na Jaemin cũng biết có sesaeng fans bám theo anh, cũng chưa làm gì quá đáng nên anh không quá để ý. Có điều fans cũng là người bình thường thôi, cũng sẽ có lúc bị ốm, Na Jaemin lại ngày nào cũng cắm cọc ở bệnh viện, bị bắt gặp cũng là điều dễ hiểu. Công ty quản lí thông báo Na Jaemin đang dưỡng thương nên bị bắt gặp ở bệnh viện là điều quá hiển nhiên, các fans cũng tự bảo nhau đừng up ảnh anh lên mạng, có thể viết fanacc là được rồi, ảnh thì chỉ được phép ở trong group kín thôi.

Nhưng sau đó cũng có một vài fans tìm được tới bệnh viện, cũng may là chưa quá khích làm ảnh hưởng gì đến anh, nhưng lại phát hiện ra có chút sai sai.

Thứ nhất, Na Jaemin không mặc quần áo bệnh nhân.

Thứ hai, trông Na Jaemin chẳng có gì giống như bị bệnh hết, trông có mệt mỏi thì cũng là lúc mới nô đùa với mấy đứa trẻ con xong.

Thứ ba, Na Jaemin rất hay đi cùng với một anh bác sĩ đẹp trai, mà ánh mắt nhìn anh bác sĩ rất rất không giống ánh mắt của bệnh nhân dành cho bác sĩ.

Giống kiểu... có gian tình.

Cũng không biết từ khi nào mấy bức ảnh chụp lén Huang Renjun và Na Jaemin tràn lan khắp mạng xã hội, ảnh chụp Na Jaemin nhìn cậu đắm đuối lại càng không thiếu. Có người bảo chắc chắn là người yêu, có người lại nói có khi chỉ là bạn bè thân thiết thôi, nói chung là phản ứng đa số đều theo chiều hướng tích cực. Na Jaemin biết hết, nhưng không quá quan tâm, bây giờ anh chỉ muốn dồn hết tâm trí để theo đuổi bé bác sĩ của anh thôi.

Anh quản lí có gọi đến hỏi Na Jaemin chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Na Jaemin chỉ để lại câu: 'Em muốn thoát ế, anh đừng xen vào!' rồi cúp máy.

Anh quản lí cũng thuật lại y chang những gì Na Jaemin nói cho công ty, công ty cũng không ép buộc gì anh nữa, dù sao Na Jaemin cũng hơn ba mươi rồi chứ không phải một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu mới debut chưa lâu nữa, còn cản anh thoát kiếp FA có khi anh kiện công ty thật không chừng.

Công ty gọi điện hỏi chuyện này là quá bình thường, nhưng đến cả bố anh cũng gọi hỏi thì chắc cũng không bình thường nữa rồi.

"Mấy tấm ảnh trên mạng dạo này là sao?" Giọng bố Na lúc nào cũng nghiêm túc vô cùng, chắc là do tính chất công việc nên như vậy đã thành quen, nhưng Na Jaemin vẫn hơi sợ.

"Con..." Anh thật sự không biết có nên nói với bố chuyện này hay không. Anh thích Huang Renjun là thật, nhưng cũng không muốn trở thành đứa con ích kỉ. Chuyện bố cho anh theo nghiệp idol đã là sự nhượng bộ lớn nhất từ trước đến nay rồi.

"Anh sợ cái gì? Còn biết sợ tôi à?"

"Bố..." Thật sự đó, đau đầu muốn chết!

"Bố cái gì mà bố, anh tính khi nào đưa nó về ra mắt?" Giọng bố Na vẫn nghiêm túc như thế làm Na Jaemin ngớ cả người.

"Dạ?" Sau đó não cuối cùng cũng đã tiêu hóa hết được lời bố nói, anh mới vội vàng trả lời, "Sao tự nhiên bố lại..."

Thề với Huang Renjun, anh nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới tình huống này sẽ xảy ra, chưa bao giờ! Bố anh là kiểu người truyền thống, anh ông mà biết chuyện này không chừng sẽ đoạn tuyệt với anh không chừng. Thế mà giờ lại hỏi anh khi nào đem người về ra mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải bố anh không thế?

"Anh đang chê bố anh cổ hủ chứ gì? Anh đừng tưởng lớp trẻ các anh mới biết bắt trend nhé, ông già như tôi đây không phải con ếch chỉ sống trong giếng đâu."

Đột nhiên anh hơi muốn khóc, hít hít vài cái mới khôi phục tinh thần, "Hiện tại con vẫn chưa bắt được cậu ấy, đợi thêm mấy hôm nữa con nhất định sẽ mang người về nhà giới thiệu với bố!" sau đó lại giở giọng mè nheo.

"Nhưng mà cậu ấy bận quá đi, một ngày chỉ sợ 20 tiếng đều vùi mình ở bệnh viện, thời gian nhìn con còn chẳng có mấy giây, cứ thế này chắc phải vài năm nữa con mới bứng được cậu ấy về nhà mất, bố xem..."

"Biết rồi, biết rồi. Anh cứ lo mà mang con rể về đây cho tôi là được."

Na Jaemin nghe vậy thì cười hì hì cảm ơn bố, nói thêm mấy câu nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy tiếp tục sự nghiệp cua trai. Chậc, được cả bố hậu thuẫn vững chắc thế này mà không cua được bé bác sĩ thì tốt nhất nên kiếm một cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục.

Na Jaemin vẫn tận dụng tối đa định lý con đường đi tới trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày, hơn một tháng nay bác sĩ Huang ăn cơm anh nấu nhìn đã có chút da thịt khiến Na Jaemin cảm thấy có thành tựu.

Dạo này Huang Renjun thường tan làm sớm, có vẻ như bố không nỡ nhìn anh ế đến hết đời thật, thế là hai người thường xuyên xách nhau đi chợ rồi về nhà nấu cơm, ăn cơm xong Na Jaemin rửa bát còn Huang Renjun gọt hoa quả rồi lại ra sofa ngồi xem TV, khung cảnh hòa hợp vô cùng.

Na Jaemin rất muốn gào lên mấy người nhìn xem chúng tui giống một cặp đôi mới cưới không nè, nhưng vẫn phải nhịn vì sợ bác sĩ Huang đấm.

Không sao không sao, chậm mà chắc!

Sự thật đã chứng minh cái gì quá cũng không tốt. Na Jaemin làm việc nhiều quá thì nhập viện, Huang Renjun rảnh quá thì sinh nông nổi, nói chung là chẳng có chỗ nào tốt cả.

Huang Renjun dạo này rất hay được tan ca sớm, nhưng bệnh nhân gần đây lại không có quá nhiều khiến cậu đã rảnh nay còn rảnh thêm. Đã vậy hôm nay Na Jaemin còn nói có chút việc phải đi ra ngoài nên cũng chẳng ai tới làm phiền cậu hết, buồn chán đến ngu cả người, thế là Huang Renjun quyết định lên mạng xem tin tức.

Cái gì quá cũng không tốt, Na Jaemin quá nổi tiếng, Huang Renjun vừa nhập tên anh vào thanh tìm kiếm, chưa mất đến một giây đã hiện ra cả triệu kết quả, mà cái đầu tiên, cũng là cái có tiêu đề nổi bật nhất lại đập vào mắt cậu: "Na Jaemin lén lút hẹn hò với người đồng giới?"

Huang Renjun đương nhiên là vô cùng tò mò, còn cảm thán một ngày Na Jaemin chỉ muốn dính cậu 24 tiếng mà vẫn có người yêu được thì đúng là thiên tài, thế là không chần chừ click vào bài báo đó.

Na Jaemin đi tới tận mười giờ tối mới về. Huang Renjun hẳn đã tan ca từ sớm mà trong nhà lại tối om, chắc là đi ngủ rồi. Na Jaemin cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không vô ý đánh thức người kia dậy, Huang Renjun thính ngủ lắm, thế mà vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi trong phòng anh, gương mặt vô cảm tới mức Na Jaemin không thể nhìn ra bất cứ điều gì.

"Sao anh lại bị đuổi việc?" Huang Renjun đột nhiên hỏi, Na Jaemin có chút giật mình.

"Thì em nói rồi đó, em bị gãy chân không nhảy được nữa nên-"

"Nên công ty đuổi việc cậu?!" Huang Renjun đột nhiên lớn tiếng, mạnh tay ném cái điện thoại lên giường. Na Jaemin cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cầm điện thoại lên xem, màn hình điện thoại hiện thị tiêu đề bài báo nghe chói tai vô cùng "Na Jaemin lén lút hẹn hò với người đồng giới."

Bài báo đó viết công ty thông báo Na Jaemin sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe nhưng lại bị bắt gặp lén lút hẹn hò với một bác sĩ nam. Có người còn nói hình như hai người đang ở chung. Bên dưới còn kèm theo rất nhiều hình ảnh không biết được chụp từ lúc nào, vỡ nét có, rõ nét có, lưng có, đến cả chính diện cũng có, gần như là mọi góc độ đều có. Mà vấn đề là, nhân vật trong bức ảnh đó, một người là Na Jaemin thì khỏi phải nói, nhưng người còn lại... không sai, chính là cậu.

Bị đuổi việc? Thất nghiệp? Coi cậu là trò đùa sao?

"Có vui không? " Huang Renjun hỏi, mặt cậu hơi đỏ lên vì tức giận, mắt cũng hằn cả tia máu.

"Renjun-"

"Tôi hỏi anh trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao?!" Huang Renjun gần như hét lên, giọng cậu còn hơi vỡ, cứ như muốn khóc.

"Mọi chuyện không phải như vậy đâu, tôi-" Na Jaemin còn chưa kịp nói đã bị Huang Renjun ngắt lời, "Vậy thì như thế nào? Hay là chơi vẫn chưa chán? Trêu đùa người khác đến phát nghiện rồi phải không? Vẫn còn muốn tôi làm một thằng ngu diễn trò hề cho anh xem?"

Na Jaemin bị cậu chửi ngu cả người, miệng chỉ biết lắp bắp tôi tôi mà chẳng được câu nào hẳn hoi, lại lọt vào mắt Huang Renjun đang điên máu chẳng khác nào bị cậu nói trúng tim đen nên nghẹn lời.

"Xéo đi, nhà tôi không có vinh dự để tiếp đãi đại minh tinh như anh."

Huang Renjun để lại một câu rồi toan rời đi, lúc này Na Jaemin mới bừng tỉnh, cuống quýt kéo tay cậu lại, đương nhiên Huang Renjun  sẽ không chịu, cứ liên tục vùng vẫy, mà so về thể lực chắc chắn cậu không thắng nổi Na Jaemin.

Cả hai giằng co một hồi, Huang Renjun quyết định dùng hết sức bình sinh để giãy ra, ai ngờ cả sàn và dép đi trong nhà đều quá trơn khiến cậu bị trượt chân, cũng may là ngã lên giường, không may thì là kéo cả Na Jaemin ngã theo, còn đè lên người cậu.

"Tránh ra!"

Na Jaemin chơi trò lì lợm nhất quyết không chịu, giữ chặt hai tay đang định vung lên đánh mình của Huang Renjun.

"Renjun nghe anh giải thích được không? Nghe xong rồi anh nhất định sẽ dọn đi luôn, không làm phiền Renjun nữa, anh hứa đấy."

Huang Renjun thấy Na Jaemin không còn dáng vẻ cợt nhả như mọi khi, cũng không một câu bác sĩ hai câu em nữa, có trời mới biết tại sao cậu lại dễ dàng nhượng bộ như thế, "Tránh ra."Na Jaemin thấy thái độ của cậu không quá mãnh liệt như trước nữa mới chịu lăn qua một bên, kéo cậu ngồi dậy rồi lại ôm hai má Huang Renjun ép cậu nhìn mình.

"Những lời tôi sắp nói sau đây thề không có đến nửa chữ giả dối, nếu có tôi thề Na Jaemin sẽ không bao giờ được ăn uống tử tế!"

"Nói cái gì không biết..." Huang Renjun lầm bầm.

Na Jaemin luôn nghĩ Huang Renjun là kiểu người chậm nhiệt, chắc chắn chơi trò đánh nhanh thắng nhanh với cậu sẽ không có hiệu quả, thế nên khi quyết định theo đuổi Huang Renjun anh cũng không quá vồn vã. Vốn định chờ thêm một thời gian nữa khi Huang Renjun phát hiện ra thì mới tỏ tình, nhưng chuyện đã tới nước này chỉ có thể ngả bài ngay lúc này thôi. Na Jaemin nhắm mắt, sắp xếp lại câu từ trong đầu lại rồi mới bắt đầu nói.

"Chuyện anh bị đuổi việc là giả, anh thừa nhận, nhưng công ty cho anh nghỉ ngơi vô thời hạn, cũng có thể coi là thất nghiệp mà. Anh bày trò trêu chọc Renjun là thật, nhưng đã là chuyện từ lúc anh bị gãy chân rồi, bởi vì lúc đó chán quá. Nhưng sau này thì không phải nữa, chỉ là tự nhiên anh muốn ở bên cạnh Renjun nên mới bám theo em chứ không hề có ý muốn trêu đùa em gì cả.

Trước đây anh nghĩ muốn làm bạn với Renjun, nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra hình như không phải thế. Chuyện ảnh chụp chúng ta bị lan truyền anh cũng có biết, nhưng anh chưa muốn lên tiếng, bởi vì anh muốn khi anh lên tiếng sẽ đính chính đó là thật chứ không phải tin đồn. Đúng vậy, anh không muốn làm bạn với Renjun, anh muốn hơn thế nữa, bởi vì anh thật lòng rất thích Renjun."

Lời tỏ tình đến quá bất ngờ, Huang Renjun đứng hình cả một lúc lâu mới tiêu hóa hết những lời Na Jaemin vừa nói. Không phải chứ, bởi vì giận quá nên cậu chưa từng nghĩ tới trường hợp này, hiện tại cũng không biết làm thế nào, mắt cứ liên tục chớp chớp không thôi. Sau đó Na Jaemin lại hỏi.

"Anh chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi, liệu Renjun có chút tình cảm nào với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro