5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: H

---


Huang Renjun tự cảm thấy mình phải suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời câu hỏi này.


Nói ấn tượng đầu của cậu về Na Jaemin xấu thì cũng không hẳn là xấu. Mấy lần bị anh chọc tới phát điên là thật nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không có quá nhiều ác cảm. Sau đó thì cảm thấy Na Jaemin quá cô đơn, muốn kết bạn với anh, chỉ đơn giản là muốn kết bạn thôi. Cậu không thích cho ai vào nhà mình cả, nhưng Na Jaemin không những được vào mà còn được cậu cho phép ở lại luôn, đây chính là điều kì lạ thứ hai.


Điều kì lạ thứ ba chính là Huang Renjun từ trước đến nay chỉ thích ở một mình, đi học cũng vậy mà đi làm cũng thế, nhưng kể từ khi gặp Na Jaemin cậu còn cảm thấy ở cạnh anh rất thoải mái, nếu hôm đó Na Jaemin bận việc gì đó mà không gặp được còn cảm thấy bức bối khó chịu, vẫn là đồ Na Jaemin nấu nhưng lại chẳng ngon bằng lúc hai người cùng ăn. Cuối cùng là lúc đọc bài báo kia, bây giờ ngẫm lại hình như cậu tức giận không phải sau khi đọc bài báo đó, mà tức giận từ lúc đọc được tiêu đề bài báo kia kìa, suy nghĩ kĩ một chút, hình như là... ghen? Nhưng tại sao lại ghen?


Park Jisung từng hét lên với Zhong Chenle bảo em yêu anh nên em mới ghen.


Chết rồi, hình như thật sự có thích Na Jaemin...


Na Jaemin rất kiên nhẫn đợi Huang Renjun phân tích sự việc, mất một khoảng thời gian khá lâu mới thấy Huang Renjun phản ứng. Na Jaemin đã rất mong chờ câu trả lời từ cậu, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả, vì sau đó Huang Rẹnun đột ngột chủ động hôn anh.


Huang Renjun hình như chẳng có tí xíu kinh nghiệm nào về chuyện hôn môi hết, cứ vô thức ma sát môi mình với môi anh thế thôi. Na Jaemin vẫn còn hơi bất ngờ vì sự chủ động quá sức tưởng tượng này, song nhanh chóng lấy lại vị trí chủ động. Anh giữ lấy cái ót của Huang Renjun, cái lưỡi tinh ranh luồn vào trong cạy mở khớp hàm cậu, đồng thời dùng cái ranh nanh của mình gặm nhấm cánh môi đỏ mọng của người kia.


Huang Renjun không biết gì chỉ có thể làm theo sự dẫn dắt của người kia, nhưng hôn kiểu này thật sự quá khó thở, Huang Renjun bị hôn tới mềm nhũn cả người, cũng may là Na Jaemin buông ra kịp lúc, nếu không cậu đoán mình sẽ là người đầu tiên tử vong vì hôn môi mất.Na Jaemin nhìn cậu thở hổn hển như con cá mắc cạn có chút buồn cười, nhưng cánh môi đỏ hồng ướt rượt lại không ngừng chiếm lấy tầm nhìn của anh, thế là lại tiếp tục đè Huang Renjun xuống hôn. Lần này bàn tay không an phận luồn vào trong áo khiến Huang Renjun giật nảy mình.


"Làm gì thế?!"


Này này này có nhầm gì không vậy? Cậu chỉ muốn dùng một nụ hôn để tỏ tình thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ định hôn môi thôi cơ mà!


Na Jaemin vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, thậm chí còn kéo áo của cậu lên quá ngực.


"Renjun nghĩ xem anh chuẩn bị làm gì?"


Hỏi vậy thôi chứ anh cũng không cần câu trả lời lắm, cứ thế cúi xuống mút mát trái anh đào đỏ mọng trên ngực cậu, kích thích đến mức khiến Huang Renjun cong người như thể muốn dâng lên cho anh thưởng thức. Huang Renjun rất muốn phản kháng, nhưng cơ thể cậu lại chẳng nghe lời, cứ mềm nhũn tiếp nhận sự thân mật của Na Jaemin.


Ranh nanh của Na Jaemin coi vậy mà sắc lắm, cứ cà qua cà lại trên đầu ngực cậu tới phát đau. Na Jaemin ăn anh đào chán chê rồi mới dần dần di chuyển xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết ám muội.


Huang Renjun thực sự rất nhạy cảm, anh chạm tới đâu cũng thấy cậu giật bắn mình, hai mắt long lanh ngập nước, môi mím chặt không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, nhìn chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt nạt. Nhưng anh thật sự muốn bắt nạt Huang Renjun, bắt nạt cậu tới phát khóc thì thôi.


Thường ngày cứ về nhà Huang Renjun lại mặc quần đùi, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Chuyện này Na Jaemin cũng để ý từ lâu rồi, chân Huang Renjun vừa thon nhỏ lại vừa trắng, cổ chân nhỏ xíu chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn, anh không phải biến thái lúc nào cũng nhìn chân người ta đâu, tại chân Huang Renjun đẹp thôi.


Lúc anh cởi quần cho Renjun cậu còn hoảng hốt lấy tay giữ lại nhưng không kịp, cả người chỉ còn quần lót và áo thun bị kéo lên quá ngực khiến Huang Renjun xấu hổ muốn trốn, nhưng Na Jaemin đã nhanh chóng biết được ý đồ của cậu. Anh nắm cổ chân Huang Renjun đặt lên vai mình, đùi trong non mềm nhanh chóng hiện ra trước mắt, kích thích đến mức thằng em của anh cũng không nằm yên được rồi, nhưng phải từ từ, nếu không sẽ dọa cậu sợ. Na Jaemin tỉ mẩn hôn lên đùi trong của cậu, dấu hôn xanh tím cũng được để lại ở mỗi nơi anh đi qua như thể muốn xác định chủ quyền của mình vậy, dù cho còn lâu người khác mới mới có thể nhìn được những con dấu này trên người cậu.


Na Jaemin hài lòng nhìn cả người trắng nõn của Huang Renjun hiện tại toàn là dấu vết thuộc về mình, mỉm cười hài lòng rồi lại trườn lên hôn môi với cậu. Nhân lúc Huang Renjun mơ màng tiếp nhận sự tấn công của anh, Na Jaemin nhanh chóng cầm lấy em bé đã sớm đứng thẳng của cậu.Huang Renjun lập tức mềm nhũn, ánh mắt long lanh ngập nước như muốn khóc lại càng kích thích thú tính đang dâng cao của Na Jaemin. Na Jaemin hôn mí mắt cậu để trấn an rồi mới bắt đầu chuyển động lên xuống, Huang Renjun rất hưởng thụ, cần cổ vô thức nâng lên như thể mời gọi anh. Na Jaemin cúi đầu ngậm lấy trái táo nhỏ, bàn tay vẫn như cũ chuyển động rất đều. Bác sĩ Huang trước đây chỉ biết mấy cái tài liệu y khoa là nhiều chứ mấy thứ này thì mù tịt cả, giờ đây chỉ có thể phó mặc tất cả mọi việc cho Na Jaemin không biết lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như thế.


Khi Huang Renjun run rẩy muốn bắn, Na Jaemin đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng bạn nhỏ của cậu lại, Huang Renjun vặn vẹo người muốn thoát ra nhưng chẳng được, mà Na Jaemin lại cứ xấu xa miết qua miết lại.


"Bỏ ra..."


Na Jaemin lại bắt đầu bày ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Huang Renjun trông đáng thương vô cùng, "Không được... Bác sĩ vẫn chưa trả lời em..."


Mặt Huang Renjun đỏ bừng, thở hồng hộc, "Trả lời... cái gì...?"


"Bác sĩ có thích em không? Bác sĩ mau trả lời đi!"


Còn trả lời? Không phải cậu dùng hành động để trả lời rồi sao?! Chẳng nhẽ như vậy vẫn chưa đủ?!


"Ai biết đâu bác sĩ chỉ muốn tình một đêm với em thì sao... phải chính miệng bác sĩ nói thì mới tin được cơ!"


Huang Renjun hiện tại đã gấp lắm rồi, đại não trống rỗng chẳng còn dư thừa câu từ nào để tranh cãi với Na Jaemin nữa.


"Thích... Thích Jaemin... Thích Nana... Rất thích..." sau đó như để Na Jaemin tin tưởng mình hơn, cậu còn chủ động rướn người lên hôn anh.


Na Jaemin thỏa mãn đỡ gáy Huang Renjun để kéo nụ hôn thêm sâu, bàn tay kia cũng buông lỏng ra để cậu phóng thích. Nhưng Na Jaemin sẽ dừng lại ở đó ư? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đáp án là không nhé.


Bàn tay hư hỏng lại lần nữa mon men xuống hai cánh mông căng tròn, hình như Huang Renjun ăn bao nhiêu đều dồn hết vào mông cả, thành ra người thì như cái que nhưng mông thì bóp một cái chỉ thấy toàn thịt là thịt. Na Jaemin chơi đến nghiện, hung hăng bóp chặt mông cậu cho tới khi hằn cả dấu tay lên mới chịu thôi. Nhưng không dừng lại ở đó, anh lại tiếp tục men theo cái rãnh giữa mông, tìm đến cửa nhỏ đang khép chặt. Na Jaemin nở một nụ cười xấu xa sau đó mở hộc tủ lục ra một lọ kem dưỡng ẩm mà anh chẳng động tới bao giờ, bôi lên phía sau cậu rồi nhét một ngón tay vào, cả người Huang Renjun lập tức căng cứng khiến việc di chuyển của anh cũng bị cản trở, "Anh lại làm gì vậy!"


Na Jaemin xoa eo Huang Renjun nhằm giúp cậu thả lỏng, lại tiếp tục gặm nhấm vành tại cậu để đánh lạc hướng.


"Mở rộng cho em, nếu không lát nữa sẽ rất đau. Thả lỏng nào."


Huang Renjun nghe lời anh, cố gắng thả lỏng hết cỡ, kích thích đến từ hai phía khiến cậu run rẩy không ngừng, còn không quên tra khảo Na Jaemin.


"Anh... con mẹ nó... sao lại biết nhiều thế hả? Từ từ thôi... Có phải trước đây đã... từng làm rồi không?"


Thấy Huang Renjun dường như đã thích nghi được với tình hình hiện tại, Na Jaemin lại cho thêm một ngón tay vào, "Không có. Chỉ là học được trên mạng thôi." Nói xong lại cho thêm một ngón tay nữa vào. Ba ngón tay không ngừng khuấy động phía sau Huang Renjun khiến cậu phải cố gắng lắm mới không để tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Na Jaemin có vẻ không hài lòng lắm, dùng lưỡi để tách hai cánh môi đang mím chặt của cậu.


"Kêu đi, anh thích nghe giọng của Renjun."


Giọng Na Jaemin lúc này trầm ổn lại quyến rũ hơn mọi khi, Huang Renjun như thể bị mê hoặc, mở miệng để thoát ra tiếng rên rỉ đến cậu cũng phải đỏ mặt.


Quá trình mở rộng tốn khá nhiều thời gian, một phần cũng là do cứ được một lúc thì Huang Renjun lại muốn trốn. Trong phòng rất nóng, người Na Jaemin cũng rất nóng, mắt tóc hồng bồng bềnh của anh bị mồ hôi làm cho dính vào trán, con thỏ mềm mại hiện tại dường như đã hóa sói song anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.


Khi cảm thấy đã đủ, Na Jaemin mới rút ba ngón tay ra. Cảm giác trống rỗng đột ngột làm Huang Renjun hơi khó chịu, liên tục vặn vẹo eo gọi tên Na Jaemin. Na Jaemin cũng không để cậu đợi lâu, giải thoát cho thằng em của mình rồi từ từ tiến vào nơi chật chội trong cơ thể cậu.Đau, đau chết mất. Huang Renjun vừa gào khóc vừa cào cấu lưng Na Jaemin, cũng may cậu là bác sĩ, móng tay lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng nên lực sát thương không cao, chỉ như gãi ngứa cho anh thôi. Nhưng vào đến nửa chừng thì bị kẹt vì Huang Renjun quá căng thẳng, Na Jaemin lại xoa bóp eo cho cậu, chỉnh lại cái chân sắp rơi xuống khỏi vai anh, "Thả lỏng đi nào, bé cưng."


"Đau quá..."


Na Jaemin hôn lên trán cậu trấn an, "Thả lỏng, một chút nữa sẽ thoải mái thôi."


Chật vật mãi mới vào được hết, anh được bên trong nóng rực của Huang Renjun hun muốn điên người nhưng vẫn phải cố gắng kiểm soát vì sợ làm cậu bị thương. Anh ở trong Huang Renjun mà không chuyển động chờ Huang Renjun thích nghi. Không quen nổi, dù cố gắng thế nào vẫn không thể thích nghi được, Huang Renjun co chân muốn trốn lại bị Na Jaemin túm được. Anh nhìn cơ thể mới nãy còn trắng trẻo như cái bánh gạo hiện giờ đã bị ham muốn tình dục biến thành một quả đào hồng hào xinh xắn, không nhịn được bắt đầu ôm lấy hông cậu nhẹ nhàng đưa đẩy.


Cửa nhỏ không biết là nhờ kem dưỡng ẩm của Na Jaemin bôi vào hay sao mà trở nên trơn mềm giúp việc chuyển động trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ban đầu Huang Renjun còn cảm thấy kì lạ, nhưng cảm giác kì lạ ấy đã nhanh chóng chuyển thành khoái cảm, dù cơ thể đã bị mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng lùi xuống tiến đến gần Na Jaemin thêm một chút như muốn đòi thêm. Na Jaemin nhận thấy sự phối hợp của cậu, lại nhìn hết toàn bộ quá trình nơi ấm áp mềm mại kia nuốt trọn mình thì càng trở nên cao hứng, tốc độ cũng dần nhanh hơn. Da thịt gần kề, chất lỏng dính nhớp giữa nơi kết hợp của hai người men theo khe mông cậu chảy xuống ga giường. Huang Renjun nhắm tịt mắt, không biết là vì đau hay vì xấu hổ, tóc mái ướt sũng dính trên trán được Na Jaemin vuốt hai bên, cánh môi đỏ hồng hơi hé để phát ra vài tiếng rên rỉ dâm đãng.


Huang Renjun lúc này cứ như đứa trẻ, nức nở làm nũng đòi anh hôn, đòi nắm tay, Na Jaemin cũng chấp hết những yêu cầu của cậu nhưng thân dưới chẳng vì vậy mà chậm đi chút nào.Na Jaemin đột nhiên thúc mạnh, đâm thẳng vào nơi hơi lồi lên bên trong cậu. Huang Renjun lớn tiếng rên rỉ, một lần này còn thoải mái hơn tất cả những lần trước cộng lại, kích thích đến độ ngón chân vặn xoắn. Cậu cong người run rẩy bắn ra trên bụng Na Jaemin, anh cũng đi ra khỏi người Huang Renjun. Cả người cậu mềm oặt, hai mắt díu cả lại như muốn ngủ, nhưng sao giờ này có thể ngủ được chứ, cậu bắn rồi nhưng Na Jaemin thì chưa đâu nhé.


Na Jaemin lại xốc cậu dậy, dịch lỏng bên trong ngay lập tức bị trọng lực kéo ra ngoài, chảy dọc xuống đùi non mềm mại. Na Jaemin ôm lưng cậu đứng lên, Huang Renjun theo phản xạ nhanh chóng ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Anh đặt Huang Renjun xuống đất nhưng chân cậu liên tục run rẩy không thể đứng vững, Na Jaemin ép cậu chống hai tay lên tường sau đó nhấc một chân Huang Renjun lên, lại lần nữa đẳng thằng em vẫn đang đứng thẳng của mình vào. Huang Renjun dường như đã thích nghi được với tình hình này nên quá trình đi vào của Na Jaemin rất thuận lợi, có điều tư thế này vào sâu hơn lúc nãy nhiều. Bây giờ Na Jaemin đã chẳng thèm nể nang gì nữa, lần nào cũng vừa nhanh vừa mạnh không ngừng nghỉ, chẳng khác nào giã bánh giầy cả. Mỗi lần Huang Renjun không chịu nổi, nức nở nói anh dừng lại đi Na Jaemin sẽ cố tình đâm thật mạnh, thật sâu khiến mấy tiếng rên rỉ của cậu bị anh đập nát.


Na Jaemin lại lật người cậu lại, ép Huang Renjun ôm cổ mình rồi đỡ hai chân cậu lên tiếp tục di chuyển. Cơ thể hai người toàn mồ hôi trơn trượt khiến Huang Renjun suýt thì tuột tay mấy lần, cũng may Na Jaemin phản ứng nhanh xốc cậu lại nên mới không bị ngã. Cả người Huang Renjun đu trên người Na Jaemin mặc kệ anh thao túng, cậu cũng không rảnh rỗi, gục lên vai Na Jaemin lười biếng để lại dấu ấn của riêng mình lên cổ anh. Được rồi, bây giờ Na Jaemin cũng là của Huang Renjun.


Na Jaemin bắn vào bên trong xong lại đặt cậu xuống giường, mệt mỏi đến mức cậu còn chẳng buồn động đậy, nhưng mà miệng nhỏ bị mở rộng quá độ nhất thời không thể khép lại ngay được, chỉ cần cử động một chút là chất lỏng bên trong lại bị ép chảy ra. Na Jaemin đương nhiên là nhìn thấy toàn bộ, Huang Renjun cũng nhìn thấy ý đồ viết rõ trên mặt Na Jaemin, thế là Na Jaemin vừa mới tiến tới đã bị cậu miễn cưỡng đẩy ra.


"Để lần sau đi, không chịu nổi nữa."


Anh không cam lòng nhưng cũng không tiếp tục làm nữa thật. Lần sau thì lần sau, năm dài tháng rộng cũng không thiếu thời gian để anh đòi lại cả gốc lẫn lãi. Na Jaemin bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, Huang Renjun quá mệt nên ngủ chèo queo luôn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cái gì cũng mất rồi thì còn sợ gì nữa chứ.


Xong xuôi mọi việc Na Jaemin lại không đi ngủ luôn mà rút điện thoại ra táy máy cái gì đó một lúc rồi mới thỏa mãn chui vào chăn ôm Huang Renjun nghỉ ngơi.


Chính thức thoát kiếp cẩu độc thân rồi!



Ba giờ sáng, cả cộng đồng mạng dậy sóng.


Na Jaemin cập nhật 2 ảnh mới trên instagram. Ảnh đầu tiên chụp một cái đầu nhỏ ló ra khỏi cái chăn to sụ, ảnh thứ hai là bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, caption kèm theo: Hôm qua là tin đồn, hôm nay là sự thật.


'Rõ ràng không phải Nana, Nana để tóc hồng, bàn tay cũng không có vết bớt nào cả!!!'


'Chắc kèo 100% người trong ảnh là bác sĩ Huang!!!"


'Tôi đã bảo Na Jaemin cong vèo rồi mà. Ảnh mà thẳng là không có ai cong hết á!'


'Ngọt ngào quá đi TvT Mấy người còn không mau lên thuyền đi chần chừ gì nữa!!'


'Tui từng thấy anh bác sĩ kia rồi mọi người ơi, đẹp muốn xỉu luôn á TvT Trai đẹp thời nay yêu nhau cả rồi sao?'


'May quá ổng có bồ rồi, đó giờ tui chỉ sợ ổng ế tới già...'


'Không ngờ noona fans như tui cũng có ngày thấy được Na Jaemin có bồ TT'


'Giả bộ bất ngờ đi mọi người ơi.'


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro