Khi Gã Ngu Ngơ Gặp Chàng Dụ Thụ?-Kì 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em em em em v-vừa nói gì gì cơ?

Phương Chân gọng kính lệch đến má, lắp bắp ngước đầu hỏi ''con mèo'' ở trên thân mình. À khụ khụ, tình huống bây giờ thật khó miêu tả...Thôi thì mấy đứa đừng vội, đọc mấy dòng sau sẽ rõ.


Tĩnh Nghiêu khóe miệng cong 1 đường ranh mãnh, hắc hắc, rõ ràng là đang câu dẫn, rõ là câu dẫn! Tĩnh Nghiêu mặc chiếc áo sơ mi dài b phủ qua thắt lưng hoàn mĩ, bên trong còn hé hé lộ lộ quần boxing thun bao chặt cái mông vểnh vểnh kia.

- Em nói là...chúng ta nên hâm nóng lại tình yêu thôi. <3

Tĩnh Nghiêu cười ma mị, tay di trên gò má Phương Chân...

--Nửa tiếng trước--Trong phòng Tĩnh Nghiêu--

- Tên Phương Chân đáng ghét! Cư nhiên dám lơ lão ''nương'' mà chơi game quên ăn quên uống! Mình cực thân xuống bếp, rất lâu mới nấu những món hắn thích để bồi bổ, vậy mà..vậy mà...Gọi hắn thì hắn lại khóa trái cửa chơi Game!!!!


Tĩnh Nghiên tức giận thu tay thành nấm đấm đập bàn. Hừ! Lão ''nương'' không tin là hắn có đủ lười biếng để lơ mình!!
Vậy nên, kế hoạch hâm nóng tình yêu của cặp ''vợ'' chồng son này lập tức ra đời từ giây phút đó.

--Hiện tại--Trong phòng Phương Chân--

Tĩnh Nghiêu dùng hết sức bình sinh mới có thể lôi cổ tên ngu ngốc này lên giường, đã cố tình như vậy, mà hắn cũng chỉ lắp bắp hỏi, cái tên não heo này!! AAAA--- Tức chết mức.
Đương nhiên bên trong rất nhẫn nại, bên ngoài kiên trì thực hiện kế hoạch vĩ đại nhất hệ Mặt Trời, nên Tĩnh Nghiêu tự nhủ lòng, phải phát huy 100% tính nhẫn nại và vốn có với ''đống thịt thối'' này!!!

- Ả ~? HẢ? E-Em bảo hâm hâm nóng tình yêu? Khụ khụ...Ách, vậy phải làm sao?

- ...
[Nội tâm Tĩnh Nghiêu: *Núi lửa phun trào* Hít sâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, không gì phải xoắn. Ừ, đúng vậy!]

- Ngh..Nghiêu Nghiêu...À, chuyện đó..

- Chuyện đó?

Tĩnh Nghiêu mang ánh mắt tà mị, luồn tay đưa vào áo Phương Chân khiêu khích.

- Ý..Ý..ý anh anh nói là n-nếu em em muốn mát xoa hộ anh thì không cần đâu. Anh khỏe lắm!!
Tĩnh Nghiêu hóa đá.., 5 phút  sau buông tay, ngồi bên cạnh

- Này, tay anh khỏe lắm! Vai cũng vậy! Nên em về nghỉ ngơi đi.

Phương Chân vừa nói vừa bỗ bộp bộp tay chân thuyết phục.

--2 ngày sau--

- Nghiêu Nghiêu, anh đói, nấu giùm anh bát mì. ~~

Vừa gãi bụng vừa mờ cửa, nhưng...mọi thứ trống vắng, Phương Chân ngáp dài 1 tiếng, mắt thâm quầng đi đến tủ lạnh, có 1 tờ giấy ghi chú...Ơ mà sao cái cảnh này thấy quen quen thế nhỉ? ThườngTV hay chiếu phim, mấy bà vợ cãi nhau cũng ghi tờ ghi chú để lại. Phương Chân đưa tay gãi mông, vừa ngáp ngắn ngáp dài đọc.

''Tôi chịu hết nổi anh rồi! Đồ thịt thối!!!!!''

- Thì ra là Nghiêu Nghiêu tức giận vì mua mấy kí thịt thối. Haizz...

Phương Chân cúi người lục ngăn dưới chỉ vọn vẹn hủ kem..vừa đưa tay ra lấy thì bất chợt cảm thấy có gì đó sai sai..

- À mà khoan..Hình như ''đồ thịt thối'' nghe có vẻ rất quen tai??? Á-ách-- chắng lẽ..Nghiêu Nghiêu ngoại tình??? Oh no, unbelievable [Không thể tin được!]

- Nghiêu Nghiêu...Vì sao vì sao lại bỏ đi? Mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà? [Tốt cái rắm. =))]
--Nhà ba mẹ Tĩnh Nghiêu--

- Hắt xì.

- Sao thế, Tiểu Nghiêu?
- Dạ không có gì.

Tĩnh Nghiêu rửa bát, cười tà trong lòng...

- Hắc hắc hắc. Tôi đã cố tình lấy hết thức ăn trong nhà. Hừ, xem thử anh có tới đây quỳ mà xin tôi trở về hay không, đồ thịt thối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro