Kì 2 - Khi Gã Ngu Ngơ Gặp Chàng Dụ Thụ? [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Nhà Phương Chân--
- Huhuhu..Nghiêu Nghiêu đi rồi..Ư híc..S-sao lại như vậy? Hức..ch..chẳng lẽ em ấy ch-chán ghét mình?...Nên..nên em ấy mới mới bỏ nhà đi?

Phương Chân vùi mặt vào chăn thút thít đến đáng thương, nhưng trì độn tới ngày thứ 2 vẫn tin rằng Tĩnh Nghiêu chán ghét mình mà đi ngoại tình. Chậc chậc..lại nói 2 hôm nay bỏ cơm lại lười vận động, Phương Chân cảm thấy thế giới này hình như chỉ còn mình anh tồn tại.

Chẵng lẽ mình phải từ bỏ Nghiêu Nghiêu? Híc...I don't want ~ ...

Nhưng làm thế nào mới khiến Nghiêu Nghiêu trở về? Phương Chân thân làm Công trong đoản này nhưng Tử Nghiên-sama lại đày đọa anh khiến anh biến thành ngu ngơ công...Hức..Oán trách một lúc, Phương Chân liền đứng dậy chạy sang phòng Tĩnh Nghiêu..Anh còn nhớ Tĩnh Nghiêu dùng viết nhật kí trút giận...Ở đâu? Ở đâu rồi?


Phương Chân cầm lấy cuốn nhật kí lên, rồi cẩn thận đọc từng trang..Thì ra..Thì ra Nghiêu Nghiêu không ngoại tình! Cũng không phải hết yêu mình!! Hức hức..thì ra em ấy quan tâm mình đến như vậy..Phương Chân vừa nhận ra liền thay áo quần chạy đến nhà mẹ ''vợ''.

--Nhà mẹ Tĩnh Nghiêu--Phòng Tĩnh Nghiêu.
- Hừ, anh được lắm Phương Chân! Đã 2 ngày rồi mà còn chưa lết xác sang đây!! Muốn chết đúng không?!!
Tĩnh Nghiêu buồn bực mắng, thì dưới nhà có tiếng mẹ cậu gọi:
- Tiểu Nghiêu. Tiểu Chân sang đón con này!
Nội tâm Tĩnh Nghiêu:
- Cái..cái gì? H-hắn qua..qua rồi?! Hừ, để xem anh định làm gì!
Tĩnh Nghiêu đi xuống, chưa kịp nói gì thì Phương Chân kéo cậu chạy đi...Vẫn còn mang dép đi trong nhà...
- Anh..anh định làm gì? Buông ra!
- Không buông! Im lặng đi theo anh!

Phương Chân kéo Tĩnh Nghiêu về đến nhà mình..thì ngay lập tức Phươnhg Chân cầm tay Tĩnh Nghiêu...

- Nghiêu Nghiêu...Anh nhận ra anh thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức bỏ qua sự quan tâm của em. Nhưng, Nghiêu Nghiêu..thế giới của anh cần em, rất cần em. Vì vậy, xin em đừng bỏ anh đi..

Tĩnh Nghiêu ngây ngốc...Đây là vị soái ca nào vậy a? Đột nhiên sao thay đổi đến mức độ này? Phương Chân nắm chặt tay Tĩnh Nghiêu..

- Hừ..Coi như anh..b-b-biết điều...E..em sẽ tha thứ lần này nữa thôi.
- Thật không? C-cám ơn em, bà xã!
Phương Chân cười tươi như xuân vừa về, Tĩnh Nghiêu cười thầm trong lòng, liền đẩy Phương Chân ngã xuống sô pha, đưa chân ép chặt đùi của Phương Chân...Ghé tai thì thầm giọng ma mị:
- Ông xã...chúng ta..cùng ''làm'' thôi.
- H-Hả?
''Làm'' này là ''làm'' hay chỉ đơn giản là ''làm''? Mà nhìn em ấy bảo cùng ''làm'' vậy rốt cuộc là ''làm'' gì??!!
Ngón tay thon dài của Tĩnh Nghiêu mò xuống phía dưới hạ thân Phương Chân. Anh liền há hốc nhìn Tĩnh Nghiêu cười tinh ranh...À ''làm'' này chính là ''làm'' rồi.

--Phòng ngủ Tĩnh Nghiêu--
- A...ah..Ưmm...Ph..Phương Chân..Ah Ahh a-anh điểm nhẹ chút..Nn
- Như thế này?
Phương Chân động tác dịu dàng trở lại...Tĩnh Nghiêu má đỏ hồng, khóe miệng chảy nước bọt kích tình...
- Ô..ông xã..m..mau động..Ah..Ưgn..N..nhanh..nhanh..Ah..
--Sau khi H--
Tĩnh Nghiêu nhìn Phương Chân ngủ bên cạnh liền chịu không được mà bẹo má..cười khẩy 1 tiếng, ngay lập tức trèo lên người anh..
- Ông xã..ông xã..
- Ưmm...? Sao thế? Muốn thử thế cưỡi à?
Tĩnh Nghiêu đưa lưỡi liếm liếm môi đầy thức thách...
- 1 ''hiệp'' nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro