Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào hạ.

Tiếng ve kêu giữa thời tiết nắng nóng và giữa bầu không khí huyên náo ồn ào. Mọi người đổ mồ hôi như mưa.

Nam Cung Viễn trở lại phủ sau khi xử lý xong một vụ làm ăn bình thường, hướng phòng ngủ bước tới. Mấy nha hoàn đang chuẩn bị ngọ thiện thấy hắn đến liền vội vàng hành lễ.

"Thiếu chủ."

Hắn gật đầu, tầm mắt chưa từng đảo qua những món ngon trên bàn.

" Nàng ở đâu?"

" Thiếu phu nhân đang ngủ ở bên trong!" Bọn nha hoàn cung kính trả lời, lén lút trao đổi ánh mắt, khóe miệng cong cong mỉm cười.

Tất cả mọi người đều thấy được, đôi vợ chồng mới cưới này tình cảm thật là tốt. Thiếu chủ dạo gần đây chẳng những thường xuyên bỏ dở công việc chạy về phủ, mà khi vừa bước vào nhà, ngay cả một ngụm trà còn chưa kịp uống, mở miệng ra trước nhất là hỏi thăm hành tung của Thiếu phu nhân cái đã.

" Nàng ngủ đã bao lâu?" Hắn bước vào phòng ngủ, vén lên mấy tầng sa mỏng, quả nhiên nhìn thấy thân mình nhỏ nhắn kia đang nằm sấp trên giường lớn bằng gỗ lim.

Ngân Ngân ôm tấm chăn lụa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra ngoài, hai mắt nhắm tịt lại, bộ dáng ngủ thật là ngon lành mà. Còn có một nụ cười thản nhiên trên môi, tựa như nàng đang có một hồi mộng đẹp.

" Thiếu phu nhân ngủ từ sáng đến giờ này còn chưa có tỉnh dậy lần nào, ngay cả đồ ăn sáng cũng không hề chạm vào, mãi đến khi đồ ăn nguội lạnh nô tì mới đành đem xuống phòng bếp." Toàn bộ nha hoàn đều tập trung ở phòng khách, cẩn thận báo cáo, giọng nói cố ép xuống thật nhỏ, chỉ sợ đánh thức Ngân Ngân.

Nam Cung Viễn phất tay, ý bảo bọn nha hoàn toàn bộ lui ra.

Thật không biết phải nói làm sao luôn! Tiểu nữ nhân này từ đêm qua ngủ thẳng đến bây giờ còn không chịu mở mắt thức dậy. Nếu không ai gọi nàng, không biết nàng còn muốn ngủ đến bao lâu nữa đây.

Hắn xốc chăn tơ lụa lên, thay nàng lau đi một tầng mồ hôi mỏng trên trán. Xác định nàng ngủ rất thoải mái, lúc này hắn mới quay trở ra phòng khách,  lôi một tập đánh giá thật dày đem từ bên ngoài về ra, cẩn thận xem xét.

Gió thổi nhẹ, trong phòng trừ bỏ tiếng lật trang sách và tiếng lẩm bẩm ngẫu nhiên ra thì không còn thanh âm nào nữa cả.

Một lúc lâu sau, hắn bước vào phòng ngủ, xác định người trên giường lớn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, sau đó liền cúi người hôn lên cái trán của nàng.

Ngân Ngân ở trong mộng ngẫu nhiên than nhẹ vài tiếng, kháng nghị quấy rầy của hắn. Nàng vươn tay nhỏ bé lên, múa may loạn xạ như đang đuổi muỗi, sau đó lại thả tay rơi xuống nệm giường mềm mại.

Hai canh giờ sau, Nam Cung Viễn lần nữa trở lại cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn nàng hồi lâu. Tiếp theo, hắn từ trên bàn cầm đi đồ chặn giấy, từ tốn mà tiêu sái bước ra khỏi phòng, đồng thời đem cái chặn giấy kia bỏ vào hầm băng.

Ba canh giờ sau, Ngân Ngân vẫn đang ngủ.

Nam Cung Viễn từ bên ngoài trở về phòng, trong tay còn cầm theo cái chặn giấy.

Hắn ngồi vào trên giường, bằng động tác ôn nhu nhất liền kéo vạt áo ngoài của Ngân Ngân ra. Tay to theo vạt áo rơi ra mà vỗ về da thịt non mềm trắng nõn, xác định nàng vẫn đang ngủ rất dễ chịu rất ấm áp.

Sau đó, Nam Cung đại thiếu gia trên mặt mỉm cười, đem cái chặn giấy lạnh giá kia thả vào người Ngân Ngân.

"A........................................."

Tiếng thét chói tai của nữ tử, nháy mắt chọc thủng nóc nhà vang tận mây xanh.

Cảnh đẹp ấm ấp trong mơ, phút chốc liền biến thành băng thiên tuyết địa, toàn bộ sâu ngủ bị dọa đến mà bỏ chạy mất dạng. Nàng kêu thảm, luống cuống tay chân muốn đứng dậy. Ở trên giường lớn, Nhị tiểu thư của Tiền gia vừa nhảy lại vừa uốn éo, khối chặn giấy lạnh lẽo khiến nàng không ngừng run rẩy, rốt cuộc nàng bất chấp cái gì mà hình tượng tiểu thư khuê các, vặn người lung tung bên này sang bên kia, cuối cùng cũng giũ được khối băng dị thường ra khỏi quần áo.

Nam Cung Viễn hai tay khoanh trước ngực, chăm chú thưởng thức bộ dáng chật vật không chịu nổi của nàng, đáy mắt nồng đậm ý cười. Vẻ mặt cười cợt kia, không thể nghi ngờ gì chính là sự khẳng định rằng những hành vi phạm tội này với hắn tuyệt đối có liên quan đến nhau.

" Ngươi, ngươi, ngươi......" Ngân Ngân nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì vừa chịu kích thích quá lớn, cả người run rẩy đến ngay cả nói còn không có nói được, thì nàng đã hung hăng mắng hắn một hồi rồi.

" Nàng tỉnh chưa?" Hắn dù bận vẫn ung dung hỏi.

Vô nghĩa!!! Cho dù có là người tốt, nhưng được cái chiêu đã nhiệt tình này, khẳng định cũng sẽ trở mặt, làm sao còn ngủ được a???

" Ngươi!!!" Đáng giận, Ngân Ngân tức giận hô to, muốn đem hắn đánh gục, liền ngồi vào lòng hắn ra sức đấm vào lồng ngực rộng lớn kia. " Sao ngươi dám làm như vậy? Ngươi biết cái thứ kia lạnh thế nào không? Có biết ta khó chịu đến thế nào không? Ngươi thử nghĩ mà xem? Kéo quần áo ra, để ta thả một khối băng vào, mau!!!"

" Thật có lỗi." Ngón tay ngăm đen quấn lấy sợi tóc của nàng, không chút để tâm đến mưa đấm đến từ bàn tay trắng như phấn của thiên hạ trong lòng.

Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt hắn chính là cái loại dương dương tự đắc chết tiệt, nhìn không ra nửa điểm hối lỗi.

" Vì cái gì lại không cho ta ngủ?" Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, lên tiếng chất vấn. Sau một hồi nháo loạn trong ngực hắn đến mệt mỏi, lúc này nàng mới không tình nguyện dừng tay, ngồi trong lòng hắn thở dốc.

" Bởi vì ta đã trở về." Nam Cung Viễn thản nhiên trả lời.

" Nhưng cũng không cần đánh thức ta nha!" Huhu, sâu ngủ của nàng, đừng sợ hãi nữa mà, mau mau trở lại đi mà.

" Nàng luôn ngủ, không chịu ăn, không tốt cho sức khỏe."

Ngân Ngân rên rỉ một tiếng, lấy tay che hai mắt, uể oải nằm úp sấp trong lòng Nam Cung Viễn. Trong khoảng thời gian này, nàng đã tập thành thói quen như vậy. Chỉ cần hắn ôm nàng, nàng liền thích làm nũng trong lồng ngực hắn.

  " Trời a, ngay cả ngươi cũng bị nương tẩy não rồi sao?"

Nam Cung Viễn cười yếu ớt, cúi người nhặt khối chặn giấy mát lạnh rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay nàng, sau đó chậm rãi lướt lên trên, lướt qua da thịt mẫn cảm ở cổ tay.

" Ưm...." Xúc cảm thoải mái dẫn đến chút run rẩy cực nhỏ, làm cho Ngân Ngân thở dài một hơi, cơn tức cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nói thật, cái lạnh trên đồ chặn giấy kia đã bay hơn phân nửa, nên không còn làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, mà lúc này dán trên da thịt lại mát mẻ khiến nàng thoải mái cực kỳ.

Hừ, nếu không phải vì nam nhân này đem cho nàng cảm giác thoải mái, ôm cũng thoải mái, nằm ngủ cũng thoải mái thì chỉ bằng cái tội ác tày trời vừa nãy, sát hại bao nhiêu sâu ngủ của nàng, nàng chắc chắn sẽ đạp hắn xuống giường nha.

" Ta không phải bị nương tẩy não." Hắn mỉm cười nói, vỗ về da thịt của nàng, lấy tay nhào nặn cả người nàng. " Ta chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh lại theo giúp ta."

Nam Cung Viễn rất thành thật, ngược lại lại làm cho Ngân Ngân đỏ mặt, một chút hờn giận trong lòng lúc này cũng tan thành mây khói,  trong lòng mừng thầm vì tình hình diễn ra thật đúng theo dự kiến.

" Ngươi không phải đang vội vàng tìm kiếm đối tác để phát triển gốm sứ sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi. Dạo gần đây, hắn vì chuyện này mà thường xuyên mất dạng, mặc dù ban đêm đều ôm nhau ngủ, nhưng lúc tỉnh thì thời gian nói chuyện ít đến đáng thương.

" Cho dù vội vàng cách mấy, cũng không nên để nàng cô đơn được."

Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực hắn, cười đến mức mắt cong thành hình trăng non, trong lòng lại như được phủ đầy mật ngọt ấm áo. Thân mình nhỏ nhắn lại càng dựa sát vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ kia, chỉ cần như vậy, nàng liền cảm thấy an tâm.

" Lát nữa ngươi lại phải đi làm sao?" Ánh nắng bên ngoài nhắc nàng rằng trời đã sáng lắm rồi. Nam Cung Viễn người ta gánh vác trách nhiệm nặng nề, có thể bớt chút thời gian chạy về quấn quýt lấy nàng đã là điều hết sức khó khăn rồi, tuyệt đối không thể nào trốn mãi trong phòng được.

Hơn nữa, nếu cứ lăn lộn trên giường thì chốc sau nàng khẳng định sẽ ngủ tiếp.

" Đi vào trong thành xem xét tiến độ sữa chửa Tứ Nguyệt Lâu." Hắn vỗ về nàng, nghe ra hàm nghĩa trong câu hỏi của nàng, không đợi nàng mở miệng hắn đã chủ động mời : " Nàng có muốn đi theo giúp ta không?"

Ngân Ngân cong đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên, đối với trượng phu cười thật mê người.

" Đương nhiên là muốn."

Bản lĩnh của thương nhân, quả thật không thể khinh thường mà.

Định Xa thành là thủ phủ ở phía nam, thương nhân lui tới tấp nập. Tứ Nguyệt Lâu lại là khách điếm lớn nhất trong thành, tự nhiên có thể thay Nam Cung gia đem về không ích lợi nhuận, Tuy rằng lúc này toàn bộ đều cháy sạch, nhưng dựa vào tài lực hùng hậu của Nam Cung gia, không tới một tháng sau, Tứ Nguyệt Lâu lại lần nữa vươn mình.

Hôm nay, ở hai bên ngã tư đường chật ních người. Mỗi người lại kéo theo gia quyến, toàn bộ mở to hai mắt, nhất quyết phải chiêm ngưỡng cho bằng được Thiếu phu nhân của Nam Cung gia.

Cái cọc hôn sự này rất không tầm thường, khiến cho mọi người đối với Ngân Ngân tò mò đến cực điểm, không ngừng đoán xem vị Thiếu phu nhân này cuối cùng là nhân vật lợi hại nào, lại có thể thừa lúc một trận hỏa hoạn, đoạt lấy cơ hội mà tất cả các cô nương cầu còn không được, thuận lợi tiến vào Nam Cung gia, nắm trong tay con rùa vàng Nam Cung Viễn.

Tuy rằng là vội vàng gây ra sai lầm, bái đường cũng là sai lầm, thú vô cửa cũng là sai người, nhưng nếu Nam Cung gia thật muốn từ hôn, thì chuyện cũng dễ như trở bàn tay.

Chính là, lúc Nam Cung thiếu gia Nam Cung Viễn đỡ thê tử ra khỏi kiệu, thì mọi người liền hiểu được. Khi hắn nhìn nàng, đó là cái loại ánh mắt ôn nhu làm cho người ngoài còn muốn đỏ mặt a!

Trước cửa Tứ Nguyệt Lâu đã sớm có chưởng lí và vài nha hoàn cung kính đứng chờ, nghênh đón hai vợ chồng Nam Cung đi vào khách điếm vừa mới tu bổ lại.

Bên trong bày biện đơn giản, cột gỗ lớn làm trụ, nóc nhà vững vàng, thiết kế rộng rãi và tao nhã. Mỗi một khối vật liệu gỗ đều là mới chế tác thành, còn tỏa ra mùi gỗ nồng nàn. Tuy rằng để hoàn thành thì còn mất thêm chút ít thời gian nữa, nhưng hiện tại nhìn ra được, Tứ Nguyệt Lâu sau khi sửa chữa sẽ có quy mô hơn cả lúc trước.

Nam Cung Viễn ở Tứ Nguyệt Lâu xem xét một hồi, sau đó đi vào thư phòng ở phía sau. Vài người đã cầm sổ sách trên tay, đứng ở một bên chờ hắn kiểm tra.

" Tiến độ như thế nào?" Hắn tiếp nhận sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Lí Đạt chắp tay. " Hết thảy đều thuận lợi, dựa vào bản thiết kế lúc trước của Thiếu chủ thì hiện giờ đã sửa chữa xong một phần ba vòng ngoài. Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh, không tới hai tháng nữa là có thể lần nữa khai trương rồi."

" Tùy thời báo cáo tiến độ cho ta." Hắn thản nhiên nói, quay đầu lại liền thấy tiểu thê tử đang ngồi bên cửa sổ. " Ngân nhi, ta vội vàng làm việc, ngươi lại muốn ngủ sao?" Hắn hỏi, vỗ vỗ ghế ngồi, cung cấp cho nàng vị trí thoải mái nhất.

Nàng lắc đầu, thân mình biếng nhác duỗi ra.

" Không, không ngủ, ta đi xung quanh nhìn xem." Nàng đi đến cạnh cửa, không phát hiện áo choàng mềm mại đã rơi trên mặt đất, kéo đằng sau nàng, giống như cái đuôi mèo đang vẫy vẫy vẫy.

Nam Cung Viễn mỉm cười, không ngăn cản. Hắn phất tay bảo Lí Đạt đuổi theo nàng : " Đem chút sổ sách đưa nàng giết thời gian."

" Vâng." Lí Đạt không dám chậm trễ, cầm một chồng sổ sách vội vàng đuổi theo.

Ngân Ngân ở Tứ Nguyệt Lâu đi lòng vòng, tò mò nhìn đông ngó tây, cơ hồi mỗi khi đến một chỗ nào đấy, nàng sẽ dừng lại, hỏi thăm nhóm công nhân xem tiến độ thế nào.

Nàng xinh đẹp từ nhỏ, hỏi thăm lại nhu thuận lễ phép, không có nửa phần cao ngạo khiến nhóm công nhân đều ngây ngốc, tất cả đều tranh nhau trả lời vấn đề của nàng. " Thiếu phu nhân, đây là Thiếu chủ dặn dò, muốn cho người xem qua." Lí Đạt nhắm mắt theo đuôi, đi phía sau, hai tay cầm một chồng sổ sách, trong lòng đối với mị lực của nàng cảm thấy cực kì bội phục.

Ngoại trừ Thiếu chủ ra, hắn còn chưa có từng gặp qua có người nào có ma lực khiến người khác tâm phục khẩu phục như vậy. Thiếu chủ làm cho người ta kinh sợ, mà Thiếu phu nhân lại giống một trận gió xuân ấm áp, thổi qua lòng người, khiến người khác không nhịn được mà ái mộ nàng.

Ngân Ngân tiếp nhận sổ sách, đơn giản lật vài trang, trong cặp mắt trong suốt có vẻ đăm chiêu.

Càng ở chung với hắn, nàng càng có thể hiểu được trượng phu của mình tâm tư kín kẽ đến dường nào.

Nếu xem thương trường là một trò chơi thắng bại, và nếu lấy tổng thể ra so sánh thì Nam Cung Viễn không nghi ngờ gì chính là một cao thủ nhất đẳng. Hắn cơ trí mà kín kẽ, mưu tính lại sâu xa, tổng có thể nắm giữ toàn cục. Hắn thấy được cái lợi hại trước mắt, nên càng thận trọng trong việc làm ăn. Đối thủ hiện tại còn đang chăm chú vào lợi nhuận trước mắt, thì hắn đã nhìn rõ mười, hai mươi bước đi sau này rồi.

Vô luận là ở trong trường hợp gì, chỉ cần là chống đối Nam Cung Viễn, liền nắm chắc phần thua.

Ngân Ngân miên man suy nghĩ, ở chỗ gấp khúc ngay hành lang thì ngồi xuống.

Ngô, lại nói, nếu một ngày hắn cùng đại tỷ đối đầu, đến lúc đó thật không biết ai thắng ai thua đây?

Nghĩ đến đại tỷ, nàng ngẩng đầu lên " Chưởng quỹ...."

Lí Đạt vội vàng chạy tới, cung kính chạy tới chắp tay cúi đầu. " Thiếu phu nhân, ngài đừng khách sáo, cứ gọi ta là Lí Đạt."

Nàng gật đầu, lại hỏi : " Ngươi còn nhớ rõ nam nhân đi cùng ta không?"  Thời điểm nàng tới Định Xa thành, là nàng cùng Thạch Cương thuê phòng ở Tứ Nguyệt Lâu. Thân là chưởng quỹ, hẳn là Lí Đạt còn nhớ rõ bộ dạng khách nhân a!

" Ách, nhớ rõ."

" Hắn có bao giờ trở lại không?"

" Ách, thuộc hạ không thấy..." Hắn gục đầu xuống.

" Phải không?" Nàng thì thầm tự hỏi, quyển sổ trên tay khe khẽ gõ vào cằm.

Quái thật, chẳng lẽ đại tỷ thật sự không cần đứa em gái này sao? Đều đã qua lâu như vậy rồi mà Tiền gia vẫn không có chút động tĩnh gì. Hay là kinh thành xảy ra chuyện lớn gì đó, khiến đại tỷ không còn đầu óc để lo nghĩ chuyện khác?

Nàng đang phiền não, thì ở cửa lại truyền đến âm thanh huyên náo. Một đám người hung hãn vây quanh một kẻ dáng dấp cao sang, cùng xông vào Tứ Nguyệt Lâu đang trong giai đoạn sửa chữa.

" Tránh ra!" Nam nhân đi đầu quát một tiếng, nghênh ngang như đi vào chốn khôn người, đẩy công nhân sang bên, gạt đổ không ít giá đỡ bằng gỗ. Hiện trường lập tức thành một mảnh hỗn loạn.

Nam nhân quần áo hoa lệ này chính là chủ tử của đám người hung hãn kia.  Mặt gã đỏ bừng, ánh mắt lòe lòe phát sáng, cả người cứ nhớp nháp mặc dù không phải do đổ mồ hôi.

" Nam Cung Viễn, ngươi đi ra đây cho ta!" Gã hô lớn, một chút phép tắc xã giao cũng không có, liền như vậy trực tiếp kêu lớn tục danh của người khác, thật không có nửa điểm lễ nghĩa.

" Thiếu phu nhân, người kia là Hoàng Khiêm của Định Xa thành, chuyên kinh doanh gốm sứ, trong tay cũng có xưởng sản xuất, tuy rằng quy mô so ra kém hơn chúng ta, nhưng chung quy trên thương trường vẫn có chút danh tiếng." Lí Đạt thấp giọng nói, giới thiệu thân phận người nọ.

" Hoàng Khiêm?" Nàng lặp lại tên người này, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng lại không nghĩ ra được chút tư liệu gì về người này cả.

Ngô, nàng không biết người này, vậy đại biểu người này không phải là một thương nhân đáng giá, đại tỷ khinh thường cùng hắn hợp tác.

Ngân Ngân nhíu đôi mày liễu, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, thẳng đến khi đám người kia đi đến trước mặt nàng, hai bên không ai nhường ai, giằng co lẫn nhau ngay đoạn hành lang gấp khúc. Đến lúc này, nàng mới chịu mở miệng.

" Xin hỏi, các hạ đến bổn lâu, là có chuyện gì cần nói?"

Hoàng Khiêm không kiên nhẫn liếc nhìn nàng một cái, tay phất phất như đang đuổi muỗi, không chút để tâm đến nữ nhân đang chắn trước mặt chứ đừng nói là trả lời câu hỏi của nàng.

Đám người hung hãn ở đằng sau, vừa nhìn thấy mệnh lệnh của chủ nhân, liền lập tức bước lên phía trước thay chủ nhân dọn dẹp " chướng ngại vật." " Nữ nhân, đừng chặn đường!" Gã gầm lên, tay chém ra một chường, thô lỗ đẩy nàng sang  bên.

Sự tình phát sinh quá nhanh, Ngân Ngân ngàn lần không thể tưởng tượng được lại có kẻ dám to gan ở ngay địa bàn của Nam Cung gia mà làm càn, lại không ngờ đối phương thật ti bỉ, thế nhưng lại ra tay đánh nữ nhân.

Một chút lực đạo thôi cũng đủ đem nàng đánh bay đến cuối hành lang. Lí Đạt cạnh bên cũng chỉ kịp thời kêu lên một tiếng đầy kinh hoảng, trơ mắt nhìn cả người Ngân Ngân vọt đi, hướng về vách tường đá cứng rắn.....

Ngân Ngân nhắm chặt hai mắt, cảm thấy cả người bị một lực đạo thô bạo đánh trúng, kết cục hẳn sẽ là một cú va đập thật mạnh với vách tường. Đột nhiên,  ở phía sau có người lại chém ra một chưởng, nội công uy lực mà trầm ổn, khiến thân thể của nàng ngừng chuyển động,  lại thuận thế đỡ lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng vững vàng ôm vào lồng ngực.

" Nàng có sao không?" Nam Cung Viễn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu vang trên đỉnh đầu.

Ôm ấp quen thuộc khiến Ngân Ngân thả lỏng, từng giọt bất an trong lòng đều từng chút từng chút một mà biến mất. Nàng biết, có hắn ở đây thì nàng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào.

" Ta không sao." Nàng nhẹ giọng nói, thân thủ ôm lấy trượng phu.

Nam Cung Viễn nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, liên tục thở dốc, hiển nhiên đã bị lực đạo kinh hoàng kia dọa sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt phút chốc trở nên âm lãnh, bắn ra hàng ngàn tia lãnh khốc. Cặp mắt như hai lưỡi đao sắc bén, đối phương bị nhìn tới sợ run đến nỗi cả người phát đau.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời gắt gao bên ngoài đột nhiên trở nên rét lạnh.

Sự trầm mặc tràn ngập bốn phía. Cái loại cảm giác bất an ngột ngạt đè nén khiến mọi người không dám nói chuyện, thậm chí không dám thở mạnh.

" Xin đừng tổn thương thê tử của ta, nếu không, ta không dám chắc bản thân sẽ làm ra cái chuyện gì." Nam Cung Viễn từ tốn nói, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng so với rít gào rống to lại càng dọa người.

Hoàng Khiêm nhịn không được trong lòng rét lạnh, phải mất thật lớn công phu mới áp chế được sợ hãi từ tận đáy lòng và cảm giác áp bức muốn xoay người bỏ trốn kia. Hắn hít sâu vài cái, ngẩng cao đầu, phô trương thanh thế mà gào rống.

" Ta cũng không phải là muốn đả thương nàng, là nàng không nên đứng chắn đường, ta chính là dạy cho nàng chút quy củ." Hắn liếc Ngân Ngân một cái, trong thâm tâm vẫn không cho là đúng.

" Đừng nóng giận, ta không có việc gì, ngươi đừng làm mọi người sợ hãi." Nàng vỗ vỗ cánh tay của trượng phu, dễ dàng làm tiêu tan tức giận của hắn. " Kỳ thật, tính tình ngươi không tốt đúng không?"

Không chỉ đám người Hoàng Khiêm, mà ngay cả người vô tội cũng bị ánh mắt lãnh khốc của hắn dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Nếu nàng không ra hòa giải, khẳng định có người sẽ bị dọa đến bật khóc.

" Là ta tận lực khắc chế." Nam Cung Viễn nói, hơi thở lạnh lẽo dưới sự vuốt ve của nàng biến mất không dấu vết.

Hoàng Khiêm lấy lại được dũng khí, lại bắt đầu mở miệng : " Này, họ Nam Cung kia..."

" Hoàng gia, ngài có thể hạ giọng nhỏ một chút được không?" Nàng đánh gãy tràng rít gào của hắn.

" Như thế nào, thanh âm lớn một chút dọa sợ các ngươi sao?" Nữ nhân chính là nữ nhân, lá gan so với mèo con còn nhỏ hơn, chỉ cần hơi chút lớn tiếng là bắt đầu khóc lóc.

Ngân Ngân lắc đầu. " Ta không thấy sợ, chỉ là thấy các hạ như vậy thật giống như kẻ chiến bại không cam lòng há mồm sủa loạn, giống như chó hoang sủa bậy, thật sự rất khó coi." Giọng nói của nàng bình thản, mắng người không một chữ thô tục, nhẹ nhàng bâng quơ mà đùa cợt đối phương, giễu cợt hắn như chó hoang sủa bậy trước cửa.

Không ít người vây quanh bốn phía xem náo nhiệt, nghe thấy lời nói châm chọc của nàng, tất cả đều bội phục vỗ tay nhiệt liệt.

Sắc mặt Hoàng Khiêm lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới nữ nhân nhìn nhu nhược này mồm mép lại lợi hại, lời nói ra thật chói tai cực kỳ.

" Ngươi, nữ nhân này..." hắn thấp giọng mắng chửi vài cái, sắc mặt khó coi quay đầu sang chỗ khác. " ta không cùng nữ nhân nói chuyện." Miệng hắn bạnh ra, cố gắng hết sức duy trì tôn nghiêm nam tính.

Ngân Ngân nhún vai, dưới sự trợ giúp của Nam Cung Viễn, nhẹ nhàng di chuyển ở hành lang, ánh mắt trong suốt đánh giá Hoàng Khiêm, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

Hừ, không cùng nữ nhân nói chuyện? Hừ, bất quá chính là muốn tìm một bậc thang để leo xuống chứ gì.

" Trở về phòng có được không?" Nam Cung Viễn nói, ôm nàng hướng về phòng, đến nhìn cũng không thèm nhìn Hoàng Khiêm một cái, căn bản coi hắn không hề tồn tại.

" Được a!" Nàng trả lời, tay nhỏ bé lôi kéo áo choàng, đầu tựa vào vai hắn, cứ vậy mà rời đi.

Hoàng Khiêm lại thô tục mắng vài câu, chưa từ bỏ ý định đuổi theo. " Nam Cung Viễn ngươi đứng lại đó cho ta! Ta nghe đồn ngươi cùng một thương nhân ở kinh thành bàn bạc, muốn đem đồ sứ bán ở phương Bắc, việc này rốt cuộc có thật hay không?"

Hắn rít gào nói,  phẫn nộ với đôi vợ chồng này dám xem thường hắn. Hắn tốt xấu gì cũng là một thương nhân có tiếng tăm, vô luận xảy ra chuyện gì, người gặp hắn cũng vội vội vàng vàng cúi đầu vái chào, cũng chưa từng có người lạnh nhạt khinh bạc hắn như vậy.

Mấy lời kia không làm cho Nam Cung Viễn dừng bước, nhưng lại làm Ngân Ngân hứng thú. Nàng nhướng mày, suy nghĩ trong chốc lát mới ngẩng đầu đối chứng với trượng phu.

" Hắn bảo thương nhân từ kinh thành, có phải là người lúc trước ngươi bảo từng có ước định miệng không?" Nàng hỏi.

Nam Cung Viễn gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Xem ra, người hứng thú với gốm sứ Nam Cung gia quả thật không hề ít.

Sản nghiệp gốm sứ ở Kinh thành luôn do Nghiêm gia độc chiếm. Nàng âm thầm đoán, thương nhân đến từ kinh thành muốn hợp tác với Nam Cung Viễn, rất có thể chính là Nghiêm đại thiếu gia của Nghiêm gia Nghiêm Diệu Ngọc.

Ngô, là Nghiêm đại ca tự mình đi xuống phía nam, hay vẫn là Nghiêm gia sai người đến thương lượng? Có lẽ nàng nên thỉnh cầu người của Nghiêm gia khi trở về kinh thành thay nàng nhắn với đại tỷ, bảo với tỷ ấy rằng cái cọc hôn sự này đã đùa quá hóa thật rồi.

Tiền phủ cùng Nghiêm gia, ngoài cạnh tranh gay gắt kịch liệt, mà âm thầm đấu đá cũng không ít. Đại tỷ ở khắp nơi khiêu khích đối chọi, mà Nghiêm Diệu Ngọc thì lơ đễnh không để tâm. Đối với bọn tiểu muội của Tiền phủ thì hắn coi không khác gì muội muội ruột thịt của mình.

Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, liền lập tức bị Ngân Ngân phủ định quả quyết.

Không được! Không được nhờ cậy Nghiêm gia, càng không thể dựa vào Nghiêm đại ca, đại tỷ mà biết thì đúng là đại họa!

Sự tình trong đầu Ngân Ngân loạn thành một đống, mà Hoàng Khiêm còn đứng một bên cứ gào thét mãi không thôi, làm cho nàng không thể tập trung suy nghĩ.

" Bởi vì vị thương nhân kinh thành kia tặng ngươi một nữ nhân xinh đẹp này, cho ngươi hưởng tư vị ôn nhu, ngươi liền đồng ý mở rộng quy mô, đem đồ sứ bán ở thị trường phương Bắc sao?" Hắn chua cay nói, biểu tình ngoan độc khiến khuôn mặt vặn vẹo.

Nữ nhân?

Mọi người xì xào bán tán, bởi vì một lời nói của Hoàng Khiêm mà cả đám người đều ngạc nhiên sửng sốt.

Ngân Ngân cắn đôi môi đỏ mọng, bị một câu này làm nhiễu loạn tâm trí. Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, liếc nhìn Nam Cung Viễn một cái. Hắn lại không có biểu tình gì, tiếp tục trầm mặc, một câu cũng không nói.

Là Hoàng Khiêm nói hưu nói vượn sao? Hay là có chuyện gì khác nữa? Vẫn là suy đoán của nàng sai rồi? Nghiêm Diệu Ngọc hợp tác làm ăn, xưa nay toàn bộ dựa vào bản lĩnh thật sự, cũng không cần phải dựa vào mỹ nhân kế.

" Cái cọc sinh ý này rất lớn, có thể nào ngươi một mình độc chiếm? Không bằng ngươi đem loại men ngọc mới này bán cho ta, khiến ta cũng được hưởng một phần lợi nhuận...."

Nói chưa xong đã bị Nam Cung Viễn đánh gãy.

" Không bán." Hắn thảnh nhiên nói.

" Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng đều được."

" Ta nói," Nam Cung Viễn từng chữ một, nói thật rõ ràng. " Không – bán."

Ngân Ngân nháy nháy ánh mắt, len lén liếc nhìn Hoàng Khiêm một cái. Nàng không tưởng tượng được Hoàng Khiêm này cũng nhìn ra Nam Cung Viễn đang chú trọng phát triển men gốm xanh ngọc mới này. Tuy rằng người này thô lỗ, không hiểu lễ nghi, nhưng đầu óc cũng không phải là quá tệ.

Men xanh ngọc của Vân Nam, một khi đã phát triển thành một dòng gốm sứ cao cấp, thì những xưởng sản xuất bình thường bất luận là so về chi phí lẫn chất lượng đều không thể đấu lại Nam Cung gia, kết cục chính là bị đào thải. Không tới năm năm, xưởng sản xuất có thể phá sản.

" Ngươi đoạt kế sinh nhai của hắn?" Nàng hỏi thẳng.

" Đúng vậy."

" Vì cái gì phải làm như vậy?" Tuy rằng nói Hoàng Khiêm thực khiến người ta chán ghét, nhưng Nam Cung Viễn dùng tới loại thủ đoạn này, khẳng định là vì một lý do đặc biệt nào đó.

Con ngươi thâm u khóa chặt nàng, xem xét một lúc lâu. Sau đó, hắn đặt hai tay lên vai nàng, mở miệng nói, : " Lò nung của hắn mướn những đứa nhỏ nghèo đói vào làm việc." Hắn chăm chú nhìn nàng, thấp giọng nói ra nguyên nhân.

" Nhưng là, công việc kia thật sự nguy hiểm nha!" Ngân Ngân nhíu mày, thì thào trả lời.

Nàng đã tận mắt thấy xưởng sản xuất rồi, biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Lò nung có nhiệt độ rất cao, ngay cả không khí cũng đều bị hung đến nóng rực, công nhân làm việc đều phải có bao tay mới có thể vận chuyển đồ sứ. Dù là một công nhân có kinh nghiệm phong phú cũng có thế bất ngờ gặp chuyện không may, huống chi là đứa nhỏ thể lực còn không có đủ?

Hoàng Khiêm nghiến răng nghiến lợi, bởi vì thương lượng thất bại mà trở nên nôn nóng. Hắn bước tới, đứng trước mặt vợ chông Nam cung hung hăng gào thét.

" Không cần nhắc lại chuyện này, ta đã nói rồi, đều là việc ngoài ý muốn."

" Cái loại chuyện ngoài ý muốn này ở xưởng của ngươi không chỉ xảy ra một lần." Nam Cung Viễn nhìn ra được hai cánh tay dưới thân thể mảnh mai kia, bởi vì lý giải của hắn mà trở nên run rẩy. Hắn nắm chặt hai tay nàng, đem nàng ôm vào ngực.

Ngân Ngân cắn môi, dần dần hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Nam Cung Viễn. Nàng đau lòng chui vào ngực hắn, hít thở khó khăn, hai mắt đỏ lên cơ hồ muốn khóc thành tiếng.

" Có bao nhiêu đứa nhỏ bị thương?" Nàng suy yếu hỏi, không thể tin được trên đời lại có người tàn nhẫn đến thế.

Hai mắt Nam Cung Viễn buồn bã ảm đạm.

" Mười hai đứa bị thương, năm đứa chết."

" Trời ơi..." nàng đem mặt chôn trước ngực Nam Cung  Viễn, nước mắt không ngừng tuôn ra thấm ướt vạt áo của hắn. Ngân Ngân run rẩy, hai chân mềm nhũn không đứng vững được nữa; nếu không có hắn giúp đỡ, khẳng định nàng sẽ ngã ngồi trên mặt đất.

Sự tình so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bọn nhỏ chẳng những bị thương, mà còn có đứa đánh mất sinh mạng quý giá...

" Đáng chết, ta cũng không muốn có người chết ở lò nung của ta. Là bọn nó vô tâm, mới có thể gặp chuyện không may." Hoàng Khiêm không có nửa điểm áy náy, nói năng hùng hồn đầy lí lẽ. Lời nói không chút hối lỗi làm cho nỗi bi thương trong lòng nàng biến thành phẫn nộ cường đại, khiến ngay cả nước mắt cũng ngừng rơi. Con ngươi ướt át như cũ, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Khiêm, giấu dưới tay áo là nắm tay siết chặt.

" Ngươi nếu quyết định thật nhanh, hạ lệnh phá xưởng, mở đường đến chỗ lò nung thì đã cứu được bọn họ. Bọn nhỏ có thể bị thương, nhưng không đến mức mất mạng." Nam Cung Viễn nheo mắt, chậm rãi nhắc nhở.

" Phá xưởng?" Hoàng Khiêm nhảy dựng lên. " Ngươi đùa cái gì đó? Trong xưởng còn có mấy lô đồ sứ trị giá mấy chục vạn lượng của ta a!" Một khi phá xưởng, chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong quá lớn, nếu đồ sứ không vỡ nát, cũng trở thành đồ lỗi. Với hắn mà nói, ngân lượng còn quan trọng hơn cả mạng người.

Đủ, nàng nhịn không được!

Ngân Ngân hít sau một hơi, rời khỏi ôm ấp của trượng phu, thẳng tắp đi đến trước mặt Hoàng Khiêm.

" Câm mồm!" Nàng cảnh cáo, không thể tiếp tục chịu đựng lời nói khiến kẻ khác giận sôi gan của người này nữa.

" Nữ nhân này, ngươi dựa vào cái gì muốn ta câm mồm?"

Nàng giận dữ đến độ mỉm cười, trả lời thật sự ôn nhu.

" Bằng cái này..."

Một chưởng lực thật mạnh chém ra, phịch một tiếng, liền chém đứt mũi Hoàng Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnba#sung