Chương 1: Nguyệt Ảnh. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Nguyệt Ảnh.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

(01/04): Đêm chơi trốn tìm đầu tiên.

.

"Con nghe đây."

"Mẹ vừa đi xem ngày cưới cho anh con về, sẵn tiện cũng có xem bói cho con. Thầy bói dặn dạo này con đừng tắm đêm, nguy hiểm lắm."

"Gì vậy chứ? Mẹ, con có bao giờ tắm đêm đâu ạ?" Tang Tửu trợn mắt nói dối.

"Mẹ còn không biết tính mày chắc?"

Mẹ Tang nghe vậy liền hét lên, cô vội đưa điện thoại ra xa.

Tang Tửu là biên kịch nên cô hay thức đêm viết kịch bản. Có khi cô theo đoàn phim đi quay, hai ba giờ đêm mới về nhà, tắm đêm là chuyện thường xuyên xảy ra.

Cô không vui nói với mẹ Tang. "Thầy bói nào mà lại biến thái như vậy? Lại còn quản người ta tắm giờ nào nữa? Mẹ, con thấy không tin được đâu. Mẹ đổi chỗ khác xem rồi chọn ngày khác cho anh đi ạ."

"Sự thật là tắm đêm cũng chẳng tốt lành gì. Con lại ở một mình, xảy ra chuyện thì không ai biết được đâu. Mẹ sẽ gọi kiểm tra thường xuyên. Vậy đi, mẹ bận rồi."

Mẹ Tang nói xong liền cúp máy, không cho Tang Tửu cơ hội trả lời.

Cô buồn bực quăng điện thoại lên sofa. Ngồi phịch xuống rồi lấy ipad ra lướt weibo.

Lướt mãi cũng chán, cô quyết định đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau, Tang Tửu bận đến không có thời gian xem điện thoại.

Bộ phim mới của cô sắp quay, đang trong quá trình định trang. Diễn viên chính là một nữ minh tinh hạng 2 và một nam đỉnh lưu.

Nghe nói nam đỉnh lưu nọ nổi tiếng yêu thương vợ con. Hai người là thanh mai trúc mã. Sau này anh trai ngày càng nổi tiếng, còn chị gái thì mãi ở tuyến 18. Anh trai đang ở đỉnh cao sự nghiệp vẫn quyết định kết hôn với chị gái. Đến nay hai người đã có với nhau một con trai 3 tuổi.

Mà chị gái trong câu chuyện này lại là bạn thân của Tang Tửu, vì có mối quan hệ này nên nam đỉnh lưu nọ mới đồng ý đóng phim do cô viết.

Sự nghiệp của Tang Tửu chỉ vừa bắt đầu, cô không phải một biên kịch chính quy. Chuyên ngành của cô là Ngôn Ngữ Anh, nhưng công việc lại không phải thứ cô mong muốn.

Mỗi ngày đi làm về, Tang Tửu chỉ hận không thể đi ngủ ngay. Mệt mỏi và áp lực đến mức cô suýt trầm cảm. Vì vậy Tang Tửu kiên quyết bỏ việc, trong thời gian tìm việc mới, cô ở nhà viết tiểu thuyết.

Ngoài mong đợi, tiểu thuyết hot lên và được mua bản quyền chuyển thể thành phim. Sau đó Tang Tửu quyết định học chuyên về biên kịch.

Khi phim lên sóng, nhờ có fame của nguyên tác mà phim cũng hot lây. Nhưng chỉ có vậy không đủ, Tang Tửu vẫn cần một bộ khác để tên cô đứng vững trong giới hơn.

Bạn thân cô biết được nên đã nói để người chồng đỉnh lưu của mình giúp đỡ cô. Tang Tửu cầu còn không kịp. Cái danh đỉnh lưu không phải để chưng, dù phim không hot thì cũng chả lỗ nổi, danh tiếng của cô cũng sẽ tạo được chút tiếng vang từ đó. Tang Tửu ôm mộng đẹp, không chút do dự đồng ý ngay.

Ngày phim khai máy, phim trường vô cùng nhộn nhịp. Càng đông đúc thì càng dễ xảy ra các trường hợp ẩu đả, trộm đồ. Đoàn bên cạnh đánh nhau, may mà đoàn phim  của cô vẫn ổn, hoàn thành lịch quay theo đúng kế hoạch.

Gần cả tháng sau đó, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mỗi ngày Tang Tửu về đến nhà cũng là hai ba giờ sáng.

Cả người đầy mồ hôi, cô không thể không đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, cô xoay người tính lấy áo choàng tắm, vô tình đạp trúng cục xà bông trên sàn nhà tắm.

Giây phút sắp ngã đập đầu xuống sàn, Tang Tửu vô thức nhắm mắt.

Đợi hồi lâu vẫn không xảy ra cảnh mình tưởng tượng, cô mở mắt ra. Tang Tửu phát hiện không gian nhà tắm quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một vùng sương mù trắng xóa, xung quanh vô cùng im lặng.

Tang Tửu mở miệng mắng. "Cái tên thầy bói c.h.ế.t tiệt, miệng ăn mắm ăn muối."

Không ai trả lời cô, xung quanh vẫn im lặng như cũ. Lúc này áo choàng tắm trên người cô biến thành một bộ đồ cổ trang màu vàng nhạt, phong cách giống thời nhà Chu.

Tang Tửu há hốc mồm vì ngạc nhiên, chưa dừng lại ở đó, điện thoại bỗng xuất hiện trên tay cô. Màn hình mặc định sáng lên vì có thông báo, Tang Tửu không chắc có phải điện thoại của mình hay không, vì cô cũng để hình nền mặc định của hệ thống. Cô lật ngược lại xem ốp lưng, mới xác định được đây chính là điện thoại của chính mình.

Tang Tửu mở khóa để xem thông báo, hai mắt mở to.

[Người chơi 94412, chào mừng cô đến trò chơi Ngũ Nguyệt Ám. Sau màn chơi, nếu còn sống, cô có thể sống lại và nhận được đạo cụ cho màn chơi không bắt buộc sau đó.]

[Ký ức về nội dung các màn chơi sẽ biến mất sau khi trở về thực tế.]

[Ván đầu tiên là ván quyết định có thể sống lại hay không, nếu vượt qua được, định kỳ phải tiếp tục tham gia trò chơi này để duy trì. C.h.ế.t trong ván chơi đầu tiên đồng nghĩa với việc c.h.ế.t trong thực tế. C.h.ế.t trong các ván chơi không bắt buộc sau đó thì vẫn an toàn.]

[Chào mừng đến với Ngũ Nguyệt Ám.]

Mí mắt Tang Tửu giật giật, cô đã c.h.ế.t một cách lãng xẹt như vậy à?

Còn trò chơi này lại là cái quỷ gì nữa đây? Không chơi có được không?

Điện thoại lại rung lên. Trên màn hình có thêm một app xa lạ tên Ngũ Nguyệt Ám.

Tang Tửu chắc chắn cô chưa từng tải app này. Vậy thì chỉ có thể là của trò chơi.

Cô nhấn vào đọc thông báo.

[Trò chơi trốn tìm Nguyệt Ảnh.]

[Trò chơi trốn tìm sẽ diễn ra mỗi tối lúc 12 giờ và chơi cách ngày. Ngày nào không chơi phải về nhà và đi ngủ trước 10 giờ tối.]

[Sau 10 giờ tối không được mở cửa và trả lời bất kỳ ai.]

[Khu chợ đông đúc nhưng lại an toàn nhất, tuy nhiên cũng không được ở lâu.]

[Ba mẹ có thể sẽ không hại bạn nhưng bạn cũng không được làm phật lòng họ.]

[Phu quân tương lai chính là người hướng dẫn của bạn.]

[Vui lòng tuân thủ quy tắc và kịch bản.]

Chỉ mới đọc dòng quy tắc đầu tiên thôi mà lòng Tang Tửu run rẩy không ngừng. Chơi trốn tìm lúc nửa đêm là thấy chẳng có gì hay ho rồi.

App trò chơi tên Ngũ Nguyệt Ám nghĩa là gì cô còn chưa biết, giờ lại còn thêm mớ quy tắc lằng nhằng nữa. Nhưng may mà cô hiểu ý nghĩa tên trò chơi, Nguyệt Ảnh nghĩa là bóng trăng, lẽ nào chơi trốn tìm dưới bóng trăng à?

Suy nghĩ một hồi, điện thoại trên tay bỗng biến thành đồng hồ thông minh. Khung cảnh xung quanh thay đổi.

Sau choáng váng do truyền tống mang lại, Tang Tửu cố nén cơn buồn nôn. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, 9 giờ tối.

Xong rồi, nhà ở đâu cô còn chưa biết. Không về nhà trước 10 giờ có khi cô sẽ không qua nổi mất.

Tang Tửu xách váy lên, chuẩn bị chạy đi tìm "nhà của mình". Không nghĩ tới chơi trốn tìm mà lại cho bối cảnh cổ trang, cô thật sự rất muốn mắng người.

Trên phố lác đác vài người, họ đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Con gái nhà ai mà giờ này còn ở ngoài đường, thật chả ra làm sao cả.

Đường phố đã lên đèn, trước cửa mỗi nhà đều treo đèn lồng, không có gió nhưng đèn lại đung đưa.

Khung cảnh khiến lông tơ trên người cô dựng đứng.

Tang Tửu xách váy chạy vòng vòng, mãi mới thấy mũi tên chỉ dẫn. Cô vội đẩy cửa chạy vào nhà.

Cha mẹ trong nhà nhìn cô đầy lo lắng.

"Linh Nhi, sao giờ con mới về? A nương chỉ mới nói có mấy câu đã bỏ đi cả ngày, chúng ta lo cho con lắm đấy."

"Thành thân là chuyện sớm muộn, huống hồ nhà nọ còn rất đàng hoàng tử tế."

Nghe họ nói đến thành thân, Tang Tửu hơi ngẩn người, thông báo nói phu quân tương lai chính là người hướng dẫn của cô.

Tang Tửu vội cười, còn chạy lại ôm mẹ. "Đã để mọi người lo lắng rồi, con ra ngoài cho khuây khỏa nhưng lại lạc đường nên giờ mới về."

Ở nơi này, thân phận của cô là Lâm Linh, tam tiểu thư nhà họ Lâm. Cha Lâm là Nội Ti Phục, chức vị này nói cao cũng không cao nhưng tuyệt đối không quá thấp.

Tang Tửu tỏ vẻ ngại ngùng nhìn cha Lâm. "Hôn sự là do cha mẹ định cho, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Con nào dám không chịu chứ, mừng còn không kịp ấy ạ."

Cô không dám làm phật lòng hai vị này, huống hồ đối tượng còn là người hướng dẫn của cô. Cô không cần mạng nữa hay sao mà lại đi từ chối?

Hai người có hơi nghi ngờ, đột nhiên thái độ con gái thay đổi nhưng cũng không hỏi nhiều.

Tang Tửu nói qua loa mấy câu rồi nói muốn đi ngủ. Nha hoàn thân cận - Tiểu Lan liền dắt cô về phòng.

Tang Tửu giơ tay xem đồng hồ, mới đó đã 9 giờ 50 phút. Cô vội vàng lên giường, trùm chăn lên, không cởi giày, quần áo cũng không thay.

Đúng 10 giờ, cô nhắm chặt hai mắt. Căng thẳng nghe động tĩnh bên ngoài.

Quả nhiên có người tới gõ cửa phòng.

Tiếng đập cửa rầm rầm khiến trái tim Tang Tửu cũng nhảy lên theo.

Cô không dám mở mắt ra, cũng không trả lời.

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn và dồn dập. Không nghe thấy người trong phòng trả lòi, người bên ngoài đành lên tiếng.

"Tiểu thư, nô tỳ đến giúp tiểu thư rửa mặt, thay y phục."

"Tiểu thư, người mở cửa cho nô tỳ đi."

"Tiểu thư ... "

Gọi một lúc lâu vẫn không nghe thấy trả lời, bên ngoài im lặng. Sau đó Tang Tửu lại căng thẳng nằm thêm nửa tiếng, cô không dám ngủ vì chắc chắn nó không bỏ đi đơn giản như vậy.

Sau nửa tiếng im lặng, bên tai cô đột nhiên có gió nhẹ. Có người kề sát lỗ tai cô nói. "Nô tỳ biết người còn chưa ngủ, mở mắt ra đi."

May mà Tang Tửu đã chuẩn bị tinh thần, nếu không chắc cô sẽ mở mắt và hét toáng lên mất.

Nha hoàn vẫn không bỏ cuộc, cô có thể cảm nhận được cô ta đang dí sát vào mặt mình, gần như sắp chạm luôn vào mặt Tang Tửu.

Nha hoàn lại nói. "Tiểu thư, người giả vờ quá tệ, nô tỳ biết người còn chưa ngủ."

Vai Tang Tửu vô thức run lên, cô cắn môi nắm chặt góc chăn, tiếp tục giả c.h.ế.t.

Gần một tiếng sau đó, nha hoàn vẫn kề sát Tang Tửu, nó không ngừng gọi cô dậy.

Tang Tửu không biết qua bao lâu, cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh, không nghe hay cảm thấy nó bên cạnh nữa. Tang Tửu đoán có lẽ đêm nay cô an toàn rồi, đúng lúc cơn buồn ngủ ập tới nên ... cô ngủ luôn.

...

Sáng hôm sau.

Tang Tửu đầu bù tóc rối thức dậy.

"Tiểu thư người tỉnh rồi, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt, thay y phục."

Cả người cô cứng đờ khi nghe giọng nói này, cô quay sang nhìn. Nha hoàn tối qua đưa cô về đang mỉm cười ngọt ngào.

"Tiểu Lan, tối qua em có đến phòng ta thêm lần nào nữa không? Sau khi ta về ngủ á."

Nha hoàn Tiểu Lan lắc đầu. "Hôm qua lão gia và phu nhân nói tiểu thư đi cả ngày chắc đã mệt, nên nô tỳ đưa về phòng rồi để tiểu thư ngủ luôn mà không cho nô tỳ ở lại hầu hạ."

Tang Tửu cười gượng rồi để nha hoàn Tiểu Lan chuẩn bị cho mình. Mất gần cả canh giờ mới xong, hôm nay cô vẫn mặc y phục vàng nhạt, vấn tóc và cài kê cầu kỳ như hôm qua.

Tang Tửu đợi Tiểu Lan chuẩn bị xong mà muốn ngủ gục. Lúc ra ngoài ăn sáng, cô nói với cha mẹ Lâm mình muốn đi dạo chợ.

Tối hôm nay chính là ngày chơi trốn tìm đầu tiên, cô muốn tìm được người hướng dẫn của mình trước lúc đó. Tối hôm qua, cô may mắn mới qua được, nhưng còn tối nay cô sợ mình không may mắn như vậy.

Cha mẹ Lâm đồng ý nhưng với điều kiện phải đưa Tiểu Lan theo.

Tang Tửu đồng ý, ra đến chợ cô tìm cớ tách Tiểu Lan ra. Đi chung như vậy cô sợ, tách ra tìm người hướng dẫn vẫn an toàn hơn. Dù sao người đồng đội này chắc chắn sẽ không hại cô, nhưng còn Tiểu Lan thì cô không chắc.

Chợ trong kinh thành rất náo nhiệt, muốn mua thứ gì cũng có. Tang Tửu mua một xâu kẹo hồ lô, vừa ăn vừa thong thả đi tìm phu quân tương lai. Ăn được một nửa cô mới nhớ ra mình không biết đối phương tên gì, mặt mũi ra sao.

Tang Tửu cầm xâu kẹo hồ lô đứng giữa chợ, khóc không ra nước mắt.

Tìm mãi đến gần chiều, mặt trời sắp xuống núi rồi mà vẫn không có kết quả. Lúc này đường phố bỗng hỗn loạn. Trong lòng Tang Tửu thầm than, cô đã quên mất quy tắc không được ở chợ quá lâu.

Khu chợ yên bình đó làm Tang Tửu buông bỏ cảnh giác. Đến lúc hỗn loạn cô mới nhớ ra quy tắc.

Tang Tửu xoay đầu, xách váy chạy như bay về phủ. Lúc ngồi vào bàn ăn, trái tim cô vẫn đập liên hồi.

Sau khi ăn tối xong, đồng hồ thông báo tối nay màn chơi trốn tìm đầu tiên sẽ bắt đầu, địa điểm là khu rừng ở sau chùa Huyền Túc.

Khoảng 11 giờ, Tang Tửu đến địa điểm chơi nhưng còn sớm nên cô vào chùa để an ủi trái tim đang run rẩy của mình. Cô vẫn chưa tìm được đồng đội, cũng không biết màn chơi này còn ai khác hay không? Hình như cô chưa từng nhìn thấy ai là người chơi, mà có thì cũng không nhận ra.

Tang Tửu ngồi trong sảnh nghe trụ trì tụng kinh đến tận 11 giờ 50 phút mới đi ra phía sau chùa.

Cô run rẩy bước vào trong rừng. Đồng hồ lại có thông báo.

[Trong rừng có một ngôi làng, đó chính là địa điểm chơi trốn tìm tối nay. Người chơi vui lòng tìm chỗ trốn. Đúng 12 giờ trò chơi sẽ bắt đầu, hãy chắc chắn bạn sẽ không bị tìm thấy trong vòng 30 phút.]

Tang Tửu đi nhanh về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một ngôi làng đang sáng đèn. Ở đây có tầm mười lăm nhà.

11 giờ 52 phút, Tang Tửu vào trong làng bắt đầu tìm chỗ trốn thích hợp.

Đi loanh quanh gần hai phút, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ trốn. Đây là một căn miếu hoang, nhìn sơ qua hoàn toàn trống trãi, có một pho tượng Quan Âm lớn đứng ở giữa. Dưới pho tượng là một bục lớn, bên hông còn có cửa gỗ có thể mở ra.

11 giờ 56 phút, Tang Tửu căng thẳng trốn đi.

11 giờ 58 phút, có tiếng bước chân vội vã, cả tiếng mở cửa và đóng cửa.

12 giờ. Trò chơi bắt đầu.

"Trốn cho kỹ đấy nhé."

Giọng nói phát ra từ ngoài cửa miếu, Tang Tửu cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, không phải lại là nha hoàn Tiểu Lan đấy chứ?

Tang Tửu hồi hộp chờ đợi, đáy lòng run rẩy, cô không ngừng niệm Chú Đại Bi trong đầu.

Xung quanh im lặng tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng con muỗi bay ngang.

Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc khó chịu.

Ngoài cửa miếu lại phát ra tiếng kẽo kẹt, giọng nói kia lại vang lên, lần này vô cùng gần cô.

"Ha ha, tìm thấy ngươi rồi nhé."

Ma nữ cười, lại gần đẩy cửa dưới bục, nơi tượng Quan Âm đang đứng. "Tìm thấy rồi nhé."

Tang Tửu nổi hết cả da gà.

Sau đó có tiếng hét lên, có lẽ người lúc nãy vào sau cô đã bị ma nữ tìm thấy.

Tang Tửu thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không nấp dưới bục, chỗ đó tuy kín đáo nhưng lại dễ bị phát hiện. Cô chỉ xem thử rồi quyết định trốn sau áo choàng của tượng Quan Âm, áo choàng dài quét đất và dày vô cùng, cô cố đứng nép sát vào bức tượng, không để lộ váy áo ra ngoài.

Tiếng hét kia khiến da đầu Tang Tửu tê rần, cô lại tiếp tục niệm Chú Đại Bi trong đầu, đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng.

Ma nữ tìm được người trong miếu hoang liền ra ngoài, nó không nghĩ sẽ có thêm người thứ hai ở nơi trống trãi như vậy.

Tầm 10 phút sau, Tang Tửu lại nghe thêm một tiếng hét ở cách đó không xa.

Qua thêm một khoảng thời gian nữa, 0 giờ 28 phút. Trong lòng Tang Tửu mừng thầm, sắp hết giờ rồi.

Vui mừng không lâu, ngoài miếu lại có tiếng kẽo kẹt.

Không phải chứ?

Tang Tửu khẽ hít một hơi thật sâu.

Ma nữ càng ngày càng đến gần tượng Quan Âm, nó nói. "Tiểu thư là người ở đó ạ? Người bị nô tỳ nhìn thấy rồi, Mẹ Quan Âm cũng không thể bảo vệ người được đâu. Nô tỳ nhìn thấy y phục của người lộ ra ngoài rồi. Hì hì."

Tang Tửu hoảng loạn, đáy lòng đã bắt đầu run như cầy sấy.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro