Chương 2: Nguyệt Ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Nguyệt Ảnh.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

(02/04): Thành thân.

.

Tang Tửu hoảng loạn, đáy lòng đã bắt đầu run như cầy sấy, ma nữ vậy mà lại chơi chiêu tâm lý với cô. Giây phút tấm áo choàng sắp bị nhấc lên, cô nhắm mắt buông lõng tay.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng "rắc", ma nữ quay đầu đi ra ngoài và buông góc áo choàng ra. Có lẽ nó nghĩ bên ngoài có người đổi chỗ trốn, không may đạp trúng cành cây.

Lúc này đồng hồ sáng lên, thông báo trò chơi trốn tìm đã kết thúc, cô mới từ từ trượt xuống. Ngồi dựa lưng vào tượng Quan Âm, vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng "rắc" vừa rồi đã cứu cô một mạng, mà người gây ra tiếng động cũng không bị bắt, nếu không cô áy náy c.h.ế.t mất.

Sau khi an toàn cô không dám về nhà, cũng không có tâm trạng tìm người chơi khác. Vì vậy cô lại chạy về chùa Huyền Túc, nương nhờ cửa Phật một đêm.

Sáng hôm sau, cô về nhà. Cha mẹ Lâm thấy cô từ ngoài đi vào cũng bất ngờ. Tang Tửu nói dối là sáng dậy sớm rồi ra chợ mua đồ.

Lúc ăn tối, cha mẹ Lâm nói ngày mốt sẽ làm lễ thành thân, tức là ngày tiếp theo sau khi chơi xong màn chơi trốn tìm thứ hai.

Tang Tửu không hỏi lí do vì sao gấp như vậy, cô đã nóng lòng muốn gặp phu quân tương lai của mình lắm rồi. Cô không muốn mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ nữa, cô muốn gặp người hướng dẫn của mình.

Tang Tửu không nghĩ dựa vào một mình cô là có thể vượt qua ván này được, vậy thì còn cần người hướng dẫn làm gì? Đến giờ vẫn không có manh mối hay tiến triển nào, cô vẫn làm theo chỉ thị của trò chơi. Điều này cho thấy cô vẫn chưa biết cách chơi đúng.

Tối nay Tang Tửu lại thấp thỏm chờ qua thời gian ma nữ Tiểu Lan gõ cửa, lại giả vờ ngủ rồi đợi nó đi hẳn. Thấy đã an toàn mới dám đi ngủ.

Ngày hôm sau, cô lại đi ra chợ tìm kiếm manh mối và phu quân tương lai của mình. Hôm qua cô vừa hỏi Tiểu Lan mới biết đối phương là đại tướng quân nhà họ La.

Tang Tửu tìm đến cửa mới biết người không có ở đây, cô lại đi loanh quanh gần đó, vẫn không có tin tức gì.

Tang Tửu đành đi về.

Cô không tập trung nên va trúng một người. Đối phương có góc nghiêng vô cùng đẹp, nàng đang lựa chuông gió.

Nàng dịu dàng hỏi cô có sao không?

Những nam nhân đứng sau lưng nàng ấy lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Như thể giây tiếp theo họ sẽ nhào lên ăn thịt cô vậy. Tang Tửu lắc đầu, xua tay nói xin lỗi rồi vội rời đi. Cô không dám ở chợ lâu, chỗ này nguy hiểm quá.

Thông tin địa điểm chơi trốn tìm vẫn được gửi sau giờ ăn tối.

[Ruộng bắp sau phủ Thượng Thư. Lưu ý: không được phép ra khỏi ruộng bắp, hãy chắc chắn bạn không bị tìm thấy trong vòng 10 phút.]

Tối nay 11 giờ 30 phút cô mới ra khỏi phủ, mang theo tâm trạng chán nản đi ra ruộng bắp. Chả hiểu sao tới giờ cô vẫn không tìm được người hướng dẫn của mình, mà đối phương cũng chả thèm đến tìm cô luôn. Người hướng dẫn cái kiểu gì vậy chứ?

11 giờ 40 phút, có ba người đến, hai nam một nữ.

Tang Tửu đang ngồi, thấy người đến vội đứng lên, nhìn họ với ánh mắt đề phòng.

Cô gái lên tiếng bắt chuyện trước. "Chơi trốn tìm không?"

Tang Tửu gật đầu.

"Cô cũng là người chơi à? Sao hôm qua không thấy cô nhỉ?"

"Hôm qua tôi đến trễ. Các người ở đâu vậy? Từ khi tôi đến đây cũng không gặp được các người."

"Tôi ở ngõ Đông, tôi tên Vi Ny." Cô gái lại trả lời.

Tang Tửu đoán chắc chắn đối phương không nói tên thật, mà cô cũng muốn giấu nên nói mình tên Lâm Linh, tam tiểu thư nhà họ Lâm.

Giới thiệu xong cô nhìn hai người đàn ông còn lại, đoán xem ai là người hướng dẫn của mình.

"Tôi ở đường Hoa Tây, tên Thư Bắc."

Tang Tửu lại nhìn người còn lại, anh ta còn không thèm nhìn cô, lạnh lùng phun ra hai chữ. "La Vĩ."

Tang Tửu nghe xong lại nhìn anh ta thêm một lần nữa, La Vĩ chính là người hướng dẫn của cô.

Mà mấy ngày nay anh ta trốn đi đâu vậy? Còn chả thèm đi tìm cô. Tuy nhiên Tang Tửu chỉ có thể mắng trong lòng, cô không dám hỏi thẳng anh.

"Mọi người là một đội sao?" Cô chuyển chủ đề, cẩn thận thăm dò ba người.

"Không phải, trên đường tình cờ gặp nhau. Hôm qua chúng tôi cũng đã gặp nhau sau giờ chơi trốn tìm để chia sẻ thông tin nhưng không thấy cô, còn tưởng màn này chỉ còn lại ba người."

Thư Bắc cười nói với cô.

Tang Tửu cười gượng. "Tối qua chơi xong tôi không dám ở lại nên đến chùa ngủ."

Họ nói thêm vài ba câu, cũng không tìm được thông tin nào hữu ích.

11 giờ 50 phút, giờ đi trốn đã đến.

Ruộng bắp cũng không quá lớn, một hình chữ nhật có chu vi chỉ khoảng 10 mét. Với địa hình này, rất dễ bị tìm thấy. Việc tìm chỗ trốn sẽ rất khó khăn đây.

Bốn người chia nhau ra đi trốn.

La Vĩ kia vậy mà không thèm nói gì với cô cả. Tang Tửu hơi bực mình, nay đã là đêm chơi trốn tìm thứ hai vậy mà anh ta lại chả thèm đếm xỉa gì đến cô. Tang Tửu lại thầm mắng anh một lần nữa, bất mãn giơ nắm đấm lên.

La Vĩ nhìn thấy cũng chả thèm để ý, đi vào trong ruộng bắp tìm chỗ trốn.

Tang Tửu cũng không đứng đó nữa, đi vào trong tìm chỗ trốn. Vô rồi mới thấy cô hoàn toàn thấp hơn mấy cây bắp này, đứng thẳng cũng vẫn thấp hơn cả đoạn. Nhưng cô không định vào trong trung tâm hay phía đầu bên kia.

Ở trung tâm tuy rậm rạp nhưng lại dễ bị phát hiện, phía đầu bên kia nhìn có vẻ an toàn vì ở tận cùng nhưng nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Vì vậy Tang Tửu bước vào, đi thêm vài bước là cô ngừng lại luôn.

Nghĩ nghĩ một lúc cô đẩy một loạt cây bắp nằm rạp xuống ở phía trước, sau đó trốn vào những cây bắp vẫn đang đứng vững phía sau.

Tang Tửu cố gắng gom vài cái lá và râu bắp gắn lên đầu mình. May mà Lâm tiểu thư thích màu vàng nhạt, trùng hợp lá ở ruộng bắp cũng đã đổi sang màu này. Đây chính là cơ hội tuyệt vời giúp cô ẩn mình trong ruộng bắp.

Cô vẫn thấy không yên tâm nên bẻ thêm mấy trái bắp, cầm che mặt. Làm xong mọi thứ, cô cố gắng đứng nép vào mấy cây bắp gần đó, Tang Tửu đứng thẳng lưng hết mức có thể và trốn kỹ.

12 giờ. Trò chơi bắt đầu.

Lần này cô có thể nhìn thấy rõ ma nữ kia, khuôn mặt đầy những vết xanh tím, đầu bù tóc rối, bộ y phục nha hoàn rách nát, m.á.u trên y phục đã biến thành màu đen, gần như nhuộm đen cả bộ y phục.

Cộng thêm cả giọng nói hôm trước, Tang Tửu gần như có thể xác định được đó là nha hoàn Tiểu Lan của mình.

Tang Tửu bình tĩnh đứng yên, cô sợ hãi nhắm mắt rồi lại mở ra để quan sát tình hình. Để đè nén cảm giác sợ hãi, hôm nay cô tiếp tục niệm Chú Đại Bi.

Niệm chú để cô thấy yên tâm hơn chút xíu thôi, chứ sợ thì vẫn sợ.

Ma nữ lướt qua chỗ Tang Tửu mà không hề tạo ra chút tiếng động nào, cô cũng không dám nhúc nhích, vẫn đứng yên.

Tang Tửu cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, mà cô thì lại không dám giơ tay lên để xem. Cô nhẩm đếm giây trong đầu. Đếm đến lần thứ năm, trong ruộng bắp vẫn không có tiếng động nào.

Thời gian trôi qua, ma nữ không tìm được người cũng có chút bực bội.

Nó không ngừng nói. "Tìm thấy ngươi rồi nhé, đừng trốn nữa. Ha ha."

Tiếng cười vang vọng khắp không gian.

Ruộng bắp nằm ở không gian mở rộng lớn, vậy mà trời lại đứng gió.

Sau một lúc lâu, ma nữ không tìm được người. Nó quay lại phía đầu ruộng bắp để tìm, nơi Tang Tửu đang đứng.

Lúc này cô lại nghe thấy nó gọi mình. "Tiểu thư, người ở đây đúng không?"

Tang Tửu thật sự không hiểu vì sao cô lại bị nó điểm danh như vậy? Ngày đầu tiên chơi trốn tìm, nó cũng gọi cô như vậy. Mà nãy giờ trong lúc tìm kiếm nó chỉ gọi đối phương là "ngươi", có mỗi cô là bị gọi "tiểu thư".

Ma nữ bắt đầu luồn lách giữa ruộng bắp để tìm người, nhìn thấy mấy cây bắp bị cô đẩy ngã trước đó, nó cười ngọt ngào. "Tiểu thư, tìm được người rồi nhé."

Nụ cười đó khiến cô lạnh cả sống lưng, Tang Tửu không nhận ra râu bắp trên đầu cô cũng đang khẽ run lên. Ma nữ đã đứng ngay trước chỗ cô trốn rồi, nó xốc từng cây bắp lên tìm cô.

Nó nghĩ cây bắp ngã nhiều như vậy, chắc chắn có người trốn phía dưới.

Tang Tửu lại thành công lừa nó lần nữa. Nhưng cô không biết còn bao lâu thì hết thời gian, không biết có trụ được không? Ma nữ kia đã ở rất gần cô rồi.

Mấy cây bắp sắp bị nó lật lên hết, ma nữ vui vẻ nói. "Tiểu thư, đừng trốn nữa."

Lật đến cây bắp cuối cùng, nó không tìm thấy nên bắt đầu tức giận. "Tiểu thư, nô tỳ biết người ở đây, ra đây đi."

Ma nữ điên cuồng tìm kiếm gần đó, nó vẫn không bỏ cuộc.

Cô đã vui mừng quá sớm vì nghĩ mình lừa được nó, hiện thực đã trực tiếp vả cô một cú đau điếng.

Tang Tửu tuyệt vọng, tìm thấy cô chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mười phút dài đằng đẵng như mười giờ vậy, làm cô cảm giác như thời gian đang dừng lại, không hề trôi đi.

Tang Tửu đã đứng ngay trước nguy cơ bị ma nữ kia tìm thấy.

Mãi cho đến khi ma nữ đứng cách cô một bước, cả hai mặt đối mặt với nhau. Tang Tửu sợ đến nỗi mở to hai mắt.

Giây phút nó đưa tay chuẩn bị vạch cây bắp trước mặt cô ra, cô sợ hãi muốn hét lên.

Lúc này có thứ gì đó trùm lên người Tang Tửu, người ấy đưa tay giữ vai, tay còn lại bịt miệng cô từ phía sau. Bên tai cô vang lên tiếng đếm, rất khẽ chỉ đủ một mình cô nghe.

"3 ... 2 ... 1."

Ma nữ trước mặt cô biến mất, đồng hồ sáng lên, thông báo trò chơi trốn tìm kết thúc.

Tang Tửu đờ đẫn xoay qua nhìn người ấy.

Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng soi sáng cả không gian.

Đối phương đã đứng thẳng lưng và nhìn cô với đôi mắt thâm trầm như vực sâu muôn trượng.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, câu "cảm ơn" của Tang Tửu không có cách nào phát ra được.

La Vĩ bước ra khỏi ruộng bắp, Tang Tửu vội đuổi theo.

Lúc ra ngoài, Vi Ny và Thư Bắc đã đợi ở bên ngoài.

"Tạo hình kỳ lạ này của cô là gì vậy?" Vi Ny bật cười.

Tang Tửu nghe cô ấy nói vậy mới nhận ra trên đầu vẫn còn ngụy trang bằng râu bắp, cô vội gỡ xuống.

"Mấy người có thông tin gì không? Chúng ta cùng chia sẻ đi." Vi Ny lại nói tiếp.

La Vĩ không nói gì.

Thư Bắc nhìn cô. "Lúc nãy tôi thấy ma nữ đi qua chỗ cô, còn gọi "tiểu thư". Cô quen nó sao?"

Ánh mắt cả ba người đều đổ dồn về phía Tang Tửu.

Cô có chút không tự nhiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Vĩ rồi cụp mắt. "Hình như ma nữ đó là nha hoàn thân cận của tôi, tên Tiểu Lan."

"Nhà cô đã g.i.ế.t cô ấy à?"

"Không có, mà tôi cũng không biết. Nhưng Lâm Gia đối xử với cô ấy rất tốt."

Hồn Tang Tửu dường như vẫn còn treo trên ngọn cây vì sợ hãi.

"Vậy cô có tìm thấy manh mối nào trong phòng cô ấy hay Lâm Gia không?" Thư Bắc lại tiếp tục hỏi cô.

Hiển nhiên là Tang Tửu không biết, cô chỉ là người mới thôi, còn chưa biết luật chơi đó. Vì vậy cô lắc đầu.

Nhìn Tang Tửu vẫn còn sợ vì trò chơi, lại cảm giác cô không giống nói dối. Vi Ny bèn đưa ra suy đoán. "Lẽ nào cô là người chơi mới?"

Lần này Tang Tửu gật đầu.

Thư Bắc lại hỏi. "Vậy người hướng dẫn của cô đâu? Không lẽ c.h.ế.t trong đêm đầu tiên rồi?"

Tang Tửu không trả lời, cô không biết La Vĩ có muốn nói ra hay không? Cô cũng sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho hai người. Ma mới như cô rất dễ bị người ta lợi dụng.

La Vĩ không chút do dự thừa nhận. "Là tôi. Nếu như cô ấy nói bây giờ vẫn thấy Tiểu Lan lành lặn thì chuyện kia vẫn chưa xảy ra. Ngày mai chúng tôi thành thân, Tiểu Lan cũng sẽ theo cô ấy về phủ của tôi, xem ra nó có thể xảy ra ở phủ của tôi. Mai hai người cũng đến dự hôn lễ của chúng tôi đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người."

Tang Tửu nhìn La Vĩ, không ngờ anh lại thừa nhận.

"Thì ra người thành thân là hai người à? Thảo nào trong quy tắc của tôi lại bảo đi dự lễ thành thân."

"Cũng chill thật đấy, ở ngay cái chốn ma cỏ loạn lạc như này còn ung dung đi thành thân."

"Dù sao cũng không tìm được manh mối, đợi đến tối mai xem sao. Giờ về thôi."

Thư Bắc có chút không vui nhìn Tang Tửu, họ đã ở đây bốn ngày nhưng vẫn không có manh mối nào, cũng không biết tìm ở đâu. Thì ra là nằm ở chỗ người mới, mà cốt truyện còn chưa đến đoạn quan trọng. Còn phải chơi trốn tìm bao lâu nữa đây?

Tang Tửu cũng nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm kia. Cô cúi đầu suy nghĩ, bỗng bị một người nắm cổ tay lôi đi.

Tang Tửu nhìn cổ tay mình, rồi lại nhìn người đó. Mặt La Vĩ vẫn không có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt lôi Tang Tửu ra đường lớn.

Cô vậy mà lại không vùng vẫy, cô biết mình chính là đồng đội heo trong truyền thuyết. Bản thân ở nơi có manh mối lại không tìm được thông tin hữu ích nào.

Nhưng chuyện này cũng đâu trách cô được, thực tế là cốt truyện còn chưa đến đoạn quan trọng mà?

Chưa kể đến việc hai lần suýt bị bắt, nếu không có người giúp đỡ cô đã bị bắt mất rồi. Lần đầu tiên nhờ tiếng động bên ngoài nên thoát thân. Lần hai là nhờ anh cứu.

Lẽ nào lần đầu tiên kia cũng là anh cứu cô?

Cô ngoan ngoãn để La Vĩ lôi xềnh xệch trên đường lớn, đi một lúc cô hỏi. "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Không về có được không?" Tang Tửu run rẩy hỏi.

La Vĩ không trả lời, anh đổi hướng.

Lại đi thêm một lúc nữa, sau đó dừng lại trước cửa một khách điếm lớn. Sau khi vào trong, ông chủ hỏi họ thuê mấy phòng.

Tang Tửu vốn tưởng anh sẽ thuê hai phòng, không ngờ lại chỉ thuê một phòng.

Tang Tửu ôm một bụng thắc mắc nằm trên giường nhìn La Vĩ nằm dưới đất. Chẳng bao lâu sau cô đã ngủ mất.

...

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, Tang Tửu đã bị đánh thức.

La Vĩ đưa cô về Lâm Gia, giúp cô trèo tường vào nhà.

Tang Tửu vừa đặt chân xuống đất, mẹ Lâm đã gọi, cô giật mình hét lên. "Linh Nhi, a nương tìm con nãy giờ. Hỷ nương đã tới chuẩn bị cho con rồi, sao con không ở trong phòng mà ra đây?"

"À có ạ, con không nhìn thấy. Giờ con về phòng ngay đây."

Tang Tửu lắp bắp, vội vã chạy về phòng.

Ba tiếng sau đó, Tang Tửu bị quay như chong chóng, trang điểm, mặc hỷ phục, vấn tóc cầu kỳ và đội Phượng Quan lộng lẫy. Cuối cùng cũng xong, Tang Tửu nhìn chính mình trong gương mà sững sờ.

Chuẩn bị xong xuôi, nhà trai cũng vừa đến. Tang Tửu trùm khăn hỷ được anh trai của Lâm Linh cõng ra kiệu.

Kiệu tám người khiêng lắc lư trên đường, đi khoảng 15 phút thì dừng lại.

Tiểu Lan nhấc màn che trên kiệu ra.

Một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt Tang Tửu, những ngón tay thon dài đẹp đẽ và sạch sẽ. Tang Tửu đặt tay mình vào bàn tay kia rồi bước ra ngoài.

La Vĩ vẫn không nói gì, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Hai người cùng nhau vào trong đại sảnh, tiến hành bái thiên địa, phụ mẫu và phu thê giao bái. Sau khi bái xong, hai người trao ngọc bội cho nhau.

Vào thời kì này, tân lang và tân nương trao ngọc bội cho nhau mang ngụ ý cầu cho ước nguyện đẹp đẽ trong cuộc đời thành hiện thực, hạnh phúc viên mãn và sống cùng nhau đến khi đầu bạc răng long.

Sau khi trao ngọc bội xong, La Vĩ tặng cho Tang Tửu một con ngỗng. Điều này tượng trưng cho món quà đầu tiên, sự chung thủy, sự gắn kết và cùng nhau sinh con đẻ cái, cùng nhau già đi.

Tang Tửu ôm con ngỗng trắng muốt trong lòng, đang không hiểu tại sao lại như thế thì đã bị đẩy vào phòng tân hôn. La Vĩ thì phải ở lại tiếp khách, chỉ có mình cô về phòng cùng với nha hoàn hồi môn Tiểu Lan của mình.

Tiểu Lan giải thích về phong tục cho Tang Tửu sau đó rời đi. Cô đã đói meo râu, nhưng vẫn không được ăn gì cả và phải ngồi đợi phu quân mình quay về.

Tang Tửu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi mà La Vĩ vẫn chưa về phòng.

Quy định vào những ngày không chơi trốn tìm là phải về phòng trước 10 giờ và đi ngủ.

Tang Tửu lo anh không về kịp.

Qua thêm 10 phút nữa, cửa phòng bị đẩy ra.

La Vĩ và vài người khác vào phòng.

Họ còn phải làm thủ tục trước khi động phòng.

Hỷ nương ra lệnh cho La Vĩ nhấc khăn trùm đầu và cắt tóc của Tang Tửu.

Cô mới nhận ra đây là nghi thức "phu thê kết tóc".

Hỷ nương nói. "Giao ti kết long phượng, lũ thải kết vân hà, nhất thốn đồng tâm lũ, bách niên trường mệnh hoa."

Nghĩa là tân lang và tân nương sẽ cùng ngồi trên giường, nam ngồi bên trái nữ ngồi bên phải, mỗi người tự cắt một nhúm tóc của mình. Sau đó dùng sợi tóc dài nhất kết lại bó buộc chặt với nhau, để biểu hiện vợ chồng kết tóc đồng tâm, mãi mãi yêu thương, sống chết có nhau mãi không chia lìa. Luôn yêu thương ân ái tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng không nghi ngờ lẫn nhau.

Nhưng hỷ nương lại chỉ cho phép La Vĩ cắt tóc.

La Vĩ nhấc khăn trùm đầu, nhẹ nhàng gỡ ra một búi tóc nhỏ và cắt đi một nhúm.

Tang Tửu chợt nhớ đến một câu trong cuốn sách cổ mình từng đọc, đó là quyển <Nghi Lễ Thổ Hôn Lễ>. Phần hành lễ nói "Chỉ tân lang mới có thể tháo búi tóc và gỡ khăn trùm đầu của tân nương."

Tang Tửu đảo mắt một vòng quanh phòng, không thấy Tiểu Lan đâu cả. Ngoài cô và La Vĩ, chỉ còn lại bốn người phụ nữ luống tuổi.

Cô hỏi nhỏ. "Tiểu Lan đâu?"

La Vĩ lắc đầu.

Kết tóc xong, La Vĩ bỏ vào túi thơm màu đỏ son rồi đưa cho cô giữ.

Lại làm thêm nghi thức ăn sủi cảo "tử tôn thịnh vượng" và uống rượu giao bôi.

Sau khi gần xong các nghi thức, La Vĩ mở miệng đuổi người rồi nhanh chóng kéo Tang Tửu nằm xuống giường, đắp chăn lại.

Tang Tửu giơ tay nhìn đồng hồ, 9 giờ 50 phút. Trên tay cô vẫn còn cầm túi thơm lúc nãy, không biết nên bỏ đâu đành nhét vào ống tay áo rồi nhắm mắt lại.

Mới nằm xuống, cô đã thấy đầu hơi đau vì bị cấn bởi Phượng Quan. Tang Tửu đành giơ tay lên cố gỡ nó ra quăng qua một bên, làm xong cô vội nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên Tang Tửu nằm với một người đàn ông xa lạ trên cùng một chiếc giường.

Cô căng thẳng còn hơn cả khi xem bình luận phản hồi về tiểu thuyết của mình.

10 giờ.

Ma nữ Tiểu Lan lại tới gọi cửa.

10 giờ 15 phút.

Ma nữ Tiểu Lan vào phòng và kề sát mặt Tang Tửu, nó cười. "Hì hì, tiểu thư, nô tỳ biết người còn chưa ngủ."

Tang Tửu đang nằm ngửa, cô cảm giác được ma nữ đang kề sát vào mặt cô, tóc nó cũng chạm lên đầu mũi cô.

Bàn tay dưới chăn vô thức nắm chặt lại, Tang Tửu cố gắng không để bản thân mình run lên.

"Tiểu thư, người vẫn giả vờ tệ như vậy. Hì hì."

Mí mắt Tang Tửu hơi run lên.

Lúc này La Vĩ choàng tay qua người cô, kéo vào lòng mình và ôm lấy cô.

Đột nhiên rơi vào trong lòng La Vĩ, cô ngạc nhiên nhưng vẫn không dám mở mắt ra, vội vàng nắm chặt góc áo La Vĩ.

Cơ thể người bên cạnh vô cùng ấm áp, hương rượu thoang thoảng nhưng không hề khó chịu. Tang Tửu cảm thấy yên tâm hơn không ít.

Ma nữ Tiểu Lan thấy vậy cũng cười. "Thì ra cô gia cũng giả vờ ngủ, hì hì, cả hai người mở mắt ra đi."

La Vĩ cảm thấy người trong lòng run lên.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

"Tiểu thư, cầu xin người cứu nô tỳ. Tiểu thư, cầu xin người."

Tang Tửu nghe thấy tiếng nha hoàn Tiểu Lan ngoài cửa, nhưng cô vẫn còn cảm nhận được Tiểu Lan vẫn đang ở trước mặt cô.

Tiếng gõ cửa lại vang lên và nha hoàn Tiểu Lan lặp lại câu vừa rồi.

Một lúc lâu sau ngưng hẳn, hai người vẫn không dám mở mắt.

La Vĩ nói. "Ngủ đi."

Tang Tửu ngoan ngoãn đi ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Tang Tửu nghe thấy tiếng sột soạt, La Vĩ đang thay đồ, anh đưa ngọc bội hôm qua cho cô. "Để chung với tóc và ngọc bội của cô đi."

Tang Tửu nhận lấy ngọc bội anh đưa, gỡ ngọc bội của mình ra rồi bỏ cả hai vào trong túi thơm đựng tóc ngày hôm qua, sau đó cẩn thận nhét vào trong ống tay áo.

La Vĩ đã thay xong quần áo của mình, ngồi ghế chờ Tang Tửu thay xong rồi cùng nhau ra ngoài.

Đột nhiên ai đó hét thất thanh.

Tang Tửu đang cột thắt lưng giật mình, vội cột chặt lại rồi cùng La Vĩ ra ngoài.

Bên ngoài có nha hoàn chờ sẵn nhưng không phải Tiểu Lan.

"Có chuyện gì vậy? Tiểu Lan đâu?" La Vĩ hỏi.

"Thưa thiếu gia, từ đêm qua đã không thấy Tiểu Lan đâu."

"Chào buổi sáng thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đang đợi hai người ở đại sảnh." Một người hầu khác vội vã bước tới.

Hai người nhanh chóng ra đại sảnh. Đến đây mới biết tiếng hết lúc nãy là một người làm trong nhà nhìn thấy Tiểu Lan c.h.ế.t trong sân sau.

Nhưng họ không cho hai người đi xem ngay, mà bắt Tang Tửu phải dâng trà cho cha mẹ La Vĩ trước. Sau đó mới được ra ngoài.

Khi đoàn người ra ngoài, sân sau đã bị rất nhiều người chen chúc. "Khách quý" Vi Ny và Thư Bắc cũng đã ở đó.

Tang Tửu vừa nhìn thấy x.á.c Tiểu Lan vội che miệng, cô nắm góc áo nhìn La Vĩ. Anh khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Sao lại như vậy?"

Cô ấy c.h.ế.t thảm là do đêm qua họ không mở cửa cứu người ư?

Bộ dạng Tiểu Lan lúc này giống hệt như ma nữ chơi trốn tìm ở ruộng bắp. Mặt mũi xanh tím, đầu bù tóc rối, quần áo gần như bị nhuộm thành màu đỏ.

Cha La hỏi La Vĩ. "Tối qua nó không ở cùng chỗ các con à? Sao lại thành ra như vậy?"

"Tối qua khi con về phòng đã không thấy, sau đó con và Tang ... khụ ... Linh Nhi đi ngủ sớm, không gọi người đến hầu hạ nên không rõ."

Mẹ La thấy con trai mình không được tự nhiên liền mỉm cười, xem ra con trai rất hài lòng với thê tử mà bà chọn cho.

Vy Ni và Thư Bắc len lỏi trong đám người, lặng lẽ tiến lại gần chỗ bọn họ đang đứng.

"Tối qua có ai đến gõ cửa chỗ hai người không?"

Tang Tửu không trả lời, La Vĩ đáp. "Chỉ có ma nữ. Các người thì sao?"

"Giống hai người, trong lúc ma nữ tới hình như cô ấy cũng đến ngoài cửa, nhưng lúc đó tôi không mở cửa." Vy Ni cảm thấy đây cũng chẳng phải thông tin giá trị gì nên thoải mái nói ra.

Thư Bắc chọn cách im lặng như Tang Tửu.

Tang Tửu nghe Vi Ny nói, trong lòng đã có suy đoán. Có lẽ phòng cô là chỗ đầu tiên Tiểu Lan cầu cứu, rồi đến phòng Vi Ny và Thư Bắc. Nhưng không ai mở cửa cứu cô ấy nên mới c.h.ế.t thảm như vậy.

Nếu như hai người trốn tìm c.h.ế.t vào đêm đầu tiên ở đây thì thân phận của họ chắc chắn cũng là người bị gõ cửa phòng.

Có lẽ chơi trốn tìm là vì Tiểu Lan muốn trả thù họ, nếu họ chịu mở cửa giúp đỡ thì chuyện đã khác.

Nhưng không phải nên g.i.ế.t hung thủ trước sao? Dù sao họ cũng không phải người trực tiếp gây ra vụ này.

"Lưu quản gia, đi kiểm tra xem các khách quý ngủ ở phủ tối qua, sau đó gọi tất cả đến đây cho ta." La Vĩ nhìn người đàn ông đang đứng cạnh cha mẹ La.

Người đàn ông nhận lệnh rời đi.

Trên sân đông đúc, tiếng bàn luận vang lên không ngớt. Cha La liền lên tiếng đuổi tất cả đi. Cuối cùng trên sân còn lại sáu người, cha mẹ La và bốn người chơi.

"Cha mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ xử lí vụ này." La Vĩ nói với cha mẹ La.

Sau đó hai người cũng rời đi.

Tang Tửu hỏi trước. "Hai người đến đây lúc nào vậy? Cô ấy đã như vậy lúc hai người tới rồi sao?"

Thư Bắc lại liếc cô. "Không lẽ cô cho rằng tôi g.i.ế.t cô ấy? Lúc bọn tôi tới đã như vậy rồi, cũng không nhanh hơn mấy người bao lâu đâu."

Tang Tửu nhún vai. "Hỏi để biết thêm thông tin thôi, sao lại giãy đành đạch như vậy? Hay là do anh g.i.ế.t thật?"

"Người mới như cô mà không có người giúp thì đã sớm c.h.ế.t từ đời nào rồi. Nếu không phải tại cô, chúng tôi đã không phải ở đây lâu như vậy. Chắc cô vẫn không biết tự tiện g.i.ế.t NPC sẽ có hậu quả gì chứ?"

Tang Tửu nhìn phu quân của mình. "Sẽ c.h.ế.t sao?"

La Vĩ gật đầu.

Tới giờ vẫn không có bất kỳ thông tin giá trị nào, chuyện danh sách vẫn cần thời gian để điều tra. Bốn người quyết định đi điều tra phòng Tiểu Lan trước.

Tang Tửu và La Vĩ đi đằng trước, cô vẫn nắm chặt góc áo anh không buông.

La Vĩ cũng không để ý nhiều, chìm trong suy nghĩ của mình, không nhận ra đã đến nơi.

Tang Tửu thấy anh không tập trung, cô khẽ kéo góc áo anh.

La Vĩ hoàn hồn, hỏi cô đã tới rồi à? Sau đó lại vỗ đầu một cái, bốn người cùng vào phòng Tiểu Lan xem.

Phòng Tiểu Lan cách phòng tân hôn của hai người không xa, nhưng rất nhỏ và chật chội.

Tìm cả buổi cũng không có manh mối nào hữu ích vì Tiểu Lan cũng vừa đến theo cô vào hôm qua thôi, ngoài tai nải ra thì không có gì khác. Mà trong tai nải cũng chỉ có vài bộ đồ.

Thư Bắc không tin, nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ. "Không phải hai người đã lấy manh mối đi rồi chứ? Không có lý nào mà đến tận bây giờ vẫn không có manh mối được."

"Chúng tôi làm vậy làm gì? Chúng tôi không nghi ngờ hai người thì thôi, lúc nãy hai người đến trước bọn tôi rất lâu, có giấu manh mối đi hay không, ai mà biết được."

La Vĩ không vui đứng chắn trước Tang Tửu.

"Lại nữa à? Bây giờ đâu phải là lúc để lục đục nội bộ." Vi Ny chống nạnh nhìn bọn họ.

La Vĩ khôi phục vẻ lạnh lùng, đi ra ngoài. Anh nhìn thấy Lưu quản gia đi ngang, bèn kéo hắn lại. "Danh sách khách quý ta bảo ông kiểm tra tới đâu rồi?"

"Thiếu gia, người bảo tiểu nhân làm lúc nào ạ? Sao lại kiểm tra danh sách làm gì?"

"Lúc nãy ở sân sau đó, ông quên rồi à?"

"Còn Tiểu Lan nữa, ông đã xử lí thi thể cô ấy chưa?" Tang Tửu bước lên trước La Vĩ, hỏi ông ấy.

"Thiếu phu nhân nói gì vậy? Không phải Tiểu Lan đang đứng kia sao? Thi thể gì ạ?" Lưu quản gia chỉ về cửa phòng tân hôn hai người.

Bốn người quay đầu, sững sờ.

Tiểu Lan thấy bọn họ cũng vội chạy tới hành lễ. "Thiếu gia, thiếu phu nhân, sao hai người không đợi nô tỳ, nô tỳ tìm hai người khắp nơi."

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro