Chương 3: Nguyệt Ảnh. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Nguyệt Ảnh.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

(03/04): Phơi bày.

.

Tiểu Lan thấy bọn họ cũng vội chạy tới hành lễ. "Thiếu gia, thiếu phu nhân, sao hai người không đợi nô tỳ, nô tỳ tìm hai người khắp nơi."

Tang Tửu sợ tới mức lùi lại, cô va vào lòng La Vĩ.

Anh giơ tay đỡ Tang Tửu, giúp cô đứng vững lại.

Tang Tửu ngước lên nhìn anh. "Sao có thể? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiểu Lan thấy Tang Tửu sợ hãi cũng ngạc nhiên. "Thiếu phu nhân, sao vậy ạ?"

La Vĩ đưa giơ tay ra hiệu cho Tiểu Lan ngừng bước, tay còn lại vẫn giữ chặt Tang Tửu đề phòng cô ngã. "Nãy giờ ngươi ở đâu? Ta và thiếu phu nhân ra khỏi phòng bao lâu rồi cũng không thấy ngươi đến hầu hạ?"

Tiểu Lan sợ bị trách phạt vì hầu hạ không chu đáo, mặt mũi tái mét. "Nô tỳ vẫn luôn đứng ở trước phòng đợi hai người gọi. Thiếu gia và thiếu phu nhân ra khỏi phòng lúc nào ạ? Nô tỳ không hề nhìn thấy?"

Nghe Tiểu Lan nói vậy, bốn người chơi c.h.ế.t lặng. Ba người cũ thì còn đỡ, Tang Tửu đã sợ đến mức không dám nhìn Tiểu Lan nữa, quay đầu nhìn vai La Vĩ.

Vẫn là La Vĩ bình tĩnh nhất. "Không có gì, ngươi đứng đó đi. Lưu quản gia, ông đi kiểm tra giúp ta danh sách khách quý và xem trong nhà có chuyện gì lạ không? Ta muốn có kết quả trong vòng một canh giờ nữa."

"Vậy trong lúc chờ kết quả, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Một canh giờ nữa tập trung trước phòng tôi."

Bốn người chia nhau ra.

Về phòng, La Vĩ chốt cửa cẩn thận, anh nhìn Tang Tửu ngồi trên giường. "Cô có biết tiếp theo phải làm gì không?"

Tang Tửu cắn môi. "Hiện giờ không tìm được manh mối ở chỗ Tiểu Lan, vậy phải xem chỗ khách mời và người trong nhà, đúng không?"

La Vĩ hài lòng gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.

Đúng là Tang Tửu sợ ma cỏ thật, nhưng não cô vẫn dùng tốt. "Nếu khách mời hoặc người trong nhà có vấn đề, chúng ta có thể tìm manh mối từ chỗ đó. Tối nay vẫn phải tiếp tục chơi trốn tìm. Nhưng nếu tối mai lại có người gõ cửa, có phải chúng ta nên mở cửa không? Tối qua chúng ta không mở cửa nên Tiểu Lan mới c.h.ế.t thảm. Sở dĩ cô ấy không trực tiếp g.i.ế.t chúng ta là vì chưa trả thù xong hung thủ thật sự. Một khi hung thủ c.h.ế.t hết, chúng ta sẽ là người tiếp theo?"

"Không tệ." La Vĩ búng tay.

"Nhưng không phải quy tắc nói không được mở cửa sao?"

"Vậy thì đừng mở cửa, để Tiểu Lan c.h.ế.t đi, sau đó đến lượt chúng ta c.h.ế.t dưới móng vuốt của cô ta."

"Không được, vậy chúng ta mở cửa."

La Vĩ liếc nhìn cô rồi ngồi xuống cạnh bàn, ung dung cầm ấm lên rót một tách trà, thong thả thưởng thức.

"Nếu như Tiểu Lan ở ngoài kia thì chuyện tìm hung thủ sẽ không dễ dàng, trường hợp xấu nhất là họ không nhớ hoặc không biết gì về sự kiện đó cả. Như vậy chẳng phải đi vào ngõ cụt lần nữa sao?"

"Ừm, cô ngủ đi, tới giờ tôi gọi. Hôm nay có lẽ sẽ rất mệt đấy."

Tang Tửu nằm ngã ra giường, một lúc lâu sau cô vẫn không thể ngủ được.

La Vĩ nhìn cô gái trên giường, nhớ đến lần đầu gặp cô.

Lần đầu La Vĩ gặp Tang Tửu không phải ở trong trò chơi, mà là ngoài đời thật.

Hôm đó Tang Tửu đến thăm bạn thân mình, cũng chính là vợ của nam đỉnh lưu kia. Cô ấy tên Nguyên Nguyên.

Cô vừa đến đã bế cậu con trai ba tuổi lên hôn mấy cái rõ vang. "Nhớ mẹ không?"

"Có ạ."

Cậu bé giơ bịch kẹo trong tay lên cho Tang Tửu, bảo cô ăn.

Tang Tửu cười, bế cậu bé ra vườn chơi.

Nguyên Nguyên bưng trái cây ra, thấy vậy cũng mỉm cười.

Tang Tửu lấy chiếc túi mình mang đến, đổ toàn bộ đồ ra thảm, toàn là bánh kẹo và đồ ăn vặt mà cậu bé thích.

"Thích không?"

"Thích lắm ạ." Cậu bé vừa trả lời vừa nhảy lên ôm lấy cổ cô, hôn mấy cái.

"Cậu cũng đừng cho nó nhiều bánh kẹo như vậy, sẽ sâu răng mất."

"Cậu giám sát nó là được mà." Tang Tửu cười.

Cậu bé lại vào nhà lấy đồ chơi ra, muốn Tang Tửu chơi cùng.

Mà ở trên lầu, La Vĩ vô tình nhìn thấy cảnh này.

Nụ cười tươi tắn của Tang Tửu khiến cả người anh cứng đờ, cảm giác như cả góc vườn bừng sáng chỉ vì nụ cười ấy.

Anh không nghĩ đến mình lại rung động chỉ vì một nụ cười.

La Vĩ còn đang thẫn thờ, vai bỗng bị vỗ một cái. Anh quay đầu, là cậu bạn nối khố của mình.

Anh và Ngô Huân đã biết nhau từ khi còn bé tí, sau này Ngô Huân nổi tiếng, mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt.

"Minh Dạ, nhìn gì vậy? Không về đi trực à?"

La Vĩ tên thật là Minh Dạ, hiện tại anh đang là đội trưởng đội hình sự số 1 tại đồn Thải Dụ.

Hôm nay anh có việc đi ngang nên vào nói mấy câu với Ngô Huân.

"Có về, nhưng cô gái kia là ai vậy? Hình như trước đây tớ chưa bao giờ thấy."

"Bạn thân của vợ tớ, tên Tang Tửu. Cũng là biên kịch bộ phim sắp tới của tớ."

"À, tớ về đồn đây, khi nào rảnh tớ ghé chơi." Minh Dạ ậm ờ đáp lời, rồi đi về.

Lúc đi ngang vườn anh cũng không dám nhìn, đi thẳng ra ngoài luôn.

Tang Tửu thấy có người mặc quân phục lướt ngang cũng bất ngờ. "Nguyên Nguyên, nhà cậu sao vậy?"

Nguyên Nguyên ngước nhìn. "À là bạn của chồng tớ, không sao đâu."

Sau đó, Minh Dạ lại gặp Tang Tửu thêm một lần nữa ở trên phim trường. Vì phim trường quá lớn và đông đúc, thậm chí còn có người gây ẩu đả nên anh và đồng đội đến hốt người về đồn.

Giữa trưa nắng nóng, cô cầm cuốn kịch bản che trên đầu, cúi người xem cảnh quay và nói gì đó với đạo diễn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng Tang Tửu lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười rất tươi.

Tối đó, Minh Dạ lại gặp Tang Tửu thêm lần nữa ở bãi đỗ xe trong tiểu khu.

Cô đỗ xe xong không đi ngay mà ở lại lấy một túi thức ăn, đổ ra cho chú mèo hoang trong tiểu khu ăn. Chú mèo nhỏ theo thói quen dụi đầu vào chân cô, Tang Tửu dịu dàng cười xoa đầu nó.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Minh Dạ gặp Tang Tửu tận ba lần, mà đối phương lại không hề phát hiện ra anh.

Minh Dạ không ngờ sau khi vào trò chơi lại gặp được cô lần nữa.

Sau khi chơi hai màn, anh đã thành người cũ và phải hướng dẫn người mới, nhưng không ngờ người đó lại cô.

Vậy có nghĩa cô cũng đã c.h.ế.t mới đến được đây. Anh bị tội phạm đánh trúng đầu, còn cô thì sao?

Vào đêm đầu tiên chơi trốn tìm, anh tận mắt thấy cô trốn vào miếu và giúp cô thoát nạn. Sau đó anh không đi tìm cô vội mà lại đi thu thập manh mối, anh muốn tìm manh mối để nâng cao tỉ lệ sống sót, anh không muốn cứ vậy nói lời tạm biệt với người con gái vừa mới gặp được ba lần này.

Hiển nhiên là Minh Dạ đều chẳng thể tìm được tí manh mối nào, tất cả đều ở chỗ Tang Tửu.

Đêm thứ hai gặp lại cô, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, làm mặt lạnh chính là nghề của anh. Dù anh có hơi thinh thích cô thật nhưng anh sẽ không nói ra đâu.

Trước khi cô bị bắt, anh lại lần nữa đứng ra bảo vệ cô.

...

Tang Tửu ngồi dậy, xoa mi tâm. Cô nhìn Minh Dạ, anh vẫn đang ngồi thẳng lưng bên cạnh bàn trà. "Tôi không ngủ được, hay là nói chuyện gì đó đi. Im lặng quá tôi sợ."

"Được, cô nói đi." Minh Dạ bừng tỉnh, xoay xoay tách trà trong tay, anh không nhìn cô.

"Chuyện gì cũng được sao?" Tang Tửu lại hỏi.

Minh Dạ trầm giọng "Ừ."

"Sao trước đó anh không đi tìm tôi?"

Minh Dạ đặt tách trà xuống, những ngón tay thon dài bắt đầu gõ nhịp lên mặt bàn. "Tất nhiên là vì kiểm tra xem thử thực lực của cô đến đâu. Có rất nhiều người mới ngu ngốc không thể vượt qua đêm đầu tiên, thậm chí còn tự dâng hiến bản thân cho ma. Nếu có thể vượt qua đêm đầu thì không tệ, sau đó tôi sẽ giúp cô. Còn nếu cô c.h.ế.t ngay đêm đầu thì cũng khỏe, tôi đỡ tốn công sức hướng dẫn cô."

"Vậy tại sao anh đã giúp tôi rồi lại không ra mặt nhận đồng đội?" Tang Tửu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

"Không phải cô chạy quá nhanh sao?" Minh Dạ chớp chớp mắt nhìn cô.

Tang Tửu thừa nhận là do cô, sau đó cô lại hỏi tiếp. "Đêm trốn tìm ở ruộng bắp, tại sao anh lại có thể đến chỗ tôi mà không bị ma nữ phát hiện, sao lại có thể qua mặt được nó?"

"Đã đọc quy tắc trò chơi chưa?" Minh Dạ không nhìn cô nữa, lại cầm tách trà lên. Không đợi cô trả lời đã nói tiếp. "Mỗi lần vượt qua một phó bản sẽ được thưởng đạo cụ. Sau khi qua được phó bản thứ hai, tôi nhận được đạo cụ áo choàng tàng hình. Nếu không cô nghĩ trong cái ruộng bắp bé tí đó có thể trốn được ư? Hai người kia chắc chắn cũng có đạo cụ mới qua được. Cô là người mới, không có đạo cụ mà có thể trụ đến cuối, đúng là không tệ."

Tang Tửu nhếch môi rồi nằm vật ra giường. "Hờ hờ, cảm ơn lời khen của anh."

Nghe được đáp án Tang Tửu chẳng còn muốn nói chuyện với Minh Dạ nữa. Cô nằm trên giường lặng lẽ chờ thời gian trôi đi.

Chờ mãi, cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Lưu quản gia đã đợi họ ở ngoài cửa, mặt mũi tái nhợt, tay cầm tờ danh sách.

"Sao vậy?"

Minh Dạ vừa hỏi xong, Vi Ny và Thư Bắc cũng vừa tới. Lưu quản gia nói luôn. "Trong danh sách khách quý ở lại phủ sau lễ thành thân thì có hai người c.h.ế.t trong phòng. Đó là cấp dưới của thiếu gia."

"Dẫn đường đi." Minh Dạ ra hiệu cho hắn dẫn đường tới hiện trường.

Tới nơi cũng đã có mấy người bu đen bu đỏ ngoài cửa phòng.

Căn phòng cách phòng tân hôn của hai người không xa lắm, nằm ở chái nhà phía Tây, phía sau sảnh chính. Nơi này là nơi chuyên dành cho khách, nên gần khu vực này đều là khách dự lễ thành thân ở lại qua đêm. Hầu như người ở khu vực này đều là cấp dưới trong quân đội của La Vĩ.

Tình trạng thi thể của hai người c.h.ế.t đều giống hệt nhau và giống y như ma nữ Tiểu Lan.

Phòng hai người này ở ngay cạnh nhau.

Bốn người chơi lần lượt vào từng phòng kiểm tra.

Phòng của người đầu tiên rất gọn gàng, tất nhiên là chẳng có manh mối gì cả.

Phòng thứ hai vô cùng bừa bộn, chăn màn rách rưới, quần áo rơi lung tung dưới đất. Lẫn lộn trong đống quần áo nam còn có thể nhìn thấy một cái yếm, không nghi ngờ gì nữa đó chắc chắn là của Tiểu Lan.

Ngoài mùi m.á.u tanh ra, bên trong phòng còn mùi hoan ái.

Tang Tửu bịt miệng, nắm lấy góc áo của Minh Dạ.

Sau đó bốn người ra khỏi phòng.

"Có lẽ Tiểu Lan bị những người này c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c và hành hạ tới c.h.ế.t." Minh Dạ đưa ra suy luận của mình.

Minh Dạ đã quá quen với loại hiện trường như vậy, nhìn qua là đoán được ngay.

"Vậy có phải chúng ta chỉ cần tìm những hung thủ còn lại giao cho Tiểu Lan là hoàn thành rồi đúng không?"

Tang Tửu vẫn đứng sát bên Minh Dạ, nắm góc áo anh như cũ.

"Tìm những người còn lại cũng là cả một vấn đề đấy, tốt nhất là phải tìm ra trước khi màn chơi trốn tìm tối nay bắt đầu."

Minh Dạ nhíu mày, nhìn quản gia Lưu. "Gọi tất cả những người ở trong khu này ra cho ta."

Sau khoảng mười phút, tất cả những người ở khu chái nhà phía Tây tập hợp, xếp thành hàng thẳng tắp, xuất thân từ quân ngũ có khác.

Với tư cách cấp trên, Minh Dạ lên tiếng. "Tối hôm qua, các người có ai nhìn thấy hai người vừa c.h.ế.t đi cùng ai hay có hành động đáng ngờ không?"

Không ai trả lời, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, đứng thẳng lưng.

"Ta nói lại lần nữa, tối qua những ai đã nhìn thấy hai người họ?" Minh Dạ lại nói, lần này vẫn không ai trả lời.

Manh mối đi vào ngõ cụt, tuy đã biết được nguyên nhân cái c.h.ế.t và hiện trường vụ án của Tiểu Lan nhưng không có cách nào để tìm ra những hung thủ còn lại. Xem ra trò chơi trốn tìm tối nay vẫn phải tiếp tục chơi.

Uy danh của đại tướng quân vẫn không đủ khiến người ta run sợ, ai cũng sợ tội nên che dấu rất kỹ.

"La Vĩ." Tang Tửu khẽ gọi, đưa tay nắm lấy tay anh.

Minh Dạ liền cảm nhận được đây không chỉ là một cái nắm tay đơn giản. Tang Tửu đang viết lên tay anh một cách kín đáo.

"Người thứ ba, hàng thứ hai, trên cổ anh ta có vết cào nhỏ."

Minh Dạ bình tĩnh nhìn lướt qua.

Vi Ny và Thư Bắc vẫn không phát hiện ra.

Hành động lúc này đã nói lên hai người không có ý định chia sẻ thông tin cho Thư Bắc và Vi Ny.

Ai cũng không biết hung thủ còn lại mấy người, nếu chỉ còn mỗi hắn thì đây chính là chìa khóa duy nhất giúp Tang Tửu sống lại.

Những binh sĩ đứng thẳng người, trên mặt lạnh lùng nhìn không ra chút manh mối nào, nếu không quan sát kĩ họ có lẽ đã bỏ qua mất.

Vi Ny đột nhiên tiến tới lật tay một binh sĩ đứng ngồi rìa, trên tay anh ta đầy vết trầy. "Anh bị như vậy lúc nào?"

Tang Tửu thở phào, không phải người cô đã nhìn thấy.

Binh sĩ kia lắp bắp, sắc mặt thay đổi. "Ta ... ta ... không biết. Tướng quân, thuộc hạ không biết."

"Phòng ai ở cạnh phòng của Tề Dự?"

Phòng Tề Dự chính là hiện trường vụ án.

Lưu quản gia chỉ ra hai người, một người ở cạnh và một người khác ở phòng liền kề.

Minh Dạ lại hỏi đối phương. "Tối qua hai người không nghe tiếng động gì lạ sao? Người c.h.ế.t như vậy không thể nào không phát ra tiếng động được."

Cả hai lắc đầu. Tên cao gầy nói. "Thuộc hạ không nghe thấy động tĩnh gì hết, nếu có là đã qua cứu người rồi ạ."

Tang Tửu nói nhỏ. "Đúng như chúng ta dự đoán, họ không nhớ gì hết."

"Trói lại nhốt vào nhà kho đi. Đợi tối mai ma nữ tới tìm thì giao cho cô ấy là xong."

"Vậy tối nay lại phải chơi trốn tìm sao?" Vi Ny hỏi.

"Nếu không thì làm gì? Ta cũng đâu thể g.i.ế.t NPC."

Tang Tửu nhìn Thư Bắc. Từ đầu đến cuối anh ta không nói gì cả, chỉ im lặng quan sát.

Anh ta cũng nhìn lại cô. Tang Tửu vội dời mắt.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro