Chương 4: Nguyệt Ảnh. (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Nguyệt Ảnh.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

(04/04): Đêm mưa.

.

"Cố trụ qua tối nay, tối mai là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mọi người giải tán đi."

Nói xong ai lại về phòng người nấy, họ không tin tưởng nhau vì vậy đồng ý tách ra.

Buổi tối Minh Dạ và Tang Tửu ăn với cha mẹ La Vĩ.

Sau khi ăn xong hai người lại về phòng đóng khóa cửa cẩn thận.

Tang Tửu chần chừ chốc lát rồi hỏi Minh Dạ. "Ngoài một tên bị giam trong nhà kho, tên còn lại vẫn ở phòng riêng, thì ... có tên thứ ba không?"

"Có đấy, chúng ta vẫn chưa mở cửa phòng cho Tiểu Lan nên không chắc có bao nhiêu hung thủ, cẩn thận vẫn hơn. Tối nay trong lúc chơi trốn tìm, chúng ta nên đi tìm tên ở phòng riêng giao cho ma nữ, đề phòng hắn bị g.i.ế.t trước."

"Vậy liệu có khả năng hung thủ là người chơi không?"

Minh Dạ đang cúi người làm gì đó trên giường, nghe cô nói liền quay phắt lại. "Cô cảm thấy là ai?"

"Thư Bắc có gì đó rất lạ, tôi không yên tâm về anh ta. Hôm nay trong lúc quan sát những người ở chái nhà phía Tây, tôi cũng có nhìn anh ta. Sau gáy anh ta cũng có một vệt đỏ rất nhỏ."

Minh Dạ khẽ vỗ đầu mình, sao anh lại quên mất chuyện này. Anh bước lại gần, nắm lấy vai cô. "Tang ... Lâm Linh, hôm nay cô phải theo sát tôi, dù có chuyện gì cũng không được tách ra, hiểu không?"

Có một điều Tang Tửu không biết, đó chính là nếu bị người chơi g.i.ế.t sẽ c.h.ế.t trong hiện thực dù đó là ván chơi bắt buộc hay không bắt buộc.

Tang Tửu ngơ ngác gật đầu.

"Có lẽ không đợi được đến tối mai để mở cửa cho Tiểu Lan. Tối nay lúc chơi trốn tìm, chúng ta trực tiếp đi tìm binh sĩ kia giao cho ma nữ, còn người trong nhà kho thì để lại cho Vi Ny đi, nhưng tôi nghĩ hắn cũng không thể sống nổi nếu Thư Bắc là hung thủ còn lại."

"Hắn có thể g.i.ế.t luôn chúng ta để giành chiến thắng không?" Bả vai Tang Tửu hơi run.

"Có nhưng tôi sẽ không để hắn làm được chuyện đó, vì vậy hôm nay cô phải luôn theo sát tôi." Minh Dạ gật đầu, trầm ngâm.

Lúc này, đồng hồ có thông báo. Địa điểm chơi trốn tìm hôm nay chính là La Phủ, vì nơi này rất rộng lớn nên thời gian tăng lên một tiếng.

Bốn người chơi không tập trung một chỗ, tự đi tìm chỗ trốn.

12 giờ, trò chơi bắt đầu.

Minh Dạ và Tang Tửu không tìm chỗ trốn mà đi tìm mục tiêu của mình, chính là binh sĩ họ nhìn thấy ở chái nhà phía Tây.

Minh Dạ khoác áo choàng lên cả hai, ôm lấy Tang Tửu, hai người đi sát nhau để không bị lộ ra bên ngoài áo choàng.

Áo choàng không quá lớn, lại phải đi sát bên nhau nên tốc độ hai người rất chậm.

Trái tim Tang Tửu đập không ngừng, bồn chồn không yên.

Khi tới chái nhà phía Tây, cửa phòng của binh sĩ kia mở toang.

Minh Dạ và Tang Tửu đồng thanh. "Không xong rồi."

Cả hai người chui ra khỏi áo choàng, chạy nhanh tới phòng binh sĩ kia.

Gần tới cửa Minh Dạ ra hiệu cho Tang Tửu dừng lại, anh tự mình xông vào trong.

Thư Bắc bên kia vừa đưa dao lên chém vào cổ họng binh sĩ kia.

Minh Dạ vội lao tới khống chế Thư Bắc nhưng đã không kịp nữa, binh sĩ kia đã c.h.ế.t.

Thấy anh đã khống chế hung thủ, cô cũng vội vào theo, không chần chừ một bước.

Thư Bắc vùng vẫy thoát ra, dao của hắn đã rơi xuống sàn nhưng vẫn rút được một con dao khác trong người ra, Tang Tửu thấy hắn muốn đâm Minh Dạ vội hét.

"Cẩn thận!"

Tang Tửu hoảng hốt.

Minh Dạ là cảnh sát nên cơ thể anh phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng tránh được.

Thư Bắc không đâm được nên chuyển đối tượng ngay, chạy về hướng Tang Tửu rồi biến mất.

"Tang Tửu!"

Minh Dạ hét lên, chạy nhanh về phía Tang Tửu rồi kéo cô về phía mình ngay.

Kết quả vẫn chậm hơn một bước.

Tang Tửu cảm giác có thứ gì đó trước mặt mình, cô nghiêng người né theo bản năng, giây tiếp theo trên tay xuất hiện một vết chém, m.á.u chảy ra. "AAA!"

Minh Dạ kéo cô về phía mình, giơ chân đạp vào khoảng không.

Tang Tửu rơi vào trong ngực Minh Dạ, loạng choạng lui về sau.

Thư Bắc bị anh đạp trúng liền hiện ra, anh nhanh chóng bắt lấy tay Thư Bắc bẻ ngược ra sau.

Tang Tửu nhịn đau, tìm dây thừng nhưng không có, bèn lấy phi bạch trên người cho anh trói Thư Bắc.

Minh Dạ vừa trói xong liền cầm tay cô lên nhìn vết thương, rồi lấy một chiếc khăn tay ra phủ lên vết thương của cô. "Đau không? Cũng may không phải vết thương trí mạng, nhưng nhanh chóng tạo tiếng động gọi ma nữ tới hoàn thành nhiệm vụ, trở về hiện thực vết thương sẽ tự động biến mất ngay."

"Chúng ta ... không bị ma nữ g.i.ế.t chứ?" Lúc này Tang Tửu lại do dự.

"Đồ ngốc, có hung thủ ở đây rồi cô ấy sẽ không làm gì chúng ta đâu."

Minh Dạ búng trán Tang Tửu.

Cô bĩu môi che trán, nhìn cánh tay đang nhỏ máu, khẽ hít hà một tiếng vì đau.

Minh Dạ vừa tạo tiếng động lớn, ma nữ Tiểu Lan đã tới ngay.

Tang Tửu thấy vậy vội trốn sau lưng Minh Dạ.

Tiểu Lan mỉm cười. "Tiểu thư bị bắt rồi nhé, cả cô gia cũng ở đây, hay lắm. Hì hì."

"Khoan đã, hung thủ g.i.ế.t ngươi đang ở đây." Minh Dạ thẳng chân đạp Thư Bắc ngã nhào xuống trước mặt ma nữ.

Ma nữ Tiểu Lan vặn vẹo, oán khí quanh thân ngày càng nhiều lên.

Sau khi g.i.ế.t Thư Bắc xong, Tiểu Lan trở lại dáng vẻ thường ngày của mình. Nó quỳ xuống dập đầu cảm ơn hai người.

Đồng hồ sáng lên, thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Minh Dạ định nói gì đó với Tang Tửu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị truyền tống về nhà.

...

Tang Tửu tỉnh lại, trần nhà trắng toát xa lạ, trong không khí còn có mùi nước sát khuẩn. Cô đang ở bệnh viện.

Nguyên Nguyên đang ngồi bên cạnh gọt táo, thấy cô tỉnh lại vội hỏi. "Sao rồi, không sao chứ?"

"Sao là sao? Mà sao cậu lại ở đây vậy? Sao tớ lại ở đây?"

"Ngã đập đầu xong cậu ngốc luôn rồi à? Mẹ cậu gọi cho cậu mãi không được, nên nhờ tớ sang xem thử, lúc tớ qua đã thấy cậu ngã bất tỉnh trong phòng tắm. Dì lo lắm, nhưng không ở cùng thành phố nên chắc tối mới tới đây được. Cậu tỉnh rồi thì gọi một tiếng báo bình an đi."

Tang Tửu ngơ ngác ngồi trên giường, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi thứ vô cùng mơ hồ. Chỉ nhớ sau khi tắm bị trượt chân ngã đập đầu c.h.ế.t, rồi phải tham gia một trò chơi kỳ lạ để sống lại. Nhưng nội dung cụ thể cô có làm cách nào cũng không nhớ ra được.

Tang Tửu đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn gần đó đặt bộ y phục cổ trang vàng nhạt, cô vội hỏi Nguyên Nguyên. "Nguyên Nguyên, lúc cậu tới tớ mặc bộ đó trong nhà tắm à?"

"Đúng vậy, tớ còn đang định hỏi cậu đấy. Đêm hôm mặc đồ cổ trang làm gì thế, chơi cosplay à?"

Tang Tửu không trả lời, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hình như cô đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

Buổi tối, mẹ Tang và anh trai đến xem cô. Mẹ thấy cô không sao thì mừng rớt nước mắt, còn mắng cô nói đã bảo cô đừng tắm đêm mà không nghe, giờ thật sự xảy ra chuyện rồi đấy.

Khóe môi Tang Tửu giật giật.

Tang Tửu ở bệnh viện ba ngày thì về nhà, mẹ Tang và anh trai thấy cô ổn thì cũng về lại quê.

Sau khi về nhà, Tang Tửu lấy bộ đồ cổ trang kia ra xem thử. Không chỉ đồ, mà trang sức cũng có đầy đủ như lúc Tang Tửu ở Lâm Gia vậy.

Bỗng nhiên có một thứ rơi ra, đó là một chiếc túi thơm màu đỏ, bên trong có tóc đã kết lại và hai miếng ngọc bội. Thứ này rất kỳ lạ, nhất định là có ý nghĩa gì đó, nó hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ đồ kia.

Tang Tửu vừa nhìn thấy túi thơm liền ngẩn người nhưng cô không thể nhớ được gì cả, hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa gì.

Cô lấy điện thoại vào app trò chơi xem thử nhưng ngoài thông báo quy tắc ra thì không có gì khác.

Vì vậy cô lại đi search thử xem Ngũ Nguyệt Ám là gì, tìm được ý nghĩa nhưng nó lại không liên quan gì đến túi thơm này.

Ngũ Nguyệt Ám là "đêm tối trong mùa mưa."

Tối hôm sau, Tang Tửu đi làm về trễ, cũng gần mười một giờ cô mới về tới tiểu khu.

Mưa đầu mùa bỗng kéo đến, vừa xuống xe trời đã mưa như trút nước. Tang Tửu không mang ô nên chỉ còn cách bước nhanh vào trong.

Trời mưa nên đường rất trơn, giây phút Tang Tửu sắp ngã, một bàn tay đã giữ lấy vai cô, giúp cô đứng vững.

Giây sau, trên đầu Tang Tửu xuất hiện một chiếc ô.

Những hạt mưa bị ngăn lại, rơi lên ô rồi trượt dần xuống dưới.

Tang Tửu xoay đầu, nhìn người trước mặt.

Trong đêm mưa xối xả, người ấy xuất hiện, nghiêng hẳn ô về phía cô, mặc cho vai mình bị ướt.

Hương táo nhẹ nhàng xông vào khoang mũi Tang Tửu, bàn tay ấm áp kia vẫn đang đặt trên vai cô, dù cô đã đứng vững nhưng anh không hề rút tay lại.

Tang Tửu ngẩn người nhìn bàn tay ấy, những ngón tay thon dài và sạch sẽ, một loạt ký ức đột ngột dội về trong tâm trí cô.

Ngày cô sắp bị bắt, anh đến bảo vệ cô.

Ngày thành thân, họ trao ngọc bội cho nhau. Tối hôm đó anh đưa tay về phía cô, nhấc khăn trùm đầu và kết tóc lại đặt vào túi thơm.

Ngày cuối cùng ở đó, anh lại bảo vệ cô, lo lắng cho vết thương của cô.

Nếu không có anh, cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ và sống lại được.

Tuy cô chỉ mới gặp anh lần đầu nhưng anh luôn bảo vệ và giúp đỡ cô, tuy tính tình có chút lạnh nhạt nhưng mọi hành động của anh đều quá đỗi dịu dàng.

Anh khẽ ôm lấy cô, giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi.

Anh đứng ra che chở cô, không chút khó chịu khi cô nắm lấy góc áo anh.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an cô.

Ngay cái búng trán kia cũng rất dịu dàng.

Những ký ức về màn chơi đột ngột xuất hiện trong đêm mưa, Tang Tửu nhớ đến ý nghĩa cái tên Ngũ Nguyệt Ám, đêm tối trong mùa mưa.

Cô đưa mắt nhìn người trước mặt, anh chỉ nhìn cô mà không nói gì cả.

Cô nhớ lại lúc mình sắp bị đâm, anh gọi cô là Tang Tửu chứ không phải Lâm Linh. Trước đó cũng có vài lần cũng suýt gọi Tang Tửu nhưng cô không chú ý.

Vì vậy Tang Tửu hỏi anh. "Anh đã biết em trước trò chơi sao?"

"Anh biết. Chào em, Tang Tửu, anh tên Minh Dạ."

Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng như trong trò chơi nữa.

Tang Tửu mỉm cười, chỉnh ô lại để mưa không làm ướt áo anh.

HOÀN PHẦN NGUYỆT ẢNH.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro