Chương 5: Vấn Nguyệt. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Vấn Nguyệt.

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

(01/0x): Thủ Cung Sa.

.

Cù Dục Linh không nhớ thế giới trước kia của mình trông ra sao, chỉ nhớ một ngày nọ khi vừa thức dậy đã bị đưa đến thế giới xa lạ này. Khuôn mặt trước kia cũng bị đổi, biến thành một người khác, trên cánh tay trái cách vai 10cm có một vết son đỏ tươi.

Không có ký ức của thế giới trước, cũng không nhớ rõ khuôn mặt trước kia của mình, chỉ biết khuôn mặt ban đầu đã bị đổi. Mặc dù mất ký ức nhưng Cù Dục Linh có thể chắc chắn trước đó bản thân không hề có "nốt rùi son" này.

Vậy thì không phải gương mặt bị thay đổi mà là Cù Dục Linh đã xuyên vào trong cơ thể của một người khác.

Sau một thời gian ở thế giới này, Cù Dục Linh đã bỏ ra một tháng tìm hiểu và biết được "nốt rùi son" trên cánh tay trái của mình có ý nghĩa gì?

Nó được gọi là Thủ Cung Sa (*), là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.

(*) Thủ Cung Sa: Thủ cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch.) được nuôi bằng bảy cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc (10cm), nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai.

Ngoài những thay đổi trên, cô còn được "khuyến mãi" thêm một chiếc vòng tay không gian để chứa đồ.

Cù Dục Linh cứ cảm thấy những chuyện này quái lạ thế nào ấy.

Thứ nhất là thế giới này là xã hội hiện đại, còn Thủ Cung Sa lại là thứ hoàng đế thời xưa dùng để kiểm soát hậu cung của mình và dùng để kiểm tra sự trong trắng con gái thời xưa, dựa vào những quan niệm khắt khe để đánh giá đức hạnh của con gái xưa. Mà thời hiện đại cũng chẳng ai xem trọng thứ đó.

Thứ hai là vòng tay không gian, món đồ siêu thực này không phải thứ nên xuất hiện ở nơi này, mà nên ở những nơi như thế giới tiên hiệp hoặc là thế giới mạt thế. Trong truyện mạt thế không phải cũng hay kể rằng sau khi nữ chính trọng sinh, bằng một cách nào đó mà có không gian, ví dụ đồ gia truyền hoặc thức tỉnh dị năng không gian gì đó. Nói chung, vòng tay không gian tuyệt đối không phải là thứ nên xuất hiện ở thế giới này. Lẽ nào mạt thế sắp giáng xuống thế giới này?

Cẩn thận suy nghĩ một thời gian, Cù Dục Linh rút ra kết luận, thế giới này không thể đột nhiên biến từ hiện đại thành cổ đại được, vậy thì chỉ còn khả năng còn lại, mạt thế sắp đến.

Vì vậy cô vội vàng bán đồ giá trị trong nhà, đi làm bán mình cho tư bản để kiếm tiền tích trữ vật tư bỏ vào không gian.

Để đáp lại những trăn trở của Dục Linh, một ngày nọ, thế giới mà Cù Dục Linh đang ở bỗng biến thành sân chơi. Trên điện thoại xuất hiện thêm một app tên Ngũ Nguyệt Ám.

[Chào mừng đến với Ngũ Nguyệt Ám.]

[Sau một thời gian thử nghiệm, chúng tôi quyết định công bố trò chơi này trên toàn cầu. Nếu như trước đây chơi game là để sống lại thì giờ đây chơi game để tìm đường sống trước cái c.h.ế.t.]

[Bạn có thể là người chơi, cũng có thể là NPC. Nhưng cũng đừng vội mừng khi là NPC, mức độ rủi ro là như nhau.]

Mỗi một nhiệm vụ là một trò chơi khác nhau, sau khi thắng màn chơi sẽ nhận được lương thực, nước uống, may mắn còn nhận được cả đạo cụ, nếu thua thì sẽ c.h.ế.t trong hiện thực.

Ngoài ra còn có một quy tắc điên khùng khác là chỉ có đồ ăn và thức uống do trò chơi cung cấp mới dùng được, điều này bắt buộc tất cả mọi người đều phải tham gia trò chơi để đổi lấy đường sống.

Thế nên tất cả vật tư mà cô tích trữ đều không cánh mà bay, vòng tay không gian trống trơn.

" ... "

Cù Dục Linh khóc không thành tiếng, tất cả cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển, cô cảm giác như bản thân biến thành trò hề. Biết vậy cô đã không đi bán mình cho tư bản, thật vô nghĩa.

Vì sinh tồn, Dục Linh phải chơi hết trò này đến trò khác do app tạo ra để kiếm cơm.

Chơi được vài ván, Cù Dục Linh cảm giác hình như app của cô có hơi khác mọi người. Tỷ lệ rút trúng vai trò NPC khá cao.

Những người cô từng gặp đều than thở rằng họ chưa bao giờ rút được vai trò NPC, còn hoài nghi không biết app có chơi khăm họ hay không? Rõ ràng nói có thể làm NPC nhưng chưa bao giờ rút được.

NPC và người chơi đều có quy tắc riêng nhưng NPC có vẻ thoải mái hơn, chỉ cần không vi phạm quy tắc và làm theo kịch bản, chờ người chơi khám phá và hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện là được, nếu may mắn thì nằm im cũng có thể qua màn.

Cù Dục Linh không dám tùy tiện nói ra chuyện này nên những lúc làm NPC cô đều học theo lũ ma quỷ trong phó bản, cố giả vờ giống chúng nhất có thể để không bị người chơi nhận ra.

Hôm nay, Dục Linh chơi pháp sư đi mid trong game 5vs5, chỉ cần thắng một ván là được. Vì là trò chơi đối kháng giữa hai đội nên đội thua sẽ phải c.h.ế.t.

Vừa farm cô vừa mắng. "Trò chơi quái quỷ gì vậy không biết, ai đời đi đánh nhau lại mặc váy đầm lộng lẫy như công chúa tham gia vũ hội, lại còn mang giày cao gót cao cả tấc nữa chứ?"

Đồng đội nam đang farm bùa trong rừng, nghe cô nói vậy thì bật cười. "Tạo hình lộng lẫy như vậy game thủ mới thích, trước đây cô chưa từng chơi trò này hả?"

Dục Linh không quay đầu lại, vừa farm lính vừa né chiêu của pháp sư phe địch. "Không rảnh, trước đây ngày nào cũng đi làm cả ngày, tối về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi. Ai biết được vừa thức dậy thế giới đã biến thành sân chơi như vậy chứ?"

Dục Linh bị pháp sư phe địch chưởng một cái, thanh m.á.u tuột hơn một nửa, thấy đồng đội nam kia đã ăn bùa xong và nấp vào bụi cỏ gần đó.

Cô làm bộ quay đầu muốn chạy về trụ, pháp sư team địch lập tức đuổi theo, Dục Linh mỉm cười, tung skill làm choáng. Đồng đội trong bụi cỏ liền nhảy ra kết liễu đối phương, ăn first blood.

"Lần đầu chơi?"

"Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Pha đó nếu cô ta khôn thì sẽ không vì tham mạng mà đuổi theo, gặp người tay to thì người c.h.ế.t là tôi đấy."

Dục Linh thật sự chỉ ăn may thôi, vì cô nhìn ra được đối phương không phải người biết chơi, cả quá trình farm lính đều lóng nga lóng ngóng.

Cô hết mana, m.á.u cũng sắp cạn nên về trụ, đứng biến về, gần về thì bị rừng của đối phương bay ra tấn công, hiệu ứng biến về bị ngắt ngang.

Đối phương nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, đằng đằng sát khí. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc rút nỏ ra, đôi mắt đen bỗng biến thành màu đỏ, sau lưng xuất hiện viên quang lửa, một con mắt đỏ in lên vai cô, giây sau mũi tên lao vút ra trúng vai Cù Dục Linh.

Cô bị dính chiêu liên tục lùi về sau, đến khi lùi vào trụ thứ hai, đối phương vẫn dí sát không tha. Nỏ có lẽ cần thời gian cooldown nên đối phương cầm kiếm băng trụ quyết tâm g.i.ế.t cô.

Cù Dục Linh hết mana để tung skill đáp trả, bắn thường không lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh m.á.u ít ỏi tụt dốc không phanh, sau đó lại bị chém thêm một phát trí mạng.

Dục Linh khóc không ra nước mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, than thở. "Chém một phát bay thẳng về nhà chính."

Đồng đội nhao nhao hỏi là ai mà lợi hại như thế?

Cù Dục Linh mở bảng thuộc tính trên đồng hồ thông minh ra để xem tên.

"Rừng của đối phương, Thương Cửu Mân. Chém một nhát đã g.i.ế.t c.h.ế.t tôi, giờ đang ở nhà chính đợi hồi sinh. Không phải một chém bay thẳng về nhà thì là gì?"

Bốn người đồng đội cùng bật cười.

Cù Dục Linh cũng không để trong lòng, mãi cho đến khi bị Thương Cửu Mân g.i.ế.t lần thứ ba, cô khó chịu lầm bầm. "Tên này có bệnh à, sao cứ nhằm vào một con support mãi thế?"

Năm phút sau.

Hai team mở combat để tranh quái.

Thương Cửu Mân không tranh quái mà lôi nỏ ra nhắm vào Cù Dục Linh, đôi mắt đen lại đỏ lên và viên quang xuất hiện vì dùng nỏ.

Lần này con mắt đỏ in lên tim Dục Linh, may mà tank team cô nhảy ra giơ khiên lên chắn kịp, nếu cô lên bảng điểm số thì team sẽ không đủ người combat.

Có tank chắn dame, Cù Dục Linh mới có thể phụ team bào m.á.u quái, nếu không pháp sư m.á.u giấy như cô đã c.h.ế.t dưới tay Thương Cửu Mân rồi.

Cù Dục Linh tức điên lên, một tay vẫn không ngừng vung trượng tấn công quái, tay còn lại mở kênh <Chat All> ra hét lên. "Em trai này, chị chọc giận cưng lúc nào thế? Chúng ta quen biết nhau à?"

Thương Cửu Mân khẽ nhíu mày, rõ ràng đã nghe thấy nhưng không hề trả lời, vừa cất nỏ mắt liền đen trở lại, tiếp tục dùng kiếm đâm thẳng về hướng Dục Linh.

Vì đi rừng đối thủ - Thương Cửu Mân đang tấn công pháp sư là Dục Linh, nên team họ mất một dame chủ lực để tranh quái, chỉ còn lại xạ thủ. Đồng đội cô dùng thêm kỹ năng bổ trợ, dễ dàng đoạt được quái, sau đó xoay qua giúp cô g.i.ế.t Thương Cửu Mân.

Một đống kỹ năng được xả ra, còn căng thẳng hơn cả màn tranh quái vừa rồi.

Team địch đã mất đi pháp sư và xạ thủ, chỉ còn lại Thương Cửu Mân, tank và đấu sĩ. Thương Cửu Mân cất kiếm, thoát khỏi khống chế bay lên trời. Mắt anh lại đỏ lên, lần nữa lôi nỏ ra nhắm vào cả team Dục Linh, vô số con mắt in lên khắp cơ thể họ.

Rõ ràng team Dục Linh không phải người chơi giỏi, đụng trúng tay to rồi. Nếu không cẩn thận họ sẽ giúp team địch lật ngược tình thế. Họ điên cuồng cắn thuốc hồi m.á.u, hồi mana, lập tức tung kỹ năng ra.

Chính vào lúc này Dục Linh bị lag, trước mắt một mảng trắng xóa khiến cô phải dùng một tay che mắt, tay còn lại cầm quyền trượng pháp sư vung vẩy lung tung. Cô cứ nghĩ là do một đống skill làm rối loạn tầm nhìn nên cứ vung tay liên tục, dù không nhìn thấy gì.

Không bao lâu sau, Dục Linh vội vàng mở mắt ra, khung cảnh thay đổi, khu rừng biến thành hoàng cung.

Cô đứng trên hành lang dài, bộ váy pháp sư và quyền trượng vẫn còn y nguyên.

Khung cảnh xa lạ khiến cô ngẩn người ra. "Rõ ràng chưa đánh xong sao lại thoát ra rồi? Đây cũng không phải nhà mình."

Cù Dục Linh vừa dứt lời, đồng hồ thông minh trên tay cô biến mất.

Khi vào phó bản, có đồng hồ là người chơi, không có đồng hồ thì chính là NPC.

" ... "

Cù Dục Linh nhăn mặt, ván game 5vs5 trước đó còn chưa chơi xong mà đã bị truyền tống sang phó bản khác rồi. Thêm một vấn đề nữa là bình thường khi vào phó bản khác thì đồ phó bản trước sẽ biến mất, nhưng giờ cô vẫn còn mặc bộ váy pháp sư lộng lẫy và cầm quyền trượng.

Sao nó không biến mất? Hệ thống lỗi rồi à?

Trong cái rủi có cái may, Cù Dục Linh thầm cảm thấy may mắn, nếu như ở lại phó bản trước, team cô không có khả năng thắng team kia. Mặc dù đoạt được quái, có được chút lợi thế nhưng thực lực của họ không bằng Thương Cửu Mân, đánh cả buổi trời mà anh không c.h.ế.t, ngược lại còn thoát được khống chế, lôi nỏ ra muốn đồ sát cả team họ.

Không đợi Dục Linh hiểu rõ tình huống hiện tại, có người vỗ nhẹ lên vai cô. Dục Linh giật mình xoay đầu, giơ quyền trượng ra theo bản năng. "Ai?"

"Nô tỳ là Tiểu Hạ, người quên rồi ạ?"

Dục Linh cảnh giác nhìn cung nữ sau lưng.

Điện thoại có thông báo.

Thông báo nhiệm vụ, quy tắc dành cho NPC đã đến.

[Trò chơi đỏ đen Vấn Nguyệt.]

[Thân phận của bạn là trưởng công chúa Nguyên Ý. Trong tiệc dạ yến (*) tối ngày kia, bạn sẽ bị hành thích nhưng đừng lo lắng, nhóm người chơi sẽ bảo vệ bạn. Cố gắng sống sót đến khi phó bản kết thúc.]

(*) Dạ yến: tiệc tối.

[Không làm trái ý hoàng huynh.]

[Chọn một trong ba manh mối dưới đây để cung cấp cho người chơi chiến thắng trò chơi đỏ đen tối nay và tối mai. Bạn cũng có thể không cung cấp manh mối, nếu muốn. Ba manh mối: Vấn Nguyệt (*), Long Vương dưới giếng và thích khách nằm trong nhóm người chơi.]

(*) Vấn Nguyệt: nghĩa là Hỏi Trăng.

[Vui lòng tuân thủ quy tắc và kịch bản.]

Cung nữ Tiểu Hạ mỉm cười thân thiện. "Sao người còn ở đây? Người đã quên bản thân có hẹn với bệ hạ rồi sao? Nô tỳ đưa người về phòng thay y phục. Đến trễ bệ hạ sẽ không vui đâu."

Thân phận trưởng công chúa có vẻ khá cao, vậy mà chỉ sống được ba đêm liền bị hành thích. Mặc dù nói được nhóm người chơi bảo vệ nhưng họ bảo vệ mạng mình còn không xong, liệu cô có thể qua được ván này không?

Cù Dục Linh thở dài, lặng lẽ bỏ quyền trượng pháp sư và điện thoại vào trong vòng tay không gian của mình, đi theo cung nữ kia về phòng.

Sau khi về phòng, cô được các cung nữ thay y phục và vấn tóc giúp.

Đợi hơn hai tiếng đồng hồ mới xong, Cù Dục Linh nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo cầu kỳ trong gương đồng, cô sắp không nhận ra mình nữa rồi.

Trang điểm xong, cung nữ Tiểu Hạ nói sẽ đưa cô ra Ngự Hoa Viên, bệ hạ đang đợi ở đó.

Cù Dục Linh tranh thủ lúc không ai để ý liền lấy trang phục pháp sư bỏ vào vòng tay không gian, sau đó mới ra ngoài. Cô sợ khi mình không có đây, người chơi vào lục lọi phát hiện ra thì không hay, hơn nữa đây là đạo cụ của ván trước nên chắc chắn sẽ có lúc phát huy tác dụng.

Khi ra gần tới Ngự Hoa Viên, Cù Dục Linh dừng chân, không muốn đi tiếp nữa.

Bàn đá ngoài Ngự Hoa Viên có năm ghế ngồi vây quanh bàn đá, bốn trong số đó đã có người ngồi. Vừa nhìn đã biết quyền cao chức trọng, còn có cả một người mặc Long Bào.

Bốn người lần lượt là một vị hoàng đế trẻ, một người chơi nữ và hai người chơi nam. Vị trí trống còn lại dành cho Cù Dục Linh.

Một trong hai người chơi nam kia vậy mà lại là Thương Cửu Mân - cái tên cứ thấy cô là g.i.ế.t trong ván 5vs5 trước đó.

Nhớ đến ánh mắt ấy lạnh lùng đằng đằng sát khí kia, Cù Dục Linh cảm giác như bất cứ lúc nào anh cũng có thể bay lên trời, chiếc nỏ ma to tướng hiện ra, viên quang rực lửa sau lưng anh, đôi mắt đỏ lên rồi in dấu nhắm bắn lên người cô.

Trong lòng Cù Dục Linh rét run, chân cô đông cứng tại chỗ, không dám bước tiếp, đành đứng đó nghe lén.

Cù Dục Linh vô thức nép ra phía sau cây cột, cô hơi sợ Thương Cửu Mân, không biết mình đã làm gì chọc giận người kia mà anh cứ nhắm vào cô mãi không tha?

Trong lúc cô suy nghĩ, vị hoàng đế trẻ tuổi dịu dàng mỉm cười, nhìn thoáng qua chỗ Cù Dục Linh đang đứng rồi nói gì đó với quan nội thị ngay sau lưng mình.

Quan nội thị kia lập tức bước tới hành lễ với Cù Dục Linh, mời cô qua đó ngồi.

Vị hoàng đế trẻ ngồi đằng xa cười tít mắt với Cù Dục Linh.

Sao hắn tinh mắt thế, vậy mà cũng thấy?

Cù Dục Linh chán nản khẽ xoay đầu né tránh nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, nhờ vậy mới thấy cô nấp nhưng dàn cung nữ và quan nội thị sau lưng cô không có nấp.

" ... "

Đúng là cạn lời.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro