Chương 6: Vấn Nguyệt. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Vấn Nguyệt.

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

(02/0x): Thịt hầm bắp cải.

.

Sao hắn tinh mắt thế, vậy mà cũng thấy?

Cù Dục Linh chán nản khẽ xoay đầu né tránh nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, nhờ vậy mới thấy cô nấp nhưng dàn cung nữ và quan nội thị sau lưng cô không có nấp.

" ... "

Đúng là cạn lời.

Cù Dục Linh không vui trừng mắt nhìn cung nữ Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ không biết suy nghĩ của Dục Linh, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt ngây thơ vô tội.

Cù Dục Linh thở dài đi về phía bàn đá, ngồi xuống cùng họ.

Ngũ Nguyệt Ám có một quy tắc đó là không được tùy tiện g.i.ế.t NPC, trừ phi đó là NPC hung thủ của vụ án. Nếu g.i.ế.t nhầm thì cũng c.h.ế.t theo.

Tuy hiểu rõ quy tắc nhưng trong lòng Cù Dục Linh vẫn run rẩy không ngừng.

Bởi vì cô thấy Thương Cửu Mân không giống người sẽ tuân thủ quy tắc cho lắm. Ván trước anh còn chẳng màng mạng sống, chỉ chăm chăm g.i.ế.t cô, tựa như thắng thua chẳng quan trọng, g.i.ế.t cô mới là ưu tiên hàng đầu.

Vả lại Dục Linh lo Thương Cửu Mân chính là hung thủ, nếu tối nay anh g.i.ế.t cô thì chỉ có cô c.h.ế.t, anh làm đúng quy tắc nên qua màn.

Tuy đã ngồi cách một người chơi nam nhưng cô vẫn rất sợ hãi, Thương Cửu Mân luôn nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập thù hận.

Dục Linh không dám xoay đầu, cô luôn nhìn "hoàng huynh" của mình. Dù đối phương không phải người nhưng còn đỡ hơn nhìn qua bên Thương Cửu Mân.

Đôi lúc Dục Linh cảm giác lũ ma quỷ còn không đáng sợ bằng người chơi.

Đó là bây giờ thôi, trước đây cô đã từng nghe người chơi bản thử nghiệm kể rằng ma quỷ lúc đó rất ghê gớm, sơ hở là dọa người, không dễ nói chuyện.

Còn hiện tại khác xa, có lẽ đã làm một thời gian dài, chúng chẳng mặn mà gì với việc hù dọa trừ những lúc phải làm theo quy tắc ra thì có con đến diễn cũng lười, ngoài ra cũng có những con tính cách rất hài hước, ngốc nghếch hay thông minh cũng có.

Ma quỷ dễ nói chuyện hơn xưa với điều kiện hối lộ đủ nhiều, song chúng cũng bẫy người chơi rất ghê, tuy vậy cũng rất dễ tránh bẫy nếu nhanh nhạy. Dù sao cũng đỡ hơn nguy hiểm và bị hù dọa mỗi đêm nhỉ?

Dục Linh đưa mắt nhìn sang con quỷ ngồi cạnh mình. Tưởng chừng vị hoàng thượng cao quý này sẽ không để ai vào mắt, cũng sẽ không nói chuyện với đám người chơi, ai ngờ lại là người mở lời đầu tiên.

Hoàng thượng đưa mắt nhìn Thương Cửu Mân. "Cũng đã năm năm từ buổi yến tiệc trước rồi nhỉ?"

Hoàng thượng không nói rõ là đã năm năm không tổ chức yến tiệc hay đã năm năm không gặp, hỏi chung chung để đối phương tự đoán.

Lúc này Thương Cửu Mân ngồi đối diện mới dời mắt khỏi người Cù Dục Linh, nhìn qua mới biết vị hoàng đế trẻ kia hỏi mình, lạnh nhạt cười khẩy. "À đã năm năm rồi ư? Thời gian trôi qua nhanh quá. Thần còn tưởng mới gặp hôm qua."

Hoàng thượng không để ý đến thái độ kì lạ của Thương Cửu Mân, lặng lẽ đặt tay lên cánh tay trái của Dục Linh, che đi vết Thủ Cung Sa của cô rồi nhìn người chơi nữ nói tiếp. "Chúng ta cũng đã năm năm không gặp nhau. Hôm qua Uyên Di vừa nhắc đến Từ tiểu thư, hôm nay tỷ liền xuất hiện, khéo thật."

Uyên Di mà hoàng thượng vừa nhắc chính là mục tiêu bảo vệ của họ - trưởng công chúa Nguyên Ý.

Cù Dục Linh hơi ngẩn người, trong quy tắc của cô chỉ nói phong hiệu Nguyên Ý. Quy tắc của NPC không nói dù đó là vai cô cần đóng, vậy thì quy tắc của người chơi càng không nói tên thật.

Cô không thể không thầm cảm thán, mới vào phó bản, thậm chí còn chưa bắt đầu trò chơi đen đỏ mà NPC hoàng thượng đã bẫy người chơi, không những vậy còn che giấu manh mối.

Bàn tay đang đặt trên vai trái của Dục Linh lạnh như băng, cảm giác có hơi gai ốc nhưng cô lại không dám tùy tiện hất ra, làm vậy sẽ trái với quy tắc [Không làm trái ý hoàng huynh.] của cô.

Thật ra chưa chắc Từ tiểu thư - người chơi nữ kia đã biết Thủ Cung Sa có ý nghĩ gì? Che đi cũng không cần thiết mấy.

Từ tiểu thư cũng sững sờ. "Uyên Di là ... "

Còn chưa nói xong, người chơi nam ngồi cạnh Cù Dục Linh đã liếc nhẹ qua cô để ra hiệu cho người chơi nữ kia.

Từ tiểu thư ậm ờ. "Đúng là đã năm năm không gặp trưởng công chúa. Chắc người đã thành thân lâu rồi nhỉ?"

Cù Dục Linh đang uống trà, nghe người chơi nữa kia nói xong liền ho sặc sụa.

Trưởng công chúa còn chưa kịp trả lời, hoàng thượng đã chen vào, giọng điệu vui vẻ, khẽ nhếch môi. "Muội ấy còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi thành thân đâu."

Cù Dục Linh chỉ cười trừ.

Người chơi nam ngồi cạnh Dục Linh thở dài, uổng công giúp đỡ vậy mà cô ta lại tự đâm đầu tìm đường c.h.ế.t.

Hoàng thượng đã bẫy được người nọ nên buông tay đang đặt trên người Dục Linh ra, thong thả nhấp một ngụm trà.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên vị hoàng đế trẻ cười, nhìn người chơi nam ngồi cạnh Cù Dục Linh, giọng điệu mang theo chút trách móc. "Công Dã huynh mãi còn chưa ghi danh bảng vàng, hoàng muội của ta .... haizz ... Với tài năng của huynh không thể không đỗ, vậy mà lại chậm chạm mãi không đỗ đầu bảng."

Công Dã Uất Vi ngồi cạnh Cù Dục Linh nghe vậy thì giật mình. Tự hỏi mình có thân phận phò mã tương lai à? Sao quy tắc không nói?

Chỉ một giây sau, Công Dã Uất Vi cười gượng. "Chỉ trách thần bất tài, không xứng đáng với công chúa, khiến hoàng thượng nhọc lòng rồi."

Hoàng thượng không nói gì nữa.

Từ tiểu thư hỏi thẳng vấn đề. "Gần đây công chúa có gây thù chuốc oán với ai không?"

Sắc mặt hoàng thượng đột nhiên khó coi, ngay cả Dục Linh cũng nhíu mày. Hoàng thượng nói. "Nể mặt tiểu thư là khách quý đến dự dạ yến nên Trẫm không trách phạt, còn lần nữa thì đừng trách Trẫm không nể tình."

Nói xong hoàng thượng lôi Dục Linh đi mất.

Công Dã Uất Vi thở dài. "Sao cô lại hỏi thẳng như vậy? May mà tính tình hắn tốt, nếu không chúng ta bay đầu rồi."

Người chơi nữ kia bực dọc. "Nếu không thì sao? Tối ngày mốt là đến yến tiệc rồi, bây giờ một thông tin cũng không có, đề phòng rồi bảo vệ kiểu gì?"

Công Dã Uất Vi nhún vai bỏ đi, có lòng giúp đỡ mà cô ta chẳng biết ơn, vậy sau đó cô ta có vấn đề gì anh cũng không quan tâm nữa.

Thương Cửu Mân không nói gì, nhìn theo bóng lưng Cù Dục Linh với ánh mắt hình viên đạn.

Nhiệm vụ gì đó, anh căn bản không quan tâm. Hiện tại anh chỉ muốn g.i.ế.t Cù Dục Linh thôi.

Thương Cửu Mân vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người đã rời đi.

Người chơi nữ không hài lòng hỏi. "Cứ nhìn cô ta thì sẽ ra manh mối à? Anh thích cô ta à?"

"Tôi chỉ hận không thể g.i.ế.t cô ta ngay lập tức, thích cô ta á? Nực cười." Thương Cửu Mân lạnh lùng liếc người bên cạnh, nói tiếp. "Liên quan gì đến cô? Cút!"

Từ tiểu thư lầm bầm mắng anh, xoay người bỏ đi.

May mắn vì cô ta đã bỏ đi, may mắn vì cô ta không quay đầu lại. Nếu không cô ta sẽ bị đôi mắt đỏ của Thương Cửu Mân dọa mất. Chỉ cần thêm một giây hoặc nói thêm một câu nữa thôi, chắc chắn cô ta sẽ hứng Ma Tiễn (*) từ anh.

(*) Ma Tiễn: mũi tên ma.

Bên phía Cù Dục Linh, cô bị hoàng thượng lôi về Dưỡng Tâm Điện.

Sau đó ... chẳng có sau đó nữa.

Hoàng thượng ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương, mặc kệ Dục Linh ngồi bên cạnh, không nói chuyện cũng không nhìn cô.

Dục Linh ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy dù sao ở đây cũng an toàn hơn trở về cung của mình.

Có vẻ như hoàng thượng là quỷ có quyền hành cao nhất và là boss của phó bản này. Hoàng thượng ở đây Thương Cửu Mân sẽ không g.i.ế.t cô được. Vả lại dù sao cũng là anh em, hoàng thượng chắc sẽ không làm gì cô.

Mặc dù vậy cô cũng không thể ở bên hoàng thượng 24/24 được, cho nên cô quyết định dùng cách cũ.

"Hoàng huynh tên gì thế ạ?"

Hoàng thượng không ngẩng đầu lên, hắn đang viết gì đó trên giấy, nghe vậy thì dừng lại một lát rồi viết tiếp. "Tần Vu ... "

"Không phải, ý muội là tên thật cơ."

Hoàng thượng nhíu mày nhìn cô. "Không có việc gì nữa thì muội về cung đi, Trẫm còn có việc bận."

Dục Linh bật mode điếc có chọn lọc, lấy điện thoại từ trong không gian ra. "Hay là chúng ta lưu số nhau nhé? Anh em mà không có số nhau cũng kỳ đúng không? Có số rồi, chỉ cần huynh gọi, muội sẽ tới ngay, đợi người tới thông báo thì quá lâu."

"Nói lảm nhảm gì thế? Trẫm thật sự rất bận, muội quay về đi."

Hoàng thượng cụp mắt xuống, không nhìn Dục Linh nữa.

Hắn đã cố không nhìn để kiềm cơn thèm thịt lại rồi, sao cô ta cứ kiếm chuyện nói suốt vậy nhỉ?

Hoàng thượng hơi bực bội, bút trong tay vẽ một dấu X to tướng lên tấu chương.

"Chỉ cần hoàng huynh nói tên và số điện thoại cho muội là được rồi mà, lưu số xong muội sẽ về cung liền." Dục Linh lại năn nỉ, có số trước rồi tính sau, đẹp gái không bằng chai mặt.

"Số điện thoại là gì? Trẫm không có thứ đó." Hoàng thượng lại đổi một tấu chương khác, khó chịu đánh dấu X lên.

"Hay là thế này đi, tối nay sau khi chơi xong trò đỏ đen, muội sẽ nấu cho huynh một nồi thịt hầm bắp cải nhé?" Dục Linh nịnh nọt.

Hoàng thượng có hơi lung lay trước lời đề nghị của "em gái". "Trẫm rất kén ăn, không phải món nào cũng bỏ vào miệng được đâu ... "

Dục Linh khẽ cắn môi, cô hiểu hắn đang đòi cái gì. "Yên tâm, muội ... m-muội sẽ không làm hoàng huynh thất vọng đâu."

Hoàng thượng gật đầu. "Khuya nay Trẫm sẽ chờ món thịt hầm bắp cải của muội."

"Có phải hoàng huynh quên gì rồi không? Hoàng huynh vẫn cho muội số điện thoại đấy." Dục Linh nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt lấp lánh.

"Nhưng ... " Hoàng thượng do dự, hiển nhiên là hắn không muốn cho cô số điện thoại.

"Muội đem thịt hầm bắp cải cho Tiểu Hạ ăn vậy."

Tiểu Hạ đứng bên cạnh nhìn cô, nước miếng chảy ròng ròng.

Dục Linh đứng lên, xoay người tính rời đi.

Hoàng thượng thấy cô định rời đi, gấp gáp đọc số điện thoại của mình.

Cô mỉm cười. "Hoàng huynh tên gì thế?"

"Không nhớ." Hoàng thượng bực bội ngồi xuống, tiếp tục phê tấu chương.

"Vậy lưu là Thịt Hầm Bắp Cải nhé!"

" ... "

Thiếu gì tên không lưu, lại lưu cái tên dở hơi như vậy?

Dục Linh đã đạt được mục đích, vui vẻ về cung, không hề để ý tới khuôn mặt đen thui của "anh trai".

Vẫn còn bốn tiếng trước khi trò chơi đỏ đen bắt đầu, Dục Linh thoải mái làm ổ trong cung, nằm lăn lộn trên giường không muốn ra ngoài.

Cho tới khi một quan nội thị gõ cửa, báo với cô rằng trong cung vừa có thịt mới, mời cô đến Ngự Thiện Phòng xem.

Dục Linh ngơ ngác đi tới Ngự Thiện Phòng cùng Tiểu Hạ.

Người đứng đầu Ngự Thiện Phòng chỉ vào thịt để trên bàn bếp, cung kính nói với cô. "Điện hạ muốn chọn phần nào ạ? Người muốn ăn món gì ạ? Có cần chúng thần nấu giúp không ạ?"

Dục Linh nhìn phần thịt chất đầy trên bàn bếp, cô biết rõ đó là thịt gì, bèn hỏi. "Hoàng huynh chọn chưa?"

"Bệ hạ không đến, người nói muốn để bụng ăn món điện hạ đưa tới."

Mí mắt Dục Linh giần giật, không phải tên kia nghĩ cô sẽ đưa thịt của mình tới đó chứ? Còn để bụng đói?

"Vậy nấu thịt hầm bắp cải đi, ta muốn hai phần, khuya nay ta sẽ qua lấy."

Nói xong thì quay về cung.

Vốn dĩ cô muốn đợi tối nay lấy thịt người chơi thua để hối lộ cho anh trai Thịt Hầm Bắp Cải, nhưng không ngờ không cần đợi đến tối, đã có thịt rồi.

Lúc này cô mới nhớ ra, thịt đó có thể là của Từ tiểu thư, người bị trúng bẫy của Thịt Hầm Bắp Cải ở Ngự Hoa Viên hồi chiều.

Nhưng chuyện dùng thịt người chơi để hối lộ NPC cũng không thể trách Dục Linh được. Nếu cô không tận dụng nó để hối lộ thì cũng sẽ bị các NPC ăn, đã thế cô cũng không được lợi ích gì, vậy chi bằng tận dụng còn hơn bỏ phí.

Dục Linh nhìn vầng trăng lưỡi liềm bên ngoài cửa sổ, thở dài thườn thượt, âm thầm cầu mong phần thịt hầm bắp cải kia có tác dụng. Để cô an toàn rời phó bản này, cô không muốn bị tên điên Thương Cửu Mân đó g.i.ế.t trước khi phó bản kết thúc đâu.

Gần nửa đêm, điện thoại thông báo địa điểm chơi ở sân trước của Điện Thái Hòa, Dục Linh là NPC cung cấp manh mối nên cũng phải tới địa điểm chơi.

Khi Cù Dục Linh tới địa điểm Điện Thái Hòa, đám người chơi đã tụ tập đông đủ.

Lạ là lần này khi cô đến, Thương Cửu Mân không nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn nữa, anh còn chẳng thèm nhìn về phía cô vì anh đang bận nhìn một người chơi nữ trong nhóm. Cô nhớ buổi chiều ở Ngự Hoa Viên không có người này.

Ngoài người chơi nữ mới gặp lần đầu kia ra thì còn có một người chơi nữ và hai người chơi nam khác nữa.

Trong hai người chơi nữ thì có một người không có vết Thủ Cung Sa, đó cũng là người Thương Cửu Mân nhìn.

Vậy hiện giờ tổng cộng có sáu người chơi, hai nữ và bốn nam.

Nhưng điều cô không ngờ tới nhất là người đổ xúc xắc là hoàng thượng, cô cứ nghĩ là một NPC cấp thấp nào đó cơ.

Hoàng thượng bắt đầu tuyên bố quy tắc chơi.

Trò này rất đơn giản, hoàng thượng sẽ lắc xúc xắc, người chơi chọn lớn hoặc nhỏ. Nhỏ sẽ từ 4 tới 10 và lớn từ 11 tới 17.

Chỉ cần chơi tới khi có một người thắng và một người thua là được.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ người đổ xúc xắc là NPC, NPC có thể chơi dơ và tìm cách khiến người chơi không thể bắt bẻ được.

Mười hai giờ đã tới nhưng không ai vào chơi, cứ đùn đẩy nhau.

Hoàng thượng mỉm cười, bảo họ rút thăm để quyết định thứ tự.

Sau khi rút thăm, người chơi nữ có vết Thủ Cung Sa chơi trước.

Thương Cửu Mân chơi thứ hai, từ đầu tới cuối ánh mắt anh luôn dán trên người người chơi nữ còn lại.

Mà đối phương lại không nhìn Thương Cửu Mân lần nào.

Cù Dục Linh "chậc" một tiếng, tìm một cái ghế cách nhóm người chơi không xa, ngồi xuống xem họ chơi.

Hoàng thượng đã lắc xúc xắc xong, hắn hỏi người trước mặt. "Lâm tiểu thư, chọn lớn hay nhỏ đây?"

Lâm tiểu thư mím môi, do dự không trả lời.

Hoàng thượng nở nụ cười thân thiện. "Lâm tiểu thư đừng cố tình kéo dài thời gian. Lớn hay nhỏ?"

Mặc dù thái độ hoàng thượng rất thân thiện nhưng Dục Linh biết hắn giả vờ thế thôi, cô cảm giác hắn sắp g.i.ế.t Lâm tiểu thư rồi.

"N-nhỏ." Lâm tiểu thư lắp bắp, lùi về sau một bước, căng thẳng nhìn cái chén trong tay hoàng thượng.

Hoàng thượng mỉm cười, chậm rãi mở nắp, ba viên xúc xắc đều là 5, tổng 15, lớn. "Lâm tiểu thư thua rồi."

Hoàng thượng đứng lên, xắn tay áo Long Bào, lấy đà nhảy qua bàn xúc xắc.

Lâm tiểu thư xoay người bỏ chạy nhưng chưa được hai bước đã bị hoàng thượng bắt lại, bóp gãy cổ cô ấy.

Sau đó lấy khăn tay ra chùi tay, ra hiệu cho quan nội thị ném Lâm tiểu thư xuống giếng gần đó.

Làm xong, hoàng thượng nhìn đám người chơi nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười thân thiện đó khiến họ rợn tóc gáy.

Hoàng thượng ngồi xuống bàn, cầm chén đựng xúc xắc lên, lắc mấy cái rồi nhìn Thương Cửu Mân. "Thương công tử, đến lượt công tử rồi. Lớn hay nhỏ đây?"

Thương Cửu Mân không trả lời.

Mọi ánh mắt đều tập trung trên người anh, còn ánh mắt anh lại trên người chơi nữ còn lại.

Người kia khó hiểu hỏi. "Anh nhìn tôi làm gì? Chúng ta quen nhau à?"

Thương Cửu Mân nhíu mày, vẫn tiếp tục im lặng.

Lúc này, Tiểu Hạ bưng một chén bánh trôi đưa cho Cù Dục Linh.

Dục Linh nhìn chén bánh trôi. "Nhân gì thế?"

"Nhân hạt sen ạ."

Dục Linh gật đầu, vừa ăn vừa hóng chuyện.

Hoàng thượng hơi mất kiên nhẫn, gõ gõ lên bàn mấy cái. "Thương công tử, lớn hay nhỏ?"

Thương Cửu Mân dời mắt, lặng lẽ lôi nỏ ra, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm hoàng thượng. "Lớn."

Dục Linh thấy bả vai Thịt Hầm Bắp Cải khẽ run lên, cô cúi đầu ăn bánh trôi hạt sen, thầm nghĩ nếu anh trai mở ra là nhỏ thì có lẽ tối nay anh trai không ăn được đồ ăn cô cho rồi.

Hoàng thượng hơi khó chịu, mở chén ra.

Hai con 4 và một con 6, 14, lớn.

Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi. "Thương công tử may mắn thật. Thương công tử qua nói chuyện với hoàng muội của Trẫm đi."

Sau đó lại nói với đám người chơi. "Hôm nay chơi đến đây thôi, mọi người giải tán đi."

Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có người chơi nữ kia rời đi cùng một người chơi nam khác. Công Dã Uất Vi và người chơi nam còn lại không rời đi vì muốn ở lại nghe ké manh mối.

Thương Cửu Mân gọi với theo người chơi nữ kia. "Bánh trôi!"

Dục Linh đang ăn bánh trôi nhân hạt sen, vô thức ngẩng đầu. Nghe tiếng cứ tưởng Thương Cửu Mân muốn ăn bánh trôi nhưng ngẩng đầu mới thấy anh gọi người chơi nữ kia.

Người chơi nữ kia lại không phản ứng, cô ấy choàng tay người nam rời đi, không quay đầu lại.

Thương Cửu Mân đuổi theo, gọi thêm lần nữa. "Lê Tô Tô, đứng lại."

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro