Chương 7: Vấn Nguyệt. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Vấn Nguyệt.

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

(03/0x): Thượng Ngư Phủ.

.

Người chơi nữ kia lại không phản ứng, cô ấy choàng tay người chơi nam rời đi, không quay đầu lại.

Thương Cửu Mân đuổi theo, gọi thêm lần nữa. "Lê Tô Tô, đứng lại."

Thương Cửu Mân đã đuổi kịp, nắm lấy tay kia của Lê Tô Tô. "Em quên anh rồi ư?"

Lê Tô Tô quay đầu, khó hiểu nhìn Thương Cửu Mân. "Hình như tôi không quen biết anh, anh làm vậy sẽ khiến bạn trai tôi hiểu lầm."

Thương Cửu Mân gằn giọng. "Tô Tô, chúng ta quen nhau mười năm, vậy mà em nói không quen tôi?"

Người chơi nam không nói gì cả, đứng đờ ra đó như khúc gỗ, thậm chí còn có hơi căng thẳng không dám nhìn hai người họ.

Cả người Lê Tô Tô run lên, cô cáu gắt. "Tôi thật sự không quen biết anh, nếu có bạn trai mười năm đẹp trai như vậy không lý nào tôi lại quên."

Cù Dục Linh ngồi đằng xa, vừa ăn bánh trôi vừa xem phim tình cảm. Khi nhìn thấy Lê Tô Tô hơi run lên, cô thầm nghĩ. "Sao mình lại có cảm giác cô ấy sợ Thương Cửu Mân nhỉ? Hay là ảo giác? Quen nhau mười năm thì sao lại sợ người yêu mình được?"

Công Dã Uất Vi và người chơi nam còn lại cũng bàn tán, nhưng là về manh mối nhiệm vụ.

"Người thắng trò chơi vừa rồi là Thương Cửu Mân, giờ anh ta lại bỏ đi, không nghe manh mối. Vậy phải làm sao?"

"Hay là hỏi NPC thử?" Công Dã Uất Vi nói rồi nhìn Dục Linh. "Điện hạ, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Dục Linh đứng lên, phủi quần áo rồi chuẩn bị rời đi. "Không được, ta chỉ muốn nói chuyện cùng Thương công tử. Sau đó Thương công tử có nói với các huynh hay không thì ta không quan tâm."

"Nhưng Thương Cửu Mân ... "

Dục Linh có chút không nỡ, cô nói. "Có lẽ Thương công tử bận, khi nào rảnh có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ta sẵn sàng tiếp chuyện."

Mặc dù rất muốn ở lại hóng chuyện tình tay ba nhưng Dục Linh không muốn người chơi nghi ngờ, ăn bánh trôi xong thì về cung.

Quay về rồi mới chợt nhớ ra cô đã quên mất một chuyện, sau khi thở dài lần thứ n trong ngày, cô và Tiểu Hạ tới Ngự Thiện Phòng.

Người của Ngự Thiện Phòng cung kính dâng lên hai phần thịt hầm bắp cải cô đã yêu cầu trước đó.

Dục Linh đưa cho quan nội thị cầm, thấy bọn họ nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, cô cảnh cáo. "Đây là bữa khuya của hoàng huynh ta. Lát nữa đến Dưỡng Tâm Điện, phát hiện mất miếng nào huynh ấy sẽ cắt miếng đấy trên người các ngươi bù vào đấy."

Quan nội thị và các cung nữ nghe vậy thì run như cầy sấy.

Dục Linh cười khẽ. "Cầm cho chắc vào."

Đoàn người rời khỏi Ngự Thiện Phòng. Khi tới Dưỡng Tâm Điện thì dừng lại, Dục Linh và Tiểu Hạ vào trong.

Hoàng thượng ngồi bên bàn giả vờ đọc tấu chương, vờ vịt nói. "Muộn như vậy rồi, muội còn đến làm gì?"

Dục Linh không vạch trần, mỉm cười mở đồ ăn ra để trước mặt hoàng thượng. "Muội sợ hoàng huynh xem tấu chương mệt mỏi nên nấu bữa khuya cho huynh nè, là thịt hầm bắp cải đó nha."

Hoàng thượng chần chờ một lát rồi cầm muỗng lên múc một miếng thịt hầm bắp cải bỏ vào miệng, nhướng mày nhìn Dục Linh. "Tạm được, nể tình muội vất vả nấu nướng, Trẫm ăn cho muội vui ... Muội không ăn sao?"

Khóe môi Dục Linh giật giật, muốn mắng hắn nhiều chuyện nhưng kìm lại. "Còn một phần nữa, lát nữa về cung muội ăn sau. Vậy muội về trước, hoàng huynh ăn ngon miệng nhé."

Ra tới cửa, Dục Linh đột ngột quay đầu lại. "Nếu muội gọi, hoàng huynh nhất định phải nghe máy đó."

Hoàng thượng đang há to miệng tính bỏ miếng thịt vào miệng, nghe vậy động tác cũng khựng lại.

Hình tượng đế vương kiêu ngạo, lạnh lùng mà hắn xây dựng rớt lộp bộp, trong phút chốc liền biến thành nhà vua ham ăn.

Hắn không vui nhíu mày nhìn Dục Linh, trong lòng thầm mắng sao con nhỏ này chứ như âm hồn không tan, bám riết hắn mãi không thôi vậy chứ?

Hắn xua tay, ý bảo cô về. Không đồng ý cũng không từ chối.

Dục Linh bĩu môi đi ra.

Bên ngoài trời đã đổ mưa.

Tiểu Hạ bung ô giấy dầu ra che cho cô. Đoàn người rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, quay về cung.

Dục Linh nói nhỏ với Tiểu Hạ. "Còn lại một phần thịt hầm bắp cải, lát nữa về cung em lấy ăn đi."

Hai mắt Tiểu Hạ sáng lấp lánh. "Dạ, cảm ơn điện hạ."

Trên đường quay về, khi đi ngang điện Thái Hòa, Dục Linh nhìn thấy Thương Cửu Mân đứng ở sân trước nhìn vào trong điện.

Dục Linh tò mò nhìn theo ánh mắt anh, cô mở to hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Sau khi dụi mắt mấy lần, chắc chắn bản thân không nhìn nhầm thì vội quay sang chỗ khác, mặt đỏ bừng, tự hỏi trong lòng. "Ngày mai mắt mình sẽ không nổi mụt lẹo đó chứ?"

Thương Cửu Mân đối lưng với Dục Linh nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng chắc chắn anh cũng không vui vẻ gì.

Nhìn người mình thích ngủ cùng người con trai khác, ai vui nổi?

Với tình huống hiện tại, tốt nhất là cô nên lặng lẽ rời khỏi chỗ này, tránh cho anh giận chó đánh mèo.

Thương Cửu Mân luôn muốn g.i.ế.t cô, hiện tại tâm trạng anh không tốt, ai biết được anh sẽ làm ra loại chuyện gì? Vì cái mạng nhỏ này, cô bắt buộc phải đi ngay.

Còn chưa kịp nhấc chân thì Tiểu Hạ sau lưng Cù Dục Linh đã mở miệng nói trước. "Sao hai người đó dám làm chuyện ô uế như vậy tại điện Thái Hòa trang nghiêm của chúng ta chứ?"

Cù Dục Linh giật mình, vội che miệng Tiểu Hạ lại nhưng không kịp. Họ đứng cách Thương Cửu Mân không xa, anh đã nghe thấy.

Nét mặt Thương Cửu Mân xám xịt, khó chịu nhìn sang đám người Cù Dục Linh, không nói hai lời liền bước tới bóp cổ Dục Linh, nhấc cô lên khỏi mặt đất.

Tiểu Hạ hoảng sợ làm rơi ô xuống đất, đứng trong màn mưa nhìn hành động điên cuồng của Thương Cửu Mân.

Đám cung nữ và quan nội thị phía sau nhao nhao lên.

Công Dã Uất Vi và người chơi nam còn lại cũng trùng hợp che ô đi tới.

Công Dã Uất Vi giật mình, nói lớn. "Thương Cửu Mân, cậu điên rồi à? Mau thả trưởng công chúa xuống, cô ấy là mục tiêu bảo vệ của chúng ta. Không muốn sống nữa sao? Mau thả người xuống."

Dục Linh vùng vẫy, liên tục tìm cách gỡ tay Thương Cửu Mân ra nhưng không được. Cô sắp không thở nổi nữa rồi, mặt tím tái, nước mưa liên tục rơi trên mặt khiến mắt cô đau xót.

Thương Cửu Mân trầm giọng, nói nhỏ đủ cho một mình cô nghe. "Cô tưởng có quy tắc trói buộc thì tôi không thể làm gì cô à? Cô sai rồi, dù cô là NPC quan trọng hay người chơi thì tôi cũng có cách hành cô cho ra bã."

"A-anh ... anh điên rồi. Buông tôi ra!"

Thương Cửu Mân không trả lời, tay siết cổ cô mạnh hơn.

"Nếu đã như vậy ... anh đừng hòng lấy được ... manh mối từ tôi." Dục Linh khó khăn nói.

Thương Cửu Mân không để trong lòng, cười khẩy. "Hiện tại cô không có quyền ra điều kiện với tôi. Thứ cô nên làm chính là cầu xin tôi."

"Anh sẽ hối hận ... về hành động ngày hôm nay."

"Sẽ không đâu, thưa điện hạ."

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Thương Cửu Mân nhấc Cù Dục Linh tới cạnh giếng rồi buông tay ra, anh thả cô xuống giếng.

Tiếng rơi trầm đục kèm theo tiếng hét của Dục Linh nhanh chóng vang lên.

Thương Cửu Mân ung dung nhặt ô của Dục Linh dưới đất lên che, rồi ngồi dựa vào thành giếng, nheo mắt cảnh cáo. "Ai dám đến gần thì đừng trách tôi ra tay không báo trước."

Đám người theo hầu Dục Linh hoảng loạn.

Không biết do lời hứa về món thịt hầm bắp cải quá hấp dẫn hay do thiết lập chủ tớ, Tiểu Hạ năng nổ lạ thường. Tiểu Hạ hét lên. "Mau đi cầu kiến bệ hạ, báo cáo với người, trưởng công chúa ... "

Thương Cửu Mân nhẹ nhàng vung một tay lên, chiếc nỏ đen hiện ra trên đầu anh, đôi mắt đen biến thành đỏ, bắn một mũi tên xuống cạnh chân Tiểu Hạ. "Nếu như ngươi bước thêm một bước nữa thì ta sẽ xuống dưới dìm c.h.ế.t điện hạ nhà ngươi ngay đấy."

Người chơi nam đi cùng Công Dã Uất Vi bất mãn nhìn Thương Cửu Mân. "Anh đang làm gì vậy? Cô ấy là người chúng ta cần bảo vệ, không phải người chúng ta nên g.i.ế.t. Nếu cô ấy c.h.ế.t, chúng ta cũng sẽ c.h.ế.t theo."

Thương Cửu Mân hờ hững liếc về phía người chơi kia. "Tôi có g.i.ế.t cô ta à? Cô ta vẫn còn sống đấy thôi, khi nào sắp c.h.ế.t tôi sẽ vớt cô ta lên."

Công Dã Uất Vi nghiến răng nghiến lợi. "Cậu là hung thủ?"

Thương Cửu Mân nhếch môi khinh thường. "Nếu tôi là hung thủ, cô ta chắc chắn sẽ c.h.ế.t vào lần đầu tiên gặp tôi, sao có thể sống tới giờ này?"

Hiện tại còn chưa hết đêm đầu tiên, cũng có khác gì nhau đâu ...

Hai người trong điện nghe động tĩnh cũng bỏ dở chuyện đang làm, quần áo xộc xệch che ô ra ngoài.

Lê Tô Tô bực bội vì bị phá chuyện tốt, nhìn đám người chơi. "Nửa đêm các người không ngủ thì cũng nên để người khác ngủ chứ? Ở đây ồn ào cái gì?"

Nhìn hai người vừa tới, khóe môi Thương Cửu Mân khẽ cong. Chẳng biết anh vui vẻ vì chuyện gì?

Tiểu Hạ bĩu môi. "Lê tiểu thư cũng có ngủ đâu? Nếu không phải tại tiểu thư thì điện hạ nhà ta đã không bị rơi xuống giếng, người nên giãy nảy là chúng tôi mới đúng."

Dục Linh mà nghe được Tiểu Hạ nói vậy, chắc khóc cạn nước mắt vì cảm động. Đáng tiếc cô không nghe được.

Sau khi rớt xuống giếng, cô mới nhớ ra Lâm tiểu thư trước đó cũng bị thả xuống cái giếng này.

Dục Linh vừa nhìn cái x.á.c dưới giếng đã muốn nôn. Cô kìm nén cơn buồn nôn, cố dựa sát vào thành giếng, tránh xa cái x.á.c nhất có thể.

Bám vào một hòn đá nhô ra, nhưng sức lực có hạn, tay cô tê rần sắp không bám nổi nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, lau nước mưa trên mặt, lấy quyền trượng pháp sư ra.

Nhưng khổ nỗi pháp sư ván trước cô chơi lại là pháp sư hệ Hỏa, có hai kỹ năng công kích và một khống chế. Ở dưới nước thì lửa không có tác dụng, ba kỹ năng cũng không có cái nào giúp lên trên được. Dùng kỹ năng chỉ khiến cô c.h.ế.t nhanh hơn thôi.

Cù Dục Linh buồn rầu cất quyền trượng, lại lấy điện thoại từ trong vòng tay không gian ra, lẩm bẩm. "Đã đến lúc lấy tiền công của món thịt hầm bắp cải rồi."

Đầu bên kia đổ chuông nhưng không có người bắt máy.

Cù Dục Linh mắng nhỏ. "Thịt Hầm Bắp Cải c.h.ế.t tiệt! Nếu sớm biết anh không giữ lời hứa như vậy, lãng phí thịt của tôi, vậy thà mang cho Tiểu Hạ ăn hết còn hơn!"

Dục Linh không từ bỏ, liên tục gọi lại, vừa gọi vừa mắng. "Thịt Hầm Bắp Cải, nếu anh còn không bắt máy, đợi tôi lên được nhất định sẽ tìm cách chơi c.h.ế.t anh."

Đến lần thứ năm, cuối cùng đầu bên kia cũng nhấc máy, giọng ngái ngủ. "Ai đấy?"

"Huhu, anh ơi, có kẻ ném em xuống giếng. Anh tới cứu em đi! Huhu."

"Nửa đêm lảm nhảm gì đấy? Tôi không quen cô, cẩn thận bay đầu đấy."

"Hoàng huynh à, em gái yêu dấu của huynh đây mà, Uyên Di nè. Hoàng huynh mau tới cứu muội với, muội sắp chìm xuống đáy giếng luôn rồi. Huhu." Dục Linh khịt mũi, giả vờ khóc to hơn.

Đầu bên kia vang lên tiếng loảng xoảng, cảm thấy vô cùng hối hận chỉ vì một bữa ăn mà cho cô số điện thoại, suýt tý nữa hắn đã quên mất chuyện này.

Một lúc lâu sau hắn nói. "Trên thành giếng có một loại cỏ phát sáng, màu xanh, tên Cỏ Mang Cá, ăn vào có thể thở dưới nước. Ăn đi rồi đợi một lát Trẫm sẽ tới cứu."

Dục Linh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đúng như lời hắn nói, sát bên chỗ cô đang dựa vào mọc đầy Cỏ Mang Cá.

Dục Linh hái một cọng bỏ vào miệng, mùi tanh nhanh chóng tràn ngập khoang miệng. Cô "huệ" một tiếng, cố gắng nuốt xuống.

Sau đó cô chìm xuống nước thử, đúng là có tác dụng thật. Vậy nên cô lại ngoi lên, nhổ hết toàn bộ Cỏ Mang Cá mọc trên thành giếng bỏ vào vòng tay không gian, ngay cả những cây mọc phía bên kia x.á.c của Lâm tiểu thư cũng không tha.

"Có hời mà không chiếm thì quá ngu."

Đang vui vẻ vì nhặt được của hời thì Cù Dục Linh bị ai đó kéo chân. Sự việc diễn ra quá nhanh, cô không kịp đề phòng nên bị đối phương kéo xuống đáy giếng.

Còn chưa kịp quan sát tình hình thì người kia đã nói trước. "Ôi, xin điện hạ thứ lỗi, Long Vương nói có người chơi xuống lấy manh mối, thấy người chậm chạp mãi không xuống cứ tưởng người không biết cách xuống nên sai thần ra đón. Hóa ra là trưởng công chúa ... "

Dục Linh cúi người ho mấy cái, nhìn "người" trước mặt, là một con cá chạch, nói chính xác thì nó có mình người đầu cá. Phía sau nó có một cánh cổng, trên đó viết Thượng Ngư Phủ.

Cù Dục Linh hơi ngẩn người, cô cứ nghĩ manh mối [Long Vương dưới giếng] là một dạng ẩn ý nhưng không ngờ Long Vương thật sự tồn tại. "Như Tây Du Ký ấy nhỉ?"

Cá chạch nghiêng đầu nhìn cô. "Tây cái gì Ký ạ?"

Cô lắc đầu.

Cá chạch lại hỏi. "Thần đưa điện hạ lên trên lại nhé?"

"Lên trên mặt nước hay ra khỏi giếng?"

"Thần có thể đưa người ra khỏi giếng ạ."

Dục Linh hơi do dự, nếu bây giờ đi lên mà Thịt Hầm Bắp Cải chưa tới, cô sẽ bị Thương Cửu Mân hành nữa. Lúc này mà lên trên hiển nhiên là lựa chọn không khôn ngoan, chi bằng ở lại tham quan trong khi chờ Thịt Hầm Bắp Cải tới?

Cô dò hỏi. "Ta có thể vào trong xem không?"

"Tất nhiên, mời điện hạ đi lối này."

Cá chạch dẫn cô vào trong Thượng Ngư Phủ.

Cánh cửa làm bằng mã não nặng trịch chậm rãi mở ra.

Ngói được làm từ vỏ sò cầu vồng, hai bên hành lang có phù điêu rồng cuộn xung quanh cột trụ khảm ngọc. Lối đi lát vỏ bào ngư, ngoài cột trụ khảm ngọc ra thì còn có san hô và rong biển mọc khắp nơi, uốn lượn theo dòng nước.

Xuyên qua hành lang dài, Cù Dục Linh được cá chạch dẫn đến điện chính.

Long Vương lười biếng ngồi dựa vào chiếc ngai hình vỏ sò khổng lồ bằng ngọc, trên đó khảm đủ loại đá quý lấp lánh. Hắn đang một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.

Cù Dục Linh cứ tưởng Long Vương sẽ là một ông chú lớn tuổi, râu tóc bờm xờm như trong Tây Du Ký.

Nhưng không, đối phương rất trẻ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, suối tóc cam đào óng ánh uốn lượn theo dòng nước, y phục tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng dập dờn trong nước.

Cô hỏi nhỏ cá chạch. "Ta có cần hành lễ không?"

Cá chạch ngẩn người. "Tất nhiên rồi ạ, dù có là hoàng thượng thì xuống đây cũng phải hành lễ, huống hồ gì là trưởng công chúa?"

Dục Linh gật đầu.

Cá chạch nói xong thì lui ra ngoài.

Trong chính điện chỉ còn lại hai người.

Cù Dục Linh hành lễ. "Uyên Di xin bái kiến Long Vương."

Long Vương vẫn còn nhắm mắt, không phản ứng.

Cù Dục Linh lặp lại lần nữa.

Long Vương chậm rãi mở mắt ra nhìn Dục Linh, lạnh nhạt phất tay ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Hắn chống cằm ngồi dựa vào ngai ngọc, nhìn thẳng vào mắt Cù Dục Linh. Không nhiệt tình cũng không thân thiện, Long Vương vẫn giữ thái độ thờ ơ và lười biếng trước đó. "Điện hạ đến đây vì manh mối sao?"

Cù Dục Linh đâu thể nói bản thân bị Thương Cửu Mân ném xuống giếng được, quá mất mặt. Cô gật đầu. "Manh mối chỉ dành cho người chơi thôi ư?"

"Điện hạ nghĩ sao?"

Dục Linh mím môi. "Có manh mối dành riêng cho ta không?"

"Có." Long Vương cười nhạt.

"Vậy ta chỉ có thể lấy manh mối của mình, manh mối của người chơi thì tự họ khám phá?"

"Không, ta sẽ cho điện hạ cả hai. Nhưng điện hạ lấy gì để đổi với ta đây?" Long Vương khẽ nhếch môi, hứng thú nhìn cô.

"Ta ... "

Dục Linh cứng họng, cẩn thận suy nghĩ thì cô không có thứ gì giá trị để đổi cả.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro