Chương 8: Vấn Nguyệt. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Vấn Nguyệt.

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

(04/0x): Hồi ức đẹp đẽ và người quan trọng nhất.

.

"Không, ta sẽ cho điện hạ cả hai. Nhưng điện hạ lấy gì để đổi với ta đây?" Long Vương khẽ nhếch môi, hứng thú nhìn cô.

"Ta ... "

Dục Linh cứng họng, cẩn thận suy nghĩ thì cô không có thứ gì giá trị để đổi cả.

Những thứ cô có toàn là đạo cụ game, một người giàu có như Long Vương có lẽ không cần những thứ rẻ bèo này.

Nghĩ mãi vẫn không biết đổi gì, Dục Linh mím môi.

Long Vương chống cằm nhìn cô, đưa ra gợi ý. "Nếu điện hạ cảm thấy cái giá của hai món đồ quá đắt thì đổi manh mối của điện hạ thôi. Ta nghĩ chắc người cũng không muốn bỏ ra quá nhiều tâm huyết và của cải vì những người không quen biết đâu nhỉ?"

Không có việc gì lại ân cần, không trộm cướp thì cũng lưu manh.

Trong lòng Dục Linh dấy lên một hồi chuông cảnh báo, cô tỏ vẻ khó xử. "Nếu chỉ đổi manh mối của ta thì cũng không chắc ta có thể đổi được. Đồ của ta chưa chắc Long Vương đã để vào mắt."

Long Vương cười khẩy, với tay rót một ly rượu. Rót rồi cũng không vội uống, cầm trong tay xoay tới xoay lui.

"Không biết Long Vương hứng thú với thứ gì?" Dục Linh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn theo những ngón tay mảnh khảnh của Long Vương.

Vờn ly rượu hồi lâu, Long Vương dùng tốc độ chậm như rùa bò để uống nó. Uống rượu xong, Long Vương ngước lên nhìn Dục Linh, không nhanh không chậm mở miệng.

"Thứ ta hứng thú điện hạ có cho nổi không?" Long Vương mỉm cười tà mị.

Dục Linh cảm giác bàn tay trái hơi run, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đặt tay phải lên để giữ chặt tay trái lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh. "Thứ gì?"

"Trên đời này thứ khiến ta hứng thú chỉ có hai thứ. Một là hồi ức đẹp đẽ nhất của một người, hai là người quan trọng nhất của người đó. Điện hạ có dám đổi không?"

" ... "

Tên này không được bình thường à?

Đổi người quan trọng nhất của người khác để làm gì? Ăn ư?

Cù Dục Linh nghe xong cảm thấy như c.h.ế.t lặng, cô vừa không có ký ức trước đó vừa không có người nào quan trọng nhất với bản thân. Nhưng nếu không đổi được manh mối thì khó mà đề phòng.

Đối với Dục Linh, người quan trọng nhất của hiện tại là Thịt Hầm Bắp Cải, hắn có thể bảo vệ và giúp cô vào những thời khắc mấu chốt. Nếu cô nói hắn là người quan trọng nhất của mình thì Long Vương sẽ bắt hắn đi mất, không ai bảo vệ, cô khó mà sống nổi với Thương Cửu Mân. Còn chưa tính đến trường hợp hắn và Long Vương quen nhau hoặc là bạn thân gì đó, bị vạch trần cũng không hay ho gì.

Nghĩ đến đây, Dục Linh giật mình, Long Vương và Thương Cửu Mân chắc chắn không quen nhau. Sao cô không nhân cơ hội này trả thù anh nhỉ? Dù sao anh mạnh như vậy, nếu bị bắt thì chắc vẫn sẽ có cách an toàn thoát khỏi giếng thôi?

Dục Linh làm bộ làm tịch rơi một giọt nước mắt, bắt đầu vẽ chuyện. "Nói ra có lẽ Long Vương không tin, người quan trọng nhất của ta đã không còn là người quan trọng nhất nữa rồi."

"Ồ? Kể ta nghe thử!" Long Vương rảnh rỗi lại rót thêm một ly rượu.

"Chàng ấy thích người khác, vì một người mới quen chưa được một ngày mà ném ta xuống giếng. Tình cảm bao năm nay của bọn ta cứ như vậy mà tan theo mây khói, huhu. Ta đã đến tuổi thành thân, dự định sẽ thành thân cùng chàng ấy, ta thật sự muốn trở thành người một nhà với chàng, vậy mà ... chuyện mất mặt này không thể truyền ra ngoài, giờ chỉ có thể lặng lẽ bỏ ý định đó, đành nói hoàng huynh chuẩn bị cho ta một mối hôn sự khác vậy. Huhu."

Long Vương không tin lắm nhưng vẫn hỏi. "Bây giờ hắn ở đâu? Tên gì?"

"Ở phía trên, chàng ấy tên Thương Cửu Mân. Nhưng mà bây giờ Thương Cửu Mân đã không còn là người quan trọng nhất của ta nữa, vậy ... cũng được ư?" Dục Linh gạt nước mắt, cúi đầu để che đi sự vui mừng trong đáy mắt.

Long Vương nghe thấy tên Thương Cửu Mân thì hơi suy tư, nhẹ nhàng xoa cằm. "Đã từng cũng được xem như người quan trọng nhất mà."

Dục Linh im lặng hồi lâu, cô hỏi. "Vậy phải trao đổi thế nào đây?"

Long Vương mỉm cười, đứng dậy nắm cổ tay Dục Linh kéo cô đứng lên theo, dắt ra cửa. "Đồ sẽ được đưa đến khuê phòng của điện hạ. Ta bảo cá chạch đưa điện hạ lên trên rồi bắt Thương Cửu Mân xuống."

"Tuy ta không còn thích chàng ấy nữa nhưng dù sao đó cũng là người ta thương mấy năm nay, Long Vương xin hãy nhẹ tay." Dục Linh rưng rưng nước mắt, mím môi nhìn Long Vương.

Khóe mắt Long Vương giật mấy cái, cá chắc cô nàng này đã suy nghĩ lung tung, hắn qua loa đáp lời. "Ừ."

Long Vương lại nắm cổ tay cô, dắt ra khỏi cửa Thượng Ngư Phủ, lúc buông tay thì bị cô giữ lại.

"???" Long Vương nghiêng đầu nhìn cô.

"Ta đã đồng ý đổi người rồi, nhưng lỡ như về phòng không nhìn thấy đồ thì phải làm sao đây? Ta cũng không thể xuống đây lần nữa, đúng không?"

Sắc mặt Long Vương hơi khó coi, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. "Như vậy đi, ta sẽ cho điện hạ số điện thoại, nếu về phòng mà không có đồ thì có thể gọi, ta sẽ giải quyết sau."

Chỉ chờ có vậy, Dục Linh cười tít mắt.

Sau khi Long Vương đọc số xong, cô lưu số rồi định cất điện thoại, ai ngờ lại nghe hắn nói. "Ta có tên, không phải Long Vương. Tên của ta là Chung Cực."

Dục Linh hết hồn, ngẩng nhìn hắn, tên này dám nhìn lén điện thoại cô!?!

Dục Linh bĩu môi, xóa chữ Long Vương đi, đổi thành Chung Cực rồi bấm lưu. "Vậy đã được chưa?"

"Ừm, lên trên đi." Long Vương buông tay cô.

Dục Linh theo cá chạch đi tới vị trí ban đầu, cô chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, làm ra vẻ mặt đáng thương, xoay đầu nói với Chung Cực. "Có thể giữ bí mật chuyện ta dùng Thương Cửu Mân làm vật trao đổi không? Chàng ấy biết được ... nhất định sẽ không để yên cho ta ... Long Vương cũng biết đấy, khi hết yêu con người ta sẽ rất tuyệt tình ... "

Long Vương không trả lời, đưa tay ra làm động tác tiễn khách.

Cá chạch khom người, giơ một tay ra cho Dục Linh đặt lên, vừa đặt tay lên cả hai người đã đứng bên cạnh miệng giếng.

Lúc xuống thì bị lôi chân xuống, khi lên lại đi "thang máy" lên. Sao đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực như thế?

"Điện hạ! Người không bị thương chứ?" Tiểu Hạ hét lên một tiếng, chạy đến xoay tới xoay lui xem cô có bị thương không?

Thương Cửu Mân đang nhìn Lê Tô Tô, nghe Tiểu Hạ nói vậy cũng xoay đầu nhìn sang.

Thương Cửu Mân nheo mắt đánh giá Dục Linh.

Cả người Cù Dục Linh ướt mem, đứng bên cạnh giếng cùng với một "người" kì lạ.

Anh ngồi ngay trên thành giếng, có người leo lên, anh không thể không biết. Cô ta leo lên lúc nào thế?

Thịt Hầm Bắp Cải đi về phía cô.

Dục Linh chột dạ bỏ qua ánh mắt Thương Cửu Mân, có chút không vui nhìn Thịt Hầm Bắp Cải. "Sao giờ hoàng huynh mới tới?"

Thịt Hầm Bắp Cải còn chưa trả lời, cá chạch bên kia đã nắm lấy cổ áo của Thương Cửu Mân kéo xuống giếng.

Tất cả mọi người đang ở hiện trường đều ngây người, trừ Cù Dục Linh.

Người chơi nam đứng cạnh Công Dã Uất Vi nói nhỏ. "Có phải do cậu ta đã đắc tội NPC nên mới bị trừng phạt không?"

Công Dã Uất Vi suy tư nhìn miệng giếng.

"Đáng đời! Trầm Diệc, chúng ta đi thôi anh, kệ hắn." Lê Tô Tô hừ lạnh, kéo bạn trai rời đi.

Thịt Hầm Bắp Cải không quan tâm, bực bội nói. "Không còn chuyện gì nữa thì về phòng đi."

Nghe hắn nói vậy, Công Dã Uất Vi và người chơi nam kia cũng không dám ở lại, đám người tản ra, ai về phòng người nấy.

Dục Linh nhìn miệng giếng, khẽ nghiến răng rồi gọi Tiểu Hạ quay về.

Tiểu Hạ ngoan ngoãn nhặt ô Thương Cửu Mân làm rơi lên che cho cô.

Sau khi về cung, Tiểu Hạ chu đáo chuẩn bị nước nóng cho Dục Linh tắm.

Dục Linh vô cùng hài lòng. "Phần thịt hầm bắp cải kia vẫn còn chứ? Em ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Tiểu Hạ vui mừng, suýt tí nữa nhảy cẩng lên. "Cảm ơn điện hạ, người nghỉ ngơi đi ạ."

Tiểu Hạ vừa đi, cửa phòng bị gõ bốn cái, "người" ngoài cửa nói. "Điện hạ, chuyển phát nhanh của người đã đến."

Không đợi Dục Linh trả lời hay mở cửa, tiếng vừa dứt trong phòng liền xuất hiện một món đồ to tướng được che lại bằng vải xanh.

Cù Dục Linh vén một góc lên xem, là chiếc gương toàn thân hình vỏ sò. Dưới chân gương có một hộc nhỏ, gắn liền với gương, bên trong trống rỗng, không rõ công dụng.

Dục Linh có hơi bối rối, cô không biết cách sử dụng, cũng không mở gương ra soi thử. Nếu như đã che lại thì chắc chắn sẽ có lý do nào đó, cô không dám hành động tùy tiện.

Ngó tới ngó lui mãi vẫn không tìm thấy hướng dẫn sử dụng, Dục Linh quyết định gọi cho Chung Cực.

Kết quả máy bận.

" ... "

Chẳng biết đám NPC này làm gì mà còn bận hơn cả cô, không bắt máy thì cũng máy bận.

Cù Dục Linh hoài nghi không biết có phải hắn cho số giả hay không, còn làm màu đòi lưu tên này tên nọ, gọi không được thì còn cần tên để làm gì nữa?

Đang chuẩn bị gọi lại lần nữa thì thấy tách trà trên bàn bỗng chốc đầy nước dù cô không hề rót ra.

Cù Dục Linh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, nhìn tách trà chằm chằm.

Tách trà sôi sùng sục một lúc, sau đó chữ nuối đuôi kéo nhau nổi lên trên mặt nước.

Là hướng dẫn sử dụng gương do Chung Cực gửi tới.

[Gương vỏ sò: có hai công dụng.

Công dụng chính đã bị ẩn, có thể dùng trong giai đoạn phó bản và cả khi kết thúc phó bản. Điều kiện kích hoạt công dụng ẩn: vui lòng đặt một đạo cụ bất kì vào hộc dưới chân gương để biết thêm thông tin chi tiết. Lưu ý: đạo cụ càng tốt thì công dụng càng xịn.

Công dụng phụ: soi gương, khi đứng một mình trước gương bạn sẽ nhìn thấy người có ác ý với bản thân nhất. Lưu ý: khi soi gương phải ở một mình, chỉ có thể dùng một lần trong giai đoạn phó bản.]

Công dụng phụ có lẽ sẽ chỉ ra hung thủ, rất có ích.

Công dụng chính thì phải "nạp lần đầu" mới dùng được.

Đọc xong Cù Dục Linh hơi bực bội, cô mắng. "Gian thương!"

Để có được chiếc gương này cô đã phải đổi một người sống sờ sờ, tuy không bỏ ra gì cả nhưng nếu Thương Cửu Mân biết được chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cô làm vậy với anh có khác nào đang kéo thêm cừu hận đâu?

Nghe có vẻ như cô không mất gì lại còn nhặt được món hời, thực tế là sắp mất tất cả vì bị Thương Cửu Mân g.i.ế.t. Không những vậy giờ còn phải tốn đạo cụ để kích hoạt công dụng chính, lỡ như là công dụng tào lao, có khi tiền mất tật mang?

Cẩn thận ngẫm lại thì đúng là không ai cho không ai thứ gì, mọi thứ đều phải dùng thứ gì đó để đánh đổi. Thảo nào Long Vương thoải mái đồng ý như vậy.

Cù Dục Linh thở dài, bỏ gương vào trong không gian rồi lên giường nằm ngủ.

Nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được, cô nhớ đến Thương Cửu Mân. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh anh bị tên Chung Cực đó mổ xẻ.

Không biết hắn sẽ dùng anh để nấu món gì? Hay là ... ?

Lăn qua lộn lại một hồi với một cái đầu chứa đầy suy nghĩ đen tối, Dục Linh ngủ lúc nào không hay.

...

Thượng Ngư Phủ.

Sau khi bị kéo xuống giếng, Thương Cửu Mân dùng Ngọc Tránh Nước để thở và di chuyển trong nước.

Anh muốn thoát ra nhưng lại bị cá chạch cưỡng chế mang vào chính điện.

Long Vương vẫn xuất hiện với dáng vẻ lười biếng giống hệt với lúc Cù Dục Linh tới.

Thương Cửu Mân nhíu mày. "Minh Dạ?"

Chung Cực đang lắc ly rượu, nghe Thương Cửu Mân nói vậy khựng lại vài giây rồi liếc anh. "Ta tên Chung Cực."

Thương Cửu Mân "ồ" một tiếng, kéo ghế ngồi xuống mà không cần đợi Chung Cực mời ngồi, còn tự nhiên như ở nhà lấy bình rượu trên bàn rót cho mình một ly, thong thả ngửa đầu uống rượu. "Lôi tôi xuống đây làm gì? Cù Dục Linh bảo anh bắt tôi đúng không?"

Chung Cực đặt ly rượu xuống bàn, im lặng quan sát người trước mặt.

Ban đầu hắn muốn đổi người là vì muốn bắt nạt người đó một chút, sau đó tìm cách trấn lột đạo cụ của đối phương giống như cách đã làm với Cù Dục Linh.

Nhưng khi biết tên và nhìn thấy người rồi, hắn mới biết người này không thể chọc. Vì vậy đổi thành trao đổi manh mối như Dục Linh.

Chung Cực nhếch môi cười, diễn tiếp. "Người xuống đây chỉ có hai lựa chọn, một là làm mồi cho cá ăn, hai là đổi manh mối. Ngươi chọn ... ?"

"Cho cá ăn? Con cá chạch đứng ngoài cửa đó à? Tôi dám cho, anh ta dám ăn không? Nuốt trôi ư?" Thương Cửu Mân cười khẩy, cầm bình rượu lên dốc hết số rượu còn lại trong bình vào miệng.

Cá chạch đứng gác cửa run lên.

Chung Cực cũng không tức giận. "À thì ra ngươi chọn đổi manh mối. Muốn đổi thì cũng đơn giản thôi, dùng hồi ức đẹp đẽ hoặc người quan trọng nhất đối với ngươi để đổi."

Nói xong Chung Cực cảm giác như không gian chùng xuống, quanh thân Thương Cửu Mân tỏa ra một tầng sát khí.

Mí mắt Thương Cửu Mân chả buồn nâng lên, ném bình rượu trống rỗng xuống bàn.

"Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi những hồi ức đã có giữa chúng tôi để lấy thứ gì đó đâu. Dù là hồi ức thanh xuân đẹp đẽ như sóng nước hay ký ức đau buồn vào ngày trăng tàn, tôi vẫn muốn giữ nó cho riêng mình. Dùng kỷ niệm khó phai để khắc sâu dáng vẻ của cô ấy vào trong đầu và nhớ rõ ngày đẫm m.á.u kia để t.r.ả t.h.ù cho cô ấy. Bất cứ thứ gì khác ngoài hồi ức của chúng tôi đều là vật ngoài thân, sớm muộn cũng trở thành rác rưởi, tôi đổi rác để làm gì?"

" ... "

Chung Cực đen mặt, hắn rất muốn trả con hàng này lại cho Cù Dục Linh, cứng không được mà mềm cũng không xong.

[Mong thời gian ngừng trôi vạn năm để chúng ta không rời ~ ]

Mãi suy nghĩ nên Chung Cực không nghe tiếng chuông điện thoại.

Thương Cửu Mân ngồi bên cạnh nhắc nhở. "Anh có điện thoại."

Chung Cực bừng tỉnh, không muốn nhận tiếng chuông phát ra từ điện thoại của mình vì hắn là người chơi sắm vai NPC. Điện thoại của người chơi và NPC thật sự rất khác nhau.

[Mong sầu hận ngày xưa có thể dùng tình yêu hóa giải ~ ]

"Không phải của ... "

"Không của anh chẳng lẽ của con cá chạch đứng ngoài kia? Bắt máy nhanh đi, ồn ào quá." Gò má Thương Cửu Mân ửng hồng vì rượu, tuy vậy anh vẫn còn rất tỉnh táo, chút rượu đó chẳng thể khiến anh say.

Chung Cực bực bội xoay mặt ra chỗ khác, lôi điện thoại ra xem, tới khi nhìn tên người gọi sắc mặt mới hòa hoãn được một chút, nhỏ giọng bắt máy.

Trong lúc nói chuyện, điện thoại lại có thêm cuộc gọi. Chung Cực không chút do dự tắt máy cuộc gọi kia, búng tay về phía ly rượu đang uống dở.

Rượu trong ly nhanh chóng cạn xuống, bốc hơi không để lại chút dấu vết nào.

Thương Cửu Mân không biết Chung Cực làm gì, anh cũng không quan tâm lắm, lạnh lùng ngồi đó nhìn cá chạch đang đứng ngoài cửa.

Cá chạch cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, cả người hơi run lên.

Không biết qua bao lâu, Chung Cực nghe điện thoại xong.

Thương Cửu Mân im lặng nãy giờ đột ngột mở miệng. "Tang Tửu gọi à?"

"Ừm." Chỉ nghe một cú điện thoại thôi, Minh Dạ đã cười ngoác đến tận mang tai.

Thương Cửu Mân khẽ nhếch môi.

Lúc này Minh Dạ mới nhận ra mình bị Thương Cửu Mân bẫy, mặt đen như cái đít nồi, lên tiếng đuổi người. "Không đổi manh mối thì lên trên, đi thong thả không tiễn."

"Dù gì cũng từng là đồng đội giúp đỡ nhau qua màn một lần, cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ?" Thương Cửu Mân ngồi thẳng lưng.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro