Chương 9: Vấn Nguyệt. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGŨ NGUYỆT ÁM: Vấn Nguyệt.

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

(05/0x): "Muội sẽ tố cáo hoàng huynh."

.

"Dù gì cũng từng là đồng đội giúp đỡ nhau qua màn một lần, không nên tuyệt tình như vậy chứ?" Thương Cửu Mân ngồi thẳng lưng.

Minh Dạ diễn theo đúng kịch bản. "Chỉ có thể đổi một trong hai thứ kia thôi."

Thương Cửu Mân nghiêm giọng. "Nếu đổi hồi ức tôi sẽ quên cô ấy, như vậy sẽ không thể trả thù cho cô ấy được nữa. Còn cô ấy thì ... càng không thể đổi."

"Cô ấy là người vừa nãy ở đây à? Hay người chơi nữ còn lại?"

Cù Dục Linh ư?

"Không, cô ta là người tôi muốn g.i.ế.t." Thương Cửu Mân không vui gằn giọng.

Minh Dạ suy nghĩ một lát rồi nói. "Vì là chỗ quen biết nên không thể không nhắc, người kia ... "

Minh Dạ im lặng lấy ra một cây trâm, rồi nhanh chóng cất đi. "Tại sao nó lại ở đây? Ta tin chắc ngươi hiểu ý nghĩa của nó."

Thương Cửu Mân nhíu mày thật sâu, không nói gì cả. Anh nhớ cây trâm đó, nó là cây trâm bên phải của Lê Tô Tô, lúc nãy anh đã thấy thiếu nhưng lại cho rằng bị quấy rầy giữa chừng, gấp gáp ra ngoài nên cài thiếu.

Giếng này không tự nhiên mà ở đây, nó xuất hiện chắc hẳn là vì mục đích cung cấp manh mối cho người chơi.

Thương Cửu Mân nhớ anh thắng trò chơi đỏ đen nhưng chưa lấy gợi ý từ chỗ Cù Dục Linh, rất có thể giếng này chính là gợi ý của cô ta.

Mà những gợi ý hoặc manh mối xuất hiện đều sẽ chỉ ra hung thủ của trò chơi.

Giờ trâm của Lê Tô Tô xuất hiện ở đây, chứng tỏ cô chính là hung thủ của ván này.

Một khi cô thành công g.i.ế.t được Cù Dục Linh thì sẽ qua màn, còn những người chơi không tìm ra hung thủ hoặc không bảo vệ được trưởng công chúa sẽ phải c.h.ế.t, bao gồm cả anh trong đó.

Nếu như đó thật sự là Lê Tô Tô, anh có thể không tiếc mạng mình mà ủng hộ cô, để cô ấy được sống tiếp.

Nhưng Minh Dạ lại nói. "Ngươi chưa từng thắc mắc vì sao chủ nhân của món đồ này lại khác với người trong ký ức mình sao? Có thể người ta vốn không phải người ấy, chỉ là vẻ ngoài giống nhau thôi."

"Anh biết những chuyện xảy ra bên ngoài giếng? Vậy có biết Cù Dục Linh cũng là người chơi hay không?"

"Nhưng cô ấy không biết ... " Minh Dạ gật đầu, không nói vế sau.

Dục Linh không biết Minh Dạ cũng là người chơi.

Thương Cửu Mân tin Minh Dạ vì họ từng là đồng đội, cùng một phe trong ván game trước kia. Minh Dạ không có lý do gì để lừa hay chia rẽ anh cả.

Vốn Thương Cửu Mân đã cảm thấy Lê Tô Tô hành xử kỳ lạ, như một người hoàn toàn khác, không những không nhớ anh mà còn có người khác.

Tô Tô của anh sẽ không bao giờ như vậy.

Sau khi nghe Minh Dạ nói, lòng tin của anh dành cho cô càng lung lay hơn.

Thương Cửu Mân lấy một món đạo cụ ra ném lên bàn. "Đổi manh mối."

Nếu như người khác không muốn đổi hồi ức đẹp hoặc người quan trọng, Minh Dạ sẽ đưa ra lựa chọn thứ ba là dùng đạo cụ để đổi hoặc ngược lại.

Trước đó Minh Dạ đã cho Thương Cửu Mân xem manh mối rồi cất đi thì tức là không cần anh lấy đạo cụ ra đổi nữa, Minh Dạ làm vậy chỉ muốn giúp đỡ Thương Cửu Mân vì họ từng là đồng đội thôi. Chút chuyện này chẳng là gì cả, Minh Dạ không hề nghĩ đến chuyện lấy đạo cụ. "Không cần phải làm thế."

"Nên như vậy." Thương Cửu Mân nghiêm túc nói, rồi quay người bỏ đi, cũng không lấy cây trâm kia.

Đợi Thương Cửu Mân ra khỏi giếng trời đã sáng, anh đứng bên miệng giếng với tâm trạng rối bời, ngẩng đầu nhìn Điện Thái Hòa theo bản năng.

Điện Thái Hòa đang có buổi chầu, bên ngoài quan viên tụ tập đông đúc, xếp hàng ngay ngắn hướng mặt vào trong.

Thương Cửu Mân nhìn hồi lâu rồi đi về phía Trùng Hoa Cung nơi Cù Dục Linh đang ở.

Từ xa đi tới đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Ngoài Cù Dục Linh ra thì còn có Tô Tô và bạn trai cô ấy - Trầm Diệc, Công Dã Uất Vi và Lục Ẩn - người chơi nam còn lại, không biết họ đang nói gì mà vui vẻ đến vậy, trên bàn còn có mấy chén bánh trôi.

Thấy Thương Cửu Mân từ xa đi tới, đám người im bặt.

Thương Cửu Mân không để ý đến bầu không khí kỳ lạ đó, bước nhanh về phía bọn họ.

Lê Tô Tô thừa dịp mọi sự chú ý đều đặt trên người Thương Cửu Mân, lặng lẽ lấy dao găm ra, kín đáo giơ về phía Cù Dục Linh.

Ngay lúc chuẩn bị hạ xuống, Thương Cửu Mân tóm lấy tay Tô Tô, khi họ kịp nhìn tới thì dao găm trong tay Tô Tô đã biến mất, anh kéo cô đứng lên. "Tôi có chuyện muốn nói với em, sẽ nhanh thôi, không lâu đâu."

Lê Tô Tô run lên, cô muốn giãy ra nhưng Thương Cửu Mân nắm quá chặt, cô đành đi theo. "Có chuyện gì?"

"Thích ăn bánh trôi sao?"

"Hả?"

Nghe Thương Cửu Mân hỏi, Lê Tô Tô cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cứ tưởng anh sẽ hỏi cô tại sao ra tay nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như Thương Cửu Mân cũng muốn g.i.ế.t trưởng công chúa, lúc nào anh cũng nhìn cô ta với ánh mắt viên đạn.

"Trả lời."

"Không thích, đó là món tôi ghét nhất trên đời. Tôi ăn nó chỉ vì tiếp cận trưởng công chúa mà thôi." Lê Tô Tô khoanh tay, lùi một bước kéo giãn khoảng cách với Thương Cửu Mân.

Anh biết rõ còn cố hỏi. "Không phải em muốn g.i.ế.t cô ta đó chứ?"

"Nếu không phải anh tới chen ngang thì lúc nãy tôi đã g.i.ế.t cô ta, kết thúc phó bản sớm rồi." Lê Tô Tô không chút do dự gật đầu. "Anh cũng muốn, đúng không? Hợp tác chứ?"

Không đợi anh trả lời, Tô Tô lại nói tiếp. "Trả dao găm lại cho tôi."

Thương Cửu Mân không trả lời, ném dao găm cho cô rồi cúi đầu tiếp tục tìm gì đó trong vòng tay không gian, đồ đạc và đạo cụ chất đống trong không gian nên tìm hơi mất thời gian.

Lê Tô Tô nhìn vòng tay của Thương Cửu Mân. "Sao anh lại đeo vòng giống trưởng công chúa? Hôm qua tôi thấy cô ta vẫn còn đeo, anh trấn lột của cô ta à?"

Thương Cửu Mân không để ý, bâng quơ hỏi. "Cô ta cũng có ư?"

Mất một lúc, cuối cùng anh cũng tìm được thứ mình muốn, anh nhanh chóng tung Dây Thừng Nhược Thủy về phía hai tay Lê Tô Tô, dây thừng lập tức siết lại.

"???"

"Không biết cách cởi ra sao? Anh tưởng em rất rành trò này ... " Thương Cửu Mân nhíu mày, trong lòng cảm thấy có hơi mất mát.

Lê Tô Tô hoảng sợ hét lên. "Anh muốn làm gì? Tôi biết anh có ý đồ gì đó với tôi nhưng đây là chỗ công cộng, anh ... "

Mày anh nhíu chặt hơn, gằn giọng. "Đứng im!"

Lê Tô Tô trừng mắt nhìn Thương Cửu Mân, vốn tưởng anh có ý khác với mình nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia lại như sắp g.i.ế.t cô đến nơi, cô không cam lòng c.h.ế.t như vậy.

Một luồng ma lực xuyên thẳng vào giữa ấn đường của Tô Tô.

Tô Tô sững người, cô cảm nhận được anh đang dùng nó để "xem" ký ức của mình.

Một lát sau, Thương Cửu Mân thất vọng nhìn cô. "Tại sao em lại không có ký ức của khoảng thời gian trước đó? Tại sao trong ký ức hiện tại của em không có anh?"

Tô Tô thở phào nhẹ nhõm. "Tất nhiên là không có rồi. Tôi đã sớm nói với anh là chúng ta không quen nhau, anh nhận nhầm người rồi. Cởi trói được rồi chứ?"

Thương Cửu Mân cởi trói cho Tô Tô, cô xoay đầu chạy về chỗ kéo Trầm Diệc đứng lên, cả hai cùng rời khỏi Trùng Hoa Cung.

Nhóm Cù Dục Linh không biết Thương Cửu Mân vừa làm gì Lê Tô Tô, chỉ có thể nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

Cù Dục Linh bưng chén bánh trôi, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Thương Cửu Mân vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu trầm tư.

Đột nhiên Thương Cửu Mân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Viên bánh trôi vừa vào miệng như bị kẹt lại ở cổ họng, Cù Dục Linh cảm thấy hơi khó thở kèm theo chút bất an.

Dục Linh muốn đứng lên nhưng cả người cô như đông cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi.

Thương Cửu Mân sải bước về phía Dục Linh, chân dài nên đi rất nhanh, mới bước vài bước đã tới trước mặt cô, sau đó ném Dây Thừng Nhược Thủy ra trói cô.

"!?!" Cù Dục Linh giật mình.

Chén bánh trôi trong tay rơi xuống bàn, đổ ra dính đầy người Công Dã Uất Vi ngồi bên cạnh.

" ... "

Sau khi trói xong, anh bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, không có hành động tiếp theo.

Dục Linh không nghĩ nhiều, vội vàng làm theo những gì tổ tiên mách bảo. Cô lật ngửa hai tay để sát nhau, vừa niệm chú vừa kết ấn.

Giây phút Dây Thừng Nhược Thủy rơi xuống đất, Dục Linh nhanh chóng đứng lên, xoay người xách váy chạy ra khỏi cung.

Thương Cửu Mân ngẩn người trong chốc lát, nhặt dây thừng lên chạy theo Cù Dục Linh.

"Không phải cậu ta muốn g.i.ế.t trưởng công chúa đó chứ?"

"Trò chơi phụ à? Mới sáng sớm đã bắt đầu?"

Công Dã Uất Vi và Lục Ẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chạy theo hai người họ.

Đám người Tiểu Hạ cũng chạy theo.

Cù Dục Linh chạy trước, tranh thủ lấy quyền trượng pháp sư ra quăng cho Thương Cửu Mân một chiêu khống chế.

Lần đầu tiên, anh né được.

Lần thứ hai, anh vẫn tránh được, chiêu khống chế rơi lên người Công Dã Uất Vi chạy phía sau.

Lần thứ ba, anh dính chiêu, đứng yên tại chỗ trong vòng ba giây.

Dục Linh tăng tốc độ chạy rồi chuyển quyền trượng sang tay trái, lấy điện thoại ra bấm số. "Bắt máy đi! Bắt máy đi mà!"

Trong lòng âm thầm tính toán, giờ này có lẽ Thịt Hầm Bắp Cải đang thượng triều ở Điện Thái Hòa.

Mà Trùng Hoa Cung của cô lại nằm trong góc, muốn tới Điện Thái Hòa phải đi ngang qua Hàm Phúc Cung, Trường Xuân Cung, Điện Thái Cực, Dưỡng Tâm Điện, Dưỡng Tâm Môn, Quân Cơ Xứ, Long Tôn Môn, Điện Bảo Hòa, Điện Trung Hòa và cuối cùng là Điện Thái Hòa.

Hoàng cung thật sự rất lớn, nếu chạy hết khả năng thì khoảng bốn mươi lăm phút sẽ tới đích.

Liệu cô có đủ sức để chạy tới đích trong vòng bốn mươi lăm phút và không bị bắt không?

Nghĩ vậy Dục Linh càng gấp hơn, liên tục bấm gọi lại, đầu bên kia không bắt máy, vẫn là những tiếng ngân dài quen thuộc.

Thương Cửu Mân chạy đằng sau khó chịu hét. "Đứng lại!"

Cù Dục Linh không trả lời, chỉ ném một chiêu khống chế về phía anh, giờ phút này cô không còn quan tâm hai người còn lại biết thân phận người chơi của bản thân nữa. "Em trai Thương, sao chúng ta cứ phải đấu đá nhau mãi thế? Em ghi thù chuyện tối qua sao? Chị cũng bất đắc dĩ mới làm vậy thôi ... "

"Tôi bảo cô đứng lại, tôi sẽ không g.i.ế.t cô, tôi có chuyện muốn nói." Thương Cửu Mân nghiêng người né chiêu.

"Quỷ mới tin!" Dục Linh càng chạy nhanh hơn, vừa gọi điện thoại vừa thuyết phục. "Không phải giờ em vẫn lành lặn ở đây sao? Em thông cảm cho chị tí đi, còn nhỏ đừng nên so đo tính toán nhiều như vậy, nhanh già lắm ... "

"Tôi lớn hơn cô nhiều đấy, đừng mở miệng ra là xưng chị gọi em nữa. Mau đứng lại cho tôi." Mặt Thương Cửu Mân đã đen như đít nồi.

"Được, đại ca, đừng đuổi theo nữa, anh tha cho tôi một lần đi."

Miệng thì nói vậy nhưng chân vẫn chạy không ngừng, Cù Dục Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng tên, chạy lâu như vậy mà mới tới Điện Thái Cực, cách đích đến còn sáu khu nữa.

Dục Linh khóc không ra nước mắt, cô bắt đầu cảm thấy mệt rồi đấy, tay run rẩy bấm gọi lại lần thứ tư.

Cùng lúc đó ở Điện Thái Hòa.

[Lời trẻ nhỏ chẳng kiêng dè, ôm lấy thân thể nhìn dải ngân hà ~ ]

Chuông điện thoại vang lên lần thứ tư.

Thịt Hầm Bắp Cải phát cáu. "Là ai đi chầu mà không tắt chuông điện thoại?"

[Cỏ xanh khô héo, có giọng nói cùng dáng dấp cố nhân ở bên ~ ]

Hắn bắt đầu bực bội. "Là ai? Mấy người chán sống rồi hả? Muốn bị ăn lắm đúng không?"

Tiếng chuông vẫn vang vọng trong không gian im lặng như muốn đòi mạng.

[Gió thổi lá xào xạc rơi, nhắm mắt thấy thần phật ~ ]

Thịt Hầm Bắp Cải sắp nổi điên. "Trẫm hỏi lại lần cuối, chuông điện thoại của ai?"

Bầu không khí vẫn im lặng một cách quỷ dị, chỉ có tiếng chuông điện thoại bền bỉ vang lên.

Nội quan đứng bên cạnh nói nhỏ với hắn. "Hình như là của bệ hạ."

Thịt Hầm Bắp Cải ngẩn người, không cần nghĩ cũng biết kẻ đáng c.h.ế.t nào đã gọi cho hắn, suýt tí nữa hắn đã quên mất chuyện bản thân đã cho số Dục Linh.

Hắn buồn bực phất tay. "Không còn việc gì nữa thì bãi triều."

Đợi đến khi quan lại ra ngoài hết, Thịt Hầm Bắp Cải mới lấy điện thoại ra, đanh mặt bắt máy. "Lại làm sao nữa?"

Đầu bên kia như tóm được cứu tinh, bắt đầu khóc bù lu bù loa. "Hoàng huynh, là muội."

Thịt Hầm Bắp Cải gằn giọng. "Trẫm biết."

"Hoàng huynh à, kẻ điên kia lại muốn g.i.ế.t muội rồi, huynh tới cứu muội với."

"C.h.ế.t sớm kết thúc phó bản sớm, kiểu gì cũng có lợi cho Trẫm." Khỏi nói cũng biết Thịt Hầm Bắp Cải đang vui như điên, dù sao thù lao hôm qua cũng đã trả rồi, không còn nợ nần, tiễn người đi sớm hơn dự kiến càng khỏe.

Đầu bên kia vang lên tiếng hét, còn có tiếng thở hồng hộc, một lát sau Dục Linh lại nói. "Vậy đừng trách muội, giờ muội sẽ tố cáo hoàng huynh với bộ phận Xử Lí Vi Phạm của Ngũ Nguyệt Ám về hành vi nhận hối lộ của hoàng huynh. Một khi điều tra ra, chắc chắn huynh sẽ bị cách chức."

Sắc mặt Thịt Hầm Bắp Cải càng khó coi hơn. "Trẫm bị xử lí, muội thì không chắc? Đừng quên chúng ta cùng một giuộc."

"Cùng lắm thì muội không nhận được phần thưởng của ván này thôi. Còn huynh thì khác, cảm giác từ hoàng đế xuống nội quan sẽ thế nào nhỉ? Còn không thể xưng "Trẫm" được nữa. Đã từng đứng đầu chuỗi thức ăn, chắc huynh không muốn bị giáng chức phải đi luồn cúi, bợ đỡ người khác đâu nhỉ?"

Thịt Hầm Bắp Cải liếc nhìn tên nội quan đứng cạnh hắn, kìm nén cơn giận trong lòng. "Muốn cái gì?"

"Muội sắp đến Dưỡng Tâm Môn rồi, tới cứu muội đi. Chỉ cần ngăn không cho hắn g.i.ế.t muội là được. Sau khi xong việc muội sẽ làm thịt xào nấm hương cho huynh." Dục Linh cười giả lả, vừa đấm vừa xoa "anh trai" của mình.

"Đợi đó."

Dục Linh thở phào nhẹ nhõm, cô ném cho Thương Cửu Mân thêm một chiêu khống chế nữa, rồi tranh thủ đứng lại thở ba giây.

Ba giây ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Cù Dục Linh chạy tiếp, khi đến ngã rẽ thì cô thấy Thịt Hầm Bắp Cải, hắn mặc long bào uy nghiêm, sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng đứng ở cuối đường nhìn cô.

Dục Linh nhanh chóng chạy ra sau lưng Thịt Hầm Bắp Cải, cất điện thoại và quyền trượng pháp sư rồi nắm chặt long bào của hắn.

Thương Cửu Mân thấy vậy liền thả chậm bước chân.

Thịt Hầm Bắp Cải như gà mái mẹ bảo vệ con, giơ một tay ra chắn người Dục Linh. "Các người to gan quá nhỉ? Ngay cả trưởng công chúa mà cũng dám hành thích?"

Công Dã Uất Vi sau lưng không để ý, đâm sầm vào lưng Thương Cửu Mân, vừa xoa mặt vừa hỏi. "Sao đứng lại rồi?"

Thương Cửu Mân nhăn mặt. "Ai bảo anh chạy theo tôi làm gì?"

"Tôi tưởng cậu muốn g.i.ế.t cô ấy, đi theo bảo vệ người chứ sao."

"Ngay từ đầu tôi đã nói không g.i.ế.t cô ấy rồi, sao không ai tin vậy?"

Ai mà tin nổi anh?

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro