Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

"Thế Huân này, bình thường giọng cậu trầm trầm đục đục như vậy anh không ngờ cậu cũng có thể hét cao đến như vậy đó, làm anh sợ muốn chết thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất luôn rồi." Chào tạm biệt đám người Ngô Phàm, Kim Tuấn Miên cùng những người bạn của mình đi đến sân bóng rổ, Phác Xán Liệt còn khoa trương lấy tay vỗ vỗ ngực.

Ngô Thế Huân đại khái cũng hiểu được hành động khi nãy của mình có phần hơi lố bịch, cả khuôn mặt đã đỏ ửng, cúi đầu cứ thế đi thẳng, nửa lời cũng không nói.

Kim Tuấn Miên thầm nghĩ những hành động của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân khi nãy cũng đủ dọa người. Một người rõ ràng thấy sắc mặt mỹ nam Ngô Phàm giống như bị táo bón, thế mà cũng không sợ cứ như vậy mà chạy tới bắt chuyện. Người còn lại càng rõ ràng hơn ai hết thấy bọn họ đang nói chuyện với nhau, tự nhiên hét lên xen vào câu chuyện của họ. Nhưng mà may mắn là cũng không có chuyện gì xảy ra bằng không cái tấm thân già này của anh cũng không thể cứu được mấy đứa rồi!

"Nhưng mà người kia không phải là học viên mới sao?" Kim Chung Nhân mở miệng hỏi.

"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân lời ít ý nhiều.

"Cái gì cơ?" Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn qua.

Ngô Thế Huân vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Ý mình là anh ấy tên là Lộc Hàm, Lộc Hàm chính là tên của anh ấy."

"Thế à? Hình như cũng là người Trung Quốc thì phải nhưng mà anh ta nói tiếng Hàn tốt thật đấy." Kim Chung Nhân nói tiếp, cũng không để ý đến thái độ của Ngô Thế Huân.

"Không chỉ vậy, cậu ta nhìn cũng đẹp trai đó chứ. Mấy đứa nên lo lắng cho bản thân mình dần đi là vừa." Kim Tuấn Miên ngáp dài một cái.

"Đúng đúng..." Kim Văn Khuê vứt quả bóng rổ lên phía trước "Nhưng mà mặc kệ áp lực gì, cứ chơi trước đã."

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm dẫn Lộc Hàm về ký túc xá, thấy cửa của bạn cùng phòng vẫn đóng: "Em cũng không biết cậu ta đi đâu rồi nữa."

Lộc Hàm nhìn thấy miếng giấy dán trên cửa "Cấm đi vào" thì hơi kinh ngạc, ánh mắt tò mò nhìn về phía Trương Nghệ Hưng: "Cậu thật sự là ở chỗ này sao?"

Trương Nghệ Hưng xấu hổ cười cười, Ngô Phàm liền hiểu được tất cả, nói lảng sang chuyện khác: "Lộc Hàm, cậu là người ở đâu?"

"Mình ở Bắc Kinh, là thủ đô Bắc Kinh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đó, hí hí..." Lộc Hàm mở vali hành lý của mình ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc "Thế hai người ở đâu?"

"Hồ Nam."

"...Ách, lúc trước ,mình ở Quảng Châu, sau đó chuyển đến Canada."

Lộc Hàm liền quay lại nhìn Ngô Phàm: "Cậu cũng đi đến nhiều nơi quá nhỉ."

Trương Nghệ Hưng nghe vậy liền "Xì" một tiếng cười rộ lên, Ngô Phàm liền quay lại tặng cho người kia một ánh mắt cáo, Trương Nghệ Hưng liền im bặt. Lộc Hàm ở bên cạnh nhìn thấy những hành động này của bọn họ cũng cười theo: "Vậy sau này nhờ hai người giúp đỡ nhiều hơn."

"Ngô Phàm, hay chúng ta mời anh ấy ăn cơm đi?" Không nghe nhắc đến bạn cùng phòng nữa, Trương Nghệ Hưng liền vô cùng cao hứng rồi quay sang Lộc Hàm : "Ngô Phàm biết một quán Bibimbap ngon lắm đó, bà chủ ở đó cưng chiều anh ấy còn hơn cả con trai nữa kìa."

"Tại sao anh lại cảm thấy lời này của em có gì đó không đúng nhỉ?" Ngô Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng nghi ngờ.

"Không sao, đều không quan trọng, với mình cứ được ăn miễn phí là tốt rồi." Lộc Hàm cười lớn.

Bà chủ quán thấy Ngô Phàm và Nghệ Hưng dẫn theo một người khác đến đây thì hơi kinh ngạc, Lộc Hàm liền tận dụng tất cả vẻ đẹp mị dân của mình cùng bà chủ nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã quăng hai người kia qua một bên.

"Thời buổi bây giờ đẹp trai thật sự rất tốt mà." Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm cùng bà nói chuyện vui vẻ, không nhịn được liền cảm thán một câu.

"Em có ý gì?"

"Anh nhìn xem, khi em mới đến đây, mà không, phải nói là đến bây giờ bà cũng chưa từng bao giờ nhiệt tình với em như vậy." Trương Nghệ Hưng hơi tức giận "Anh biết không, lúc em đi cùng anh ấy, ít nhất có 10 học viên khác nhìn thấy Lộc Hàm liền cúi đầu chào, tỉ lệ quay đầu lại nhìn là 10/10 đó. Nhân loại thật đúng là ngày càng nông cạn."

Ngô Phàm mỉm cười, nhẹ gõ đầu Trương Nghệ Hưng: "Chẳng phải mẹ em nói, bạn bè tốt chỉ cần một người là đủ đó sao?"

Không đợi Nghệ Hưng trả lời, Lộc Hàm đã nói chuyện xong với bà chủ, chẳng biết từ đâu chạy tới: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Bọn tôi nói anh là gái bán hoa sao? (*). Trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm trả lời, Ngô Phàm liếc mắt một cái cũng biết người kia đang suy nghĩ cái gì, khẽ cười: "Cũng không có gì, chỉ là chuyện luyện tập ở công ty thôi."

"Ừ." Lộc Hàm cũng không nghi ngờ gì "Hai người đến đây được bao lâu rồi?"

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Một năm thì phải...mà có đúng không nhỉ?"

"Vậy chắc là cậu quen thuộc hết mọi thứ ở trong công ty rồi ha?"

Trương Nghệ Hưng vô thức "Ừ" một tiếng, ngay sau đó Ngô Phàm ý vị thâm trường nhìn Trương Nghệ Hưng cười cười.

Đâu phải vậy, Trương Nghệ Hưng rõ ràng em đang nói dối mà.

Ngô Phàm đột nhiên cười thật tươi, giống như đã nắm đươc điểm yếu của Trương Nghệ Hưng mà người kia hình như cũng hiểu, mặt liền lập tức đỏ lên.

Không biết vì cái gì... Đại khái chính là bí mật chỉ có hai người biết, người ngoài dù có tò mò cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Đỏ mặt sao? Đỏ cái gì mà đỏ? Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ mặt mình bình ổn lại tâm trạng, hung hăng tặng cho Ngô Phàm một cái nhìn chết người.

Tuy không biết tại sao Trương Nghệ Hưng đối với việc này lại phải nói dối, có lẽ là vì lý do nào đó. Bản thân cũng không muốn cho người bạn mới kia trở nên rối tinh rối mù vì vấn đề này nhưng mà Ngô Phàm nghĩ đại khái lấy chuyện này ra làm cớ uy hiếp Trương Nghệ Hưngchắc cũng được đó. Nghĩ như vậy, Ngô Phàm lại càng cười đầy ẩn ý.

Lộc Hàm nhìn thấy hai người kia ngang nhiên trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt, buồn bực trộn bát cơm của mình: "Hai người đừng có cho mình ăn quả bơ rồi biến mình thành người thừa có được không hả?"

"Anh nói cái gì cơ?" Trương Nghệ Hưng quay qua nhìn.

Lộc Hàm ngửa mặt lên trần nhà: "Không có gì, anh chỉ muốn nói tình cảm của hai người tốt thật đấy."

"Đương nhiên rồi, từ trước đến nay, Ngô Phàm giúp đỡ em nhiều lắm." Trong giọng nói của Trương Nghệ Hưng hoàn toàn là sự kiêu ngạo.

Lộc Hàm trầm mặc quay qua nhìn Ngô Phàm: "Anh nói thật lúc anh đi đến cổng công ty, nhìn cậu ta như thánh sống đứng ở đó, anh một chút cũng không nghĩ được cậu ta sẽ biết giúp đỡ người khác như trong lời cậu nói đâu."

Ngô Phàm nghe xong những lời này chỉ cười cười ngược lại Trương Nghệ Hưng vô cùng khẩn trương giải thích: "Anh đừng có nhìn vẻ ngoài của anh ấy mà đánh giá, thực ra anh ấy biết cách chăm sóc người khác lắm đó."

"Anh cũng đã nói cái gì, cậu kích động như thế là sao hả?" Lộc Hàm dở khóc dở cười, Ngô Phàm vui vẻ, xoa xoa đầu Trương Nghệ Hưng: "Con ngoan~~~~"

"Cút." Trương Nghệ Hưng cười cười né tránh bàn tay to lớn của Ngô Phàm, mắng một câu.

"Nhìn hai người thật làm cho người ta ghen tị quá đi mất, biết đến bao giờ mình mới có một người bạn tốt không biết nữa." Hai tay chống cằm, Lộc Hàm buồn bã nói.

Trương Nghệ Hưng không trả lời, tự nhiên trong lòng xuất hiên cảm giác nếu trả lời thì sẽ phải đem Ngô Phàm đi chia sẻ với người khác.

Mà Lộc Hàm đối với vấn đề này cũng không nói thêm nữa: "À đúng rồi, mấy người mà hôm nay chúng ta gặp ở cổng côn ty là ai vậy? Trong đó có một đứa nhỏ hình như rất thú vị a~~~~"

"Cậu nói Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân hay là Kim Văn Khuê?" Ngô Phàm nghĩ nghĩ "Mà có khi nào là cái người nhiều răng lúc nào cũng cười hay không hả?"

"Mấy người đó là ai hả? Cậu nói nhiều như thế mình làm sao mà biết được. Chính là cậu bé hét toáng lên đó." Đúng chính là người đó.

"À, đó là Ngô Thế Huân, cũng vừa chuyển đến lớp vũ đạo A sáng nay, cậu bé này nhảy cũng giỏi lắm." Trương Nghệ Hưng thuận miệng trả lời "Nhưng mà hôm nay hình như là hơi khác mọi ngày, bình thường cậu ta gặp người khác cũng chỉ cúi đầu chào, một câu cũng không nói. Thế nhưng khi nãy lại hét to như vậy thì đúng là kỳ quặc ghê."

Lộc Hàm cười cười: "Khi nào rảnh rỗi mình phải đi gặp cậu bé đó mới được, vẫn còn nợ một ly trà sữa mà."

Lại một lần nữa Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ Lộc Hàm à, anh đúng là gái bán hoa rồi!

"Nhưng mà nhắc đến bọn họ thì Phác Xán Liệt cũng thú vị lắm đó." Ngô Phàm đột nhiên nói, Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Ngô Phàm, bỗng cảm thấy hình như có cái gì đó rất kỳ lạ.

Lần đầu tiên cả ba người bọn họ cùng quay trở về ký túc xá, Ngô Phàm có chút không được quen cho lắm. Đi được một đoạn anh mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Trương Nghệ Hưng hôm nay giữ vai trò thính giả nghe Lộc Hàm ba hoa kể hàng tá câu chuyện mà Ngô Phàm có cố gắng đến đâu cũng không thể nắm bắt được nội dung. Hai người cười phá lên, Lộc Hàm thậm chí còn khoa trương hơn suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Ngô Phàm thầm nghĩ may mà lúc này không có ai đi qua đây nếu không đúng là dọa chết người ta.

Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng cảm nhận được sự im lặng bất thường của Ngô Phàm, không cười với Lộc Hàm nữa. Nhưng chưa kịp nói gì, Ngô Phàm đã chạy thẳng một mạch lên phòng. Lộc Hàm nhìn dáng chạy vội vã Ngô Phàm, vô cùng thắc mắc: "Cậu ta làm sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt vô tội, lắc đầu nói không biết. Cả hai cùng nhau đi lên phòng.

Vừa mở cửa liền phát hiện trong phòng khách có người, Trương Nghệ Hưng theo thói quen không thèm quan tâm, đi thẳng đến phòng mình nhưng mà cậu đã quên mất bên cạnh mình có cô gái bán hoa nhiệt tình họ Lộc tên Hàm rồi thì phải.

"Xin chào tiền bối, tôi là học viên người Trung Quốc mới đến tên Lộc Hàm." Nhìn thấy trong phòng khách có người, Lộc Hàm theo bản năng lập tức chào hỏi.

Trương Nghệ Hưng sửng sốt mà người bạn cùng phòng kia cũng sửng sốt chẳng kém.

Im lặng trong chốc lát, người kia liền nở nụ cười châm chọc: "À, lại là người Trung Quốc sao? Thú vị quá nhỉ?"

Trương Nghệ Hưng kéo tay Lộc Hàm mà Lộc Hàm lại vô cùng khó hiểu quay lại nhìn cậu.

"Làm sao? Bộ không biết từ "xấu hổ" viết như thế nào sao? Nhìn mặt mũi cậu cũng được đó" Người kia vẫn tiếp tục mỉa mai "Nhưng mà tốt nhất là đừng nên ở đây nữa, biến về Trung Quốc của các người, ngồi đầu đường gặm bánh bao, hít gió trời mà sống qua ngày đi."

Người kia vừa nói dứt lời, Trương Nghệ Hưng liền cảm thấy lúc trước giữ tay Lộc Hàm là chuyện sáng suốt cỡ nào. Nếu không thì đảm bảo Lộc Hàm sẽ lập tức xông lên cho người bạn cùng phòng vài đấm không biết chừng bởi vì người kia vừa nói xong, cậu đã cảm nhận được cánh tay mình đang giữ lấy đã nắm chặt lại, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng tức giận.

"Anh bình tĩnh đi." Trương Nghệ Hưng ghé sát vào tai Lộc Hàm nói nhỏ "Anh không thấy là cậu ta cố ý nói vậy hay sao?"

Lộc Hàm phẫn nộ quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, thấy cậu trước sau như một vẫn là dáng vẻ tình tĩnh, ôn hòa thì bao nhiêu tức giận nãy giờ liền tan biến hết, khí thế cũng xẹp xuống như quả bóng bay bị kim chọc rồi. Trương Nghệ Hưng thấy vậy lập tức kéo Lộc Hàm vào trong phòng, đóng cửa lại.

"Cậu thật sự đã ở đây một năm sao?" Lộc Phàm nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Trương Nghệ Hưng thì thấy hơi hoảng sợ, người này với người ngốc nghếch hắn gặp buổi sáng chính xác là một người ư? Bộ dáng hoàn toàn không có giống nhau a~~~~~

Trương Nghệ Hưng ngồi xuống giường, chỉ vào cái ghế:"Anh không ngồi sao?"

Lộc Hàm hô lên một tiếng, kéo cái ghế qua rồi ngồi xuống nhưng ngay lập tức đã quay trở lại vấn đề khi nãy: "Cậu thật sự đã ở đây một năm?"

"Vâng." Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua vẻ mặt kích động của Lộc Hàm, trả lời ngắn gọn.

"...Bọn họ cũng đối xử với cậu như vậy?" Lộc Hàm chỉ tay ra ngoài cửa "Cậu lịch sự chào hỏi bọn họ nhưng mấy người đó lại lên mặt chửi cậu như vậy hay sao?"

"Không có đâu."

"Hả?"

"Chính là em cùng bọn họ một câu cũng không nói với nhau thôi. Cả hai bên cứ coi nhau như không khí mà sống vậy."

Lộc Hàm nằm mơ, mơ thật lâu!

Sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cậu: "Coi nhau như không khí mà sống? Không có gì nữa sao?"

"Anh mà ở trong tình huống như cậu có lẽ đã lao vào đánh nhau tơi bời rồi. Cậu cứ chịu đựng như vậy?" Lộc Hàm vò vò mái tóc vốn đã không lấy gì làm thẳng của mình.

"Nếu không thì sao?" Trương Nghệ hưng hỏi ngược lại "Chẳng lẽ em phải gọi điện về nhà khóc lóc kể khổ hay đi lên lớp mách với lão sư. Tất cả những việc này liệu có thể giải quyết ư?"

Lộc Hàm nghĩ lại, hình như tất cả đều đúng, bất lực hạ tay xuống.

"Anh vẻ ngoài đẹp trai, tính cách tốt, tiếng Hàn cũng tốt, kỳ thật khi nãy anh bị cậu ta chửi mắng như vậy là bởi vì đi chung với em thôi, nếu không mọi chuyện cũng sẽ khác." Trương Nghệ Hưng chân thành nói.

Lộc Hàm nở nụ cười quỷ dị: "Một năm nay cậu đều sống như này? Mấy người Hàn Quốc đó đều không để ý đến cậu sao?"

"...Khi mới đến thì đúng là như vậy nhưng mà về sau ở công ty đã có nhiều người quan tâm đến em hơn, ví dụ như Kim Chung Nhân mà anh gặp hồi sáng đó." Trương Nghệ Hưng thật thà trả lời.

Lộc Hàm hai mắt trợn tròn.

Nói cách khác...người này...khi mới đến...không có một ai quan tâm đến!!

Cậu ấy làm sao có thể đi được đến ngày hôm nay????

"Anh đừng có trợn mắt nhìn em như thế, định dọa chết em sao?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày kháng nghị.

Lộc Hàm liền ôn hòa đi một chút: "Vậy cậu...cậu như thế nào vượt qua được?"

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ rồi cười thật tươi: "Bởi vì bên cạnh em luôn có Ngô Phàm."

Nghe câu này, Lộc Hàm đại khái cũng có thể hiểu được ánh mắt của hai người bọn họ ở quán cơm khi nãy, cũng có thể lý giải được cảm giác "bản thân mình là người thừa" khi đi cùng họ. Tình cảm của Ngô Phàm và Trương Nghệ Hưng không chỉ là bằng hữu, có thứ gì đó còn cao hơn nữa. Đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, thời điểm khó khăn nhất của bản thân luôn có Ngô Phàm bên cạnh, Ngô Phàm là người duy nhất.

Nghĩ như vậy thật làm cho người ta có chút chua xót. Nhưng mà những người bạn có thể bên nhau lúc hoạn nạn sẽ có thể đi cùng nhau cả đời, ở bên nhau cả đời. Lộc Hàm nghĩ lại chính bản thân mình, đến Hàn Quốc cũng đã được vài năm, bạn bè có rất nhiều nhưng một người để mình trải lòng, để giãi bày tâm sự hình như không có ai. Bất lực thở dài, nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang cười ngây ngô, vỗ vai cậu, nói nghiêm túc: "Cậu yên tâm đi, từ nay về sau anh với cậu sẽ cùng đến công ty, anh sẽ giúp đỡ cho cậu. Cậu không cần phải lo lắng bất cứ cái gì hết."

Thế này là tình huống gì?? Là ai khi ngồi ăn cơm nói cần người khác giúp đỡ đây? Trương Nghệ Hưng khó hiểu nhìn về phía Lộc Hàm. Người kia còn vỗ ngực vài cái đảm bảo.

-End chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro