Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Sự thật chứng minh cái gọi là quyết tâm của người họ Lộc nào đó thật sự là một khái niệm vô cùng xa vời. Buổi sáng, Trương Nghệ Hưng mở cửa phòng Lộc Hàm ra định gọi hắn thức dậy để cùng mình tới công ty mà phản ứng duy nhất của Lộc gia chính là kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Trương Nghệ Hưng cũng vô cùng có trách nhiệm cố gắng gọi thêm vài lần nữa, Lộc Hàm lúc này mới mở chăn, chỉ thò ra đôi mắt: "Anh xin cậu, cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi. Anh thề đúng năm phút nữa anh liền dậy."

Năm phút cái gì mà năm phút. Anh cứ nằm đây mà ngủ đến trưa luôn đi. Trương Nghệ Hưng không nói gì, thở dài nhìn nhúm tóc của Lộc Hàm thò ra khỏi chăn rồi mở cửa đi ra ngoài.

Kết quả chính là Trương Nghệ Hưng vừa đến lớp, khởi động làm nóng người đâu ra đấy thì liền trông thấy Lộc Hàm hớt ha hớt hải chạy vào, tóc tai bù xù, ống quần thì bên cao bên thấp: "Trương Nghệ Hưng, tại sao cậu không gọi anh dậy cùng đi hả??"

Sau đó toàn bộ ánh mắt của cả lớp liền đổ dồn vào hai người. Lộc Hàm hơi tỉnh táo một chút, liền cảm thấy có gì đó kỳ kỳ nên không có nói thêm gì nữa. Trương Nghệ Hưng vẻ mặt uất ức, kéo Lộc Hàm đi ra khỏi lớp: "Rõ ràng em có gọi nhưng mà anh..."

"Cậu gọi khi nào?" Lộc Hàm mơ màng.

Trương Nghệ Hưng chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, không biết phải dùng cách gì để chứng minh cho Lộc Hàm thấy là mình có gọi hắn. Hai người đang bốn mắt nhìn nhau thì bất ngờ một giọng nam vang lên: "Làm ơn tránh ra một chút, tôi muốn đi toilet."

Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng tránh sang một bên, Ngô Thế Huân chậm rãi nhìn Lộc Hàm, cũng chậm rãi mà đi qua hai người bọn họ tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn: "A, trà sữa tiền bối."

Nghe vậy Ngô Thế Huân lập tức quay đầu lễ phép: "Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân, vừa mới đến lớp A ngày hôm qua, mong anh sau này giúp đỡ."

Lộc Hàm cũng "Ừ" một tiếng, sau đó chẳng hiểu sao lại nói thêm: "Hôm qua tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Lộc Hàm."

"Vâng." Ngô Thế Huân xấu hổ gãi đầu, Trương Nghệ Hưng bên cạnh liền tò mò: "Ngô Thế Huân, không phải cậu muốn đi toilet sao?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, sau đó lại chậm dãi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Lộc Hàm bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì đó, gọi Ngô Thế Huân lại: "Thế Huân tiền bối, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi mời cậu đi uống trà sữa."

"Rảnh, có rảnh!" Ngô Thế Huân lập tức trả lời, ánh mắt lúc này đã khép lại thành một đường chỉ.

Cùng lúc đó, Ngô Phàm đang ở trong phòng học xem qua bản nhạc lão sư vừa đưa cho, Phác Xán Liệt vừa vào cửa đã đi tới bên cạnh: "Tiền bối."

"Sao thế?" Ngô Phàm thuận miệng trả lời, lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình và cậu ta thật sự thân thiết lắm thì phải.

"Vài ngày nữa ở gần nhà em sẽ tổ chức một lễ hội âm nhạc đường phố," Phác Xán Liệt vô cùng cao hứng " Có cả một buổi biểu diễn riêng dành cho rap nữa đó."

Ngô Phàm gấp bản nhạc lại, rất nghiêm túc hỏi: "Tại sao cậu lại rủ tôi?"

Phác Xán liệt cũng rất tự nhiên trả lời: "Bởi vì mấy người chỗ Tuấn Miên ca không có hứng thú với rap cho lắm a~~~~"

Loại lý do này thật sự là...làm tổn thươn lòng tự trọng của người khác đó. Vì thế cậu mới tìm tôi?

Ngô Phàm mệt mỏi giải thích: "Ý của tôi không phải như vậy...Tôi muốn nói, hai chúng ta..." Căn bản là không thân đi.

Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt vừa hứng khởi, vừa mong chờ của Phác Xán Liệt, Ngô Phàm cũng không thể nói ra những lời này.

"A, anh không cần phải lo lắng nhiều đâu,"Phác Xán Liệt vỗ ngực, ra vẻ hiểu những suy nghĩ của Ngô Phàm "Em có vé ở hàng ghế đầu rồi."

Ngô Phàm bỗng có cảm giác hình như mình nói cái gì người kia cũng nghe không hiểu, lời nói từ tai này lại lọt qua tai kia, nhìn thấy lão sư vừa vào lớp liền nhỏ giọng nói: "Thôi được rồi, sau khi tan học thì gọi điện cho tôi."

Tan học, Trương Nghệ Hưng đã đồng ý đợi Lộc Hàm đi ăn trưa. Cậu đứng ở cửa lớp nhìn Lộc Hàm vui vẻ trò chuyện với một nam sinh lạ mặt, một lần nữa trong đầu lại suy nghĩ "Anh thật sự là gái bán hoa rồi Lộc gia ạ."

"Kim Mân Thạc." Lộc Hàm chỉ vào người có khuôn mặt tròn như cái bánh bao ở bên cạnh mình giới thiệu với Nghệ Hưng, sau đó lại nhìn người kia rồi nắm lấy bả vai Nghệ Hưng "Đây là bạn cùng phòng mới của mình, khi nãy mình cũng đã nói tên rồi đó. Cậu ấy tên Trương Nghệ Hưng."

Hai người đại khái cũng chào hỏi nhau vài câu làm quen, Trương Nghệ Hưng nhìn hành động đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt của người bạn cùng phòng mới thật sự là phục sát đất luôn rồi.

"Anh nghe Lộc Hàm nói Nghệ Hưng nhảy giỏi lắm đúng không?" Sau khi cả ba ngồi xuống bàn, Kim Mân Thạc tìm một đề tài để nói chuyện.

"Đâu có ạ, trình độ của em cũng bình thường thôi." Trương Nghệ Hưng khiêm tốn.

"Không phải đâu, cậu ấy nhảy giỏi cực kỳ luôn" Lộc Hàm nói xen vào, vẻ mặt vô cùng chân thành "Dancing King đó."

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ nhìn qua. Lộc đại ca à, chúng ta mới quen nhau có vài ngày thôi. Tại sao anh nói giống như chúng ta là tri kỷ thế hả?

"Thật sao, vậy sao này nhờ Nghệ Hưng giúp đỡ anh nhiều hơn nữa. Khả năng vũ đạo của anh vẫn còn kém lắm." Kim Mân Thạc không chút do dự mà tin vào lời của ai đó.

Lộc Hàm liền nhìn Trương Nghệ Hưng mỉm cười mà Trương Nghệ Hưng lúc này chỉ có thể cúi đầu cật lực cật lực ăn cơm.

"À đúng rồi, cuối tuần này anh cùng Mân Thạc đi đá bóng, cậu có muốn đi cùng không?" Lộc Hàm chợt nhớ ra.

"Em cũng không hiểu gì về bóng đá mấy, hai người đi đi."

Lộc Hàm thuận miệng: "Cậu lại đến phòng tập chứ gì."

Ngày cuối tuần, Trương Nghệ Hưng nằm trên giường có chút lười biếng không muốn đi tập luyện, liền nhớ tới những lời của Lộc Hàm mấy hôm trước. Kết quả không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng đến phòng Lộc Hàm gõ cửa nhưng mà gõ cả nửa ngày cũng chẳng có ai mở cử. Cậu đẩy cửa phòng ra, quả nhiên Lộc đại ca không hề có trong phòng.

Trương Nghệ Hưng hơi buồn cười, bình thường người này đến công ty luyện tập cũng chưa từng nhiệt tình như thế vậy mà vừa nhắc tới bóng đá thì nhiệt huyết lập tức sôi trào, mà lại còn đi từ sáng sớm nữa.

Suy nghĩ một chút, Trương Nghệ Hưng liền gọi điện cho Lộc Hàm, mà người họ Lộc nào đó bắt máy rất nhanh: "Alo, alo, Nghệ Hưng hả?"

"Các anh đá bóng ở chỗ nào thế?

"Cậu muốn đến đây sao?" Sau đó Lộc Hàm liến thoắng nói một dãy dài địa chỉ.

"Anh...anh nói lại một lần nữa đi." Trương Nghệ Hưng nghe mà có cảm giác muốn hôn mê luôn rồi.

Lộc Hàm rất kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, cuối cùng Trương Nghệ Hưng quyết định bỏ cuộc: "Thôi thôi, em khẳng định mình không tìm được đến nơi đâu, có khi còn bị lạc đường không biết chừng. Mọi người cứ chơi đi."

"Vậy được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong Lộc hàm liền cúp máy.

Trương Nghệ Hưng đã quyết định lười biếng một ngày, tự cho mình một ngày nghỉ. Nếu như đã không đến chỗ Lộc Hàm được thì chi bằng tìm Ngô Phàm đi? Vì thế rất nhanh chóng liền gọi cho Ngô Phàm nhưng mà chờ thật lâu cũng không có ai nghe máy, cậu kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Cuối cùng điện thoại cũng thông nhưng chẳng biết Ngô Phàm đang ở chỗ nào, hình như rất ồn ào, tiếng trống, tiếng loa thùng cứ thế mà vọng vào điện thoại, nghe đặc biệt chói tai.

"Alo!!!!"

Trương Nghệ Hưng bị loại âm thanh kia dọa cho đến sợ luôn rồi, vội vàng đưa điện thoại ra khỏi tai.

"Nghệ Hưng, có chuyện gì thế?!"

"Bây giờ anh đang ở đâu???"

"Cái gì???? Anh không nghe rõ!!!!"

"Anh đang ở đâu???

"À, anh cùng với Xán Liệt đang ở lễ hội âm nhạc đường phố."

Phác Xán Liệt? Từ lúc nào mà Ngô Phàm lại thân thiết với người đó như vậy? Tâm trạng của Trương Nghệ Hưng hơi trùng xuống. Nếu như lúc này Ngô Phàm cũng đang bận thì cũng không thể đến làm phiền rồi.

"Alo, Nghệ Hưng!!!!!" Một lúc lâu không nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói gì, Ngô Phàm liền hét vào trong điện thoại.

"Ừ, vậy anh cứ tiếp tục xem đi, em không có việc gì đâu."

Nãy giờ hét vào điện thoại đến khản cả cổ, Trương Nghệ Hưng nhíu mày, đúng là bản thân không có số được nghỉ ngơi rồi.

Ngô Phàm xoa xoa cổ họng, cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống.

Thật sự là không có việc gì sao? Không có việc gì mà lại gọi điện cho anh?

Ngô Phàm thấy hơi lo lắng mà Phác Xán Liệt thấy người bên cạnh đột nhiên giống như người mất hồn liền quơ quơ cái tay đến trước mặt, lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế hả anh?!"

Ngô Phàm cũng không hề có ý định nói chuyện ở một nơi ồn ào như thế này, liền lắc đầu tỏ ý không có gì hết, tiếp tục nhìn lên sân khấu xem biểu diễn.

Phác Xán Liệt dù có tò mò nhưng cũng chẳng hỏi nữa, lại tiếp tục hét lên cùng với ca sỹ đang hát trên sân khấu, phải nói là vô cùng phiêu, thật giống như một ca sỹ thực thụ. Nhưng mà tiếng hét này...cũng đáng sợ quá đi!

Ngô Phàm không nhịn được liền cười thật tươi. Trước giờ anh chưa từng gặp qua người nào giống như Phác Xán Liệt. Thật sự là đơn thuần và trong sáng, dường như trong thế giới của cậu ấy luôn tràn đầy ánh mặt trời cùng với sức sống, cho đến bây giờ cũng chưa từng phải trải qua chuyện gì đau khổ.

Có lẽ là do được trưởng thành trong một gia đình gia giáo. Có thể nuôi dưỡng một đứa nhỏ như vậy thật không dễ dàng gì. Ánh mắt Ngô Phàm bất chợt tối sầm, nhất định là cậu ấy có một người cha nghiêm khắc nhưng mà bù lại mẹ cậu ấy lại vô cùng ôn nhu, có khi còn có ca ca hay tỷ tỷ nuông chiều nữa cũng lên. Chỉ có như vậy thì người trước mặt anh mới có thể lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ , một chút xíu bóng ma ưu thương cũng tìm không thấy.

Bởi vì bản thân lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, không cách nào cảm nhận được sự lạnh lùng của người khác thế nên lúc nào Phác Xán Liệt cũng dùng suy nghĩ đơn giản của bản thân để đối xử với người khác, cứ như vậy mà hạnh phúc lớn lên.

Nghĩ như thế, Ngô Phàm chợt thấy hơi chua xót. Nhưng mà Phác xán Liệt ở bên cạnh cũng không biết được nhưng suy nghĩ của Ngô Phàm, cứ điên cuồng hét lên theo điệu nhạc, thoải mái tận hưởng niềm đam mê của mình. Bởi vì ngồi ở hàng ghế đầu, lại thêm biểu hiện vô cùng cuồng nhiệt, rapper đang biểu diễn liền kéo tay Phác Xán Liệt đi lên trên sân khấu. Đại khái là sau đó cả sân khấu giống như vỡ òa, khán giả hò hét chói tai. Ngô Phàm cũng ngây ngẩn cả người.

Mà Phác Xán Liệt đứng ở trên sân khấu cũng như dại ra, không biết tại sao lại bị kéo lên đây nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, mở to đôi mắt, bộ dáng giống như muốn hỏi vị rapper kia mình phải làm gì bây giờ?

Rapper đưa qua một cái micro, Phác Xán Liệt giống như bị đập mạnh một nhát vào gáy, vội vàng xua tay từ chối nhưng càng từ chối thì rapper kia càng cố dúi micro vào tay cậu.

"Oh boy, nói cho mọi người biết tên của cậu đi." Rapper hét lên.

"Xán Liệt!!!!!"

"Nói lớn lên!!!!!"

"Phác Xán Liệt!!!."

"Good good, có thể cùng tôi rap một đoạn nhỏ không?"

Nghe xong câu này, miêng của Phác Xán Liệt liền biến thành chữ "O". Ngô Phàm cảm thấy có thể nhét được cả quả trứng vào đó không biết chừng, thấy đặc biệt khôi hài, thích thú cười lớn.

Phác Xán liệt vẫn còn muốn từ chối nhưng rapper kia nói chỉ cần hát theo một đoạn ngắn thôi, học nhanh lắm cũng rất dễ dàng. Phác Xán Liệt suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý.

Đến ngày hôm nay, Ngô Phàm mới biết thì ra hài kich trong đời vẫn chưa có xem hết. Bộ dáng chăm chú học hỏi của Phác Xán Liệt quả thật rất phong phú, cứ liên tục bắt chiếc khẩu hình miệng của rapper "a a y ô", nhiều lúc làm cho khuôn mặt bị biến dạng luôn. Ngô Phàm nghĩ nếu còn nhịn cười nữa chắc sẽ nội thương mà chết mất.

Sau khi dạy qua vài lần, rapper đại khái cũng có thể thấy tạm ổn rồi liền dắt tay Phác Xán liệt đi ra giữa sân khấu, nói gì đó với dàn trống, bên dưới khán giả hò hét cổ vũ không ngừng. Phác Xán Liệt xấu hổ che mặt lại, bắt đầu nhỏ giọng bày ra thành quả học hỏi khi nãy của mình. Nhưng mà càng hát càng thấy say mê, thanh âm bắt đầu lớn dần, bộ dáng cũng tràn đầy sự tự tin.

Ngô Phàm đưa mắt nhìn những người đang gào thét điên cuồng bên cạnh, nhìn đến Phác Xán Liệt đang sống cùng điệu nhạc kia, cậu ta là đang hưởng thụ loại hạnh phúc khi đứng trên sân khấu sao? Ngô Phàm nhìn Phác Xán Liệt, không chút tự chủ mà nghĩ đến Trương Nghệ Hưng.

Nếu hai ta có thể thuận buồm xuôi gió được ra mắt trước công chúng, có phải hay không cũng sẽ giống như Phác Xán Liệt, vô cùng vui sướng, vô cùng hạnh phúc? Chúng ta có thể tự tin hưởng thụ từng khoảnh khắc được đứng trước khán giả không?

Nếu như điều đó trở thành sự thật thì liệu rằng sẽ có bao nhiêu hạnh phúc đây?

Nếu...

-End chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro