Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Nghệ Hưng dạo gần đây luôn cảm thấy tần suất nghe được ba từ "Phác Xán Liệt" từ miệng Ngô Phàm ngày càng nhiều.

Có những khi hai bọn họ ngồi nói chuyện phiếm hay đơn giản chỉ là ăn cơm với nhau, ánh mắt của Ngô Phàm luôn dại ra, Nghệ Hưng nói một thôi một hồi nhưng người ngồi đối diện cả nửa ngày cũng không có phản ứng gì, cho đến khi cậu quơ quơ tay ra trước mặt mới bừng tỉnh: "Hả? Em vừa nói cái gì?"

Ý nghĩ muốn cùng anh tâm sự khi nãy cũng vì biểu hiện này làm cho bốc hơi, cho nên cậu cũng chỉ có thể mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu: "Không có gì." Sau đó làm như vô tình hỏi: "Anh đang suy nghĩ cái gì mà chú tâm thế?"

Lập tức Ngô Phàm sẽ không tự chủ mà cười thật lớn: "Anh nói cho em nghe, Phác Xán Liệt, cậu ta..."

Lại là Phác Xán Liệt!

___Nhưng mà Ngô Phàm, em và cậu ta không hề thân thiết với nhau cho nên hai người ở trên lớp học những cái gì, hai người ra ngoài gặp chuyện gì thú vị, cậu ta vui tính thế nào, tính tình thân thiện ra sao, tất cả những điều đó một chút cũng không có liên quan đến em!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhìn người đối diện vui vẻ kể lể cậu cũng không đành lòng nói ra những suy nghĩ đó.

"Thật vậy à?"

"Đúng đúng, cậu ấy chính là như vậy đó."

"Haha..."

Nhàn nhạt đáp lại câu chuyện của Ngô Phàm, Nghệ Hưng không thể không suy nghĩ "Ở trước mặt những người khác anh cũng nói về em như vậy hay sao?"

Lộc Hàm nằm vắt vẻo ở trên giường, câu được câu không nghe Nghệ Hưng kể về chuyện dạo gần đây Ngô Phàm và Phác Xán Liệt thân như thế nào rồi lại quành sang việc cậu thấy không thoải mái ra sao thì không kiên nhẫn ngáp dài một cái: "Cậu đang ghen tị à?"

Nghệ Hưng dừng câu chuyện, kinh ngạc nói một câu: "Cái gì??"

"Nhìn Ngô Phàm cùng với người khác thân thiết, cậu không phải là đang ghen tị sao?" Lộc Hàm lặp lại một lần nữa, thay đổi tư thế, nghiêm túc nhìn Nghệ Hưng.
"Không phải...làm gì mà tới mức đó." Nghệ Hưng nhíu mày: "Tại sao nghe anh nói, em cứ cảm thấy lạnh gáy sao sao á!"

"Không phải lạnh đâu tiểu cô nương." Lộc Hàm cúi đầu xuống nhìn biểu cảm của Nghệ Hưng: "Việc này thực ra vô cùng vô cùng dễ lý giải."

Nghệ Hưng liền dùng tay gạt khuôn mặt đang dí sát mặt mình qua một bên.

Lộc Hàm "Ai ui" một tiếng, sau đó ổn định tư thế rồi tiếp tục công cuộc phân tích "diễn biến tâm lý thiếu nữ tuổi cập kê" của cậu trai nào đó: "Nếu anh nhớ không nhầm trước đây từng nghe cậu nói chuyện thời gian trước kia hai người lúc nào cũng giúp đỡ nhau, nương tựa nhau mà sống đó sao? Thế nên anh nghĩ vị trí của đối phương trong lòng mỗi người chắc chắn rất quan trọng."

Nghệ Hưng ngẫm nghĩ những lời Lộc Hàm nói nhưng mấy lời này của anh không phải vô nghĩa quá hay sao. Ngô Phàm là anh em tốt của em đó.
"...Cậu có thể bớt chút thời gian lo lắng cho tinh thần của anh đây được không thế?" Lộc Hàm có cảm giác vừa bị một nhát búa chém xuống, chua xót nói. Nghệ Hưng hừ lạnh một tiếng: "Tinh thần của anh khắc có người lo chứ chẳng đến phiên em quản."

"Thôi thôi bỏ đi, vừa nãy nói đến đâu rồi?"

"Đến đoạn Ngô Phàm là anh em tốt nhất của em."

"À đúng, vậy chắc cậu cũng là anh em tốt nhất của cậu ta rồi?"

Nghệ Hưng vừa định mở miệng nói phải, nhưng là bỗng nhiên không có tự tin khẳng định, đành cúi đầu xuống.

"Cho nên ở cương vị anh em tốt nhất của cậu ấy, cậu thấy người ta có bạn mới thì lo lắng bản thân mình sẽ không còn là người quan trọng với người ta nữa." Lộc Hàm còn kỹ lưỡng phân tích: "Thế này rất giống với tâm lý của bọn con gái mới lớn đấy Nghệ Hưng..."

Nghệ Hưng run run khóe miệng: "Anh chắc chắn?"

"Ừ, tám chín phần là như thế. Nhưng mà cậu cần gì phải rối rắm. Ngô Phàm kết giao bạn mới cũng là do tự bản thân cậu ta muốn vậy. Nếu cậu thấy bất bình thì cũng đi kết bạn mới đi. Mà không phải anh đã nói với cậu thường xuyên qua lại với bọn Khánh Thù cùng Mân Thạc một chút rồi hay sao, cậu lại không chịu nghe..."

Nhìn thấy Lộc Hàm vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép mở miệng quở trách mình, nhìn thấy miệng Lộc Hàm không ngừng nói, cậu thế nhưng lại rơi vào thế giới của chính mình.

Loại tình cảm này rốt cuộc là thế nào? Có phải giống như trước kia lúc còn ở Trung học, có lần cậu phát hiện được một khu đất trống đằng sau trường liền lập tức coi nó là căn cứ riêng của mình. Ngày nào cũng đến có ca hát, nhảy múa, khi vui vẻ còn có thể cùng mấy bông hoa dại nói chuyện phiếm. Kết quả có một ngày bị bạn học giữ chặt tay, hớn hở khoe: "Nghệ Hưng, mình phát hiện ra một chỗ rất tuyệt nha!"

Sau đó bị kéo đến nơi đó, chính là bãi đất mình yêu thích. Căn cứ bí mật cuối cùng phải chia sẻ cùng với người khác.

Giờ phút này Nghệ Hưng cảm thấy Ngô Phàm chính là bãi đất trống đó còn Phác Xán Liệt đương nhiên là bạn học xông vào căn cứ bí mật của mình rồi.


__Không đúng, ít nhất mình cùng bạn học kia còn có quen biết nhưng với Phác Xán Liệt...

Cậu cố gắng nhớ lại hình dáng, khuôn mặt của Phác Xán Liệt nhưng không thể, cuối cùng đành thở dài.

Lộc Hàm nói mãi nói mãi mới phát hiện ra hình như nãy giờ là hắn nói hắn nghe, Nghệ Hưng như là đang lạc lên cõi tiên rồi, sau đó Lộc Hàm nhất thời bùng nổ, khua khua tay trước mặt cậu: "Cậu cuối cùng có nghe anh nói không hả?"

Nghệ Hưng nháy mắt liền tỉnh lại: "Em vẫn đang nghe mà."

"Thế anh vừa nói cái gì?!"

Trương Nghệ Hưng nhất thời ngây người.

"...Cậu có biết bây giờ anh đây rất muốn chửi thề không hả?" Lộc Hàm không nhịn được nữa, nhéo Trương Nghệ Hưng một cái.

Trương Nghệ Hưng bắt đầu nịnh nọt: "Em biết lỗi rồi, Lộc gia tha cho em. Em đảm bảo sẽ nghe, nghe cẩn thận ấy."

Lộc Hàm thở dài: "Thôi quên đi, bỏ qua mấy đoạn râu ria lằng nhằng, anh đi tới kết luận luôn. Đại khái chính là sau này cậu hãy cùng anh thường xuyên đi kết bạn với mọi người một chút, như thế nhìn Ngô Phàm có bạn mới thì sẽ không còn phải lo lắng nữa."

Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, gật đầu coi như đồng ý.

__Cho dù Ngô Phàm có bạn mới, em vẫn muốn...Ở đất nước xa lạ này, người duy nhất bảo vệ em chính là anh ấy. Cho dù trong lòng anh ấy em không phải là anh em tốt nhất nhưng đối với em, Ngô Phàm luôn là số 1.

__Tuy rằng sự cố chấp này nhìn qua thật sự rất vô nghĩa nhưng mà quan trọng là bản thân em muốn như vậy.

Mấy ngày nay, Lộc Hàm luôn lôi kéo Nghệ Hưng đi chơi cùng với mọi người nhưng cậu ta lúc nào cũng lấy mấy cái lý do đại loại như "Em không rảnh.", "Em muốn luyện vũ đạo." hay "Em mệt lắm" để từ chối. Thì ra những lời nói tối hôm đó đều là nước đổ lá khoai, một câu cậu ta cũng không hiểu.

Vì thế, vẻ mặt Lộc Hàm giống như vừa ăn phải thuốc súng làm cho Ngô Thế Huân thật sự cảm thấy sợ hãi: "Anh Lộc Hàm, sắc mặt của anh không được tốt lắm."

Lộc Hàm nghe thấy giọng nói quan tâm mềm nhũn của vị bằng hữu nhỏ kia, tâm trạng tốt hơn một chút: "Anh đây bị Trương Nghệ Hưng làm cho tức chết."

"À..." Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai Lộc Hàm, còn thực sự nói: "Anh yên tâm cứ để em vỗ như này sẽ không còn tức giận nữa."

"Cái gì..." Lộc Hàm nhìn đứa nhỏ đang làm nũng trước mặt mình nở nụ cười: "Người Hàn Quốc còn có mấy phương pháp trị liệu đặc biệt như này sao?"

"Là phương pháp bí truyền của riêng em đó." Ngô Thế Huân kiêu hãnh nói

"Haizz, Thế Huân, cậu so với tên ngốc Nghệ Hưng kia còn dễ chơi hơn." Lộc Hàm vuốt tóc Ngô Thế Huân: "Để anh mời cậu đi ăn."

"A!" Ngô Thế Huân nghe câu này, đôi mắt nhỏ chợt sáng lên: "Anh Lộc Hàm là tốt nhất!"

"Thật vậy sao? Tốt lắm à?"

"Thật, Lộc ca tốt nhất nhất nhất ~~~~~~~" Ngô Thế Huân không chút do dự trả lời.

Lộc Hàm lại xoa xoa đầu Ngô Thế Huân, tóc đứa nhỏ này cũng thật là mềm, bất chợt nhớ đến Trương Nghệ Hưng.

Hắn thật sự muốn hiểu rõ hơn về cậu ta nhưng lúc nào trong lòng cậu Ngô Phàm cũng là số một. Nhớ lại câu nói "Lúc đó cũng chỉ có Ngô Phàm là không xa lánh em." Lộc Hàm bất giác quay qua nhìn Ngô Thế Huân.

__Cho nên...đứa trẻ này không phải cũng từng xa lánh Trương Nghệ Hưng sao?


Bỗng cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình, Ngô Thế Huân quay đầu lại thì thấy Lộc Hàm đang nhìn mình không chớp mắt, hơi nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Lộc Hàm cười cười, kéo Ngô Thế Huân về phía căng tin.

Thôi quên đi, đứa trẻ này nhìn ngây thơ như vậy, nếu lúc đó có làm vậy chắc chắn cũng là thuận theo người khác mà thôi. Nghĩ đến đây Lộc Hàm liền thở dài, bàn tay lại tiếp tục xoa đầu Ngô Thế Huân làm cậu bé nghi hoặc tự sờ sờ đầu mình.

Trương Nghệ Hưng từ chối lời mời của Lộc Hàm, khoác balo đi tới công ty. Thời tiết càng ngày càng nóng, những tia nắng mặt trời không chút lưu tình phủ xuống khắp người, từng giọt mồ hôi tí tách chảy xuống.

Trương Nghệ Hưng có chút hâm mộ nhìn những cô gái cầm ô đi trên đường, thầm nghĩ nếu lúc này mình mà có một cái để che nắng thì thật là tốt. Cuối cùng đành kéo mũ lưỡi trai xuống thật thấp, đi nhanh đến công ty.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì vô tình nhìn thấy banner quảng cáo kem dựng ở bên ngoài, không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi thẳng vào trong. Vừa mới bước vào, những luồng hơi mát từ điều hòa đã bao trùm khắp cơ thể làm cậu vô cùng thoải mái. Sau đó đi đến bên tủ lạnh nhìn những que kem đủ màu sắc, ừm...thật sự mấy que kem này quá bắt mắt làm cậu không phải phải chọn loại nào.

Mãi một lúc sau mới quyết định được, vừa mới tính toán phải lấy kem ra thì bất ngờ một bàn tay to lớn đã nhanh hơn một bước lấy mất que kem đó của cậu. Trương Nghệ Hưng sửng sốt, bàn tay vẫn đặt giữa không trung cả nửa ngày sau đó liền nhìn qua người đang đứng trước quầy thu ngân.

Người kia nhìn qua rất cao nhưng lại hơi gầy, đang lấy tiền từ trong ví ra trả.

Trương Nghệ Hưng càng nhìn tấm lưng kia càng thấy quen thuộc, chờ người đó xoay người bước đi, sau đó không tự chủ được hô lên: "Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt vừa mới bóc vỏ kem ra một chút, nghe tiếng người ta gọi mình thì mơ màng quay lại, đến lúc nhận ra người quen thì nụ cười đã kéo đến tận mang tai: "Haha, Trương Nghệ Hưng."

Thật con mẹ nó đau khổ...Trương Nghệ Hưng khóc không ra nước mắt nhìn về phía tủ lạnh mới phát hiện ra một sự thật. Que kem mà Phác Xán Liệt đang cầm cũng là que kem cậu muốn lấy chỉ còn lại một que duy nhất, một que duy nhất thôi đó! Chính là que đang nằm trên tay người kia!

"Thật là trùng hợp nha." Hai người đi ra từ cửa hàng tiện lợi, cùng tới công ty. Phác Xán Liệt vừa hứng trí cắn que kem vừa nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng: "Hình như Nghệ Hưng lớn tuổi hơn tôi, có phải gọi là anh không nhỉ?"

"Tôi sinh năm 91." Trương Nghệ Hưng bóc vỏ kem của mình rồi lại nhìn qua kem của Phác Xán Liệt, thật sự nhìn kiểu gì cũng thấy kem của cậu ta ngon hơn.

"A. thế thì phải là anh trai rồi. Em sinh tháng 11 năm 92, hahahaha"

Trương Nghệ Hưng trong lòng thầm nói__Anh đây một chút hứng thú với cậu cũng không có!

"Chung Nhân của chúng ta thật sự rất thích anh đó." Phác Xán Liệt cũng không có vì Trương Nghệ Hưng trầm mặc mà ngừng nói "Cậu ấy luôn nói, anh vừa hát hay mà nhảy cũng giỏi, thật sự làm cho người ta hâm mộ mà."

"À, là vậy sao." Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ Kim Chung Nhân lại sùng bái mình như vậy.

"Vâng, nếu sau này anh và cậu ấy có thể thân thiết hơn đảm bảo cậu ấy sẽ vui đến chết cho mà xem." Phác Xán Liệt nuốt miếng kem cuối cùng rồi chạy đến thùng rác gần đó vứt vỏ. Nhìn bóng dáng cậu ta, Trương Nghệ Hưng cảm thấy que kem của mình thật sự là nhạt nhẽo, quá khó ăn!

Phác Xán Liệt vứt rác trở về nhìn thấy Trương Nghệ Hưng vẻ mặt không tình nguyện ăn kem liền nói nhỏ: "Anh Nghệ Hưng, nhìn sao cũng thấy kem của anh ngon hơn của em."

Trương Nghệ Hưng suýt nữa là nghẹn chết__Bà nó, cậu đã được tiện nghi còn cố tình khoe mẽ phải không họ Phác kia?!

Cùng Phác Xán Liệt nói mấy chuyện vớ vẩn chẳng mấy chốc hai người đã đến công ty. Trương Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm, thầm tính toán tạm biệt Phác Xán Liệt, đã thấy cậu ta khua tay mua chân loạn xạ, vẻ mặt vô cùng vui sướng hô lên ầm ĩ: "Haha, anh Kris!!"

Ngô Phàm đang đi phía trước, nghe thấy giọng nói ồm ồm của Phác Xán Liệt thì quay đầu lại liền thấy Trương Nghệ Hưng vẻ mặt ngây dại như con rối gỗ đứng ở một bên, đang dùng hết chút sức lực cuối cùng vẫy tay chào Phác Xán Liệt. Hai người, hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Nhìn cảnh tượng này làm Ngô Phàm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

-End chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro