Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

"Ờ, lên đây rồi này, không phải nói có việc cần giải quyết hả?" Đột nhiên bị kéo xồng xộc lên sân thượng, Nghệ Hưng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Ngô Phàm nhìn cậu chằm chằm, gằn từng chữ: "Đúng vậy, đương nhiên là phải giải quyết rồi."

Nghệ Hưng đảo mắt vòng quanh, nâng tay chỉ vào mũi mình: "Định giải quyết em?"

"...Đúng." Tuy ý định của anh thì đúng là như vậy nhưng chẳng hiểu tại sao nói ra miệng rồi lại có gì là lạ, Ngô Phàm vò đầu bứt tai: "Quên đi, nói luôn chuyện chính, sao mấy hôm nay lại tránh mặt anh?"

"Ai...ai tránh mặt anh?! Làm...gì có?" Nghệ Hưng cúi đầu lảng tránh không dám nhìn thẳng Ngô Phàm.

Ngô Phàm kiên định gật đầu!

Đầu của Nghệ Hưng lại ngày càng thấp: "Không có mà...làm gì có chuyện như vậy."

Ngô Phàm thở dài, cậu bé này sống chết cũng không chịu thừa nhận, tốt nhất không nên vòng vo nữa, nói thẳng đi.

"Nghệ Hưng." Ngô Phàm đặt tay lên vai cậu, thái độ nghiêm túc: "Nếu lý do bởi vì Phác Xán Liệt, anh nghĩ không cần thiết phải như vậy."

Bờ vai bị Ngô Phàm đặt tay lên giống như đang nằm mơ, những ý nghĩ trong đầu cậu lộn xộn, mơ hồ. Nghe những lời mà anh nói, vốn định theo phản xạ có điều kiện mà hét lên "Em không có." Kết quả Ngô Phàm vừa nói xong, sự hoang mang đã được thay thế bởi nỗi sợ hãi: "Phác Xán Liệt?"

"Ừm!" Ngô Phàm còn gật đầu khẳng định. Căn bản thì đây là lý do duy nhất anh nghĩ ra khi Nghệ Hưng lảng tránh anh, giống như thời gian trước đây.

"...Em không." Nghệ Hưng lo lắng không biết phải trả lời thế nào, cánh tay Ngô Phàm vẫn đặt trên vai cậu, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Anh nhắc lại lần nữa, bất luận thế nào, người anh quan tâm nhất chính là em, ngay từ đầu đã là Trương Nghệ Hưng!"

Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn anh, bởi câu nói này mà lòng tràn ngập vui sướng. Vừa định mở miệng đáp lại thì Ngô Phàm đã nói tiếp: "Anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ra mắt, giống như những lời em nói bổi tối hôm đó, chịu đựng việc phải rơi mồ hôi cùng với nỗi đau, có thể được đứng trên sân khấu trở thành niềm tự hào của gia đình chúng ta."

"Nếu như có ngày đó, anh nhất định sẽ đứng bên cạnh em." Ngô Phàm đấm nhẹ vào ngực Nghệ Hưng, nở nụ cười: "Hảo huynh đệ."

Nghệ Hưng nghe những lời đó đầu óc đột nhiên cảm thấy tỉnh táo.

Khi Ngô Phàm nói "Người anh quan tâm nhất chính là em." niềm hạnh phúc lan vào từng ngõ nhỏ trong trái tim, giống như ý thức được bản thân mình rất quan trọng với người đó. Nhưng lời nói kế tiếp của anh đã đưa cậu trở về với thực tế.

___Đúng vậy, tôi phải ra mắt, tôi phải thực hiện ước mơ của chính mình, phải trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ.

___Tôi đến Hàn Quốc không phải vì anh, Ngô Phàm, mà anh cũng giống như vậy, đến Hàn Quốc không phải vì tôi.

__Chúng tôi chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau trên con đường tìm kiếm giấc mơ.

Nghĩ đến đây, phía sau lưng Nghệ Hưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc lúc trước cậu đã làm cái gì vậy?

Cả ngày lo lắng, bồn chồn, lúc nào cũng mâu thuẫn này nọ, những quyết tâm khi mới đến nơi này cuối cùng bị bi cậu vứt ở xó xỉnh nào rồi?

___Nhất là trong mắt Ngô Phàm, cũng là trong mắt những người khác, chúng tôi bất quá cũng chỉ là hảo huynh đệ.

__Cũng chỉ có thể là hảo huynh đệ mà thôi.

Nơi khóe miệng Nghệ Hưng xuất hiện nụ cười, cậu nhẹ nhành đánh trả Ngô Phàm một quyền: "Anh nói đúng...hảo huynh đệ."

Nhìn thấy Nghệ Hưng tươi cười như vậy, Ngô Phàn cũng yên tâm ít nhiều. Cậu cười thế này có lẽ đã không còn vấn đề gì rồi, những lời nói khi nãy của anh chí ít cũng có tác dụng.

Nhưng mà tại sao lại cảm thấy nụ cười của cậu lại có chút bi thương...

Nghệ Hưng xoay người đi về phía cầu thang xuống, thấy Ngô Phàm vẫn còn đứng đơ ra ở đó thì lớn tiếng gọi: "Còn nhớ những lời anh vừa nói không? Mau đi luyện tập thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Ngô Phàm cười tươi, đuổi theo Nghệ Hưng, bàn tay thoải mái khoác qua vai cậu: "Hê hê, em nói đúng."

"Vì thế, số thời gian anh làm chậm trễ của em đương nhiên phải tính phí."

"Ủa, em còn có thể vô liêm sỉ như vậy hả?!"

Bọn họ cười sảng khoái cùng đi đến phòng tập, Ngô Phàm chợt nghĩ sự bi thương này nọ có lẽ là do mình hoa mắt rồi.

Không phải cậu ấy vẫn vui vẻ như vậy sao, cùng mình đùa giỡn, giống như thời gian trước, cái gì cũng không xảy ra.

Thế là tất cả lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó nhưng so với quá khứ thì đương nhiên là tươi đẹp hơn rất nhiều.

Nghệ Hưng cũng đã quen với việc cuối tuần đi chơi với Lộc Hàm, tham gia vào mấy cái hoạt động ngoại khóa linh tinh của bọn thực tập sinh, nhìn thấy Thế Huân miệng hút trà sữa, tựa đầu vào vai Lộc Hàm đầy thỏa mãn.

Ở nơi này hai năm, cũng không còn ngơ ngác khi người khác nói ra một địa danh nào đó.

Cũng thường xuyên có hẹn với Chung Nhân tập nhảy, nhìn thấy cậu bé có một sự cố chấp khó hiểu với vũ đạo, cậu tự nhắc bản thân cũng phải kiên trì, cũng phải can đảm lên.

Ah đúng rồi, mấy hôm trước Xán Liệt được chọn đóng MV với các tiền bối SNSD, trước khi đi còn lén lút đưa cho cậu xem chữ ký của các tiền bối.

Bạn bè không hề còn giận dỗi, cũng không còn ghét bỏ, không có chiến tranh lạnh cũng chẳng còn xa lánh nhau nữa.

Chỉ còn những giọt mồ hôi chảy xuống khi cùng nhau luyện tập, cùng cho nhau những nụ cười cổ vũ.

Nếu có thể kiềm chế thứ tình cảm đặc biệt với Ngô Phàm...tất cả mọi việc sẽ đều hoàn hảo.

Nghệ Hưng mặc áo ba lỗ ngồi xổm trên sàn phòng tập, cậu nhìn một Trương Nghệ Hưng cả đầu đầy mồ hôi trong gương, quả thực đã nghĩ như vậy.

Kim Chung Nhân đi vào trong phòng, trên tay cậu bé cầm hai chai nước, cậu gọi Nghệ Hưng rồi ném một chai qua đó. Nghệ Hưng nhanh nhẹn bắt được, mở ra rồi đổ trực tiếp xuống trán.

Trong những ngày hè nắng gắt chói chang giống như muốn giết người như ngày hôm nay, mấy thứ đồ uống lành lạnh thế này quả thực là giúp nâng cao tinh thần không ít.

"Anh, động tác mới tập đến đâu rồi?" Kim Chung Nhân đi đến ngồi xuống bên cạnh Nghệ Hưng, mở ra chai nước của mình.

Nghệ Hưng thở dài rồi nằm xuống: "Cũng không tồi...nhưng chắc do mấy ngày nay mệt mỏi quá nên thỉnh thoảng cũng quên một vài chỗ."

"Cái gì? Em bảo..." Kim Chung Nhân vốn là muốn khuyên Nghệ Hưng nghỉ ngơi đầy đủ nhưng lời chưa kịp nói đã thấy Kim Tuấn Miên gõ cửa đứng bên ngoài phòng tập.

"Anh Tuấn Miên?" Cả hai người bật dậy.

Kim Tuấn Miên tựa lưng vào cửa, nhìn hai cậu em say mê vũ đạo cuồng nhiệt đến mức cố chấp của mình thì mỉm cười: "Hai đứa vất vả rồi."

"Có chuyện gì hả anh?" Nghệ Hưng lên tiếng, bình thường khi cậu và Chung Nhân luyện tập sẽ không có ai đến quấy rầy hai người bọn họ.

Bởi vì mọi người sợ sẽ làm cho một trong hai người phân tâm rồi dẫn đến việc bị thương.

"À ờ có chút việc, giám đốc vừa mới tìm anh thông báo." Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng trả lời, "Gọi vài người ngày mai đi họp."

Kim Chung Nhân nuốt nước miếng: "Là về vấn đề kia sao?"

"Việc này em đã từng trải qua rồi Chung Nhân." Kim Tuấn Miên nhìn cậu khẳng định.

"Có ý gì?" Nghệ Hưng không hiểu những gì hai người kia đang nói.

Kim Tuấn Miên đi vào bên trong phòng tập, nhàn nhã trả lời: "Đơn giản mà nói...bọn họ bắt đầu chọn thành viên cho nhóm nhạc mới."

Nghệ Hưng sửng sốt: "Thế nên?"

"Chúc mừng tên của chúng ta đều có trong danh sách này." Kim Tuấn Miên nhìn thấy Nghệ Hưng ngơ ngác, cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhàng gọi tên của cậu, "Trương Nghệ Hưng."

"Dạ."

"Kim Chung Nhân."

"Có em."

"10h sáng mai tập trung tại phòng họp." Mục đích chính đến đây cuối cùng cũng nói ra, Kim Tuấn Miên nhìn hai thằng nhóc vẫn còn ngây dại, nhẹ nhàng động viên một câu, "Cố lên nhé!"

Kim Tuấn Miên nói xong định đi tìm những người khác để thông báo, cánh tay đột nhiên bị Nghệ Hưng giữ chặt, hắn xoay người nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của cậu, hỏi một câu: "Còn có chuyện gì nữa hả Nghệ Hưng?"

Nghệ Hưng cắn cắn môi: "Ngô Phàm...trong danh sách có tên anh ấy không?"

"Đúng vậy, còn Văn Khuê nữa, có Văn Khuê không hả anh?" Kim Chung Nhân cũng bừng tỉnh, kéo lấy tay còn lại của Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy ánh mắt tha thiết của bọn họ giống hệt hai con chó nhỏ, rốt cuộc không nhịn được cười: "Hai đứa đã thắc mắc như vậy, anh cũng chẳng giấu làm gì. Có Ngô Phàm, có Văn Khuê, Xán Liệt, Thế Huân cùng Lộc Hàm cũng đều có cả. Còn nữa, Độ Khánh Thù với Kim Mân Thạc cũng có tên trong danh sách này."

"Thế này...thế này thật sự tốt quá rồi."Kim Chung Nhân đột nhiên muốn khóc, đây là lần thứ hai cậu trải qua chuyện này nhưng cậu vẫn như cũ kích động đến run rẩy cả người.

Nghệ Hưng bên cạnh cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, tốt quá đi!"

Bọn họ kích động không kiềm chế được bởi vì nhìn thấy nguyện vọng của mình đang dần dần được thực hiện một ngày nào đó.

"Thế nên, tất cả các cậu vẫn tiếp tục phải cố gắng, nếu không vẫn sẽ không thể ra mắt." Giám đốc nhìn những thiếu niên đang ngồi quanh bàn hội nghị một lượt, "Bởi vì nếu không cố gắng hơn nữa, mỗi một người trong số các cậu đều có thể bị loại ra bất cứ lúc nào."

Kim Chung Nhân nắm chặt bàn tay đến mức nổi lên những vệt gân xanh thẫm, Kim Tuấn Miên ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể lặng lẽ vỗ lưng cậu.

"Đây là một kế hoạch lớn và dài hạn, tôi hy vọng các cậu có thể nghe theo sự sắp đặt của công ty, cùng nhau hợp tác." Giám đốc nhìn phần văn kiện trong tay, "Đương nhiên điều này chúng tôi không bắt buộc nhưng nếu có ai phản đối, xin mời nói ra."

Bên dưới lặng ngắt như tờ, trong tình huống này thì làm gì có ai ngốc đến mức tự đưa ra ý kiến của mình.

"Nếu tất cả mọi người đều không có gì phản đối, vậy tan họp. Đúng rồi, đây là chương trình học cùng sơ đồ chỗ ở mới, các cậu tự đến xem đi." Giám đốc đặt một tờ giấy lên trên bàn, lại một lần nữa đánh giá mấy đứa nhóc trẻ tuổi này, "Tôi chân thành hy vọng các cậu đều có thể thành công." sau đó đi ra ngoài.

Trong phòng họp, tất cả mọi người vẫn đều im lặng, Kim Tuấn Miên đứng lên đi đến bên cạnh tờ giấy: "Mọi người qua đây xem một chút đi."

Những lời này giống như mở ra một cái khóa, cả phòng họp vốn dĩ đều yên lặng trong nháy mắt liền bùng nổ trở nên ồn ào.

"Tuyệt quá Lộc ca! Chúng ta có thể cùng nhau ra mắt rồi!"

"...Ơ...ơ...ơ...Thế Huân, em buông ra đi, anh thở không nổi..."

"Hahaha, Kim Chung Nhân, cậu áp lực lắm hả? Tình huống này cũng trải qua một lần rồi còn gì."

"Kim Văn Khuê, cậu cũng phiền phức thật đấy..."

Nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng còn hét lên phấn khích, Kim Tuấn Miên chỉ cúi đầu mỉm cười rồi cầm tờ giấy lên xem, hắn cũng không có ý định nhắc nhở mọi người đây là phòng họp.

Dù sao thấy được tất cả những cố gắng của bản thân cuối cùng cũng được đền đáp, thực sự thì đây là chuyện rất đáng để chức mừng ah!

Để cho mọi người vui sướng, thoải mái một chút cũng không phải là không được.

Sau khi biết được chọn cùng với mọi người, Nghệ Hưng liền thở hắt ra một hơi. Kích động cũng mệt đến chết mất.

Nghĩ như vậy, Nghệ Hưng đi đến bên cạnh Kim Tuấn Miên nhìn tờ thông báo, thoát ra khỏi thế giới vẫn còn đang điên cuồng bên cạnh mình, tỉ mỉ nhìn một chút.

Vũ đạo...thanh nhạc...hình thể...lễ nghi...

Chương trình học rất đầy đủ, so với việc chỉ đơn thuần tập nhảy bình thường thì đúng là thỏa mãn hơn rất nhiều. Có phải đây cũng là những con đường các tiền bối từng đi qua không?

Nghệ Hưng lại thở dài, sau đó nhìn xuống phần sắp xếp nơi ở. Không ngoài dự kiến nơi mới của bọn họ chính là ký túc xá công cộng, nhìn mô tả thì có lẽ là lớn hơn nhiều so với nhà trọ bình thường của thực tập sinh.

Nghĩ đến cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cậu bạn cùng phòng người Hàn Quốc đáng ghét kia của mình, Nghệ Hưng không khỏi mừng thầm, sau đó cậu nhìn xuống một chút nữa.

Bạn cùng phòng mới của cậu...

Bốn chữ kết hợp lại thành một từ đơn, đại khái là một cái tên tiếng Anh quen thuộc đến không thể quen hơn.

Kris.

Không kìm nén được sự ngạc nhiên mà há to miệng, Nghệ Hưng nhìn qua cái thế giới vẫn còn sung sướng ở bên kia, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Ngô Phàm.

Chẳng biết Phác Xán Liệt bên cạnh hưng phấn nói cái gì, anh nhẹ gật đầu một cái rồi lại nhìn sang phía cậu.

Chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Nghệ Hưng, Ngô Phàm vui vẻ cười tươi, sau đó giơ ngón tay cái hướng về phía cậu bé.

__Cảm ơn em đã làm cho anh ở lại, cảm ơn vì đã khiến cho anh được nếm trải cảm giác tuyệt vời khi giấc mơ biến thành sự thật.

__Nhưng em biết không, điều tuyệt vời nhất là, khi giấc mơ được thực hiện, em đều ở bên cạnh anh.

-End chương 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro