Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng lúc hì hục kéo hai cái vali vào trong phòng mới, nhìn thấy Ngô Phàm ngồi nhàn nhã bên trong, trái tim Nghệ Hưng không khỏi đập loạn vài nhịp.

Cậu tự véo tay mình một chút, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà mang hành lý vào phòng. Ngô Phàm thấy vậy cũng tự giác nhảy vô giúp đỡ Nghệ Hưng.

"Thế nào mà lại ít đồ như này?" Nhìn tất cả hành lý của Nghệ Hưng cũng chỉ có hai vali lớn, Ngô Phàm không khỏi kinh ngạc, "Hai năm hành lý chỉ vậy thôi sao?"

Nghệ Hưng mở vali ra: "Thì cũng chỉ có quần áo với vài vật dụng cá nhân hàng ngày, em cũng không phải con gái, chẳng lẽ phải có thêm một vali mỹ phẩm nữa mới gọi là hợp tình hợp lí chắc?!"

Ngô Phàm nghe xong những lời này bất ngờ đóng băng một chút, ánh mắt không tự chủ liếc về đống chai lọ ở trên bàn.

Nghệ Hưng cảm thấy không khí giống như lạnh bất ngờ, nhìn theo ánh mắt của Ngô Phàm hướng về phía cái bàn, im lặng một lát rồi đứng lên: "Tất cả chỗ này đều là của anh?"

Cậu quay lại sắp xếp đồ đạc của mình, một lát sau lại quay qua nhìn đống đồ trên bàn, nhìn nửa ngày rốt cuộc chỉ thở dài một tiếng.

Ngô Phàm rất biết điều mà đi thu dọn đống chai lọ của mình. Nghệ Hưng đột nhiên có cảm giác, cuộc sống sau này của mình với người kia có thể không theo quy luật nào cả, tát cả sẽ lộn tùng bậy lên cho mà coi.

Đồ đạc cơ bản cũng đã sắp xếp xong, Nghệ Hưng vừa thở dài vừa phủi phủi tay. Lộc Hàm đột nhiên gõ cửa rồi chẳng nói chẳng rằng mà tiến vào bên trong: "Khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, mọi người vừa bàn bạc cùng nhau đi liên hoan một bữa, ý hai người thế nào?"

"Được thôi." Ngô Phàm đồng ý không chút do dự, "Sau này cũng trong cùng một nhóm, thường xuyên bồi dưỡng cảm tình cũng tốt."

Nghe được đáp án của Ngô Phàm, Lộc Hàm lại nhìn qua Nghệ Hưng: "Nếu mọi người đều đi thì em cũng đi."

"Tốt lắm, vậy chúng ta đi." Lộc Hàm thực vừa lòng với sự phối hợp của hai người kia.

Một đám thanh niên cùng nhau đi vào cửa hàng mà Ngô Phàm từng làm thêm khiến bà chủ không thể nào mà tin được. Bọn họ phải mang thêm mấy cái bàn nữa xếp cạnh nhau mới có đủ chỗ ngồi. Lộc Hàm rất hăng hái giúp đỡ đi lấy trà, người trẻ nhất trong cả đám là Thế Huân cũng vô cùng lăng xăng trong việc giúp đỡ anh trai già nhất hội của mình.

Sau khi ngồi xuống, Ngô Phàm liền không cam lòng thì thầm với Nghệ Hưng: "Anh cảm thấy Lộc Hàm còn quen thuộc với nơi này hơn anh là sao?"

"Anh phải chấp nhận đi, ai bảo lâu rồi không thèm qua đây, bị thất sủng cũng là điều đương nhiên."

Ngô Phàm nghe vậy đành thở dài, tựa lưng về phía sau. Kim Tuấn Miên chuyển một đôi đũa qua cho anh. Bà chủ cũng cười cười mang tới mấy bình rượu. Lộc Hàm không hiểu tại sao Thế Huân lại đột nhiên trở nên chán chường.

"Trẻ vị thành niên thì không có phần trong đây đâu." Lộc Hàm tiếp nhận mấy bình rượu đặt lên trên bàn. Thế Huân nghe vậy liền mếu méo, đành phải tự thương xót cho thân phận của mình mà rót cho bản thân một chén trà lúa mạch.

Đối mặt với thức ăn ngon thế này, tâm tình ai cũng trở nên thoải mái, hơn nữa lại có rượu làm chất xúc tác, chuyện gì cũng có thể nói được. Vì thế bữa ăn giao lưu tình cảm này tiến hành vô cùng thuận lợi, mọi người thoải mái cùng nhau tưởng tượng về tương lai rồi lại bị cảnh tượng trong đầu làm cho phì cười.

Bất tri bất giác để cho thời gian cứ thế trôi qua, thời gian bà chủ phải đóng cửa hàng từ lúc nào cũng không biết.

Đến lúc phải trở về, Nghệ Hưng cảm thấy rất có lỗi với bà, cố gắng hết sức nhấc cơ thể đã không còn đứng dậy nổi của mình, hướng bà chủ nói một câu: "Bà à, con xin lỗi." sau đó nhìn bà cười toe toét.

"Bà hiểu bà hiểu, nhất định mấy đứa đã gặp chuyện gì đó rất vui vẻ đúng không?" Bà chủ thân mật vỗ vai đứa nhỏ này, "Nhìn thấy mấy đứa nhóc bọn con vui vẻ, bà cũng thấy vui lây ah."

Nghệ Hưng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, thành tâm thành ý nói lời cảm ơn, sau đó Ngô Phàm đi đến bên cạnh kéo cậu, cũng nói lời tạm biệt với bà chủ.

Mấy ông anh lớn tuổi uống rất nhiều, Lộc Hàm ở phía trước còn chạy lung tung. Thế Huân cẩn thận nắm lấy tay hắn, chỉ sợ người này đột nhiên vọt ra đường lớn thì thật là khốn khổ.

Nghệ Hưng cố gắng xoa đầu mình, đến bây giờ cậu mới hối hận, đúng là một người không biết uống thì đừng bao giờ nên đua theo mấy người kia làm gì.

Cuối cùng cũng đến ký túc xá, Ngô Phàm không hề báo trước tiếng nào mà kéo tay Nghệ Hưng. Cậu sợ hãi xoay người nhìn Ngô Phàm, phía sau lưng đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, mà người kia cũng chỉ thần bí nhìn cậu cười cười.

"Anh muốn làm gì?" Nghệ Hưng nhỏ giọng hỏi.

"Dẫn em đến chỗ này." Ngô Phàm trả lời rồi hét lên với những người phía trước, "Tuấn Miên ah,chúng tôi có chút việc, hẹn gặp lại ở phòng tập ngày mai."

"Ngô Phàm, anh không phải uống nhiều quá rồi hả..." Cuối cùng cũng tới chỗ mà Ngô Phàm muốn đến, Nghệ Hưng nhìn sông Hàn nổi tiếng mà không biết phải nói gì, "Tối thế này còn mò đến sông Hàn, bộ muốn trúng gió mà chết à?"

"Dù sao cũng đã khuya thế này rồi, chúng ta cùng nhau đợi xem mặt trời mọc đi." Ngô Phàm không chút để ý, dựa vào hàng rào, "Thật ra anh cũng không biết tại sao, chỉ là đột nhiên muốn nhìn mà thôi."

Nghệ Hưng thở dài không nói gì nữa.

Sông Hàn về đêm gió rất lớn, trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng manh căn bản là không đủ sức để ngăn được từng đợt gió lạnh xuyên qua lớp vải, tiếp xúc với da thịt rồi tiến vào cơ thể, cảm giác nóng nực khi uống rượu cũng không còn nữa. Nghệ Hưng lúc này bắt đầu cảm thấy lạnh.

__Ai da, áo khoác lại để quên ở nhà rồi. Nghệ Hưng bi thảm nghĩ thầm, theo phản xạ có điều kiện bắt đầu xoa xoa hai bàn tay.

Ngô Phàm liếc nhìn Nghệ Hưng, từ trong túi lấy ra một chiếc áo sơ mi rồi ném cho cậu: "Mặc vào."

Nghệ Hưng cầm chiếc áo trên tay, sửng sốt trong chốc lát: "...Em mặc áo của anh có vẻ rất kỳ lạ."

"Vậy em cứ ở đó mà đợi chết vì lạnh đi." Ngô Phàm trả lời vô cùng rõ ràng. Nghệ Hưng đành phải nhận mệnh mà mặc áo vào.

Vừa mặc xong, Ngô Phàm đột nhiên ôm chầm lấy cậu, khí thế ngất trời hét lên với dòng sông trước mặt: "Chúng tôi sẽ sớm được ra mắt thôi!"

Nghệ Hưng bị hành động đột ngột của Ngô Phàm làm cho hoảng sợ, đến lúc phản ứng lại không khỏi cảm thấy may mắn vì đã khoác thêm một chiếc áo ở bên ngoài. Bàn tay Ngô Phàm đặt lên trên vai cậu, tuy cách một lớp quần áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được độ nóng từ da thịt anh.

"Tại sao một chút em cũng phấn khích là sao?" Ngô Phàm quơ quơ cánh tay trước mặt Nghệ Hưng đang đờ đẫn, "Chúng ta sẽ được ra mắt đấy."

"Em rất phấn khích ah." Nghệ Hưng trả lời "Luyện tập hơn hai năm cuối cùng cũng được ra mắt, em đương nhiên là phấn khích."

"Nếu vậy cách em phấn khích cũng thật đặc biệt đi." Ngô Phàm cười cười, "Được rồi, mặc kệ thế nào chúng ta đều được ra mắt. Haha, ước nguyện sinh nhật cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi."

Nghệ Hưng lập tức quay lại nhìn Ngô Phàm: "Anh cũng từng ước nguyện như vậy hả?"

"Lời này của em không phải là vô nghĩa quá à." Ngô Phàm thản nhiên nhìn cậu.

Nghệ Hưng nghe vậy bất chợt cười ngây ngô, Ngô Phàm không hiểu tại sao Nghệ Hưng lại bất ngờ cao hứng như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ngô Phàm, em nói cho anh biết. Em cũng có Baidu Post Bar (*) của riêng mình đấy." Gió thổi ngày càng lớn, Nghệ Hưng đột nhiên nói ra một câu.

"Cái gì?"

"Từ sau khi em tham gia chương trình trên truyền hình năm 2005 nó đã thành lập rồi, nhưng em không hề nghĩ được nó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay," Nghệ Hưng chậm rãi kể lại, "Trong đó còn có 50 người vẫn luôn ủng hộ em."

Ngô Phàm nghe như vậy, từng nơi trong trái tim đều cảm thấy mềm mại.

"Có những lúc em rất muốn từ bỏ, nhưng nhìn thấy bọn họ, em lại tìm được lý do để tiếp tục cố gắng," Mái tóc của Nghệ Hưng bị từng làn gió đêm thổi hỗn loạn, "Chờ sau này có cơ hội, em nhất định sẽ báo đáp những người này. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không biết, đối với sự kiên trì của em, bọn họ đóng vai trò quan trọng như thế nào."

Ngô Phàm nở nụ cười, nhẹ nhàng nói một từ "Ừ."

"Ngô Phàm?" Nghệ Hưng quay đầu nhìn anh.

"Hả?"

"Anh nói xem, tại sao bọn họ lại thích em?" Nét mặt của Nghệ Hưng rất bối rối, "Mấy năm nay, cái gì em cũng chưa làm được, bọn họ vì cái gì mà vẫn thích em như vậy?"

Ngô Phàm suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Bởi vì em ngốc."

"...Có tin em đá anh xuống sông không?"

"Được rồi, đã vậy anh sẽ nói thật, đời này anh gặp rất nhiều người thông minh nhưng lại chưa từng gặp qua người nào ngốc như em." Ngô Phàm nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Nghệ Hưng liền cười lớn, "Vĩnh viễn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, lúc nào cũng mang theo một loại can đảm không biết lấy từ đâu để mà tiến lên."

"Bởi vì câu nói kế tiếp nên em quyết định tha thứ cho anh." Nghệ Hưng nhìn thật lâu vào đôi mắt long lanh của Ngô Phàm, cảm thấy trái tim đập ngày càng nhanh, từng đợt sóng cảm xúc chuyền qua đại não.

"Cho nên bọn họ đương nhiên là thích em rồi." Ngô Phàm tổng kết lại.

Nghệ Hưng vâng một tiếng, sau đó cả hai người bọn họ lại yên lặng.

Bầu trời phía đông dần xuất hiện những khoảng màu trắng, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách dưới cầu, Nghệ Hưng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh cũng sẽ thích em hả?"

"Đương nhiên." Ngô Phàm cười vỗ bờ vai của cậu, "Sao anh có thể không thích em được."

"Thật vậy à? Nhưng mà em không có thích anh." Nghệ Hưng nhìn người bên cạnh, lộ ra má lúm đồng tiền. Ngô Phàm nghe vậy liền đem bàn tay đang đặt trên bờ vai cậu chuyển qua đầu, nhẹ cốc một cái.

__Em phải thích anh thế nào đây. Em không thể thích anh.

Mỉm cười né tránh cánh tay của Ngô Phàm, Nghệ Hưng tự nói với chính mình.

Đang đùa nhau đột nhiên bị Ngô Phàm cầm lấy cổ tay, Nghệ Hưng không hiểu nhìn anh. Ngô Phàm chỉ về phía đông, dịu dàng nói: "Nhìn xem, mặt trời mọc rồi kìa."

Nghệ Hưng quay đầu qua nhìn, quả nhiên đã thấy hình ảnh trời và biển giao thoa tại một chỗ, từng vầng sáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện, mặt trời giống như không thể lười biếng được nữa, bắt buộc phải ló ra.

Không đùa giỡn nữa, hai người yên lặng tựa vào hàng rào, nhìn thấy món quà tuyệt mỹ mà thiên nhiên dành tặng cho nhân loại.

Mặt trời chậm rãi xuất hiện, từng tia nắng màu vàng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt nước, chiếu xuống người hai thiếu niên đang ngắm nhìn cảnh tượng này, thật giống như một bức tranh hoàn mỹ.

Ngắm cảnh đẹp như vậy sung sướng là thế nhưng mà hậu quả thì thật không lường trước được. Cả hai người ngày hôm sau đều cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Trạng thái không tốt không ngừng giày vò bọn họ, đối với đôi mắt thâm đen của Lộc Hàm cũng không khác biệt là mấy.

Thời điểm lão sư vừa hô một câu hết giờ, Nghệ Hưng trợn tròn mắt nhìn Lộc Hàm trực tiếp nằm xuống sàn nhà. Thế Huân khẩn trương chạy đến vỗ vỗ mặt hắn: "Anh Lộc Hàm...anh Lộc Hàm, anh không sao chứ?!"

Lộc Hàm yếu ớt trả lời không việc gì, cũng hét to một câu về sau không bao giờ...uống rượu nữa.

Nghệ Hưng ở bên cạnh nghe thấy như vậy liền nở nụ cười, nhưng cười được một lúc liền nghĩ đến tình cảnh của bản thân phải mang cảm giác rối rắm vì buồn ngủ này đi luyện tập, cậu cười không nổi nữa.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt không có chút tinh thần của Ngô Phàm, Nghệ Hưng thầm nghĩ__Về sau em cũng nhất định sẽ không thức đêm đi ngắm mặt trời mọc nữa!

(*): Chính là XingPark

-End chương 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro