Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Ở chung thực ra là một chuyện vô cùng kinh khủng. Trước kia khi chỉ là đơn thuần gặp nhau ở bên ngoài đương nhiên ai nấy sẽ mang hết những điểm tốt nhất của mình cho người ta thấy nhưng khi đã bị gom lại một chỗ, không cần phải nói tần tật những thói quen tật xấu cũng vì thế mà dần được bộc lộ.

Ví dụ như thằng nào ăn ở bẩn nhất, thằng nào bị cuồng giảm cân hay thằng nào nghiện ngủ, rất nhiều việc không hề giống với hình ảnh thường ngày vẫn hay thể hiện, nhưng những khuyết điểm này đồng thời cũng làm cho mọi người có thể thấu hiểu nhau một cách tường tận nhất.

Con người mà phải trải qua rất nhiều sự tiếp xúc mới có thể đến gần nhau, tình cảm chậm rãi được bồi dưỡng. Đây chính là mục đích của việc ở chung.

Một ngày tập luyện kết thúc, Nghệ Hưng trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi lặng lẽ trở về phòng sáng tác nhạc, sẽ có lúc từ phòng khách truyền đến tiếng cười nói vui vẻ rồi tiếng hò hét của lũ nhóc kia, một là đang dành nhau chơi game, nếu không phải thì chắc chắc đang xem phim thần tượng nào đó vô cùng thú vị.

Khóe miệng tự giác cong lên, cậu nhìn xuống những giai điệu mình vừa viết ra, thử hát vài câu nhưng hát xong luôn có cảm giác vẫn còn một vài chỗ chưa được hoàn hảo lắm.

Đang không biết phải sửa như thế nào thì Ngô Phàm mở cửa bước vào, mang theo những làn hơi nước tiến vào trong: "Đang làm gì thế?"

Nghệ Hưng đột nhiên ngây ra một lúc. Tóc của anh đã gần đến bả vai, bởi vì mới tắm xong nên phần đuôi tóc vẫn còn ướt, một vài giọt nước len lỏi chỉ muốn chảy xuống. Ngô Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Nghệ Hưng, giọt nước đọng nơi mái tóc anh cuối cùng rơi xuống áo t-shirt của cậu, lan ra giống như một đóa bọt nước.

Trên vai truyền đến cảm giác man mát, nhưng bên phía tai hoàn toàn là những đợt hô hấp nóng rực của anh phả đến, Nghệ Hưng vô cùng vô cùng không tự nhiên, cố gắng ngồi dịch ra một chút.

"Chỗ này...em thử sửa một chút xem thế nào." Ngô Phàm nhìn cả nửa ngày cuối cùng cũng đưa ra một kết luận vàng ngọc, bàn tay chỉ vào một chỗ trên màn hình. Những lời của anh may mắn đã làm Nghệ Hưng quăng cái suy nghĩ khi nãy của mình qua một bên, mắt cậu nhìn chằm chằm vào chỗ mà anh chỉ.

Ngô Phàm sau khi đưa ra ý kiến cho Nghệ Hưng cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên phải cậu lau tóc, chuẩn bị làm bài tập về nhà của mình.

Nghệ Hưng rất nghiêm túc sửa lại ca khúc của mình thế mà người bên cạnh còn có thể đùa giỡn với cái lọ mỹ phẩm của anh ta. Ờ thì tuy nhìn bề ngoài thì cảnh này vô cùng hòa hợp nhưng người trong cuộc lại không hề cảm thấy như vậy. Nghệ Hưng thở dài thườn thượt, quay qua nhìn người đang làm công tác "bảo trì sắc đẹp" ở bên cạnh mình: "Anh đẹp trai, đi ra chỗ khác chơi được không?"

"Hả? Sao mà được, chỗ khác làm gì có gương." Ngô Phàm vô tội nói.

"Anh cứ bên cạnh ngoáy tới ngoáy lui thế này, làm sao mà em tập trung được?!" Nghệ Hưng so với Ngô Phàm còn vô tội hơn.

"Em không cần phải để ý anh ah, động tác của anh rất nhẹ nhàng, đâu có gây ra tiếng động." Người nào đó vẫn cố giải thích.

Nghệ Hưng im luôn!

Anh trai à, cho dù động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng chỉ cần anh ngồi bên cạnh thế này người ta cũng không có biện pháp mà tập chung ah!

Nghĩ thì như vậy nhưng cũng không thể nào mà nói ra miệng được. Nghệ Hưng cuối cùng đành phải thuận theo số phận, thở dài một hơi quay về với màn hình máy tính, trong lòng thầm cầu nguyện việc bôi thoa trét của anh trai kia mau hoàn thành rồi bò đi ngủ để cậu còn thế tập trung làm việc của mình.

Rốt cuộc, công tác bảo trì cuối cùng cũng đã xong, Ngô Phàm đứng lên hỏi Nghệ Hưng: "Xong chưa?"

"Còn một chút nữa." Nghệ Hưng trả lời.

"Vậy em cứ từ từ làm, anh qua chỗ Lộc Hàm sấy tóc."

Ngô Phàm vừa đi ra khỏi phòng, Nghệ Hưng nháy mắt liền nhận thấy cảm giác bí bức khi nãy đột nhiên giảm đi rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng có thể tập trung vào ca khúc vẫn còn đang dang dở của mình.

Cậu vốn vẫn nghĩ sau khi được sắp xếp ở chung với người này, theo thời gian những tật xấu của anh sẽ dần bộc lộc, nhờ đó cậu sẽ kiềm chế được phân nào tình cảm của mình. Kết quả, sau chuỗi này sống chung, có những lúc thấy anh lười biếng nằm trên giường hay việc anh thường xuyên trang điểm, cậu cũng cảm thấy đó là những điều rất đáng yêu. Cứ như vậy, cậu lại rơi vào cái hố của chính mình ngày càng sâu hơn. Nghệ Hưng thở dài, loại tình cảm này đúng là một loại thuốc độc mà.

Sửa lại âm tiết cuối cùng, Nghệ Hưng nghe lại cả bài một lần nữa, rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng. c mới đứng dậy vươn vai rồi tắt máy đi.

Ngô Phàm cũng vừa vặn quay trở lại: "Muốn đi ngủ rồi hả?"

"Vâng." Nghệ Hưng thuận tay tắt đèn bàn, "Sáng mai anh muốn ăn cái gì?"

"Tùy em, cái gì cũng được, anh cũng không phải loại kén chọn." Ngô Phàm vỗ vỗ bả vai Nghệ Hưng, "Ai da, Nghệ Hưng của chúng ta thật là hiền lành ah, giống vợ hiền lắm. Anh nói chứ ai mà sau này lấy được em về nhà là có phúc lớn ghê đó."

Nghệ Hưng cầm bàn tay anh vứt xuống: "Anh muốn đánh nhau hả? Còn không mau đi ngủ, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm."

"Biết rồi." Ngô Phàm bò lên giường, nhìn Nghệ Hưng đi tắt đèn, nhẹ nhàng nói một câu, "Chúc ngủ ngon."

Nghệ Hưng nhìn anh cười, bàn tay khẽ ấn công tắc, cả căn phòng rơi vào trong đêm tối.

"Ngủ ngon, Ngô Phàm."

Nghệ Hưng ở trong bếp nấu cháo, Lộc Hàm lắc lư thân mình đi vào, vừa đi vừa dụi mắt: "Hôm nay ăn cái gì thế..."

"Gió Tây Bắc." Nghệ Hưng quay lại cười lớn đùa cợt, thấy nồi cơm điện đã chuyển từ nút đỏ qua nút xanh thì đi rút dây điện ra.

Lộc Hàm xụt xịt mũi, ậm ừ vài tiếng rồi đi rửa mặt. Nghệ Hưng bắt đầu sắp bát ra bàn ăn. Vốn dĩ ai nấy trước kia cũng không quan trọng chuyện ăn sáng này, trên đường thuận tiện mua một cái sandwich hay bánh bao gì đó, nhai vài miếng cũng coi như xong.

Nhưng sau khi ở chung với nhau mới biết Ngô Phàm cũng không có thói quen ăn sáng, Nghệ Hưng chẳng biết lúc đó tình mẫu tử ở đâu mà dạt dào thế liền vỗ ngực cam đoan nói, dù sao một người cũng là ăn, hai người cũng là ăn, anh về sau cứ đi theo Hưng gia, lập tức sẽ có cơm ăn không sợ chết đói!

Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều ở chung, cậu cũng không thể mặt dày chỉ chuẩn bị hai phần được, cho nên không biết đưa đẩy thế nào cậu liền biến thành bác gái nấu đồ ăn sáng cho tất cả những người ở đây.

Nghệ Hưng vẫn đang âm thầm ca thán vận mệnh sặc mùi bi kịch của mình, Độ Khánh Thù đã đi vào: "Anh Nghệ Hưng, lại làm phiền anh rồi, em vốn muốn giúp đỡ nhưng lúc nào cũng dậy muộn hơn anh."

"Không sao, cậu còn phải đến trường." Nghệ Hưng cầm lấy bát đưa cho Khánh Thù, "Đây, ăn cơm, ăn cơm đi."

Cả đám người cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi việc cơm nước, lục đục kéo nhau ra khỏi nhà. Nghệ Hưng đứng ở cửa cẩn thận suy nghĩ không biết có quên mang gì theo không, bộ dáng giống như đang suy nghĩ việc hệ trọng nhất trên đời.

Ngô Phàm đeo giày xong chuẩn bị đi nhưng nhìn thấy Nghệ Hưng vẫn còn đang đứng ở cửa, ánh mắt lập tức bị thu hút.

"Em định mặc thế này đến công ty hả?" Thầm đánh giá bộ trang phục vô cùng tùy ý trên người Nghệ Hưng, Ngô Phàm lay lay bả vai cậu.

Suy nghĩ của Nghệ Hưng lúc này cũng đã trở về với thế giới thực: "Hả? Có gì mà không đươc, bộ này thì làm sao?!"

"Buổi sáng nhìn thấy em mặc thế này anh chỉ nghĩ là quần áo ở nhà." Ngô Phàm xoa xoa cằm, lùi lại vài bước, "Nhưng không ngờ em lại có thể tự tin mặc ra ngoài đường."

Nghệ Hưng bị ánh mắt ghét bỏ của người đối diện làm cho ớn lạnh: "Bây giờ anh còn quản em mặc cái gì nữa hả?!"

Ngô Phàm không nói hai lời quyết định kéo cậu về phòng: "Thay đổi thay đổi thay đổi, nhất định phải đổi.Em là bạn cùng phòng của anh, để em mặc thành như vậy đi gặp người khác, anh biết giấu cái mặt này vào đâu bây giờ!"

"Anh, phiền chết đi được."

"Này này, đừng có phúc mà không biết hưởng. Người ta còn nhờ vả anh giúp đỡ kia kìa."

Kéo qua kéo lại một hồi, Ngô Phàm cuối cùng cũng thành công thay đổi trang phục và phụ kiện của cậu bé kia, bàn tay to kéo cậu ra ngoài cửa. Trương Nghệ Hưng rối rắm đi theo sau, vừa chê người kia phiền, vừa khóa cửa. Đột nhiên vỗ đầu một cái: "Chết toi, xong đời rồi!"

"Có chuyện gì hả?" Ngô Phàm cũng sợ lây.

"Balo vẫn còn ở trong phòng, cho em mượn cái chìa khóa!"

"......"

Cứ như vậy, từng giọt, từng giọt, dần thấm vào cuộc sống của nhau. Không phải người ta vẫn thường nói, nếu ở cùng nhau lâu, sẽ càng ngày càng giống dối phương sao? Nguyên nhân chính có lẽ do thói quen ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì một người hàng ngày nhìn thấy từng biểu hiện của người kia, quen thuộc với cá tính của người đó, đương nhiên trong tiềm thức cũng sẽ vì thế mà tự động học tập theo.

Trong 21 ngày, việc bắt chước trong vô thức, mỗi ngày không tự chủ mà quan sát, sẽ dần biến thói quen của người đó trở thành thói quen của bản thân. Thế này cũng coi như một loại hiệu ứng 21 ngày đi.

Có một ngày, Lộc Hàm đưa cho bọn họ xem ảnh chụp chung của cả hai người trên điện thoại của hắn, không nể mặt mà phun ra một câu: "Nhìn tay hai người xem, cái cử chỉ ngớ ngẩn như vậy mà cũng giống nhau được."

Ngô Phàm nghe xong lập tức đứng dậy đi bóp cổ Lộc Hàm tính sổ, Ngô Thế Huân lo lắng đứng ở phía sau, muốn đến giải cứu Lộc ca ca của nó nhưng hoàn toàn không có cơ hội chen vào.

Nhìn thấy bên cạnh náo loạn thành một đống, Nghệ Hưng cúi đầu xem ảnh, bỗng chốc cảm thấy giật mình, chính cậu từ bao giờ đã vô tình bắt chước người kia như thế này? Như này không tốt, Nghệ Hưng nhìn lại bức ảnh một lần nữa, rồi lặng lẽ xóa đi.

Ngô Phàm cảm thấy những ngày qua của mình thực dễ chịu, có lẽ là bắt đầu từ ngày tất cả mọi người ở chung. Tình cảnh này giống như tất cả may mắn trong những năm qua đột nhiên quay trở về bên người vậy. Sau khi trải qua một khoảng thời gian đen tối, những chuyện tốt cứ thế liên tiếp đến, có những lúc làm cho người ta có cảm giác không chân thực.

Những ngày đầu tiên, Ngô Phàm vẫn thường hay bị tỉnh giấc giữa đêm "Tất cả những chuyện nào không phải là mơ à?!" Đây luôn là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh.

Tại sao có thể là anh được?!

Loại suy nghĩ này, loại bất an này, càng vào ban dêm càng trở nên rõ ràng. Những biến cố xảy ra từ nhỏ đến lớn, ngoài trang bị cho anh một vỏ bọc lạnh lùng, còn có đâu đó trong sâu thẳm tâm trí là mầm mống của sự tự ti mà khó ai có thể phát hiện.

__Nếu lúc còn nhỏ tôi hiểu chuyện thêm một chút, có lẽ ba mẹ đã không phải chia tay nhau.

__Nếu tôi xuất sắc thêm một chút nữa, mẹ cùng bà ngoại sẽ không còn phải làm việc cực khổ.

Từng suy nghĩ xuất hiện, ngày một lớn dần lên trong tâm trí, cũng sẽ thường xuyên làm anh phải suy nghĩ.

Chỉ là anh không có khả năng thay đổi quá khứ, vậy nên anh luôn hành hạ chính mình, trên con đường đi tới tương lai bắt mình phải lớn hơn, phải mạnh mẽ hơn để cho những người thân yêu có đủ yên tâm để dựa vào.

Nhưng có những lúc anh vẫn cố tình xem nhẹ, cố tình bỏ qua cho đến khi gặp được Trương Nghệ Hưng.

Cậu bé ngốc nghếch luôn cười với anh mà không cần bất cứ thứ gì, cho anh một ngôi nhà ấm áp, anh giống như một cây lớn không hề sợ mưa to gió lớn. Bởi vì dù mưa có rơi, gió có thổi thì vẫn luôn luôn có một chốn bình yên cho anh trở về.

Nhưng không biết vì sao ngôi nhà ấm áp đó biến mắt, cái cây tuy vẫn còn ở đó nhưng không còn đủ sức mạnh để có thể chống chọi với mọi mưa sa bão táp đang lặng lẽ ghé qua cuộc đời nó.

Thật ra con người vốn là một sinh vật khôi hài như vậy đấy. Khi chúng ta không có một thứ gì đó, chũng ta sẽ cảm thấy nó là một điều gì đó rất bình thường, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng đến khi có được trong tay mà lại để vuột mất, chúng ta mới ngốc nghếch phát hiện ra, vốn dĩ bản thân cứ cho rằng không sao hết, mất cũng chẳng sao nhưng kỳ thực lại rất quan trọng.

Chỉ là Ngô Phàm không có đủ dũng cảm để giữ lại.Anh giống với người tên "Ngô Phàm", hai người bọn họ hoàn toàn giống nhau, ngang bướng đứng yên một chỗ, cứ theo thói quen chờ đợi mà không hề biết rằng mình có thể sẽ mất đi bất cứ lúc nào.

May mắn người ấy không rời đi.

Vị trí còn khuyết trong lòng anh, Nghệ Hưng đã lấp đầy. Sau đó, một Ngô Phàm hoàn chỉnh bắt đầu xuất hiện.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nghe được tiếng từng nhịp thở đều đặn vang lên khắp căn phòng, Ngô Phàm thầm nghĩ, may mắn cậu ấy vẫn ở đây. Sau đó từng cơn sóng lòng cũng từ từ biến mất.

Anh cảm thấy mình nhất định từng đi qua rất nhiều người mới có thể tìm được Nghệ Hưng, mặc kệ cậu đang đứng một chỗ hay luyện tập, chỉ cần nhìn thấy sẽ có cảm giác an toàn, tựa như khi anh còn nhỏ, mỗi đêm trước khi đi ngủ phải cầm tay của dì mới có thể yên tâm ngủ ngon. Loại cảm giác mềm mại này gọi là an toàn.

Mỗi khi nghĩ như vậy, anh lại tự nói với mình một câu, nhất định phải đối xử với người này thật tốt.

Vì thế anh bắt đầu đưa mình vào trong cuộc sống của Nghệ Hưng. Thay cậu lựa chọn quần áo, thay cậu hoàn thành bài nhạc, khi cậu bé ngửa mặt lên trời ca than "Anh phiền chết đi được." thì sẽ cười thật khoái trá.

Có một ngày anh hỏi Nghệ Hưng: "Em nói xem, tương lai của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"

Nghệ Hưng suy nghĩ nửa ngày rồi trả lời: "Tương lai...có lẽ sẽ được ra mắt."

"Anh không phải nói cái này. Ý anh là sau này khi chúng ta đều già hết rồi, không thể làm thần tượng được nữa." Ngô Phàm giải thích, "Chúng ta sẽ như thế nào?"

Nghệ Hưng lại suy nghĩ nửa ngày nữa cúi đầu nhìn sàn nhà: "Em không biết, ngày đó rất xa vời."

"Anh cảm thấy chúng ta nhất định sẽ vẫn ở cùng một chỗ, cuối tuần sẽ cùng nhau chơi cờ, sau đó đi đến bên hồ câu cá." Ngô Phàm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Mấy đứa nhóc của chúng ta quan hệ cũng thân thiết nữa đi, sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch."

"Nghe anh nói thật là tốt đẹp." Nghệ Hưng cụp mắt xuống, "Anh sẽ có bà xã rất đẹp, em cũng vậy, bà xã của em cũng nhất định rất đẹp."

Nghe những lời này trong lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu, đấm nhẹ một cái vào lưng cậu: "Ai da, không cần nghĩ xa xôi như thế."

Nghệ Hưng yên lặng nhìn anh, giống như đang hỏi là ai bắt đầu trước, là ai nghĩ xa xôi trước hả?

Ngô Phàm thầm chột dạ, sờ sờ mũi, dù sao...hai người bọn họ vẫn ở cùng một chỗ là được.

Kết quả, một buổi tối vài ngày sau đó, Nghệ Hưng trở về nhà, bộ dáng giống như đang mộng du, nói với anh một câu: "Em muốn đi Nhật Bản!"

"Hả?!"

– End chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro