Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Con người trong vòng một giây sẽ thay đổi như thế nào?

Vốn dĩ trước kia vẫn suy nghĩ mơ hồ rằng hẳn là sẽ biến đổi rất nhiều đi nhưng hôm nay nhìn thấy tuyệt kỹ thay đổi sắc mặt của Ngô Phàm, khái niệm này mới được lĩnh hội sâu sắc.

Nếu phải dùng lời nói để hình dung thì có lẽ là giây trước là gió Tây gào thét, giây tiếp theo lập tức biến thành ánh mặt trời ấm áp đi?

Trong tivi, nữ chính còn đứng dưới trời mữa bão, đau khổ gào thét "Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!" nhưng tâm tư của lũ nhóc kia đã không còn đặt tại bộ phim nữa rồi.

Nhìn Nghệ Hưng mệt mỏi vẫn dựa vào khung cửa nãy giờ, Ngô Phàm cười rộ lên, trong ánh mắt đều là ý cười phơi phới tràn ngập, Kim Chung Nhân bất chợt cảm thấy hình như mọi người có lẽ đã quên gì đó thì phải.

Nhưng mà bọn họ đã quên cái gì mới được chứ?!

Có điều trước khi cậu suy nghĩ cẩn thận, Nghệ Hưng đã vô lực lên tiếng: "Tôi nói chứ mấy người đừng có làm như đang trong sở thú mà coi động vật như thế, đến xách đồ hộ tôi đi, thật là mệt chết đi được!"

Vì thế Chung Nhân giống như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng "Vâng vâng vâng" vài tiếng, thầm nghĩ hóa ra là quên cái này đây.

Mấy thằng nhóc kia đang định lục đục đi giúp, Ngô Phàm đã nhanh hơn một bước đến bên cạnh Nghệ Hưng, xua tay ra hiệu với bọn họ: "Mấy đứa cứ việc xem tivi của mình, để anh giúp Nghệ Hưng là được rồi."

Cứ như vậy mà bị tuyên án không làm được gì, mấy người bọn họ chỉ có thể ngồi trên ghế sô pha trơ mắt nhìn Ngô Phàm tay xách nách mang đống hành lý của Nghệ Hưng về phòng. Kim Văn Khuê nhìn thấy như vậy không nhịn được mà cảm than một câu: "Haizz, dáng vẻ này của anh già kia giống hệt với lúc nam chính đuổi theo nữ chính, không sai một tẹo nào."

Nghệ Hưng nghe vậy không hiểu gì, quay đầu lại "Hả" một tiếng, mà Ngô Phàm thân thiết "tặng" cho Văn Khuê một cái nhìn không thể "trìu mến" hơn được nữa rồi đi vào đóng cửa phòng đến"Rầm!!" một cái.

"...Sao mình lại có cảm giác bị anh già đó khinh bỉ là thế nào nhỉ." Kim Văn Khuê làm bộ xụt xịt mũi, ra vẻ đau khổ.

Phác Xán Liệt vỗ đùi: "Chết toi, vừa nãy bị anh Kris dọa suýt chút nữa quên mất. Chúng ta đi hỏi anh Nghệ Hưng việc biểu diễn đi."

"Lúc này mà vào đó thế nào cũng bị anh già kia bóp chết cho xem, mình tin chắc luôn." Kim Văn Khuê lại làm ra vẻ sợ hãi tập hai sờ sờ cổ.

"Vậy thì để anh Tiểu Lộc đi, anh ấy khẳng định cũng muốn nghe kể chuyện." Phác Xán Liệt lại vỗ đùi đen đét, vô cùng hài lòng với trí tuệ của mình, "Chung Nhân, cậu đi tìm anh Tiếu Lộc đi."

"Tại sao lại là em?!"

"Thằng ngốc này, ngoài thằng nhóc Thế Huân thì cậu là đứa nhỏ nhất ở đây. Anh Tiểu Lộc sẽ không làm gì đâu, mau đi đi." Phác Xán Liệt làm xong công tác tư tưởng cho Chung Nhân, cậu bé dù không tình nguyện nhưng cuối cùng cũng đành phải đứng lên gõ cửa căn phòng "Cấm làm phiền buổi tối" mà Thế Huân đã đe dọa.

Nghệ Hưng vừa vào đến phòng đã ngồi phịch xuống sàn nhà thở phì phò. Ngô Phàm giúp cậu để đồ qua một bên, thuận chân đá cậu một cái: "Đi lên giường mà nằm."

"Em rất bẩn..." Nghệ Hưng nằm trên sàn nhà nhỏ giọng trả lời, "Đợi chút nữa đi tắm đã."

"Thế thì mau đi đi..."

"Đợi em nghỉ một lát đã, thật mệt chết mất."

Vì thế Ngô Phàm cũng ngồi xuống sàn nhà, tìm một tư thế thuận tiện nhất, bắt đầu hỏi chuyện Nghệ Hưng: "Thế nào, buổi biểu diễn ấy."

"Rất...kích động." Nghệ Hưng vươn tay giống như muốn nắm trọn lấy ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra, "Rất...hưng phấn, đứng trên sân khấu rất ...hạnh phúc!"

Ngô Phàm không kiềm chế được lại đá cậu thêm một phát: "Thật thế hả?"

Nghệ Hưng ngồi dậy: "Có giỏi anh đá lần nữa thử xem!"

Nói thế mà Ngô Phàm vẫn còn mặt dày đá cậu thêm phát nữa thật.

Nghệ Hưng sửng sốt, giống như không nghĩ anh ta thế mà dám đá mình.Lúc sau bình tĩnh lại liền giơ nanh múa vuốt, làm bộ phải bóp chết anh để trả thù.

Ngô Phàm ra vẻ sợ hãi, nắm chặt lấy tay cậu: "Nghệ Hưng, bình tĩnh. Em bình tĩnh đã!!"

Mà nhìn Nghệ Hưng giống như không thể bình tĩnh nổi, tuyệt dối không!

Chính là vào lúc kịch đang đến hồi gay cấn nhất, Lộc Hàm lại mở cửa đi vào, đằng sau còn rồng rắn kéo theo một lũ nhóc. Nghệ Hưng vẫn còn ngồi trên đùi Ngô Phàm, bàn tay đặt trên cổ anh cũng chưa kịp bỏ xuống. Lộc Hàm tay vẫn nắm tay nắm cửa, biểu cảm vô cùng tế nhị.

Nghệ Hưng sợ hãi lập tức đứng lên nhưng lúc sau mới ý thức được căn bản cũng không cần kích động như thế làm gì, phải bình tĩnh, bình tĩnh lại.

"Ờ, đang bận hả?" Lộc Hàm đứng ở cửa cười đê tiện, hắn cũng không phải loại mặt dày đi phá hư chuyện tốt của người khác cũng nhưng bọn nhóc ở đằng sau chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào trong phòng, đứa nào đứa nấy rất tự nhiên chọn một chỗ mà ngồi xuống.

Ngô Phàm đứng dậy phủi mông: "Mấy người tụ tập đông đủ thế này làm gì, muốn đi dã ngoại cắm trại hả?"

"Không phải, là bọn này tò mò Nghệ Hưng đi biểu diễn thế nào thôi." Lộc Hàm vẫn đứng tựa vào cửa, "Thế nào, chơi vui không?"

"Ừ thì cũng không thể nói là chơi vui được." Nghệ Hưng suy nghĩ, "Nhưng mà...rất kỳ diệu. Khi em biểu diễn có rất nhiều người nhìn. Tuy rằng không phải là nhân vật chính nhưng loại cảm giác này vô cùng phấn khích."

"Oa oa...nghe mà cũng thấy tuyệt vời rồi." Phác Xán Liệt vỗ tay vài cái, sau đó mắt sáng lên, "Có chụp ảnh không anh, có chụp không?"

"Ở trên sân khấu thì không có nhưng trong hậu trường thì có vài tấm..." Nghệ Hưng lấy điện thoại từ trong túi ra, "Đây, tấm này là chụp cùng với các tiền bối...đúng là nó đây."

Tìm được ảnh từ trong điện thoại, Nghệ Hưng đưa qua cho Phác Xán Liệt xem. Cậu nhóc cầm lên: "Ahh! Anh Nghệ Hưng, tạo hình này của anh..."

Một đám người bị những lời này hấp dẫn, vội vàng chạy qua lập tức vây quanh. Lộc Hàm ỷ mình là anh, cầm lấy cái điện thoại: "Ối dời ạ, tạo hình này!!"

Ngô Phàm vốn dĩ vẫn bình tĩnh, nghe thấy vậy cũng tò mò không kém, hỏi qua Nghệ Hưng cũng còn đang mơ hồ không rõ: "Rốt cuộ thì tạo hình gì hả??"

"Thì là...mặc quần áo của các tiền bối, make up cũng giống với bọn họ...." Nói thì đơn giản như vậy nhưng nhìn đám người cầm điện thoại của mình nháo nhào thành một đoàn thế kia, không rõ ràng lắm mà hỏi: "Rốt cuộc thì mấy người kinh ngạc cái gì?"

"Anh chỉ không ngờ nhìn cậu thế mà cũng hóa trang ra được cái loại khuôn mặt này ah." Lộc Hàm giơ điện thoại , định cảm thán thêm một chút nữa, ai ngờ bị Ngô Phàm cướp mất, sau đó...

"Ơ...tạo hình này!!"

...Rốt cuộc thì làm sao?! Có một câu mà nhắc đi nhắc lại! Nghệ Hưng không kiềm chế được mà rống lên: "Tạo hình này của tôi thì làm sao!!!!"

"Rất....ừ thì...." Ngô Phàm mấp máy môi không biết phải diễn tả thế nào, Lộc Hàm đã ở bên cạnh chen ngang: "Vô cùng quyến rũ!"

Nghệ Hưng nghe vậy lập tức giở trò bạo lực: "Quyến rũ hả?! Anh thử nói lại lần nữa xem!"

"Anh sai rồi! Là đàn ông! Rất chuẩn men! Ah, Nghệ Hưng, anh đi tắm, đi tắm đây." Lộc Hàm rú lên rồi vòng qua sau lũ nhóc kia chạy trốn, cả đám hihi haha làm loạn vui vẻ.

Ngô Phàm cười tươi nhìn lũ nhóc đang làm loạn bên kia, cúi đầu xem ảnh trên điện thoại của Nghệ Hưng.

Thực ra thì...cách dùng từ mà Lộc Hàm dùng vô cùng chuẩn xác.

Kiểu make up này của Nghệ Hưng, dùng eyeliner làm điểm nhấn cho khuôn mặt nên đúng là có cảm giác quyến rũ.

Tác dụng của việc make up thật sự rất thần kỳ.

Đám nhóc kia cuối cùng cũng hò hét đến mệt rồi, chỉ hỏi thêm một số chuyện biểu diễn rồi đứa nào về phòng đứa đây, Nghệ Hưng rốt cuộc cũng có thời gian đi tắm rửa.

Ngô Phàm đặt di động của cậu xuống bàn, cầm quyển sách lên giường đọc. Nghệ Hưng tắm rửa trở về thấy anh vẫn chưa ngủ, liền cầm lấy máy sấy tóc.

Tuy bên tai đều là tiếng ồn của máy sấy nhưng Ngô Phàm vẫn cảm thấy buổi tối ngày hôm nay yên bình hơn hai hôm trước nhiều lắm.

Có lẽ là...chính anh cũng sợ cô đơn đi!

Bị chính ý nghĩ của mình làm cho buồn cười, Ngô Phàm gấp sách lại. Nghệ Hưng cũng đã sấy xong tóc liền rút dây điện ra: "Anh muốn ngủ?"

"Ừ, đã sắp xếp đồ xong hết rồi hả?"

"Vẫn chưa nhưng hành lý cứ để ngày mai thu dọn tiếp, còn vài bộ quần áo cần phải giặt, em cứ ngủ trước đã." Nghệ Hưng tắt đèn. "Ngủ ngon, handsome boy!"

"Ngủ ngon, sexy boy!"

Trong bóng tối còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cậu hơi run lên vì cười, nhẹ nói một câu "Bệnh thần kinh" rồi leo lên giường ngủ.

Ngô Phàm cũng cười, kéo cao chăn của mình lên.

Thời điểm tỉnh lại một lần nữa, Ngô Phàm liền giật mình. Tại sao...Nghệ Hưng lại ngồi trên đùi anh, tình huống này sao lại quen thuộc đến vậy?!

Không đợi anh nhớ ra, bàn tay của Nghệ Hưng đã đặt lên cổ anh: "Có giỏi anh đá lần nữa xem!!"

Sau đó, anh làm theo bản năng cầm lấy tay cậu: "Nghệ Hưng, em bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!"

Sau đó nữa hình như có người tiến vào phòng. Trong tâm trí anh đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ như vậy, liền liếc nhìn về phía cánh cửa.

Không có ai!

Nghệ Hưng giống như tò mò tại sao Ngô Phàm đột nhiên lại thất thần như vậy, cánh tay từ cổ nhẹ nhàng chuyển qua phía sau gáy, tầm mắt cũng nhìn về phía anh đang nhìn.

"Anh đang nhìn cái gì thế?"

"Ờ...không có gì."

Rốt cuộc thì có chỗ nào không đúng chứ. Ngô Phàm nhíu mày, quay đầu lại, đối diện với cần cổ trắng nõn của Nghệ Hưng.

Tầm mắt liền bị khóa chặt tại nơi đó.

Bởi vì cậu đang nhìn về phía cửa, từ cằm đến xương quai xanh liền tạo thành một đường cong mê người.

Yết hầu theo từng động tác nhỏ của đối phương mà lên xuống không ngừng. Ngô Phàm bỗng sinh ra một loại khát vọng không kiềm chế nổi từ nơi cổ họng dâng lên.

Vì thế anh liền cắn xuống nơi đó.

Đôi môi tiếp xúc với làn da mềm mại của Nghệ Hưng, cậu nhẹ phát ra một tiếng rên nhỏ. Nhưng ngoài dự tính của Ngô Phàm, cậu không hề đẩy anh ra.

Nhìn xuống Nghệ Hưng, anh lại phát hiện người đang ngồi ở trước mặt không hề giống với khi nãy. Thiếu niên sạch sẽ, tinh khiết đã biến thành người đàn ông trên sân khấu, đuôi mắt được kẻ khói, sinh ra một cảm giác yêu mị chết người không gì có thể sánh được.

"Chẳng lẽ mày đang nằm mơ hả?"

Ý niệm này xuất hiện trong đầu Ngô Phàm, giống như một cơn phiền muộn thổi bay tất cả. Anh lập tức mở mắt.

Thế nhưng thật sự là nằm mơ.

Ý thức được đây là một giấc mơ, anh đột nhiên ngồi xuống, đằng sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Tại sao lại nằm mơ như vậy?

Mà có mơ như vậy thì cũng thôi đi, có điều đối tượng sao không ai khác mà chính là...

Ngô Phàm phờ phạc nhìn qua bên canh, cậu nhóc kia vẫn ngủ say như vậy, một chút ý tứ tỉnh lại cũng không có.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh bước xuống giường của mình đến bên cạnh giường của người kia, ngồi xổm xuống. Nhìn cả nửa ngày trời, Ngô Phàm thở dài thật sâu__Em nhất định không muốn biết anh vừa làm mơ ra cái loại gì!

Ngày hôm sau, Nghệ Hưng vừa tỉnh lại đã bị dọa cho chết khiếp. Thật ra cũng không có gì quái đản nhưng thử hỏi mới sáng sớm mở mắt ra đã nhìn thấy một cái đầu bù xù ngồi cạnh giường của mình, có người nào mà không sợ.

Nhưng lúc nhìn ra cái đầu này là của Ngô Phàm, cậu cũng hơi yên tâm một tẹo, có điều ngay sau đó liền cảm thấy kỳ quái: Người này không có việc gì ngồi ở bên cạnh giường cậu làm gì?!

Nhẹ nhàng đẩy bả vai đối phương, lúc này anh ta mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: "Hả...tỉnh rồi hả?"

"Anh ngồi cạnh giường em làm gì?"

"Hả?" Ngô Phàm chậm chạp nháy mắt vài cái, vẫn còn mơ màng cùng Nghệ Hưng trừng nhau nửa ngày.

Nghệ Hưng đưa tay quơ quơ trước mặt anh.

Ngô Phàm dùng hết sức dụi mắt, ngây người trong chốc lát sau đó dùng tay ôm lấy cổ: "Chết cha, anh bị sái cổ!"

Ngô Phàm vừa đứng lên, vừa nắn nắn lại cổ, còn cố phát ra tiếng "Tạch...tạch..." Mục đích của anh là cố ý nói cho cậu biết anh không chỉ đơn giản là bị sái cổ như vậy.

Tại sao người này lại xuất hiện bên cạnh giường của cậu vào lúc sáng sớm thế này? Nghệ Hưng trầm tư suy nghĩ nhưng nhìn qua thế giới sái cổ mà người kia tự tạo ra cho mình, coi bộ có hỏi cũng không được trả lời.

Nghệ Hưng lại thở dài, suy nghĩ của người bạn cùng phòng này thật đúng là ngày càng không đoán nổi nữa.

-End chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro