Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30:

Nghệ Hưng cuối cùng cũng thu xếp đống đồ đạc từ tối qua xong xuôi, sau đó đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, may mà những ngày ở nhà mọi người cũng biết tự chăm sóc bản thân, tự giác tích trữ đồ ăn. Cậu yên tâm gật đầu.

Đi lấy gạo dự định nấu cháo, qua một hồi Nghệ Hưng đành phải quay lại thở dài: "Ngô Phàm, anh muốn làm gì?"

Ngô Phàm nhãn nhã đứng ở cửa phòng bếp, trên tay cầm một cốc nước: "Cứ kệ anh, làm việc của em đi."

"Anh cứ đứng như vậy rất giống ma sau lưng biết không hả?!"

"Em không làm việc trái với lương tâm thì sợ gì ma quỷ gõ cửa."

Nghệ Hưng phẫn nộ nhìn anh: "Chính là bị anh nhìn chằm chằm như vậy rất khó làm việc!"

__Nhất là khi anh nhìn như vậy, em sẽ khẩn trương.

Cuối cùng Ngô Phàm cũng buông tha cậu:"Vậy được rồi, anh đi là được, em làm gì kệ em."

Nghệ Hưng quay lại tiếp tục đong gạo, thầm sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc hôm nay anh ta ăn nhầm phải cái gì mà từ sáng sớm đã khởi động trạng thái không bình thường như thế?

Chẳng lẽ.....

Bàn tay chợt run run, gạo trong bát đã rơi ra ngoài hơn phân nửa, cậu vội vã nhặt lại, trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ đáng sợ.

Chẳng lẽ...anh biết cậu thích anh rồi sao?!

Vì thế trên bữa sáng có hai người đang lạc sang thế giới khác. Ngô Phàm vẫn yên lặng đánh giá Nghệ Hưng nãy giờ còn người kia thì đang đắm chìm trong thế giới của mình, cứ như vậy mà ngẩn người.

"Bộ tính ăn bằng mũi hả?" Lộc Hàm lên tiếng, lúc này Nghệ Hưng mới có phản ứng, tay run run, vội lau cháo dính trên chóp mũi của mình.

Ngô Phàm ngồi đối diện cúi đầu cười thầm.

Nghệ Hưng liếc mắt lườm anh một cái, lau chóp mũi, bưng bát lên xúc vài miếng cháo cho xong, ném lại một câu "Đứa nào bé rửa bát" rồi cầm balo đi thẳng ra ngoài.

Ngô Phàm cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, vội vàng xách balo đuổi theo. Lộc Hàm còn ngồi trên bàn, nhìn thấy hai người một lớn một bé kéo nhau ra cửa, khóe mắt giật giật vài cái: "Có cái gì mà vội chứ."

Nghệ Hưng hôm nay đi học luôn có cảm giác phía sau lưng có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, mỗi lần quay đầu lại đều bắt gặp ánh mắt Ngô Phàm. Anh không những không biết chột dạ, lại còn cười với cậu.

...Người này rốt cuộc thì bị sao vậy? Nghệ Hưng bị bức đến mức sắp phát điên rồi, cứ đoán già đoán non thế này làm tinh thần cậu rối loạn đến cực độ.

Bởi vì tinh thần căng như dây đàn nên hôm nay cậu cũng không nhớ mình đã phạm sai lầm đến lần thứ n+ mấy nữa, mà mỗi lần lại bị lão sư mắng cho một trận.

Nhưng đáng giận nhất là sau khi bị mắng xong cậu đều có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của Ngô Phàm vọng đến!

Lớp học lễ nghi cuối cùng cũng kết thúc, Ngô Phàm yên lặng đi đến bên cạnh cậu, giơ ngón trỏ lắc lắc, môi thì bĩu ra: "Ngốc không cứu được."

Nghệ Hưng rất muốn phản bác nhưng ú ớ cả nửa ngày cũng chỉ nói được câu: "Anh mới ngốc ấy." Ngô Phàm khinh khỉnh nhìn cậu rồi quay đi.

Móa, anh ra uống nhầm thuốc à? Ánh mắt đấy là có ý gì thế hả?!

Nghệ Hưng bị ánh nhìn của Ngô Phàm làm cho sửng sốt, ngây ngốc đặt ra cả trăm câu hỏi nữa nhưng đến cuối cùng vẫn không hiểu được người ta nghĩ cái gì.

Chung Nhân ôm lấy bả vai cậu: "Đi tập đi anh."

Nghệ Hưng thở dài, quyết định buông tha cho cái đầu của mình, cùng với Chung Nhân đi đến phòng tập.

Thực ra hôm nay Ngô Phàm không có gì là không bình thường cả. Anh chỉ muốn suy nghĩ lại chuyện đêm qua thật kĩ, nghiên cứu từng chi tiết một, sau đó dùng một cái nhìn khách quan nhất để đánh giá Nghệ Hưng, tại sao anh lại có thể nằm mơ thấy cậu, đối tượng mộng xuân của anh nghĩ sao cũng không hiểu được lại phát sinh trên người cậu.

Nhưng quan sát từ sáng đến giờ, Ngô Phàm chỉ cảm thấy được...Trương Nghệ Hưng, cái người này thực ngốc không để đâu cho hết.

Nếu nói biết nấu cơm có thể coi là hình mẫu điển hình thì lúc cậu ăn cháo bằng mũi buổi sáng kia đã đè bẹp cái hình mẫu đó.

Trên đường đi đến công ty chẳng biết mắt mũi để đi đâu suýt nữa thì bị vấp vào hòn đá mà ngã, lúc đứng vững rồi còn quay đầu trợn mắt với anh. Đến khi vào học thì bi kịch bắt đầu, hầu như lão sư nào cũng phải mắng vài lần – mà vũ đạo lão sư cũng không là ngoại lệ!

Nhưng mà phải biết là ngày hôm nay ngay đến cả Phác Xán Liệt cũng chưa bị lão sư mắng lần nào ah!

Trải qua một ngày dài quan sát khách quan, đối việc kết luận Nghệ Hưng là người thế nào, Ngô Phàm chỉ có thể đúc kết được trong vài từ: Ngốc và ngốc!

Đã như vậy thì tại sao lại mơ thấy người ta?

Đứng dưới mái hiên của quán café, khi từng cơn gió lạnh ập đến, Ngô Phàm cũng tự hỏi mình vấn đề này.

Tình cảm của anh với Nghệ Hưng đúng là có vài sự thay đổi nho nhỏ nhưng sự thay đổi này đối với người thường sống ở nước ngoài như anh cũng không lấy gì làm lạ.

Nhưng suy nghĩ một chút, Trương Nghệ Hưng...cái người này...Khoan nói về vấn đề giới tính, chỉ xét đến khía cạnh tính cách cũng không phải là mẫu hình lý tưởng của anh rồi.

Hay là bởi vì bọn họ ở chung một chỗ lâu quá nên mới làm anh sinh ra ảo giác. Ngô Phàm nghĩ như vậy rồi nhanh chóng bám lấy nó làm lý do biện minh cho chuỗi tình cảm đang không ngừng thay đổi của mình. Đúng vậy, có lẽ ở chung lâu ngày nên rất dễ dàng sinh ra ảo giác!

Thở phào nhẹ nhõm, Ngô Phàm uống hết cốc café, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nếu nói tất cả chỉ là ảo giác thì việc tối qua nhất định chỉ là ngoài ý muốn...Mà đã là ngoài ý muốn thì không sao...anh vẫn còn có thể không chế được.

Một ngày kỳ lạ cứ như vậy là xong hả? Cho nên lúc Nghệ Hưng quay trở về phòng ngủ nhìn thấy Ngô Phàm nhàn rỗi không có việc gì làm, vui vẻ chào mình, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Thế nên người này nhất định là uống nhầm thuốc thật rồi, day day huyệt thái dương, Nghệ Hưng quyết định cầm khăn đi tắm.

Có lẽ bởi hôm nay phải chịu quá nhiều kích thích, Nghệ Hưng đứng dưới vòi sen rất lâu, lâu đến mức trong phòng tắm đều là hơi nước, giống như sương mù dày đặc giăng kín giữa mùa đông.

Đứng lâu đến mức ngực đã bắt dầu khó chịu, cậu tắt vòi sen, đi đến trước bồn rửa, té nước lạnh lên mặt.

Dùng cái lý do "ăn nhầm thuốc" Nghệ Hưng cũng không thể thuyết phục được mình, nhất định là đã có việc gì đó xảy ra, nếu không tại sao cả ngày hôm nay Ngô Phàm lại cư xử kỳ lạ như vậy. Nhưng vấn đề là việc gì mới được chứ?!

Vươn tay lau đi hơi nước trên tấm gương trắng xóa, từng giọt nước nhỏ dần dần trượt xuống, Nghệ Hưng nhìn thấy chính mình đang phát ngốc trong gương. Bỗng nhiên từ phía cửa vang lên vài tiếng đập "Rầm...rầm...rầm..."

"Nghệ Hưng! Trương Nghệ Hưng, em chết ở trong đấy rồi hả?!"

Là giọng nói của Ngô Phàm, Nghệ Hưng hơi luống cuống một chút, vội hô lên một tiếng: "Xong đây rồi." Quay lại liền mơ hồ bắt gặp hình ảnh "Nghệ Hưng" trong gương vui vẻ nở nụ cười.

__Đến em còn không rõ bản thân mình, sao có thể hiểu rõ anh?

Cậu lau qua loa phía dưới rồi mặc quần áo đi ra. Ngô Phàm đứng ngoài nhì thấy sắc mặc cậu tái nhợt thì hoảng sợ: "Em tắm lâu như vậy làm gì??"

"Không có gì, tập luyện mệt mỏi quá, ngâm nước ấm một lúc cho thư giãn thôi." Nghệ Hưng nhỏ giọng trả lời một câu, không biết vì cái gì tâm tìnhđột nhiên trở nên kém như vậy.

"Em ổn chứ?" Ngô Phàm nhíu mày, cảm thấy người đối diện có chút gì đó là lạ.

"Em không sao." Nghệ Hưng nghiêng mình đi qua, khăn mặt còn để trên đầu: "Anh muốn tắm hả? Vậy tắm xong anh dọn phòng tắm luôn đi."

"...Này." Trong nháy mắt Ngô Phàm đã giữ chặt cánh tay Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng quay đầu nhìn anh, sắc mặt không tốt lắm: "Lại làm sao nữa?"

Ngô Phàm nhíu mày: "Trời lạnh mà mặc ít quần áo như này, coi bộ muốn cảm lạnh hả?"

"Bây giờ em về ngủ luôn." Nghệ Hưng nhìn anh chăm chú, "Nhưng anh cứ giữ thế này, em cũng không dám chắc mình có bị lạnh chết không nữa."

Ngô Phàm buông tay. Nghệ Hưng vì lời nói khi nãy của mình mà có chút buồn phiền.

"Mau về phòng đi!" Ngô Phàm đẩy cậu một cái, Nghệ Hưng nở nụ cười, chạy nhanh về phòng.

Ngô Phàm đứng ở cửa phòng tắm nhìn bóng dáng cậu chạy về phòng của bọn họ, nâng cánh tay vừa nắm tay cậu lên, nhẹ nhàng nắm lại lần nữa.

Có ẩm ướt, có mềm mại.

Cũng có cả ấm áp.

So sánh với kết luận khách quan rút ra ngày hôm nay thì hoàn toàn bất đồng.

Trương Nghệ Hưng.

Anh tựa trán vào cánh cửa phòng tắm, những làn hơi nước bên trong phòng vẫn còn chưa tiêu tan hết làm cho anh cảm thấy bản thân giống như đang sa vào một vũng lầy, không thể bước ra cũng không kịp suy nghĩ rõ ràng.

Vẫn còn có thể...khống chế sao?

Cái gọi là bối đức, tức là ruồng bỏ đạo đức! Loại tình cảm mang tên bối đức, cũng còn có tên gọi khác là không thể thấy ánh mặt trời.

Cho dù Canada là quốc gia thứ tư trên thế giới cho phép người đồng tính kết hôn, khi còn ở Vancouver cũng không phải là chưa từng gặp hình ảnh hai người đồng tính quang minh chính đại hẹn hò nhau trên phố. Nhưng bản thân là một người đàn ông Trung Quốc điển hình, trong thâm tâm anh vẫn luôn nghĩ loại tình cảm này sẽ không được ai công nhận chứ đừng nói là chúc phúc. Bởi vậy anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp loại phiền não thế này.

Nhưng thời điểm nhận ra tình cảm của bản thân với Nghệ Hưng không còn giống bình thường nữa, anh vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, giữ bình tĩnh là điều đầu tiên anh học được.

Anh bình tĩnh ý thức được tình cảm của bản thân, bình tĩnh đem phần tình cảm này bóp chết từ khi còn trong trứng nước nhưng đến lúc này mới ý thức được chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được, anh bắt đầu sợ hãi.

Anh khát vọng từ trong đám đông có thể nhìn thấy cậu, khát vọng đến gần cậu, khát vọng được chạm vào cậu.

Chuyện này không phải cứ nói khống chế là có thể khống chế được ngay.

Ngô Phàm giống như có thể nhìn thấy đại não của mình đang đánh nhau. Phần não lý trí bên trái nói cho anh biết, anh làm vậy là không đúng! Nhưng phần não tình cảm bên phải lại phản bác, chuyện tình cảm là không có biện pháp ah!

Nhìn đến Nghệ Hưng ở nơi nào đó, trong tiềm thức đã ra lệnh phải chú ý đến cậu, đến khi ý thức lại được thì cũng đã quá muộn.

Thật sự là đủ rồi! Đến lúc này Ngô Phàm mới nhớ ra cả ngày hôm nay đi học anh chỉ có nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng, hơn nữa lại còn nhìn vào cần cổ trắng nõn của người ta không rời mắt.

__Tôi chính là thích cậu ấy đó, thì sao nào? Có gì phải ngại!

.....Chỉ cần không nói ra là được.

Suy nghĩ thế này đã gọi là thông suốt chưa? Ngô Phàm trong lòng thầm hô một câu "Bravo" tự an ủi mình rồi lại nhìn cần cổ của người ta mà ngẩn người.

Dù sao thì chỉ cần không nói ra là tốt rồi.

Nghệ Hưng mấy ngày nay bất chợt cảm thấy ký túc xá dường như vô cùng chật chội.

Có những khi cậu muốn hưởng thụ chút thời gian rảnh rỗi quý báu, cùng với đám nhóc kia ngồi trên sô pha xem tivi nhưng vấn đề là chỉ vừa mới ngồi xuống, Ngô Phàm sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cậu.

Mông đã an vị rồi rồi nhưng không biết có phải cậu tưởng tượng không nhưng mà Ngô Phàm kia đang không ngừng dính sát vào người cậu.

Sau đó Nghệ Hưng liền cảm thấy mình không thể nuốt trôi được mấy bộ phim truyền hình này.

Thử hỏi trên đời này có ai bị người mình thích nhất dựa vào gần như thế còn có tâm tư đi quan tâm tới mấy tình tiết trong phim không hả?

Trái tim khẩn trương đến mức sắp nổ tung ra luôn chứ đùa à.

Để tránh một ngày nào đó chết bất đắc kì tử, Nghệ Hưng nhìn lại kết quả của hai buổi tối xem phim hôm trước đành phải quyết định buông tha cho loại hình giải trí này vậy. Bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn quay về phòng sáng tác nhạc.

Nhưng ai có thể cho cậu biết Ngô Phàm lý do gì cũng từ bỏ việc xem phim a?? Ngược lại đến lúc cậu bắt đầu sáng tác thì lăng xăng kiếm một chân sai vặt!

Ừ giúp thì giúp nhưng vì cớ gì mà giống như lúc hai bọn họ ngồi xem tivi, cứ nhất định dính sát vào người cậu như vậy hả?

Ngô Phàm đúng là không có việc gì, nhàn rỗi quá nên chạy đến bên cạnh quấy rối cậu hả?

Cuối cùng sau mấy buổi tối cũng không thể viết ra một chữ nào, sức chịu đựng của Nghệ Hưng cuối cùng cũng đến giới hạn, quay qua người đang vô cùng cao hứng soi gương bên cạnh: "Anh không có việc gì làm sao?"

"Anh hả? Buổi tối thì có gì mà làm." Ngô Phàm vô tội nhìn cậu.

Nghệ Hưng suýt tắc thở, sau đó giống như hợp tình hợp lý mà nói: "Anh có thể đi xem tivi."

"...Thôi thôi, mấy thể loại phim ấu trĩ như thế chỉ có bọn Chung Nhân mới khoái."

__Vậy anh mấy hôm trước cần chi phải hăng hái như vậy?! Nghệ Hưng nghiến răng nhưng bỗng nhiên có chút chột dạ, hình như cậu đúng là không có lý do gì mà đuổi người ta đi, dù sao đây cũng là phòng của anh. Nhưng tất cả những lời khi nãy của cậu chỉ có một ngụ ý duy nhất, Ngô Phàm, anh ngồi gần quá rồi đấy, làm ơn tránh xa xẩ một tẹo đi!

Cứ thế này không phải vô cùng kỳ lạ hả?!

Vì thế Nghệ Hưng bực bội ở trong phòng xoay đi xoay lại hai vòng, cam chịu số phận ngồi xuống nhìn chằm chằm vào máy tính, cuối cùng quyết định tắt hết các cửa sổ đi.

Ngô Phàm liếc nhìn Nghệ Hưng, tỉnh bơ mà nhích qua bên cạnh một chút, trong lòng thầm hả hê!

-End chương 30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro