Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Mỗi năm, SM đều tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng để lựa chọn những thực tập sinh xuất sắc nhất, không phải ai khác mà chính là những cô bé, cậu bé vẫn đang ôm ấp giấc mộng trở thành ngôi sao trong một tương lai không xa. Cũng giống như quy luật tự nhiên tre già thì măng mọc, các hậu bối sẽ tiếp bước bậc tiền bối, mong muốn một ngày nào đó bản thân cũng có thể thành công giống như những người đã được ra mắt công chúng.

Trên đường đến phòng học, nhìn thấy vô số những khuôn mặt mới biểu hiện sự tò mò, thích thú không chút che giấu, lồng ngực Trương Nghệ Hưng bỗng có chốt nhộn nhạo.

Cậu bé đang cầm cuốn sách giáo khoa đọc hình như là học viên mới a! Còn nữa, cô bé kia nhìn qua cũng giống như chỉ mới học cấp 2? Trương Nghệ Hưng cười cười chào hỏi những học đệ học muội này, dùng chút tiếng Hàn không quá chuẩn của mình nói "Cố gắng lên" với bọn họ, sau đó lại ngầm hạ quyết tâm chính bản thân mình cũng phải cố gắng hơn nữa mới được.

Thời điểm Ngô Phàm đến công ty thấy có nhiều người qua lại hơn thường ngày thì có chút khó chịu bởi vốn dĩ anh là người ưa thích sự yên tĩnh, đành thở dài một tiếng rồi tới phòng tập. Dọc đường đi gặp một học viên khóa trên nổi tiếng tài giỏi nhưng cũng kiêu ngạo hơn người, người này tuy không nói gì những rõ ràng có ý tứ "Đừng cố bắt chuyện với tôi" cho nên Ngô Phàm nhịn xuống ý muốn chào hỏi, chủ động nhường đường cho người kia.

"Mọi người có thấy không, hai người này rõ ràng là bất hòa với nhau nhưng mà lý do gì nhỉ?"

Vốn dĩ Kim Tuấn Miên muốn đi xem những học viên khác tập luyện không ngờ đi đến đây thì gặp cảnh tượng này, rất dễ dàng nhận ra hai người trước mắt sự thật có gì đó không bình thường.

"Em cũng không hiểu hai người kia là thế nào nữa mà thôi kệ đi Tuấn Miên ca. Nhưng em nghe nói Trương Nghệ Hưng và Ngô Phàm rất thân với nhau, tại sao chưa bao giờ gặp hai người họ cùng đến công ty?" Kim Văn Khuê tựa lưng vào tường.

Kim Tuấn Miên nhìn Kim Văn Khuê cười "Cậu mà còn nhắc tới Trương Nghệ Hưng nữa thì anh thật sự sẽ nghĩ rằng cậu có tình ý với người ta đấy. Mà nhìn xem kìa, đứa trẻ đó chơi đùa thật vui a~."

Kim Văn Khuê nhìn theo ánh mắt của Kim Tuấn Miên, một người cười đến thực vui vẻ, liên tục đùa nghịch cái chốt cửa mặc dù nó chẳng có chút gì để nghịch, một người nhìn qua không có chút tinh thần, trầm mặc vô cùng, cũng chẳng quan tâm xem người bạn bên cạnh đang cười nói cái gì, giống như là đang sống trong thế giới riêng của chính mình.

"Khá khen, khá khen" Kim Văn Khuê nhất thời cảm thán, "Hai người kia biểu cảm cũng sinh động thật đó, rõ ràng là đi cùng nhau mà mỗi người lại bày ra một vẻ mặt khác nhau. Em có chút ghen tị rồi đó Tuấn Miên ca."

Kim Tuấn Miên đẩy Kim Văn Khuê: "Đi đến đó xem"

Mấy ngày sau công ty cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại, những đợt tuyển chọn nghiêm khắc cũng kết thúc. Ngô Phàm nhìn những học viên mới rõ ràng có phần nổi bật hơn rất nhiều so với đám đông những người đến thi tuyển hôm đó, trong lòng chợt nghĩ rằng sự nghiêm khắc của công ty cũng không phải là không có lí do. Thà sớm nhận biết rõ khả năng yếu kém của mình còn hơn là cứ ở đó mơ hồ phí phạm thời gian mộng mơ cao xa.

Bởi vì công ty đã yên lặng trở lại, tâm tình của Ngô Phàm cũng tốt lên không ít, anh vô cùng hài lòng, đối với những học viên mới kia chào hỏi rất vui vẻ.

Khi Kim Chung Nhân đi tới trùng hợp nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ngô Phàm cảm thấy thật sự hoảng sợ, không dám nói gì chỉ vội vàng gật đầu chào hỏi qua loa, Kim Tuấn Miên ở phía sau liền lên tiếng: "Đã lâu không gặp, Kris."

"Tiền bối đã lâu không gặp," Ngô Phàm vẫn như trước cười tủm tỉm, thấy bên cạnh Kim Tuấn Miên là hai người lạ mặt, có chút hiếu kì, "Hai người này?"

"Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân," Kim Tuấn Miên chỉ vào hai người vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng được tình huống lúc này rồi lại xoay người hướng bọn họ giới thiệu

"Đây là Kris."

Ngô Thế Huân vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác cúi đầu chào còn Phác Xán Liệt cười thật tươi lộ ra hàm răng đều tăm tắp :"Tiền bối tiền bối, anh thật là cao nha."

Ngô Phàm sửng sốt, nhìn qua người đang hết sức vui vẻ kia: "Ách...cái này...cảm ơn."

"Tiền bối, làm thế nào mà anh cao được như vậy?" Phác Xán Liệt vẫn hớn hở hỏi Ngô Phàm.

Kim Tuấn Miên có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Phàm cười cười, thầm nghĩ cái tên họ Phác kia đúng là trời sinh bản tính kích động, cái mồm của cậu ta có lẽ chẳng thể nào ngậm lại được. Trái lại, Ngô Phàm cũng không quan tâm lắm, đối với vẻ mặt hào hứng của Phác Xán Liệt chỉ nhẹ giọng trả lời "Nếu cậu thường xuyên chơi thể thao thì sẽ cao như vậy thôi."

Kim Chung Nhân trừng mắt ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm, có nhầm hay không, người nổi tiếng lạnh lùng như Ngô Phàm mà lại vừa cười trả lời câu hỏi vô cùng vớ vẩn của Phác Xán Liệt? Sau đó nhìn lại thật kỹ biểu cảm của Ngô Phàm thật sự là có chút hoài nghi rồi nhìn qua bộ dáng kích động không thôi của Phác Xán Liệt, cảm thấy Phác Xán Liệt cũng không hẳn chỉ là thằng to xác nhiều răng, cũng tạm coi được coi là có dũng khí đi.

Cảm thấy cũng không phải là nói chuyện quan trọng gì chỉ đơn giản là chào hỏi qua loa, Kim Tuấn Miên chào tạm biệt Ngô Phàm rồi cùng Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân rời đi. Phác Xán Liệt quả thực vẫn còn rất vui vẻ, hướng Ngô Phàm ra sức vẫy tay mãi không thôi, Ngô Phàm cũng cười giơ tay lên nhẹ chào lại.

Đứng tại chỗ nhìn những người kia đi xa dần, Ngô Phàm thu lại bộ dáng tươi cười khi nãy.

Bọn họ nhanh như vậy đã tiếp nhận những người mới đến, mà đối với Trương Nghệ Hưng vẫn là không ngừng xa lánh. Sự phân biệt này e rằng cũng quá dễ nhận ra đi. Ngô Phàm lắc đầu, lại cho rằng cũng không nên đánh đồng những việc này như vậy mà căn bản chuyện này cũng không có liên quan đến mình. Có điều nhắc tới Trương Nghệ Hưng, lần trước ai là người nói sẽ mời anh đi ăn? Thế mà bây giờ đến cái bóng cũng không thấy đâu là sao?!

"Cậu hỏi Trương Nghệ Hưng?" Ngô Phàm với bạn cùng phòng cho đến bây giờ cũng không nói chuyện nhiều lắm chứ đừng tính là thân bởi vì anh nổi tiếng đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng, được nói chuyện cùng anh quả thực là vịnh hạnh, thế nhưng không nghĩ tới được anh vừa mở miệng hỏi thăm đối tượng lại chính là Trương Nghệ Hưng làm cho người bạn Hàn Quốc kia có chút hoang mang.

"Đúng vậy, dạo gần đây chưa từng nhìn thấy cậu ta." Ngô Phàm vừa ngồi xuống sô pha vừa tùy tiện cởi chiếc áo khoác ra vắt lên trên đó.

"Vậy là căn bản hai người không có quen nhau?" Bạn cùng phòng cảm thán, "Trương Nghệ Hưng trước kia không phải lúc nào cũng mắc lỗi hay sao. Cậu ta bây giờ chắc là đang muốn thử qua cảm giác biến thành thần tiên đó."

"Có ý tứ gì?" Ngô Phàm nhíu mày.

"Mình nói cho cậu biết, cậu ta bây giờ nếu không phải ở phòng học thì cũng là trong phòng tập. Nếu như ở hai nơi đó cũng không có thì chắc chắn là đang trên đường đi tới. Haizz, trước đây còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cậu ta vài lần, hiện tại thì sao, cái bóng cũng không thấy, nghĩ kỹ lại thì thật sự người này đúng là không cần nghỉ ngơi mà."

Ngô Phàm "Ah" một tiếng: "Cậu ấy ngủ luôn tại công ty hay sao?"

"Không biết, bất quá không cần nhìn thấy bản mặt của cậu ta cũng tốt. Có điều bọn mình vốn tưởng rằng hai người rất thân nhau, lần trước có người nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm, nhìn qua cũng vui vẻ thật đó." Bạn cùng phòng cẩn thận nhìn Ngô Phàm đang trầm tư.

Ngô Phàm bất ngờ đứng lên: "Chỉ là tình cờ gặp trên đường, hàn huyên vài câu thôi. Mình đi tắm trước."

Cầm khăn bước vào phòng vệ sinh, Ngô Phàm nhìn chính mình trong gương cười cười. Hóa ra mình lại được chú ý như vậy, ở trên đường tùy tiện nói với người khác dăm ba câu cũng sẽ trở thành chủ để cho người ta bàn tán. Mà có lẽ được chú ý chính là Trương Nghệ Hưng đi? Nhưng người kia không phải thực sự muốn trở thành thần tiên đó chứ?

Thời điểm Ngô Phàm gặp Trương Nghệ Hưng ngày hôm sau, không khỏi nghĩ tới một câu châm ngôn của người Trung Quốc nhưng mà anh sống ở nước ngoài quá lâu, đối với mấy câu châm ngôn này cũng không có hiểu biết nhiều lắm

Nhưng thật sự thì đây là loại tình huống gì, hôm qua mới nhớ tới đã lâu không gặp, hôm nay liền lập tức gặp mặt, cái này thật sự làm cho người ta có chút mơ hồ.

Cũng không hiểu hôm nay trời xui đất khiến thế nào, anh lại đi đường tắt đến công ty, lẽ nào Thượng Đế muốn cho anh sắm vai anh hùng một lần? Ngô Phàm thấy ba, bốn tên mặt mũi non choẹt đứng ở trong góc, đoán chừng bọn họ cùng lắm cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, lại nhìn xuyên qua bọn họ thấy được Trương Nghệ Hưng, anh vừa thầm nghĩ tại sao cậu lại phải trưng ra cái biểu cảm kinh khủng như gặp quỷ giữa ban ngày thế kia, vừa đem balo bỏ xuống đất rồi ung dung đi tới.

"Anh đừng có đi tới đây." Nhìn Ngô Phàm đang đi tới ngày càng gần, Trương Nghệ Hưng bất giác kêu to nhưng không ngờ làm cho bọn kia phát giác, quay lại nhìn về phía Ngô Phàm.

Ngô Phàm khóc dở mếu dở vì cậu trai trước mặt, thừa dịp bọn kia vẫn chưa phản ứng, nhanh chóng giơ chân đạp một cước vào bụng một thằng rồi xoay người đá tiếp một cước nữa vào tiểu bảo bối của một thằng khác.

Vừa định ra tay giải quyết mấy đứa còn lại, Ngô Phàm cảm giác thắt lưng của mình bị người nào đó ôm chặt lấy. Cứ nghĩ khi mình không chú ý thì bọn kia ra tay đánh lén, đang định vật ngã chúng, ai ngờ nghe được tiếng nói của Trương Nghệ Hưng vang lên sau lưng: "Đừng đánh, đừng đánh nữa!!"

Mấy thằng kia biết rõ không thể đánh lại được Ngô Phàm, sợ hãi ôm bụng kéo nhau bỏ đi, một thằng còn quay lại giơ ngón giữa nhìn Ngô Phàm nói cái gì đó.

Ngô Phàm nhất thời nổi nóng, nhìn người đang ôm lấy mình quát to: "Cậu đứng ngay lên cho tôi," anh cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt thắt lưng mình như vòi bạch tuộc ra, nhìn thấy thằng vừa giơ ngón giữa kia lại càng điên tiết hơn nữa, cũng không quan tâm phía sau là Trương Nghệ Hưng, khó khăn đi lên vài bước, phát hiện thực sự là rất kỳ quặc, cứ bị ôm như thế này thì đi thế quái nào được liền tức giận rống lên: "Con mẹ nó, cậu có bệnh à?!!"

Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội: "Ai da, anh đừng có nóng giận mà, đừng có nóng. Tôi lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi nha."

Ngô Phàm vẫn còn vô cùng tức giận: "Ai cho cậu cản tôi?"

"Nói vậy là anh không biết rồi, con đường này thỉnh thoảng cũng có vài thực tập sinh đi qua đó," Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm đang dần bình tĩnh trở lại, "nếu như bị người ta nhìn thấy đánh nhau..."

Ngô Phàm sửng sốt một chút, nhìn theo ánh mắt có chút bi thương nhàn nhạt lại có phần bất đắc dĩ của Trương Nghệ Hưng, anh chợt nhớ đến quy định của công ty đối với các học viên "Đánh nhau với người khác, một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi công ty" trong lòng thầm chửi thề một tiếng: "Thế nên cậu cứ để cho bọn họ bắt nạt như vậy?"

"Không việc gì, thà như vậy còn hơn là bị đuổi ra khỏi công ty," Trương Nghệ Hưng lại mang theo chút khẩu khí cao ngạo mà nói "Hơn nữa, tôi cũng quen rồi."

Quen rồi?

Ngô Phàm nhíu mày, cúi đầu không biết nói cái gì rồi quan sát Trương Nghệ Hưng thật kỹ bỗng chốc thấy hoảng sợ "Tại sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

"Hả?" Trương Nghệ Hưng không hiểu, lại lấy tay sờ sờ mặt mình, cười khúc khích: "Đúng rồi, hình như gầy là đi không ít rồi đó~ Hết mỡ rồi nghen."

Nhìn thấy biểu cảm của Trương Nghệ Hưng, hai mắt Ngô Phàm trợn tròn trắng dã, có một loại xúc động không nói thành lời.

"Đại khái là do vận động nhiều thật nhiều, anh xem tôi còn có cơ bắp rồi đây này." Trương Nghệ Hưng thật sự có ý muốn vén áo lên cho Ngô Phàm xem cơ bụng của mình, mà Ngô Phàm đổ một trận mồ hôi lạnh vội vàng ngăn cản: "Cậu bình thường đi có được không hả? Ai cần xem chứ!"

Thế nên Trương Nghệ Hưng cũng không có thực hiện ý muốn vạch áo khoe "cơ bụng" nữa, hai mắt sáng long lanh nhìn Ngô Phàm: "Lần trước anh giúp tôi mua thuốc, tôi đã nói sẽ mời anh đi ăn, còn cho anh số điện thoại của tôi, vậy mà anh cũng không hề nhắc nhở tôi lấy một lần."

Ngô Phàm cười một tiếng, chột dạ nghĩ thầm người kia mà không nhắc đến thì chính anh cũng quên mình thực sự có số điện thoại của cậu.

"Lần này anh lại giúp tôi, lát nữa tan học tôi nhất định sẽ mời anh ăn." Trương Nghệ Hưng kiên định nhìn Ngô Phàm, cả hai đi vào công ty.

"Không cần đâu..."

"Anh cũng không cần phải khách sáo làm gì, chúng ta là bạn bè mà." Trương Nghệ Hưng hết sức tự nhiên vỗ vai Ngô Phàm làm Ngô Phàm vô cùng bất ngờ quay lại nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ngô Phàm, lại sờ mặt mình, "Trên mặt tôi có dính gì sao? Phải vậy không? Đến bữa sáng tôi còn chưa có ăn mà nhỉ..."

Ngô Phàm thu lại ánh mắt lạnh lùng: "Không có gì", sau đó nghe Trương Nghệ Hưng luyên thuyên "Nhớ nhé, khi tan học tan học đừng quên gọi điện thoại nhắc nhở tôi."

Từ khi đến Hàn Quốc, Ngô Phàm cũng không có cùng người khác làm mấy việc như làm quen kết bạn hay ngồi nói chuyện tán gẫu, căn bản vì ánh mắt những người đó nhìn anh luôn rất phức tạp, mà anh cũng không có rảnh rỗi đến mức đi tìm hiểu mấy loại việc nhàm chán như vậy. Nói lên tiếng "bạn bè", Ngô Phàm cẩn thận suy nghĩ, đúng là từ trước đến nay, những người anh từng tiếp xúc cũng chỉ chia ra làm hai loại "Quen" và "Không quen"

Mà Trương Nghệ Hưng, người này cũng được liệt vào loại "Không quen", nếu có tính kỹ ra một chút thì nhiều lắm cũng chỉ được xếp vào loại "Hơi quen". Cứ khi nào bất giác nhớ đến Trương Nghệ Hưng là Ngô Phàm không tự chủ được mà nhớ đến nụ cười của cậu. Anh nhìn số điện thoại xa lạ bị lưu bừa trong danh bạ, ngón tay thành thục viết thành ba từ "Trương Nghệ Hưng"

Làm thế nào từ "Hơi quen" lại biến thành bạn bè? Ngô Phàm thu dọn đồ đạc, nhưng nghĩ kỹ ra, có một người bạn hẳn cũng không phải là một chuyện gì xấu.

Mới đi đến cổng đã thấy loại ánh mắt hâm mộ xen lẫn ganh ghét của người ta dành cho mình, Ngô Phàm đã có phần khó chịu. Anh nhìn Trương nghệ Hưng mặc áo sơ mi đứng trước cửa, đang bấm bấm cái gì đó trên điện thoại, rõ ràng gầy như thế, phảng phất chỉ cần một cơn gió cũng có thể nhẹ thổi đi.

Gọi tên người kia, Ngô Phàm thấy Trương Nghệ Hưng mang vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi thấy anh đứng đó thì bất chợt nở nụ cười thật tươi. Nhìn cảnh tượng này làm Ngô Phàm có chút buồn cười.

Giả bộ không nghe được những lời bàn tán của các học viên khác "Thấy chưa, tao đã bảo là hai người này có quen với nhau mà, mày còn không tin tao." Ngô Phàm vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng: "Ăn cái gì?"

Trương Nghệ Hưng có chút oán hận: "Tại sao anh lại cao như vậy chứ", sau đó ngượng ngùng nói nhỏ: "Thực ra từ khi tới Hàn Quốc tôi cũng không đi đến nơi nào. Anh đến đây trước, không bằng anh dẫn đường đi."

Ngô Phàm hiểu rõ "Học viên chăm chỉ trong truyền thuyết" cũng không phải chỉ là hữu danh vô thực, nhìn quần áo người kia ướt đẫm mồ hôi, trong lòng anh có chút chua xót, nghĩ ngợi một chút, sau đó lại cố ý nắm lấy bả vai Trương Nghệ Hưng: "Vậy thì cứ đi theo tôi."

End chương 3.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Preview chương 4:

"Aigoo, cái đứa nhỏ Kris đáng ghét này, tại sao lâu như vậy mà không đến đây thăm bà?"

"Không phải thức ăn ở công ty đều là miễn phí hay sao?"

"Chúng con ở cùng với nhau, dì yên tâm."

"Kris, cậu...cậu giống như đang yêu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro