Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Ngô Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đến một cửa hàng Bibimbap nhỏ, có phần hơi xập xệ, nhìn cảnh tượng Ngô Phàm khom lưng cúi người đi vào bên trong khiến Trương Nghệ Hưng phát hoảng: "Này này, tôi có tiền mà, anh không cần giúp tôi tiết kiệm thế này đâu."

"Cậu đừng có khinh thường nơi này, quán nhìn hơi nhỏ nhưng nổi tiếng lắm đấy," Ngô Phàm nguýt Trương Nghệ Hưng một cái cảnh cáo, vừa quay lại đã thấy bà chủ vui vẻ đi tới bắt chuyện : "Aigoo, cái đứa nhỏ Kris đáng ghét này, tại sao lâu như vậy không có ghé qua đây thăm bà, có phải đã quên bà già này rồi không?"

Ngô Phàm tủm tỉm đáp lại: "Ai nói con quên bà rồi? Chỉ là dạo gần đây con bận quá, ít thời gian rảnh nhưng không phải hôm nay con đến thăm bà rồi đó ư? Mà tại sao mà bà càng ngày càng trẻ ra thế, khi nãy con suýt không nhận ra đó nghen~."

Người kia có đúng là Ngô Phàm không thế? Băng sơn mỹ nam của công ty chính là người này thật sao? Nếu không phải chính mắt nhìn thấy điệu bộ này của Ngô Phàm thì Trương Nghệ Hưng có đánh chết cũng không tin. Cậu nhìn Ngô Phàm vui vẻ cùng bà chủ nói chuyện, cảm thấy thật sự rất thần kỳ, bất chợt bà chủ quay lại nhìn làm cậu có chút không kịp phản ứng; "Người này là?"

"Xin chào, con là Trương Nghệ Hưng." Người nào đó bị hỏi liền lập tức cúi đầu 90 độ nghiêm chỉnh trả lời.

"Nhìn coi, đứa trẻ này thật dễ thương a~" Bà chủ nở nụ cười thậm chí còn véo má Nghệ Hưng một cái rồi chỉ vào bàn đối diện, "Nhanh ngồi xuống đi, hai đứa muốn ăn gì đây, vẫn món cũ phải không?"

"Bà, cho chúng con thêm một chai rượu nữa nha~~~." Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Ngô Phàm, ách...cái này nhìn thế nào cũng giống như con chó nhỏ đang làm nũng với chủ nhân mà.

"Tiểu tử này, con bao nhiêu tuổi mà đòi uống rượu? Bà không cho phép, khi nào đủ tuổi thì mới mong uống được rượu ở quán của bà."

Ngô Phàm ho một tiếng chữa ngượng rồi kéo Trương Nghệ Hưng ngồi xuống.

"Anh hình như rất quen thuộc với nơi này?" Trương Nghệ Hưng vừa ngồi đã hiếu kỳ nhìn khắp cửa hàng một lượt.

Ngô Phàm đặt một chiếc thìa cùng đôi đũa trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Có một thời gian tôi làm thêm ở đây."

"Thật sự?"Trương Nghệ Hưng hai mắt mở to, vẫn không cách nào tưởng tượng được bộ dạng đeo tạp giề vội vàng chạy tới chạy lui trong đây của người kia sẽ như thế nào.

"Là do tôi muốn mình học tiếng Hàn thật nhanh, làm thêm tại quán ăn không phải là rất thích hợp sao?" Ngô Phàm chậm dãi giải thích, nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng, "Nhưng cũng có những người mỗi ngày chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình, không hề cùng người khác tiếp xúc nói chuyện, sống như vậy không thấy nhàm chán sao?"

Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Phàm nói vậy thì biết ngay người bị ám chỉ là ai, mặt có chút đỏ: "Là do công việc bức bách thôi."

Ngô Phàm nở nụ cười từ chối cho ý kiến, đón lấy chén trà từ tay bà chủ quán đặt xuống trước mặt Trương Nghệ Hưng.

"Thực sự..." Trương Nghệ Hưng nâng chén trà uống một ngụm nhỏ, định nói thêm điều gì đó.

Ngô Phàm nhìn người đối diện đang len lén nhìn về phía mình, nhịn không được mà cười to thành tiếng: "Tôi biết rồi, cậu không cần phải giải thích."

"Hắc hắc" Trương Nghệ Hưng tươi cười, mái tóc dài che khuất một bên mắt đang khép lại thành một đường chỉ nhỏ, lại cộng thêm má lúm đồng tiền, nhìn qua vô cùng dễ thương.

Tùy tiện nói thêm vài truyện vụn vặt, nhìn phần cơm đang được bà chủ đặt lên trên bàn, Trương Nghệ Hưng nhất thời kêu "Oa" một tiếng" "Bà ơi, sao lại nhiều thế này~ Bà không muốn buôn bán nữa hay sao?"

"Cậu yên tâm đi, có nhiều hơn như này bà cũng không đóng cửa quán được đâu." Ngô Phàm bắt đầu trộn cơm, thuận miệng nói một câu.

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hưng phấn cũng bắt đầu trộn đều phần cơm của mình, lúc Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng người kia cắn môi, đôi tay linh hoạt trộn đều bát cơm, dáng vẻ tập trung không gì sánh được, trong ánh mắt lại ánh lên sự vui sướng.

"Chỉ trộn cơm thôi mà cậu cũng có thể vui vẻ như vậy sao?"

Trương Nghệ Hưng cười cười: "Không phải đâu, chỉ là đã lâu lắm rồi tôi không có ăn tối, tự nhiên nhìn thấy nhiều thức ăn như thế này nên thật sự rất vui thôi."

"Không phải thức ăn ở công ty đều là miễn phí hay sao?"

"Giảm béo nha~" Tuy giọng điệu Trương Nghệ Hưng rất tùy ý nhưng Ngô Phàm cũng không khó để nhìn thấy ánh mắt có chút buồn bã của người kia thế mà Trương Nghệ Hưng lại che giấu rất tốt, giống như không chú ý thì không thể nào mà nhận ra được. Ngô Phàm muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí này nhưng thật sự không biết phải nói gì nên cuối cùng vẫn chọn cách giữ im lặng.

Tạm thời cả hai người đều không có nói chuyện vì món Bibimbap này vô cùng ngon, dường như đã chiếm trọn lấy sự chú ý của bọn họ lúc này.

"Cái kia...kỳ thực..." Buông chiếc thìa xuống, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm có điểm muốn nói nhưng lại thôi.

Ngô Phàm vẫn liên tục đưa từng miếng cơm to vào trong miệng, gương mặt có phần biến dạng vì miệng có quá nhiều cơm, trừng mắt có ý bảo người kia nói nhanh lên một chút.

"Tôi mời anh anh cơm thật ra còn có một nguyên nhân khác..." Trương Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Ngô Phàm, hàng lông mi cong cong kết hợp với đôi mày kiếm sắc nhọn quả thực vô cùng cân xứng, có chút ghen tị.

"Nói." Nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, Ngô Phàm cầm tờ giấy ăn lau miệng, thầm nghĩ rằng nếu người này nói muốn quan hệ của hai người sau bữa cơm này tiến lên một bước, giống như hẹn hò với nhau thì liệu có nên đồng ý hay không đây. Ai da, việc này quả thực có chút khó nghĩ mà, dù gì bọn họ cũng mới quen biết không lâu không thể chơi trò nhảy cóc ngay được.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu suy nghĩ gì đó, cuối cùng mở miệng: "Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi, anh có thể nói anh là bạn thân của tôi, nói với mẹ tôi rằng tôi vẫn rất khỏe mạnh, mọi việc đều tốt đẹp. Như vậy có được hay không?"

Ngô Phàm nghe xong ngây ngẩn cả người rất muốn từ chối nhưng nhìn đến vẻ mặt van xin của Trương Nghệ Hưng, vô thức mà trả lời: "Được"

Sau đó người đối diện vui vẻ nở nụ cười, rất nhanh đã lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, khi điện thoại được thông, Ngô Phàm thực sự nhìn thấy trong ánh mắt người kia có chút hào quang.

Tuy rằng anh biết bốn thứ tiếng nhưng qủa thực đối với loại ngôn ngữ uyên thâm tinh túy như tiếng Trung Quốc, Ngô Phàm vẫn là có chút bất lực. Nghe Trương Nghệ Hưng nói chuyện, anh chỉ hiểu được vài câu, đành yên lặng ngồi uống trà cho đến khi Trương Nghệ Hưng đưa điện thoại qua.

Ngô Phàm nhíu mày nhìn Trương Nghệ Hưng, mà người kia vừa chớp chớp đôi mắt lại làm bộ dáng "tôi van xin anh đấy, giúp tôi đi mà." với anh.

Đã leo lên lưng cọp chẳng thể xuống được nữa, Ngô Phàm cầm điện thoại nói nhanh: "Con chào dì", sau đó đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói phụ nữ: "Con là Ngô Phàm sao?"

"Dạ." Nhìn Trương Nghệ Hưng, người kia giống như sắm vai khán giả, giơ nhón tay cái lên cười với anh.

"Tiểu Hưng nói con giúp đỡ nó rất nhiều, thực sự là cảm ơn con." Giọng nói của người phụ nữ rất ôn nhu, mang theo cảm giác của người mẹ hiền. Ngô Phàm nhất thời cũng ôn hòa đi vài phần: "Cũng không hẳn đâu ạ, những người khác đối xử với cậu ấy cũng rất tốt mà."

"Trước đây dì vẫn hỏi Tiểu Hưng tại sao không kết giao bạn bè rồi cùng mọi người ra ngoài chơi, thằng bé đều nói là có. Dì còn lo lắng nó gạt dì. Tính thằng bé dì biết, dù nó rất nhiệt tình với người ta nhưng chỉ cần đối phương có chút ý tứ xa lánh nó thì nó cũng sẽ lập tức không cần. Như vậy nó có người bạn tốt là con thật sự là quá may mắn rồi."

Nghe mẹ Trương nói mãi không thôi, Ngô Phàm một bên lo trả lời, một bên nhìn Trương Nghệ Hưng có điểm bất đắc dĩ, thấp giọng bật cười: "Chúng con ở cùng với nhau, dì yên tâm."

Nói xong liền đưa điện thoại cho Trương Nghệ Hưng, người kia tiếp điện thoại nói vài câu rồi cúp máy.

"Cảm ơn anh."

"Mẹ cậu rất lo lắng cho cậu."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu thấy Ngô Phàm đặc biệt ôn nhu: "Ba mẹ tôi nghĩ tôi ở đây bị mọi người bắt nạt, không ai muốn làm bạn với tôi, vân vân. Xin lỗi tôi lại nói nhiều quá làm anh rối nữa rồi, thực ra cha mẹ nào cũng giống vậy thôi."

Ngô Phàm cúi đầu uống một ngụm trà: "Như vậy tốt mà."

"Nói chung là cảm ơn anh, không biết bây giờ ba mẹ tôi nghĩ như thế nào," Trương Nghệ Hưng vỗ vai Ngô Phàm, "Thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn không biết phải đi đâu để tìm cho mình một tri kỷ nữa."

"... Thế nào, bạn cùng phòng xa lánh cậu?" Ngô Phàm vô thức hỏi.

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, Ngô Phàm nhất thời nghĩ hình như mình đã nói sai rồi.

"Cũng không phải, quay về phòng tôi cũng chỉ có ngủ. Bọn họ không để ý tới tôi mà tôi cũng mặc kệ bọn họ." Trương Nghệ Hưng lại uống thêm một ngụm trà, có chút không tự nhiên nhìn xung quanh.

"Tốt nhất là cứ dựa vào chính bản thân mình thì tốt hơn." Ngô Phàm chậm dãi nói một câu.

"Hả?" Trương Nghệ Hưng nhìn về phía Ngô Phàm, biểu tình có chút không hiểu.

"Khi tôi mới tới Hàn Quốc cũng không có ai muốn cùng tôi nói chuyện," Không biết vì sao Ngô Phàm có một loại cảm giác giống như đang chia sẻ tâm sự "Đương nhiên bọn họ có nói tôi cũng không hiểu."

"Sau đó thì sao?" Trương Nghệ Hưng bắt đầu thấy hứng thú. "Tôi không muốn cuộc sống của tôi trở thành như vậy, nghe người khác nói mà mình không thể hiểu được quả thực là một chuyện rất khó chịu. Thế nên tôi tìm đến nơi này làm thêm, cùng bà nói chuyện hàng ngày để luyện tập tiếng Hàn." Ngô Phàm nhớ tới quãng thời gian cùng bà mỗi ngày đều cùng nhau tập nói từng đoạn hội thoại nhỏ, cười cười: "Nếu nói sai thì lại làm nũng để không bị bà phạt."

"...Tôi có chút không tưởng tượng được a~" Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm còn anh nhìn ra bầu trời bên ngoài của sổ: "Sau đó có một ngày, tôi tình cờ nghe được một đám học viên ở ngay sau lưng tôi nói những chuyện bát quái vớ vẩn mà nhân vật chính lại là tôi. Nếu họ nói đúng có lẽ tôi cũng sẽ cho qua nhưng những điều bọn họ bàn tán lại hoàn toàn sai sự thật. Có thể họ nghĩ tôi vẫn không nghe hiểu được tiếng Hàn. Tôi liền quay lại hét vào mặt bọn họ "Con mẹ nó, các cậu muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp trước mặt tôi đây này, đừng có chơi cái trò nói xấu sau lưng người khác, không biết xấu hổ sao?"

Trương Nghệ Hưng ngồi ngay ngắn, bộ dạng lắng nghe rất tập trung: "Sau đó sau đó thì sao?"

"Sau đó bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa, cả đám người đó liền lủi đi mất," Ngô Phàm uống ngụm trà, "Có điều từ đó đến bây giờ mỗi khi nhìn thấy tôi thì họ cũng chỉ biết trốn đi."

Trương Nghệ Hưng cười sảng khoái: "Nếu được tôi cũng muốn thử làm theo cách này của anh một lần."

Ngô Phàm có chút bất đắc dĩ: "Cũng chẳng hay ho gì đâu nhưng sau này vì muốn giữ hòa khí nên tôi mới cùng bọn họ bắt đầu nói chuyện thôi."

"Tôi hiểu." Trương Nghệ Hưng miệng tuy cười nhưng ánh mắt mang theo chút buồn man mác, nước mắt đã sắp tràn khóe mi, "Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không có cách gì khiến bọn họ chấp nhận tôi."

Ngô Phàm nghe câu này bất chợt ngồi yên, có một loại cảm giác bất lực len sâu vào trong lòng.

Trương Nghệ Hưng không nhìn đến Ngô Phàm nữa, giơ tay lên dùng một giọng Hàn tiêu chuẩn nói to: "Bà chủ, tính tiền cho cháu ạ."

Cùng Trương Nghệ Hưng ở chung một chỗ quả thực rất thú vị. Con người này lúc nào cũng thế, biểu cảm đích thực là vô cùng phong phú. Hai người cùng nhau nói những chuyện bát quái, nào là hôm nay lão sư đến lớp mà quên không kéo khóa quần, nào là hai học viên lén lút hẹn hò với nhau, nào là một học viên nam vất vả mãi mới câu được một cô em trên mạng, ai ngờ khi đi gặp mặt mới biết là một bà thím. Hơn nữa giọng điệu kể truyện của người kia lại đặc biệt sinh động thậm chí có nhiều khi còn khua chân múa tay phụ họa. Mà Ngô Phàm luôn đóng tròn vai một khán giả trung thành, nghe cậu kể từ truyện này đến truyện khác không biết mệt.

Như thế này không phải Trương Nghệ Hưng không biết cách nói chuyện, chẳng qua chỉ là không có ai cùng cậu nói chuyện mà thôi. Nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn đang đắm mình trong câu chuyện, Ngô Phàm nhịn không được mà nghĩ như vậy.

Trương Nghệ Hưng bị mọi người xa lánh, chuyện này thật ra cũng chẳng phải bí mật gì. Thậm chí những học viên mới đến cũng dễ dàng nhận ra được việc này. Ngô Phàm cũng thực lòng muốn giúp đỡ Trương Nghệ Hưng kết giao bạn bè, chỉ là chương trình học của hai người một chút cũng không có liên quan đến nhau. Thế nhưng mỗi khi tình cờ gặp Trương Nghệ Hưng, anh không có ý lảng tránh, vẫn cùng cậu nói chuyện phiếm.

Không lẽ lại đem Trương Nghệ Hưng đi giới thiệu với mọi người? Không được, cách này cũng không có giải quyết được vấn đề. Ngô Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng, anh đã nghe chuyện bọn người Kim Chung Nhân cố tình bắt nạt cậu, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngô Phàm cong khóe miệng. Đầu tiên khi biết người kia cũng là người Trung Quốc thì chỉ thuận tiện mà giúp đỡ một chút. Nhưng càng ngày anh càng phát hiện cậu quả thực vô cùng thú vị, lại là người con hiếu thảo. Hơn nữa, ít có học viên nào dám thẳng thắn nói ra khuyết điểm của người khác như cậu, quả thực là vô cùng đáng nể.

Trương Nghệ Hưng đang say sưa kể chuyện bất chợt nhìn qua Ngô Phàm đang ngây người cười một mình liền thắc mắc "Anh không sao đấy chứ?", Ngô Phàm gật đầu "Không sao". Trương Nghệ Hưng lại hào hứng kể một câu chuyện mới mà khó khăn lắm Ngô Phàm mới nắm được trọng tâm của câu truyện.

Nhìn Trương Nghệ Hưng khoa chân múa tay, Ngô Phàm không nhịn được mà cười ra tiếng. Trương Nghệ Hưng lại bị tiếng cười trầm thấp của người bên cạnh làm cho hoảng sợ. Lần thứ hai cậu dừng lại hỏi: "Anh lại sao vậy?", mà Ngô Phàm chỉ lắc đầu ý bảo cậu cứ tiếp tục kể chuyện đi. Trương Nghệ Hưng cũng không hỏi nhiều"Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng chìm trong thế giới bát quái của chính mình tạo ra.

Ai nói cậu lạnh lùng? Ngô Phàm nghĩ, những lời của mọi người nói về Trương Nghệ Hưng nhất định là có hiểu lầm. Một người yêu mẹ của mình, tuyệt đối không phải người lạnh lùng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng đến ký túc xá, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm nói: "Tôi tới nơi rồi, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ mời anh lên chơi."

Ngô Phàm sờ sờ mũi: "Kỳ thực tôi cũng...ở trong tòa nhà này."

Trương Nghệ Hưng há to miệng kinh ngạc: "Oa, thật khéo a..." Sửng sốt một lúc cậu liền lập tức vui vẻ: "Vậy thì sau này những khi rảnh rỗi tôi có thể tìm anh cùng nói chuyện rồi."

Ngô Phàm nhìn thấy nét mặt vui vẻ của người kia mà cũng vui lây, "Tôi ở tầng 3, phòng 221" những lời này rất tự nhiên mà nói ra.

Trương Nghệ Hưng liền lấy ra một quyển sổ nhỏ, vẻ mặt xin lỗi giải thích: "Cái này...tôi trí nhớ không được tốt, nếu như không ghi lại thì sẽ lập tức quên mất."

Nhìn Trương Nghệ Hưng cúi đầu chăm chú ghi lại địa chỉ phòng của mình, trong lòng Ngô Phàm bất chợt sinh ra một cảm giác thỏa mãn, anh cố ý nói đùa: "Tôi không thể tự dậy sớm được, nếu 5h30 mỗi ngày cậu thức dậy thì có thể qua gọi tôi cùng đến công ty không?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, tưởng rằng những lời này là thật, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Tôi sẽ."

Ngô Phàm nhất thời vui vẻ nhưng cũng chưa nói rõ ra cho cậu biết câu" Bất cứ lúc nào cậu cũng đều có thể đến tìm tôi." Anh cho rằng quan hệ của hai người cũng chưa có quen thân đến mức độ đó.

Cái kia...thời điểm anh dời giường sớm nhất cũng là 8h, lúc này lại bị câu nói "5:30" của chính mình chọc cười.

Trương Nghệ Hưng chăm chú nhìn Ngô Phàm đang cười đến thực vui vẻ, thầm nghĩ người này thật không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng, bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy có chút ngốc nghếch.

Đứng nói thêm vài câu nữa thì cả hai lên lầu, nhìn Ngô Phàm đi vào phòng ngủ, cậu mới vỗ vỗ đầu, hỏi địa chỉ phòng của người ta nhưng lại quên nói chính địa chỉ phòng của mình. Cái tật hay quên này bao giờ mới sửa được đây.

Từ khi trở về phòng, khóe miệng Ngô Phàm luôn mang theo nét cười, cậu bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh tượng này quả thực bị dọa cho không ít: "Kris, cậu...cậu giống như đang yêu vậy!"

"Không liên quan đến cậu." Cười cười trở về phòng thay quần áo, nhìn thấy tấm ảnh gia đình ở trên bàn, tâm tình càng thêm vui vẻ, khóe miệng cong lên.

Bức ảnh chụp mẹ Ngô cười sáng lạn đến mức phi thường xinh đẹp, Ngô Phàm dùng tay áo lau lau bức ảnh đến sáng bóng, chợt nghĩ đến những lời mẹ nói với mình.

"Mẹ đồng ý cho con đi thi tuyển nhưng SM lại ở Hàn Quốc chứ không phải Canada. Nhưng đi ra ngoài nhiều cũng tốt, sẽ có nhiều chuyện thú vị đang chờ đợi con. Con giỏi như vậy chắc chắn sẽ thích nghi được thôi."

"Tuy mẹ không nỡ rời xa con nhưng nếu Phàm Phàm của mẹ có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng thì mẹ dù ở nơi nào cũng có thể dõi theo con trai mẹ."

Nghĩ lại những lời này, Ngô Phàm thở dài, đặt tấm ảnh trở về chỗ cũ. Bây giờ ở Vancouver có lẽ đang là buổi trưa, cái nóng của buổi trưa hè làm người ta có chút lười biếng không muốn ra khỏi nhà. Đứng lặng một lúc, Ngô Phàm cầm lấy điện thoại định gọi về cho mẹ nhưng nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là cất điện thoại vào trong túi quần. Quên đi, nếu như không được chọn thì cũng chỉ làm mẹ thêm lo lắng mà thôi.

-End chương 4-

  (*) Bibimbap: món cơm trộn Hàn Quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro