Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Tan học, Trương Nghệ Hưng vội vội vàng vàng chạy đến căng tin vì cái bụng đang biểu tình không ngừng. Cậu mờ mịt nhìn những bàn ăn đã chật kín người, cảm thấy có chút bất lực, lại không còn chỗ nào trống rồi. Một lúc sau đi vào toilet thì tình cờ nghe được có người đang nhắc đến mình: "Thấy không, thằng đó chính là thực tập sinh người Trung Quốc tên Trương Nghệ Hưng đấy."

Những chuyện bát quái của mấy người này về Trương Nghệ Hưng cứ ngày càng nhiều, chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán không thôi của bọn họ, cái gì mà "Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm chắc chắn có gian tình với nhau. Đm mày không nhìn thấy ánh mắt mà Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm sao?". Giọng điệu vô cùng hào hứng, biến cậu giống như đã cùng người kia yêu đương thực sự vậy, rồi còn "thằng đó có lẽ định chiếm vị trí thực tập sinh giỏi nhất cái công ty này chắc, mẹ kiếp nó đang nằm mơ à?". Cậu không hề muốn, cậu chỉ nỗ lực hết sức mình thôi.

Những chuyện mà bọn họ nói, Trương Nghệ Hưng vốn dĩ không có để tâm, giống như kiểu cái gì nghe mãi nó cũng thành quen nhưng thực sự đối với Ngô Phàm, người này quả thực có chút đặc biệt.

"Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm, một người là "Học viên chăm chỉ trong truyền thuyết", người kia lại là "Băng sơn mỹ nam" của công ty. Hai người này ở cùng một chỗ với nhau đúng là làm cho người ta có chút không thể chịu được a~" Kim Văn Khuê dừng lại trước cửa quán trà sữa bên đường.

Ngô Thế Huân yên lặng nhìn những ly trà sữa không nói gì mà Phác Xán Liệt ở bên cạnh lại vô cùng hiếu kỳ: "Trương Nghệ Hưng là ai?"

"Là một thực tập sinh người Trung Quốc." Kim Tuấn Miên thấy ánh mắt tò mò của người kia thuận miệng trả lời, "Cậu ấy đến đây trước hai người hai hay ba tháng gì đó."

"Vậy tại sao đến bây giờ em vẫn chưa từng thấy qua người đó?"

"Chương trình học của cậu ấy với em không giống nhau. Cậu ấy học ở lớp vũ đạo và tiếng Hàn," Kim Tuấn Miên nói, "Nhưng mà nhắc đến thì đúng là cũng muốn gặp mặt thật đấy."

"Anh ta sẽ tới lớp A của em sao?" Kim Chung Nhân lạnh lùng : "Em thực sự rất chờ mong."

Phác Xán Liệt mờ mịt nhìn về phía Kim Tuấn Miên: "Tuấn Miên ca, vì sao nét mặt của Chung Nhân lại đáng sợ như thế?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu cười khổ, làm một động tác chớ có hỏi nhiều kẻo sẽ hại thân.

Poster của các tiền bối nhóm SHINee treo ngay trong đại sảnh công ty, mỗi một ngày TV, Internet đều đưa tin, mà với một người có những khúc mắc vẫn chưa thể tháo gỡ được.

Xán Liệt à, cậu bắt anh phải trả lời kiểu gì đây. Kim Tuấn Miên nghĩ đến những tấm poster nhóm nhạc mới của công ty ngoài đại sảnh mà thở dài.

Cứ mải luyện tập không chút để ý đến thời gian, đến khi xong xuôi nhìn ra bên ngoài mới thấy trời đã tối từ lúc nào. Nhìn bầu trời tối đen Trương Nghệ Hưng đoán có lẽ Ngô Phàm cũng về tới ký túc xá rồi, vì vậy một mình thu dọn đồ đạc lặng lẽ ra về.

Ban đêm, dãy phòng tập yên tĩnh đến lạ thường, Trương Nghệ Hưng lê từng bước chân mệt mỏi trên dãy hành lang dài, cậu thậm chí còn nghe rõ từng tiếng bước chân của mình vọng lại trong đêm tối. Trước kia vẫn cứ nghĩ im lặng quá cũng thật đáng sợ thế nhưng lúc này cậu lại thấy rất thú vị, tựa như có một cái bóng cùng làm bạn với cậu trên suốt quãng đường này.

Mình thật đúng là có khả năng làm nhà văn mà. Trương Nghệ Hưng tưởng tượng gì đó rồi phá lên cười.

Đang vui vẻ, bất chợt một thanh âm truyền đến, lắng tai nghe kỹ hóa ra là một điệu nhạc. Cậu hơi tò mò không biết thật sự cũng có người giống như mình, đối với việc luyện tập vẫn là yêu thích đến quên ăn quên ngủ. Mang theo loại cảm xúc muốn gặp được người cùng chí hướng, Trương Nghệ Hưng từng bước nhẹ nhàng đến gần cửa sổ trước phòng tập, thấy rõ người trong phòng thì hai con mắt liền mở to hết cỡ.

Là Kim Chung Nhân!

Đối với người kia, Trương Nghệ Hưng đại khái cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận cậu ta thực sự rất giỏi. Nếu cậu ta không giỏi thì ngay lần đầu hai người gặp mặt, Trương Nghệ Hưng dù có hơi sợ cũng sẽ không sinh ra cảm giác coi trọng như vậy.

Nhìn Kim Chung Nhân đang đắm mình trong điệu nhạc, tay chân có chút không tự chủ mà nhún nhảy theo.

"Rất tuyệt!" Vẫn đang chìm trong âm nhạc cùng với Kim Chung Nhân bỗng nhiên âm thanh từ đâu truyền đến làm cho Trương Nghệ Hưng vô cùng sợ hãi, theo bản năng mà lùi về sau vài bước. Kim Tuấn Miên nhìn sắc mặt trắng bệch của người kia rồi sờ sờ lại mặt mình, tự hỏi chẳng lẽ mình lại đáng sợ đến như vậy hay sao.

Đã đi rình lén người khác mà còn bị bắt gặp, Trương Nghệ Hưng có chút run nhưng vẫn bình tĩnh lại lên tiếng: "Rất tuyệt cái gì chứ?"

"Thật không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."Kim Tuấn Miên cười tươi, nhìn qua rất ôn nhu cũng rất chân thành, cảm giác như người này cùng với đám người xa lánh Trương Nghệ Hưng căn bản là không có giống nhau.

"A!" Trương Nghệ Hưng nhất thời kêu lên một tiếng rồi lại cúi xuống nhìn đầu ngón chân.

Kim Tuấn Miên nhìn chàng trai trước mặt, tâm trạng có chút phức tạp. Quả thực người kia rất đáng nể, rõ ràng là bị mọi người cô lập cùng xa lánh lâu như vậy mà không hề từ bỏ, ngược lại còn kiên trì hơn gấp nhiều lần, vẫn nghĩ đến mục tiêu cuối cùng mà hướng tới. Người này thật sự đáng để kết bạn. Chỉ là trong ngày đầu tiên đến đây lại cùng Kim Chung Nhân xảy ra chút xích mích không đáng có.

Kim Tuấn Miên nhíu mày, mặc kệ là thế nào, trong tình huống này kẻ khôn ngoan là phải biết xoay chuyển tình hình: "Trương Nghệ Hưng Quân."

"Cái gì, cái gì?" Nghe cái tên xa lạ, thậm chí còn có chút ý cười trong đó, Trương Nghệ Hưng hơi khó chịu.

"Kỳ thực Chung Nhân không hề có ác ý gì đâu, "Kim Tuấn Miên không hề đối với chuyện Kim Chung Nhân có ác ý hay không giải thích mãi không dứt bởi vì hắn hiểu cứ nói mãi cũng chỉ làm người khác thương tổn mà thôi, "Cậu biết không, Kim Chung Nhân, cậu bé này đáng lẽ đã được ra mắt công chúng."

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu có chút kinh ngạc: "Trong nhóm SHINee?"

"Đúng. Nhưng vì tuổi còn nhỏ nên bạn thân của cậu ấy mới là người được chọn. Quãng thời gian đó, tâm trạng của cậu ấy cũng không tốt, thậm chí còn tồi tệ hơn bây giờ gấp nhiều lần," Kim Tuấn Miên nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn bày ra bộ dáng ngạc nhiên không thôi, chợt nghĩ người trước mặt quá đơn thuần, đơn thuần đến mức dễ thương: "Kỳ thực ngày đó xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn."

Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua người bên trong phòng tập, lẩm bẩm: "Có chuyện ngoài ý muốn."

Chuyện ngoài ý muốn? Kim Tuấn Miên, cậu giải thích nhiều như vậy thế nhưng tại sao tôi vẫn không cảm giác được các người có ý muốn hòa giải. Có điều giữa chúng ta kỳ thực đâu có thân quen. Cậu tốn công sức, phí nhiều nước bọt để giải thích như vậy làm gì?

"Nói chung tôi muốn cậu có thể bỏ qua cho Chung Nhân, dù sao...Chung Nhân vẫn chỉ là một cậu bé." Kim Tuấn Miên vươn tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay, Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua, không khí thật có chút kỳ lạ.

Bàn tay của Kim Tuấn Miên vẫn ở giữa không trung, hắn có chút xấu hổ nên thu tay về, đối với tình huống này đại khái là cũng không biết lên làm gì tiếp theo, sau đó thấy Trương Nghệ Hưng đưa balo cho hắn "Cầm hộ tôi" rồi đi thẳng vào trong phòng tập.

Thế này...tình huống này là sao đây. Kim Tuấn Miên nhìn chiếc balo trong tay, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Kim Chung Nhân vẫn hoàn toàn đắm mình trong âm nhạc, bất chợt nghe thấy "cạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra, bị dọa cho thiếu chút ngã lăn ra đất. Đến khi phục hồi lại tinh thần nhìn thấy người đứng ở cửa là Trương Nghệ Hưng, trong đầu nhất thời sinh ra ý nghĩ liệu có phải sáng nay thức dậy đã bước nhầm chân xuống giường hay không.

Trương Nghệ Hưng mang theo khí thế ngất trời đi vào mà lúc mở cửa nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Kim Chung Nhân lại hơi lúng túng, nhưng nghĩ lại người kia cũng chỉ là một thằng nhóc xấu xa thì liền ngay lập tức lấy lại được khí phách trước đó.

Tới đây tìm tôi là muốn đánh nhau sao? Kim Chung Nhân nhìn Trương Nghệ Hưng đang hùng hổ bước tới, có chút lo lắng về phần thắng, sau đó lại hơi chột dạ sờ sờ mũi. Nhưng ai mà ngờ Trương Nghệ Hưng chẳng qua cũng chỉ dừng lại bên cạnh cậu, nghe theo tiết tấu của bài hát đang phát, chậm dãi khởi động xoay các khớp tay.

Kim Chung Nhân như hiểu ra điều gì đó, đứng lui sang bên trái một chút, để lại cho Trương Nghệ Hưng một khoảng không gian.

Kim Tuấn Miên hai mắt mở to nhìn vào trong phòng. Hai người kia định làm gì? Đấu vũ đêm khuya?

Trương Nghệ Hưng nghe theo từng nhịp điệu của bài hát, có chút hồi lại những suy nghĩ trong lòng bắt đầu nhảy.

Kim Chung Nhân nhìn thật kỹ những động tác điêu luyện của Trương Nghệ Hưng. Mỗi một động tác của người này đều rất linh hoạt. Locking, popping tốc độ mạnh yếu vừa đủ, không dùng quá nhiều sức cũng có thể làm chủ được điệu nhảy. Trương Nghệ Hưng lại khống chế cơ thể rất tốt, Kim Chung Nhân không chờ đợi được mà muốn dance battle với người kia.

Mang theo chút hưng phấn, thời điểm Trương Nghệ Hưng hơi chững lại, Kim Chung Nhân lập tức đến trước mặt, ánh mắt có điểm phức tạp nhìn Trương Nghệ Hưng, cậu quả thực có ý định đáp trả bằng một điệu Locking khác.

Kim Tuấn Miên đứng ngoài cửa sổ nhìn tình huống đang diễn ra bên trong, vẫn như cũ mà cùng họ đắm chìm. Hắn có thể nhìn thấy động tác của Trương Nghệ Hưng quả thực rất đẹp, mỗi một cú đá chân xoay ngang giống như chuồn chuồn phớt nước. Thậm chí có nhiều đoạn còn có kỹ thuật và đẹp hơn Kim Chung Nhân rất nhiều. Điều đáng nói là những động tác cơ thể đó giống như là bản năng chứ không phải cố tình phô diễn. Thế nhưng...hắn vẫn không rõ vì sao vừa nói với Trương Nghệ Hưng những việc kia thì cậu ta đã đi tìm Kim Chung Nhân để dance battle.

Thế này thực sự là rất kỳ lạ. Kim Tuấn Miên thở dài, vô thức mà đem balo của Trương Nghệ Hưng ôm chặt vào trong lòng, sau đó chợt nghĩ tới cái gì đó vội vàng thay đổi tư thế, nhìn ngó xung quanh chỉ sợ có người nhìn thấy hành động khi nãy của mình.

Ở bên ngoài Kim Tuấn Miên suy nghĩ cái gì, Kim Chung Nhân hoàn toàn không biết. Cậu chỉ nghĩ đã thật lâu rồi không có được nhảy thoải mái nhảy như thế này. Ở trên lớp không có ai dám thi đấu cùng cậu. Breaking, popping, locking, mỗi một loại Trương Nghệ Hưng đều biết, làm cho nhiệt huyết của cậu sôi trào.

Không biết đã nhảy qua bao nhiêu hiệp, khi Kim Chung Nhân nhảy xong lượt của mình chờ đến lượt của người kia, Trương Nghệ Hưng vừa mới bắt đầu nhảy thì trong nháy mắt đã dừng lại, cả người cứng ngắc. Âm nhạc vẫn tiếp tục nhưng Trương Nghệ Hưng vẻ mặt đau đớn vô cùng, tay cứ đặt ở thắt lưng, thần sắc rối rắm.

Kim Chung Nhân chợt bừng tỉnh, tắt nhạc đi. Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Chung Nhân cười khổ: "Cậu thắng rồi."

"Anh..." Kim Chung Nhân chậm dãi ngồi xuỗng, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó: "Anh cố tình đáp trả lại lời khiêu chiến của tôi ngày hôm đó?" sau đó lập tức đứng lên, ý chí chiến đấu lại sôi sục như lúc ban đầu.

Kim Tuấn Miên thấy hai người bất ngờ dừng lại, vội vàng đẩy cửa vào: "Trương Nghệ Hưng Quân, cậu không sao chứ?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, nhận lấy balo của mình: "Cảm ơn"

"Không có gì, chỉ là thuận tiện thôi." Kim Tuấn Miên cười, lo lắng nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Anh nhảy rất tốt." Kim Chung Nhân đối với những lời này thật sự là xuất phát từ nội tâm.

Trương Nghệ Hưng cười cười: "Thế nhưng tôi vẫn thua. Nhưng thật may là cũng không thua nhiều lắm."

Kim Chung Nhân đút tay vào túi quần, không nói gì thêm.

"Sỡ dĩ..." Trương Nghệ Hưng đứng thẳng dậy, bởi vì phần eo đang bị đau mà chau mày, "Kim Chung Nhân."

"Cái gì?"

"Cậu dựa vào cái gì để được ra mắt?"

Kim Tuấn Miên trừng to hai mắt mà Kim Chung Nhân lúc này sắc mặt đã đen đi phân nửa.

"Kim Chung Nhân, nếu như chỉ dựa vào chút ít khả năng này mà nói, cậu lấy lý do gì mà ra mắt, " Trương Nghệ Hưng dường như cũng cảm nhận được không khí có phần kỳ quái. "Cậu chẳng quan cũng chỉ là thắng một người tới đây chưa được nửa năm như tôi mà thôi, cậu dựa vào cái gì chứ? Đừng lúc nào cũng chỉ biết nhìn lên phía trên, những điều tốt đẹp phía bên dưới thật sự là có nhiều lắm."

Kim Chung Nhân hai tay nắm chặt, một câu cũng không nói.

Trương Nghệ Hưng khoác balô, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa lặng lẽ biến mất vào trong bóng đêm.

Ai da, thật là mất mặt quá đi! Dọc dường trở về Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ. Tự nhiên đi quan tâm mấy chuyện tào lao. Chuyện của thằng nhóc kia cũng đâu liên quan gì đến cậu, việc gì phải an ủi cậu ta. Thế nhưng dùng cách này để an ủi người khác cũng thật thoải mái. Nói không chừng, Kim Chung Nhân còn nghĩ cậu cố tình dùng làm như thế này để khiêu khích cậu ta không biết chừng, mà thôi quên đi nên nhanh nhanh trở về phòng. Dù sao giữa hai người cũng chẳng có quan hệ gì. Cậu ta muốn nghĩ như vậy thì cứ mặc kệ cho cậu ta nghĩ đi, cũng chẳng hao tổn gì hết.

Nhưng mà... Ngô Phàm, tôi cuối cùng cũng dùng thực lực của mình để chứng minh, để cho người khác phải tôn trọng tôi rồi.

Nở nụ cười thỏa mãn, bên hông lại truyền đến một trận đau đớn làm Trương Nghệ Hưng nhíu mày. Phải làm sao bây giờ, nhảy quá say sưa thực sự rất thú vị nhưng mà người ta thường nói "Cái gì quá cũng không tốt". Và giờ thì cậu đau thắt lưng muốn chết. Ngày mai phải làm thế nào đây. A a a, thật là phiền phức quá đi.

"Chung Nhân." Kim Tuấn Miên cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu em trai, không biết nên nói cái gì.

"Chính anh đã nói với Trương Nghệ Hưng phải không anh Tuấn Miên?" Kim Chung Nhân nhìn qua, trên mặt vẫn còn có chút ửng đỏ.

Kim Tuấn Miên từ chối cho ý kiến, quay ra ngoài nhìn ngắm bầu trời đêm.

"Kỳ thật anh ta nói đúng." Kim Chung Nhân khẽ cười một tiếng.

"Cái gì?"

Kim Chung Nhân thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Thắng một người chưa có đến nửa năm luyện tập... Em dựa vào cái gì để được ra mắt."

Kim Tuấn Miên không nói gì, nhìn Kim Chung Nhân lặng lẽ thu đồ, thầm nghĩ cuối cùng thằng bé này cũng hiểu ra rồi, hóa ra chịu chút đả kích cũng không phải điều gì quá tệ.

Trái tim của người làm anh trai như anh đây cũng thật yếu đuối quá. Có lẽ sẽ có một ngày nó ngừng đập vì hồi hộp mất thôi. Kim Tuấn Miên đưa tay tắt điện trong phòng tập, cùng Kim Chung Nhân đi thẳng đến đại sảnh của công ty.

-End chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro