Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

"Kris, có người tìm cậu này." Vừa được nghỉ giải lao, bạn cùng lớp đã đứng ngoài cửa hô to vào bên trong. Kris cầm điện thoại đứng dậy, có chút nghi hoặc không biết ai đến tìm mình đây.

Khi nhìn thấy Kim Chung Nhân mặt mày nhăn nhó, thoạt nhìn rất giống người bị táo bón đang đứng ở cửa, Ngô Phàm thầm nghĩ thế giới này loạn thật rồi, không dưng cậu ta lại mò tới đây làm gì. Cái người này...

"Chào anh" Cúi người chào, Kim Chung Nhân lùi lại về phía sau mấy bước.

"Xin chào... Không biết cậu tìm tôi có việc gì?." Ngô Phàm vẫn vô cùng thắc mắc.

Kim Chung Nhân cúi đầu ngây người thật lâu, lâu đến mức Ngô Phàm cảm thấy thời gian cậu ta trầm ngâm có lẽ mình phải chơi được vài ván trò chơi trên điện thoại không biết chừng thì người kia lấy từ trong balo lấy ra cái gì đó rồi đưa cho Ngô Phàm.

"Cái này là?" Ngô Phàm nghi hoặc cầm lấy, phát hiện hóa ra là một chai rượu thuốc.

"Anh đưa nó cho Trương Nghệ Hưng." Kim Chung Nhân cuối cùng cũng nói được một câu dài nhất từ khi đến đây.

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Ngô Phàm nghĩ bản thân có phần không theo kịp được sự phát triển của thế giới mất rồi. Chẳng lẽ quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng với Kim Chung Nhân đã cải thiện đến mức này rồi hay sao.

Kim Chung Nhân sửng sốt ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn là kinh ngạc: "Chẳng phải hai người rất thân với nhau ư?"

Ngô Phàm cầm chai rượu thuốc hít hít, bởi mùi cay nồng mà nhíu mày: "Chúng tôi thân với nhau nhưng không có nghĩa là hai chúng tôi mỗi ngày đều đi chung, cùng ở chung một chỗ. Mỗi người bọn tôi đều có cuộc sống của riêng mình, cậu không hiểu sao?"

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Phàm, đáy mắt tràn ngập sự hoài nghi.

"Cậu không nói thì tôi cũng không có cách nào mà giúp đỡ cậu được." Ngô Phàm làm bộ đưa trả chai rượu thuốc trở lại, Kim Chung Nhân vội giơ tay ra ngăn cản: "Đừng...bởi vì ngày hôm qua tôi cùng Trương Nghệ Hưng dance battle, hình như sau đó anh ấy bị thương."

Ngô Phàm chớp mắt, cái này...cái này thì tôi thực sự không biết!

Lúc nhận được điện thoại của Ngô Phàm, Trương Nghệ Hưng vô cùng kinh ngạc. Cũng bởi vì trước kia mỗi lần hai người gặp mặt đều là tình cờ, rất ít khi gọi điện thoại hẹn trước, chỉ trừ những dịp đặc biệt hoặc có lý do nào khác.

Thế nên khi nhận điện thoại của Ngô Phàm, câu nói đầu tiên của Trương Nghệ Hưng chính là: "Này không phải anh muốn cùng tôi trải qua tết thiếu nhi cô đơn năm nay đấy chứ?"

Đầu dây bên kia, Ngô Phàm có loại cảm giác muốn đập đầu vô tường: "Ai nói cậu như vậy hả? Cậu bớt nói nhảm đi, tôi nghe nói cậu bị đau thắt lưng?"

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc: "A! tại sao anh biết?"

"Sao cậu không hề nói với tôi tiếng nào hết?"

"Ai da, cái này đâu có gì a~," Trương Nghệ Hưng cười cười, "Chỉ là chấn thương nhẹ thôi cũng đâu có phải gãy xương."

Ngô Phàm có chút bất đắc dĩ: "Chúng ta không phải là bạn bè hay sao."

"Tôi nói này Ngô Phàm, việc này cùng với việc chúng ta có phải là bạn bè hay không thật sự chẳng thể đánh đồng với nhau. Luyện tập vũ đạo bị thương cũng là việc rất bình thường. Chẳng lẽ mỗi lần bị thương tôi đều phải gọi điện nói cho anh biết?" Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một lúc, chợt tưởng tương ra tình cảnh đó, nhịn không được mà cười, "Hắc hắc, hay anh từ bây giờ không cần làm cái gì nữa, chỉ cần ngồi đợi điện thoại của tôi là được rồi."

Ngô Phàm cũng phải bất lực với những lời nói của người bên kia đầu dây: "Tôi thật không hiểu tại sao cuộc điện thoại này lại có thể kéo dài đến tận bây giờ nữa. Cậu cứ ở đó mà mơ, buổi tối có rảnh không, cùng nhau ăn tối đi."

"Được được, quay trở về phòng tôi cũng không có việc gì làm, không bằng đi ra ngoài chơi thì tốt hơn. Nhưng mà ở nơi nào mới được chứ?"

"Cứ đứng ở cổng C của công ty đợi tôi, khi tan học tôi sẽ gọi điện cho cậu."

"Được rồi."

Chờ đợi thật sự là một loại bi ai. Nhìn từng nấc kim đồng hồ chuyển động chậm chạp luôn có cảm giác đồng hồ đeo trên tay hỏng rồi nhưng thật sự thì không phải như vậy. Ngô Phàm đứng ở cổng C đợi Trương Nghệ Hưng một lúc lâu quả thực đã mất dần kiên nhẫn, cứ nghĩ khi đến thì người kia phải đứng sẵn ở đây chờ mình, ai ngờ cái bóng cũng không có.

Thời điểm Ngô Phàm nhìn thấy cảnh Trương Nghệ Hưng vội vội vàng vàng chạy tới chỗ mình cảm thấy thì cảm thấy rất thú vị, bao nhiêu bực bội khi nãy liền tan biến hết. Bởi vì tiết trời oi bức cho nên Trương Nghệ Hưng chỉ mặc một chiếc tank top, bên ngoài khoác hờ chiếc áo somi caro, tóc cùng áo theo nhịp chạy của người kia mà bay bay trong gió, hơn nữa chiếc áo tank top kia cũng làm lộ phần ngực ra không hề ít. Trong nháy mắt Ngô Phàm chợt có cảm giác vô cùng vui vẻ.

Thế nên khi Trương Nghệ Hưng thấy người bên cạnh cứ nhìn mình chăm chú rồi cười như trúng số độc đắc thì cảm thấy không hiểu: "Anh bị điên à?" Mà Ngô Phàm sau khi nghe câu này lại càng cười lớn hơn nữa làm Trương Nghệ Hưng nghĩ người kia thưc sự là có vấn đề rồi.

Cả hai cùng đến cửa hàng Bibimbap mà Ngô Phàm từng làm thêm, bà chủ quán nhìn thấy hai người bọn họ thì vô cùng vui vẻ, ngồi nói chuyện phiếm với cả hai một lúc lâu.

"Cái này cho cậu," Ngô Phàm lấy chai rượu thuốc từ trong balo ra, "Có người nói là dùng rất tốt đấy."

"Đây là gì thế?" Trương Nghệ Hưng cầm lấy chai rượu thuốc rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, bỗng chốc nhăn mặt,"Mùi này kinh khủng quá."

"Cậu chưa từng nghe câu thuốc đắng dã tật sao." Ngô Phàm đón lấy chén trà từ trên tay bà chủ quán, mỉm cười cảm ơn. Trương Nghệ Hưng đặt chai rượu thuốc xuống bàn, "Nhưng mà ai đưa cho anh cái này?"

Ngô Phàm nhướn mày: "Cậu đoán thử xem."

"Ngô Phàm, anh đúng là ngày càng bày..." Trương Nghệ Hưng chợt nhận ra điều gì đó, thức thời mà đem âm "đặt" cùng với ngụm trà nuốt xuống.

"Là Kim Chung Nhân."

Trương Nghệ Hưng không chút chuẩn bị, bất ngờ phun một ngụm trà về phía trước: "Ai?"

Ngô Phàm vẻ mặt ghét bỏ cầm tờ khăn giấy lau mặt bàn: "Cậu thật mất vệ sinh quá đi."

"Không phải, đều không phải," Trương Nghệ Hưng bối rối lau miệng, "Tôi chỉ là bị anh dọa đến mức...đến mức..."

"Vậy hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Nghệ Hưng phân vân cả nửa ngày cuối cùng cũng đem những chuyện xảy ra tối hôm đó nói cho Ngô Phàm, mà Ngô Phàm chưa kịp nói cái gì thì bà chủ quán đã mang lên hai phần Bibimbap. Cả hai đứng lên giúp bà thu dọn những thứ trên bàn: "Bà ơi cho con hai chai rượu đi."

"Bà nói rồi, bà không bán rượu cho mấy cậu bé chưa đủ tuổi uống rượu như con"

"Nhưng bọn con đều là người nước ngoài mà, con nhớ luật pháp Hàn Quốc đâu có cấm." Ngô Phàm cười toe toét, lại tiếp tục trưng ra mấy loại biểu cảm vô cùng dễ thương, cuối cùng cũng thành công trong việc đánh vào lòng trắc ẩn của bà, được bà thương tình mang cho vài chai bia.

Làm đến mức đó rồi cũng không được bà cho rượu. Ngô Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn mấy chai bia trên bàn nhưng thôi bia cũng được còn hơn là không có gì. Ngô Phàm mở nắp, rót cho Trương Nghệ Hưng một cốc.

Trương Nghệ Hưng vươn đầu lưỡi ra liếm một chút: "Đắng lắm, tôi không uống."

"Này, cậu là chó con sao? Ngô Phàm dở khóc dở cười nhìn hành động trẻ con của Trương Nghệ Hưng, người kia với mấy loại thức uống có cồn này quả thật là không hứng thú, anh cũng không có miễn cưỡng thêm, lại tự mình rót thêm một cốc nữa "...Cái này cũng khá ngon đấy"

"Sao cứ phải uống bia rượu làm gì chứ" Trương Nghệ Hưng khó hiểu, đẩy cả cốc bia trước mặt về phía người kia.

Ngô Phàm buông cốc xuống: "Không có gì, chỉ là tôi nghĩ chuyện cậu dám dance battle với Kim Chung Nhân. Cậu làm rất tốt nên quyết định chúc mừng một chút."

Trương nghệ Hưng mặt đỏ dần: "Anh động viên tôi như này quả thực làm cho tôi có chút áp lực đó"

Ngô Phàm cười cười, không nói thêm gì nữa. Những lời khi nãy của anh quả thực không phải nói chơi nhưng anh không ngờ người kia lại coi trọng những lời đó như vậy. Ngô Phàm vốn nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng sẽ vẫn như cũ, chỉ biết đứng yên trong thế giới riêng của mình nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thì mới biết hóa ra người kia người kia giống như con bướm đã thoát khỏi chiếc kén dày, vươn cánh bay ra với thế giới bên ngoài, cùng hòa nhập với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.

Nếu như nói trước kia tình cảm giữa Trương Nghệ Hưng với anh, đơn thuần chỉ là loại tình cảm không nông không sâu giữa bạn bè, thậm chí nếu không nhớ kỹ thì chắc sẽ bị lãng quên hoặc Trương Nghệ Hưng cũng chỉ là một người bạn thường xuyên tiếp xúc với anh hơn những người khác một chút thì bây giờ Ngô Phàm nguyện ý thừa nhận Trương Nghệ Hưng với anh chính là người một nhà.

Với Ngô Phàm người dũng cảm luôn đáng được tôn trọng. Không phải tự nhiên anh lại coi trọng một người khác trong vòng một tíc tắc. Muốn người khác coi trọng mình thì hãy dùng chính khả năng của bản thân để chứng minh cho họ thấy là mình xứng đáng với sự coi trọng đó. Đây là thế giới quan của Ngô Phàm mà Trương Nghệ Hưng lại chính là người vừa vặn đáp ứng được những điều đó.

Nhưng mà thật sự nhìn Trương Nghệ Hưng kiểu gì cũng không có khả năng làm ra được mấy loại chuyện như vậy a~. Cậu bé này nhiều khi quá nhút nhát. Ngô Phàm nhìn cảnh tượng Trương Nghệ Hưng vui vẻ trộn đều phần Bibimbap của mình rồi đưa từng miếng cơm to lên miệng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, khóe miệng đã kéo đến tận mang tai.

Trên đường quay trở về ký túc xá, Trương Nghệ Hưng chỉ hỏi Ngô Phàm một câu duy nhất: "Ngô Phàm, tại sao anh lại đến SM?"

"Bởi vì tôi càng lớn lại càng đẹp trai chứ sao nữa, không làm người nổi tiếng thật sự là một tổn thất to lớn cho thế giới này rồi." Ngô Phàm thuận miệng trả lời, sau đó không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của người bên cạnh, anh cười lớn, đá đá hòn sỏi nhỏ dưới chân: Là do mẹ tôi cho tôi đi thi tuyển."

"À ra là vậy, người ta thường nói con trai thì giống mẹ, chắc là mẹ của anh rất đẹp rồi."

"Quá khen quá khen, nhưng người ta thường nói tôi giống với ba hơn," Ngô Phàm thở dài, "Ý của tôi là khuôn mặt."

"Vậy tính cách của anh hẳn là giống mẹ đi."

"Ừm...Nếu giống với tính ba thì quả thực sẽ rất tệ." Ngô Phàm chợt dừng bước, "Mẹ cho tôi đi thi tuyển là muốn đưa tôi đến một nơi yên tĩnh hơn"

Trương Nghệ Hưng chớp mắt vài cái, cảm thấy không khí có chút gì đó không ổn.

"Nhà của tôi...rất ồn ào....cha của tôi không giống những người đàn ông khác, với ông ấy cách duy nhất để giải quyết mọi việc là vũ lực."

Trương Nghệ Hưng lặng nhìn Ngô Phàm, cảm thấy trong ánh mắt và lời nói của người kia có một loại bi thương không thành lời. Tuy đã cố che giấu nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy đau đến xé tâm can.

"Bọn họ ly hôn lâu rồi. Tôi sống với mẹ." Ngô Phàm nhẹ nói một câu, nở nụ cười nhàn nhạt.

Trương Nghệ Hưng tay chân nhất thời luống cuống, ư ư a a cả nửa ngày, không được tự nhiên đi đến bên cạnh Ngô Phàm, dùng sức vỗ vai người kia: "A...cái kia...a...loại việc này bây giờ có rất nhiều, anh không nên quá buồn được không?"

Nhìn Trương Nghệ Hưng đang lo lắng cho mình đến mức ngốc nghếch, trong lòng Ngô Phàm lại một lần nữa xuất hiện cảm giác hạnh phúc: "Cậu không cần phải lo cho tôi như vậy. Tôi sớm đã thông suốt việc này rồi."

Nghe những lời nói này từ miệng Ngô Phàm, Trương Nghệ Hưng lại càng xót xa, ánh mắt mềm mại, dịu dàng của cậu vẫn luôn hướng về phía người kia mà Ngô Phàm lại có ý muốn trêu chọc Trương Nghệ Hưng: "Vậy thì sau này nhớ đối xử tốt với tôi một chút đấy."

Không cần người kia nhắc nhở, Trương Nghệ Hưng cũng đã nghĩ tới điều này. Đối với Trương Nghệ Hưng, Ngô Phàm thật sự là một người hoàn hảo. Cao lớn lại đẹp trai, có nhiều bạn bè còn thích giúp đỡ người khác...Tóm lại là cho dù dùng hết toàn bộ ngón tay, ngón chân để liệt kê ưu điểm của người kia thì cũng không đủ.

Bây giờ Ngô Phàm lại nói cho cậu biết chuyện riêng tư của bản thân, Trương Nghệ Hưng chợt nghĩ, kỳ thật Ngô Phàm cũng giống như những người khác đều có những khúc mắc trong lòng. Đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, lúc này Ngô Phàm đã biến thành đứa trẻ khuyết thiếu tình thương của người cha, đang chờ đợi cậu dùng tình bạn để kéo hắn ra khỏi vực sâu tuyệt vọng đó.

Cho dù trên thực tế, vực sâu này chỉ là do Trương Nghệ Hưng tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Thế nên ngay sau đó Trương Nghệ Hưng đã tiếp nhận hoàn cảnh của Ngô Phàm và nhanh chóng trù tính kế hoạch của riêng mình.

Mình nhất định phải làm cho Ngô Phàm không còn cảm giác cô đơn. Trong lòng Trương Nghệ Hưng thật sự nghĩ như vậy, cậu yên lặng nắm chặt tay.

Ngô Phàm bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Trương Nghệ Hưng, mặc dù cả hai rất thân với nhau nhưng thế giới nội tâm của Trương Nghệ Hưng nhiều lúc Ngô Phàm vẫn chưa thể hiểu được chứ đừng nói là đặt chân vào. Anh muốn biết Trương Nghệ Hưng đang suy nghĩ cái gì nhưng lại không cách nào hỏi được. Người này tại sao hôm nay lại im lặng như vậy?

Ngô Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn: "Cậu đang làm gì thế?", đợi cả nửa ngày mới có tin nhắn trả lời "Đang đi học". Ngay sau đó, Trương Nghệ Hưng lại gửi tiếp một tin nhắn khác: "À!"

À, à cái gì mà à hả? Trước kia hai người nhắn tin với nhau, người kia chi li tính toán đến từng tin nhắn một, vậy mà hôm nay tại sao lại hào phóng như thế này, tin nhắn thậm chí không có chút ý nghĩa. Ai có thể cho anh biết đây là có chuyện gì xảy ra không????????

Ngô Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tin nhắn thứ 3 vừa nhận được " Ở căng tin chờ tôi", sau đó nhanh chóng khoác balo ra ngoài, kết quả gặp ngay Kim Chung Nhân đang đứng ở cửa lại càng thêm hoảng sợ.

Thế này là cớ làm sao, ai ai cũng kì lạ hết thế hả? Ngô Phàm nhìn Kim Chung Nhân vẻ mặt dường như muốn nói nhưng lại thôi, anh bắt đầu có chút hơi phiền: "Có chuyện gì cậu mau nói nhanh đi."

"Cái kia, lọ thuốc..." Kim Chung Nhân hiểu ý trả lời nhưng vẫn nhìn xuống sàn nhà: "Anh đã đưa cho Trương Nghệ Hưng rồi chứ?"

Anh mày đây là cái loa phát thanh nhà cậu sao. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Ngô Phàm vẫn thở dài: "Tại sao không tự mình đi hỏi cậu ta."

Kim Chung Nhân nghe thấy lời này lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn Ngô Phàm, biểu cảm đó giống như là gặp quỷ vậy.

Ngô Phàm dường như bị loại biểu cảm này của Kim Chung Nhân làm cho khó chịu: "Thái độ của cậu là sao hả Kim Chung Nhân?"

Kim Chung Nhân theo phản xạ có điều kiện mà lắc đầu, khẽ nói điều gì đó với học viên đi bên cạnh.

Ngô Phàm nghĩ nếu mình và Kim Chung Nhân còn tiếp tục đứng ở đây diễn cái trò anh anh tôi tôi này thì người nào đó có thể sẽ bị chụp cho cái mũ "bắt nạt đàn anh" không biết chừng. Vì vậy quyết định thật nhanh kéo người kia cùng đi tới căng tin mặc kệ cho người bạn đi cùng của cậu ta đang trợn mặt há mồm vì ngạc nhiên.

"A, kia không phải là anh Kris và Chung Nhân đó sao?" Phác Xán Liệt kéo Kim Tuấn Miên qua xem, tay chỉ về hướng căng tin.

Phía trước Ngô Phàm hùng hổ lôi lôi kéo kéo mà vẻ mặt kim Chung Nhân ở đằng sau thật sự rất khổ sở. Nhìn cảnh tượng này thật phi thường hài hước.

"Chung Nhân nói ra ngoài một lát, không ngờ cậu ấy lại đi tìm Kris." Kim Văn Khuê trợn mắt nhìn hai người vừa đi qua trước mặt mình.

Loạn rồi, thế giới này loạn thật rồi! Lúc này Kim Tuấn Miên cũng chỉ có một ý nghĩ như vậy. Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt kinh khủng của những người bên cạnh rất tự nhiên mà ngáp dài một cái!

-End chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro