Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Trương Nghệ Hưng ngồi trong căng tin của công ty, cảm thấy chán muốn chết. Sáng nay nhắn tin cho Ngô Phàm hẹn đi ăn, cậu chính là muốn tạo cho hắn cảm giác thoải mái khi được người khác quan tâm để hắn không còn thấy cô đơn nữa. Bây giờ ngồi đợi mãi mà người kia vẫn chưa đến, điện thoại gọi thì không ai bắt máy, chẳng lẽ lại bỏ về. Đang chọc chọc cái ống hút thì bất ngờ một người đàn ông ngồi phịch xuống trước mặt cậu.

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, tay nắm chặt lại định tung một quyền vào mặt người kia. Khi xác định rõ ràng người đang ngồi trước mặt chính là Kim Chung Nhân, sắc mặt lập tức đen lại.

Ngô Phàm kéo Kim Chung Nhân ngồi xuống trước mặt Trương Nghệ Hưng sau đó vỗ vỗ tay, khi thấy mọi việc được sắp xếp ổn thỏa rồi mới chậm dãi ngồi xuống bên cạnh Kim Chung Nhân: "Kim Chung Nhân cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Kết quả Kim Chung Nhân cứ ậm ừ cả nửa ngày nhưng nửa lời cũng không nói, bộ dáng thì chính là vừa giận dữ vừa xấu hổ, Trương Nghệ Hưng có chút không hiểu: "Tại sao anh lại bắt nạt cậu ta hả?"

"Là cậu ta đến tìm tôi trước." Ngô Phàm bất đắc dĩ, "Nhưng mà trước tiên cậu có thể nói cho tôi biết, không có việc gì mà nhắn tin cho tôi nhiều như vậy làm gì chứ?"

Là người ta sợ anh cô đơn thôi. Những lời này Trương Nghệ Hưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, sao mà cậu dám nói cho hắn biết chứ thế nên chỉ cười trừ cho qua chuyện.

"Có việc gì cứ gọi điện thoại trực tiếp đi, tôi lười nhắn tin." Ngô Phàm nhìn người đối diện vẫn cười nãy giờ có chút bất lực, sau đó quay qua nhìn Kim Chung Nhân, "Cậu cuối cùng là muốn hỏi chuyện gì, tại sao lại ngồi im thế Kim Chung Nhân tiền bối?" Ngô Phàm cố tình nhấn mạnh vào hai từ "tiền bối".

Nghe những lời này Trương Nghệ Hưng thôi không cười nữa.

Kim Chung Nhân len lén liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, thật lâu sau đó thì ngẩng đầu lên: "Cái kia anh đã dùng chưa?"

"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng không hiểu.

Ngô Phàm nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Hưng, cảm thấy thật sự kì lạ.Người ở trước mặt tại sao lúc nào cũng vui vẻ như vậy, nhiều lúc ngu ngơ đến mức dễ thương, lúm đồng tiền luôn ẩn hiện trên khuôn mặt đó, dù chỉ một chút nhỏ khó chịu cũng không cách nào tìm thấy.

"Thuốc." Kim Chung Nhân lời ít ý nhiều.

"A, dùng rồi, cảm ơn tiền bối." Trương Nghệ Hưng hơi cúi mình cảm ơn.

Ngô Phàm nhìn thoáng qua nét mặt cứng đờ của Kim Chung Nhân, trong lòng có chút cảm giác hả hê, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Không cần khách khí, cái kia..." Kim Chung Nhân sờ sờ mũi, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, mà Trương nghệ Hưng vẫn trước sau như một trưng ra vẻ mặt ngơ ngác của mình: "Cái gì?"

Kim Chung Nhân nuốt nước bọt: "Sau này, chúng ta có thể cùng luyện tập vũ đạo hay không?"

"Nếu như có cơ hội."

Kim Chung Nhân còn muốn nói thêm cái gì nữa thì ở phía sau Kim Tuần Miên đã thở hồng hộc chạy tới: "Ôi chao, ôi chao. Trùng...trùng hợp quá~"

Ngô Phàm nghĩ làm gì có loại trùng hợp nào mà lại chạy đến thẳng bàn người ta đang ngồi thế kia. Rõ là cố ý!

Trương Nghệ Hưng lạnh lùng đứng dậy: "Chào mọi người."

Kim Chung Nhân cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua những người bên cạnh Kim Tuấn Miên rồi đảo mắt đến chỗ Trương Nghệ Hưng. Kim Tuấn Miên có chút không rõ tình huống lúc này: "Ba người...đây là cùng nhau đi ăn?"

"Không có, chỉ là Kim Chung Nhân tiền bối quan tâm đến vết thương của tôi nên hỏi thăm kỳ thực là không có việc gì hết, Tuấn Miên tiền bối không cần phải bận tâm." Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng thu lại bộ dạng lạnh lùng, miệng tuy mỉm cười nhưng vẫn có cảm giác vô cùng xa cách: "Vậy tạm biệt, chúc mọi người ăn ngon miệng."

Lời nói của Trương Nghệ Hưng rõ ràng mang ý tứ đuổi kéo bọn họ. Tinh thần Kim Chung Nhân bỗng chốc giảm sút. Kim Tuấn Miên "Ừ" một tiếng, cùng Trương Nghệ Hưng và Ngô Phàm nói lời tạm biệt sau đó kéo Kim Chung Nhân đi khỏi.

Nhìn những người kia đi xa dần. Ngô Phàm nhìn người đối diện cảm thán: "Cậu thật sự rất nhẫn tâm a~~"

"Anh có ý gì?" Trương Nghệ Hưng nghe không hiểu.

"Cậu thật sự không nhận ra hay là cố tình không nhận ra. Thái độ của Kim Chung Nhân với cậu đã hòa hoãn đi rất nhiều thậm chí là xuống nước. Cậu ta thực sự muốn làm bạn với cậu." Ngô Phàm tựa lưng vào ghế, bộ dạng có chút lười nhác.

Trương Nghệ Hưng cười cười: "Tại sao tôi phải chiều theo ý cậu ta? Trước kia khi tôi toàn tâm toàn ý muốn làm bạn với bọn họ nhưng ngược lại thái độ của bọn họ với tôi ra sao? Bây giờ Kim Chung Nhân muốn làm bạn với tôi, chẳng lẽ tôi phải tươi cười gật đầu đồng ý ngay lập tức ư? Tôi đây đâu phải con chó nhỏ họ muốn đá thì đá, muốn cưng chiều thì cưng chiều, nực cười!"

Ngô Phàm cười lớn: "Có cá tính."

"Hơn nữa, mẹ tôi nói, bạn bè tốt chỉ cần một người là đủ rồi." Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói mà Ngô Phàm nghe những lời này bỗng cứng đờ.

Lời này...là nói cho tôi nghe sao?

Nhìn Trương Nghệ Hưng cúi đầu mải miết ăn, Ngô Phàm xoa xoa cằm. Bất luận người khác nói như nào được một người hết mực tin tưởng, cảm giác này quả thực có chút sung sướng cùng tự hào, không sai chính là cảm giác này.

Đối với Kim Chung Nhân bất ngờ bày tỏ thành ý, Trương Nghệ Hưng cũng có thể cảm nhận được chút ít. Nhưng nói thế nào thì nói, cậu vẫn có cảm giác không được tự nhiên.

Ngày đầu tiên nhiệt huyết sôi trào đặt chân lên đất nước xa lạ này chưa gì đã bị Kim Chung Nhân tạt cho một chậu nước lạnh vào người. Tuy sau này nghe Kim Tuấn Miên giải thích nguyên nhân thế nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn không có cách nào thoải mái. Cậu luôn nghĩ nếu như ngày hôm đó Kim Chung Nhân tỏ ra chút thái độ "Tôi không hề cố ý", dù chỉ là một chút nhỏ thôi, thì cậu chắc chắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như này. Đó là lí do vì sao đã có một khoảng thời gian khá dài, cậu luôn nguyền rủa Kim Chung Nhân mãi cho đến khi gặp được Ngô Phàm.

Thời điểm bị mọi người xa lánh, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn dựa vào chính bản thân mình để cố gắng đứng lên. Đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, quãng thời gian nửa tháng sau khi đến Hàn Quốc chính là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cậu. Bây giờ nhớ lại cậu cũng không biết làm thế nào có thể vượt qua được. Mỗi ngày cậu đều nhìn chính mình trong gương rồi nói: "Mình có thể làm được." hoặc là nói chuyện điện thoại với mẹ. Những câu "Con sống tốt lắm." hay "Mọi chuyện đều ổn mà" không rõ là nói cho mẹ nghe hay cho chính bản thân mình nữa.

Sau đó Ngô Phàm xuất hiện, xen vào cuộc sống của cậu, mang chút sắc màu đến cho thế giới đơn sắc tẻ nhạt của cậu. Tuy rằng cậu với Ngô Phàm bình thường cũng không có thường xuyên gặp gỡ, cũng không giống như những người bạn khác mỗi khi gặp mặt đều cùng vui vẻ đùa giỡn. Thế nhưng Ngô Phàm đã làm cho thế giới của cậu không chỉ còn có mình cậu. Có lẽ Ngô Phàm chính là ngọn đèn dầu thắp sáng mảnh bóng tối trong cuộc đời của Trương Nghệ Hưng. Mà lúc này đây Ngô Phàm hoàn toàn không biết được những điều này.

Lại nói tiếp, buổi tối hôm đó sau khi nghe chuyện của Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng thật sự có chút thương xót cho đứa nhỏ đó, thế nên mới nghĩ cách an ủi nó, nhưng câu nói "Cậu dựa vào cái gì để được ra mắt" mà Trương Nghệ Hưng nói với cậu ta quả thực có chút thù hằn ẩn sâu bên trong.

Trương Nghệ Hưng cứ mải suy nghĩ, không tự chủ mà bắt đầu đờ ra.

"Cậu nhìn gì chứ, trên mặt tôi có nhọ sao." Ngô Phàm bị ánh mắt phức tạp của Trương Nghệ Hưng soi xét có chút không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình.

Những lời nói trong lòng Trương Nghệ Hưng tuôn ra một cách vô cùng tự nhiên: "Nhìn bộ dạng của anh càng lớn càng đẹp trai nha."

"...Cậu điên rồi," Ngô Phàm cong khóe miệng, "Còn không mau ăn cơm đi." Lại suy nghĩ cái gì đó rồi nói thêm: "Sau này không có việc gì thì đừng nhắn tin cho tôi."

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ xem ra phải nghĩ cách khác giúp cho Ngô Phàm không còn cảm thấy cô đơn nữa mới được, dù gì người ta cũng giúp đỡ cậu nhiều như vậy cơ mà.

"Đi đến lớp A ấy ạ? Em đi đến lớp A ư???????" Trương Nghệ Hưng nhìn thời khóa biểu lão sư vừa đưa cho, kinh ngạc không thôi, vui buồn đan xen. Vui bởi vì công sức luyện tập bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp, còn buồn là bởi vì nếu đi đến đó thì mỗi một ngày đều phải trông thấy Kim Chung Nhân a~

"Em tiến bộ rất nhanh, khả năng tiếp thu cũng rất tốt. Trương Nghệ Hưng, em phải nhớ dù được đi đến lớp A nhưng cũng không được lười biếng, phải chăm chỉ luyện tập, có hiểu không?" Lão sư vỗ vỗ vai đứa học trò nhỏ người Trung Quốc này, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng. Đối với người dạy nhảy mà nói, có thể gặp được một học trò mà tình yêu với vũ đạo đã ăn sâu vào trong máu, việc nhảy không đơn giản chỉ là thú vui mà còn là ước mơ, là sự sống như Trương Nghệ Hưng quả thật là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn có chút không dám tin là thật: "Nhưng em mới đến đây nửa năm..."

"Cái này không quan hệ với thời gian. Đừng lo lắng nữa tiểu tử này." Lão sư vẫn cho rằng trương Nghệ Hưng đang lo lắng "Lớp A có rất nhiều thực tập sinh giỏi, ở cùng lớp với bọn họ, em sẽ nâng cao được khả năng của mình."

Tuy chính bản thân cũng cảm thấy không được tự nhiên nhưng đây là chuyện đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi. Vì vậy Trương Nghệ Hưng cũng không có nói thêm gì nữa, đem thời khóa biểu cất vào trong balo, hướng lão sư cúi đầu thật lâu: "Mấy tháng này em học được rất nhiều điều tốt đẹp từ thầy, em thật sự cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ em nhiều như vậy."

Lão sư cười cười: "Đây là công việc của thầy. Trương Nghệ Hưng, em hãy nhớ, ông trời sẽ không bạc đãi người luôn nỗ lực đậu."

"Em cảm ơn thầy, em nhớ ạ!" Trương Nghệ Hưng đương nhiên hiểu được những lời này của lão sư chính là đang khích lệ mình, lại tiếp tục cúi người cảm ơn lần thứ hai.

Đối với phòng học của lớp A, Trương Nghệ Hưng rất quen thuộc, mỗi lần đến phòng tập đều phải đi qua đó, mà nhiều khi ngẫu nhiên còn thấy Kim Chung Nhân bước từ trong đó ra.

Nhớ đến ngày trước, trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm nguyền rủa. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tuy lớn tuổi hơn nhưng xét về vai vế thì Trương Nghệ Hưng vẫn phải cúi đầu chào hỏi nhưng Kim Chung Nhân luôn tỏ thái độ khinh thường, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không nhìn, cứ như vậy mà đi thẳng. Thế mà tình huống hôm nay đã thay đổi, tự mình cầm tư liệu cá nhân đi đến lớp A nhưng khi nhìn thấy một người đứng ở cửa, cậu vẫn có chút hồi hộp.

Như thế nào mà người kia lại chính là Kim Chung Nhân!

Trương Nghệ Hưng run lên một cái, trong lòng thầm oán cái vị tiền bối không chút đáng yêu nào kia.

Thời điểm Trương Nghệ Hưng đi vào trong lớp thì lớp vẫn chưa bắt đầu học. Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi vào, lão sư vẫy vẫy tay: "Trương Nghệ Hưng?"

"Dạ, em là Trương Nghệ Hưng mong thầy chỉ bảo nhiều hơn nữa ạ." Trương Nghệ Hưng đưa tư liệu cho lão sư, theo thói quen cúi người chín mươi độ kính cẩn.

"Tôi nghe lão sư cũ của em nhắc đến em rất nhiều, cậu ấy rất thích em." Lão sư quan sát chàng trai hơi rụt rè trước mặt, "Nhưng mà em hãy ghi nhớ dù trước đây em có giỏi thế nào đi chăng nữa thì ở đây em cũng chỉ là con số 0. Em hiểu chưa?"

Trương Nghệ Hưng liên tục gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Lão sư thuận tay chỉ về một góc ở trong phòng:"Vậy thì em đi qua bên kia, một lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào lớp."

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt mờ mịt quay đầu qua xem liền có cảm giác muốn khóc ngay lập tức

Được rồi mình đi. Bên trái là Kim Chung Nhân, bên phải là Kim Tuấn Miên. Vận khí của mình cũng thật là quá tốt mà.

-End chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro