Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36:

Nghệ Hưng lúc này căn bản không còn nhớ rõ cuối cùng thì mình đi đến công ty bằng cách nào. Đoạn trí nhớ từ sau khi Ngô Phàm nói câu "Anh thích em" đã hoàn toàn trống rỗng, bên tai cậu không ngừng vọng lại bốn chữ này, đến khi tỉnh táo thì đã thấy bản thân đứng trong phòng học.

Nhưng sau khi vào trong phòng cậu mới phát hiện bàn tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay anh, lại tiếp tục rơi xuống vực sâu lần thứ hai.

"Gì đây? Hai người đang làm gì thế hả? Bàn tay lớn dắt bàn tay nhỏ đi dạo hả?" Lộc Hàm từ cửa bước vào, lúc đi đến chỗ bọn họ, liếc mắt một cái rồi nói ra câu này. Nghệ Hưng nghe vậy vội bơi trở lại thế giới thật, bỏ tay Ngô Phàm ra.

"Cầm vài thứ thôi mà." Ngô Phàm không thèm để ý, đưa cho Nghệ Hưng gói đồ vừa nhặt lại ở trên đường, ung dung trở về chỗ của mình.

Nghệ Hưng cầm lấy gói đồ, vội vã chạy đến chỗ ngồi, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực.

Ngô Phàm nói, anh thích cậu.

Chờ một chút.

Anh ấy thực sự nói như vậy à?! Bộ phản ứng của người đàn ông sau khi tỏ tình bình thường đều là như vậy hay sao?

Không phải đó là ảo giác của cậu đấy chứ?!

Nghệ Hưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, việc khi nãy xảy đến quá nhanh cũng quá mức kỳ lạ làm cho người ta không thể không nghi ngờ.

Hay là do cậu mơ mộng hão huyền mà thành ra như vậy? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nghệ Hưng lập tức quay xuống gọi một tiếng: "Ngô Phàm."

"Làm sao thế?" Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn cậu, thái độ không có một tẹo khác thường.

Nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Nghệ Hưng hơi ấp úng một chút, không biết phải nói ra như thế nào.

Chẳng lẽ lại hỏi "Vừa nãy anh nói là anh thích em à?", nhục chết!

Thấy Nghệ Hưng mãi vẫn không nói gì, Ngô Phàm hơi nhướn mày, đứng dậy đi đến chỗ của cậu: "Bảo anh cái gì?"

"...Ờ, không có việc gì hết." Nghệ Hưng nhỏ giọng trả lời, Ngô Phàm cũng "ừm" một tiếng, sau đó đưa tay xoa đầu cậu rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Có lẽ việc vừa phát sinh khi nãy không phải là ảo giác đâu. Nghệ Hưng nằm rạp xuống bàn, vùi cả mặt vào giữa hai tay, khổ sở nghĩ không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

"Thích" của anh ấy có giống với 'thích"của cậu không?

Cho dù thích nhau nhưng hai người đều là đàn ông, hơn nữa lại ở hai nhóm khác nhau...

Từng câu hỏi cứ dồn dập ùa đến trong suy nghĩ, dường như đoạn trí nhớ trống khi nãy bây giờ đã được lấp đầy.

Nghệ Hưng nhếch môi.

Trong trường hợp bình thường, khi biết một người thích mình có lẽ phải vui mừng mới đúng.

Đã biết là dạng gì thì còn tính toán chi nữa.

Ngô Phàm chống má hình ảnh Nghệ Hưng ở trên bàn, thầm suy nghĩ lại hành động khi nãy của mình.

Bốc đồng quá, thực sự là bốc đồng quá.

Nhưng sau khi tỏ tình, biểu hiện của cậu nhóc đó cũng đáng yêu ghê, lập tức biến thành một bức tượng. May mà anh quay lại lôi cậu đi nếu không cậu có lẽ sẽ đứng ở đó cả ngày mất.

Nhưng ngoài việc kinh ngạc thì Nghệ Hưng cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác giống như là "phản cảm." Vậy có lẽ suy nghĩ táo bạo lần trước của anh có lẽ là đúng phải không?

Cậu ấy có thể cũng thích anh.

Ngô Phàm hít thở thật sâu.

Nhưng mà, một số việc không phải cứ "thích" là giải quyết được hết. Hơn nữa, "lưỡng tình tương duyệt" cũng chỉ là giả thuyết của chính anh đặt ra.

Mà thôi thây kệ, cuối cùng cũng có đủ dũng khí tỏ tình, anh tuyệt không hối hận, còn về phần Nghệ Hưng anh cũng sẽ không ép buộc cậu cái gì.

Cả một giờ học cả hai người đều không tập trung, may mà không bị lão sư túm gáy, nếu không việc ở lại sau giờ học chịu "sạc" vài trận là việc không thể tránh khỏi.

Kết thúc buổi học, Nghệ Hưng đang thu dọn đồ đạc của mình, Ngô Phàm đã đi đến bên cạnh cậu: "Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

"Vâng..." Nghệ Hưng cúi đầu đồng ý, "Hay là để em gọi thêm Đào Đào nhá?!"

"Chỉ có hai chúng ta là đủ rồi." Ngô Phàm dứt khoát.

Ánh mắt Nghệ Hưng hơi lưỡng lự một chút, khoác balo lên lưng: "...Thôi được rồi."

Vì chuyện hồi sáng nên lúc này bọn họ ngồi chung với nhau cũng có hơi ngại ngùng.

Nghệ Hưng đặt hết lực chú ý vào bàn ăn, không ngừng đem thức ăn nhét, nhét và nhét vào trong miệng, má phồng lên giống hệt mấy con sóc đang gặm hạt dẻ.

"Em lo lắng như vậy làm gì." Ngô Phàm cầm lấy chiếc thìa, nhẹ nhàng khuấy bát súp của mình, tầm mắt hoàn toàn đặt trên người cậu, "Anh sẽ không ép buộc em."

Nghệ Hưng suýt nghẹn, ho khan hai lần, cố gắng lắm mới ngăn lại được thảm kịch phun toàn bộ số cơm trong miệng ra ngoài.

Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu.

Nghệ Hưng khẽ dịch người sang bên cạnh, cánh tay Diệc Phàm chợt bất động, thở dài nặng nề.

Nghe thấy tiếng thở dài của Ngô Phàm, trong lòng Nghệ Hưng cũng căng thẳng, sau đó theo bản năng định giải thích: "Em..."

"Không sao, em không đồng ý cũng không sao." Ngô Phàm tựa lưng vào ghế, chặn ngang lời nói cảu cậu: "Em phản ứng được như này anh mừng còn không được nữa là."

Nghệ Hưng nhìn anh nhưng cái gì cũng không nói được, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

"Anh còn nghĩ em cũng thích anh nữa kìa." Bất thình lình, Ngô Phàm nói ra một câu, lần này thì Nghệ Hưng nghẹn thật.

Ngô Phàm không ngừng vuốt Nghệ Hưng đang ho sặc sụa, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Em không sao chứ hả?"

Nghệ Hưng vội vàng xua tay, ý nói mình không có việc gì.

"Nhưng mà nhìn biểu hiện này của em, có lẽ do anh suy nghĩ quá nhiều rồi." Ngô Phàm nhìn thấy Nghệ Hưng dần bình ổn thở lại, cánh tay vẫn đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới giúp cậu thuận khí.

"Cũng...không phải như thế." Giọng nói của Nghệ Hưng rất nhỏ nên Ngô Phàm không nghe thấy gì, "Em nói gi?"

"Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.Đối với việc anh thích em..." Ngô Phàm hơi dừng lại một lúc, Nghệ Hưng quay lại nhìn anh, trong mắt có chút tức giận.

__Ngô Diệc Phàm, tại sao anh có thể nói ra bốn chữ này dễ dàng như vậy hả?!

"Đây là chuyện của riêng anh, không liên quan tới em." Ngô Phàm mơ hồ không hiểu được bểu cảm kỳ lạ của Nghệ Hưng, còn nhấn mạnh thêm, "Thật đấy, tình cảm của anh dành cho em em cũng đừng suy nghĩ nhiều, không cần phải tạo áp lực quá lớn cho mình."

__Đm, tôi rốt cuộc thích loại người gì thế này??

Nghệ Hưng nhếch miệng, khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Ngô Phàm.

Nhưng Ngô Phàm lại hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của cậu: "Thôi được rồi, anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."

Hai người im lặng một lúc, Ngô Phàm cười cười, nâng tay vén vài sợ tóc mái của Nghệ Hưng: "Vẫn là bạn tốt đúng không?"

Nghệ Hưng ngơ ngác gật đầu, Ngô Phàm lại chuyển về ngồi phía đối diện, bắt đầu ăn: "Như thế là được rồi."

Ánh mắt Nghệ Hưng càng thêm phần u ám.

__Tại sao anh có thể nói đơn giản như vậy, sao có thể?

__Thích anh thì cớ sao lại không liên quan đến anh?

Giờ phút này đây, tâm trạng của Nghệ Hưng cũng rất rối loạn. Bản thân cậu giống như chia làm hai nửa. Một nửa liên tục gào thét "Nói cho anh ta biết, nói đi, nói cậu cũng thích anh ta." Nửa còn lại nghiêm túc "Bình tĩnh lại đi, phải bình tĩnh để phân tích, cậu nói ra rồi, sau đó thì thế nào hả?"

Lưỡng tình tương duyệt có lẽ không phải là kết thúc bởi đối với hai người cùng giới tính mà nói, ngay cả sự bắt đầu cũng không có.

So với Ngô Phàm, cậu là một kẻ hèn nhát. Nghệ Hưng buông đũa, tự chìm trong những suy nghĩ nhỏ vụn của chính mình. Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như đang lạc vào cõi tiên của Nghệ Hưng thì mỉm cười.

Anh thế nhưng lại thích cái đồ ngốc này, mà người ta còn không thèm đồng ý anh.

Bữa cơm cuối cùng cũng xong, Nghệ Hưng đi phía sau lưng Ngô Phàm, lặng lẽ nhìn người phía trước.

Cậu thích người này, anh cũng thích cậu.

Trong lòng cậu có vô số cảm xúc phức tạp, vui sướng, lo lắng, buồn bực, khổ sở, lại cộng thêm chút ít ghen tuông. Trái tim cứ thế này chắc có ngày cậu thăng thiên sớm mất thôi.

Nghệ Hưng ở phía sau hơi lùi lại vài bước, giẫm lên cái bóng của Ngô Phàm, bất đầu tự chơi một mình.

Nhưng ánh mắt lại dần mở lớn.

Sau khi nghe thấy vài tiếng "bình bịch" ở phía sau, Ngô Phàm quay lại thì bắt gặp cậu nhóc kia đang đùa nghịch với cái bóng của mình, không khỏi cười thành tiếng: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghệ Hưng không trả lời anh, tiếp tục đi về phía trước nhưng thiếu chút nữa là giẫm vào gót chân anh.

Ngô Phàm bất đắc dĩ đi tiếp, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ "Mình như thế nào lại đi thích cái đồ ngốc này chứ?!"

Đồ ngốc kia đột nhiên kéo tay áo anh.

Ngô Phàm dừng lại bước chân, có chút không thể tin được quay đầu lại. Nghệ Hưng vẫn cúi đầu như trước, tóc mái dài che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đỉnh đầu, nhìn qua thật vô cùng ủy khuất.

Thế này...

Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo mình, Ngô Phàm ngượng ngùng ho một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vòng xuống dưới bàn tay ấy, nắm thật chặt.

Trái tim đột nhiên đập thình thịch, Ngô Phàm không dám dừng lại một lần nữa, vội vàng kéo Nghệ Hưng đến phòng học. Anh sợ một khi dừng lại, người này sẽ buông tay anh ra mà chạy mất, để lại anh một mình đắm chìm trong thế giới chỉ có cậu.

Mọi người xung quanh qua lại nhưng không ai có hứng thú nhìn đến hai người ngoại quốc cầm tay nhau trên đường, bởi họ còn vội vàng với công việc bộn bề của bản thân.

Chỉ có hai người bọn họ biết đôi bàn tay đang gắt gao nắm cùng một chỗ kia kỳ thực đang run rẩy.

Nhưng đường đi đến phòng học rất ngắn hoặc cũng có thể do nguyên nhân tâm lý, trong nháy mắt hai người đã đứng trước cửa phòng học.

Ngô Phàm bước chậm một chút, Nghệ Hưng đột nhiên dừng lại. Ngô Phàm buông tay ra, xoay người đối mặt với Nghệ Hưng: "Đây là ý gì?"

Nhất thời xúc động sao? Em nắm tay anh chỉ là do nhất thời đúng không?!

Nghệ Hưng rất muốn trả lời nhưng bởi ánh mắt tha thiết của Ngô Phàm làm cậu không thể bày tỏ tình cảm thật của bản thân.

Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, Nghệ Hưng nắm chặt tay, nhìn ánh mắt Ngô Phàm, nói không thành lời.

Hai người đứng đối diện nhau ở cửa phòng rất lâu, cuối cùng Ngô Phàm đành thở dài chịu thua: "Được rồi, anh đã nói sẽ không ép buộc em. Có lẽ căn bản em cũng không biết khi nãy mình làm cái gì."

__Thật ra em biết! Nghệ Hưng giật giật khóe môi, trong lòng lại tự phỉ nhổ chính mình không có dũng khí thừa nhận.

"Thôi vào đi, đứng ở bên ngoài thế này kỳ chết." Ngô Phàm cười cười, đi vào bên trong. Nghệ Hưng cũng vừa định bước vào thì đột nhiên bị một người phía sau kéo lại.

Hơi ngạc nhiên quay lại, Nghệ Hưng nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang thở hổn hển: "À, anh Tuấn Miên, có chuyện gì không?"

"Vừa nãy...vừa nãy sao gọi điện thoại cho em không được?!"

Nghệ Hưng sờ xuống túi, cười hì hì: "Thật xin lỗi, em để quên điện thoại trong phòng học."

"Không sao, không sao, gặp được em ở đây là tốt rồi." Kim Tuấn Miên thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Giám đốc muốn tìm em và Chung Nhân. Chung Nhân đi rồi, em cũng mau đi gặp ông ấy đi."

Nghệ Hưng hoảng sợ, vội nói cảm ơn với Kim Tuấn Miên rồi ba chân bốn cẳng chạy tới văn phòng của giám đốc.

Kim Tuấn Miên nhìn bóng dáng của Nghệ Hưng thì có chút lo lắng, vừa định đi vào trong phòng thì bắt gặp người từ bên trong đi ra.

"Kris hả."

Nhìn thấy bên ngoài chỉ có Kim Tuấn Miên, Ngô Phàm cũng lịch sự chào lại, ánh mắt tìm kiếm bốn phía: "Nghệ Hưng đâu? Vừa nãy vẫn còn ở chỗ này, tại sao lại không vào lớp?"

"À, giám đốc có việc tìm cậu ấy."

Ngô Phàm sửng sốt: "Cái gì?!"

-End chương 36-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro