Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37:

"Không thể nào." Lộc Hàm tựa vào bàn, ánh mắt mông lung mờ mịt, "Hai đứa nó là nhảy chính, không có cớ gì lại bị thay thế cả đôi, đừng có mà bi quan."

Ngô Phàm vò đầu bứt tai: "Nhưng tại sao đang yên đang lành tự nhiên lại bị gọi lên gặp riêng làm gì, lần trước Văn Khuê cũng giống như thế..."

"Mình vốn không nghĩ đến trường hợp này..." Kim Tuấn Miên rầu rĩ, "Kris nói mình mới...nhưng anh Tiểu Lộc nói rất đúng, hai đứa là nhảy chính đều bị gọi đi, khả năng bị thay thế là không thể nào."

"Mình chỉ..." Kris che mắt, suy nghĩ không tự chủ mà hướng đến những khả năng tiêu cực.

Mình chỉ là bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Vốn dĩ mình vẫn nghĩ cậu ấy sẽ luôn đứng ở bên cạnh mình thế nhưng cả hai đã bị phân ở hai nhóm khác nhau. Nếu thật sự lần này có chuyện không hay xảy ra thì ngay cả hy vọng được đứng cùng nhau trên sân khấu cũng...

Lộc Hàm vỗ nhẹ vào vai anh: "Cứ đợi từ từ xem thế nào đã, đừng lo lắng quá."

"Đúng a, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, lay mạnh bả vai Ngô Phàm nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Kim Tuấn Miên, "Đúng không anh...sẽ không có việc gì nhờ..."

Ngô Phàm khẽ cười một tiếng.

Trong lúc mọi người trong phòng đang sắp ngộp thở vì bầu không khí lo lắng, cánh cửa bất ngờ mở ra. Nghệ Hưng cùng với Kim Chung Nhân vừa đi vào vừa nói chuyện:"Sớm biết sẽ đổi thì khi trước còn chia ra làm gì..."

"Đổi cái gì?" Ngô Phàm vội vàng chạy tới, khẩn thiết hỏi về vấn đề mà hai người đang nói.

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên, anh một câu, em một câu làm Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân gãi đầu không hiểu gì hết.

"Tất cả im lặng!" Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Ngô Phàm cau mày, gắt lên một câu. Mấy thằng nhóc hơi hoảng sợ nhưng cũng rất biết điều mà trở nên ngoan ngoãn.

Nghệ Hưng vẫn không hiểu cái gì cả, nhìn chằm chằm Ngô Phàm, trong đầu là một mớ hỗn độn.

"Giám đốc tìm hai người để làm gì?" Ngô Phàm nhìn cậu, chưa bao giờ anh nghiêm túc như vậy.

"Ờ...cái này..." Ánh mắt Nghệ Hưng lóe lên, giống như nghĩ đến cái gì nhưng ngay lập tức sau đó khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ.

Hóng hớt cả nửa ngày cũng không moi được chút tin tức nào, Lộc Hàm không kiên nhẫn quay sang Kim Chung Nhân, người cũng bị gọi đi: "Cuối cùng thì giám đốc tìm hai đứa có chuyện gì?"

"Thì là...hoán đổi vị trí thôi." Kim Chung Nhân gãi đầu, đơn giản giải thích một câu.

Ngô Phàm lập tức nhìn về phía cậu nhóc: "Có ý gì?"

"Không phải lúc trước anh Nghệ Hưng được sắp xếp ở nhóm Hàn Quốc sao? Nhưng chẳng hiểu bọn họ nghĩ cái gì mà thay đổi quyết định, em được xếp vào nhóm Hàn Quốc còn anh Nghệ Hưng quay trở về nhóm Trung Quốc." Kim Chung Nhân giải thích.

Nghệ Hưng bổ sung thêm một câu: "Đúng là vậy đấy."

Sau đó mọi người đều vỗ tay kịch liệt, Phác Xán Liệt tự hào la lớn: "Đấy chưa, em đã nói không có chuyện gì mà, làm sao mà sai được." làm như người vừa lo lắng không phải là cậu ta vậy.

"Nếu xong rồi thì em đi trước." Kim Chung Nhân chỉ vào chỗ ngồi của mình, chậm rãi đi đến.

Ngô Phàm vẫn giữ chặt cánh tay Nghệ Hưng, đứng lặng một chỗ giống như là vừa bị ai đánh cho một côn vào đầu.

"Em cũng..." Ý của Nghệ Hưng là cậu cũng muốn ngồi xuống nhưng Ngô Phàm đột nhiên giật mạnh tay cậu, "Em sẽ về đây?!"

Nghệ Hưng cúi xuống nhìn cánh tay Ngô Phàm sau đó ngơ ngác ngẩng đầu: "Vâng."

"...Tốt quá đi!!!" Ngô Phàm nhìn Nghệ Hưng, cười đến là sung sướng nhưng nhìn kĩ lại là một nụ cười ngốc nghếch hở hết cả lợi, "Tốt quá đi!"

Thấy Ngô Phàm cứ cười ngây ngốc như vậy, khóe miệng Nghệ Hưng cũng bất giác cong lên, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu ở bên má.

Những lo lắng khi trước giống như đã hoàn toàn tan biến ở một khắc này. Mặc kệ có chuyện gì, anh rất muốn, rất muốn, rất muốn đứng ở bên cạnh em, cùng nhau thực hiện ước vọng của chúng ta. Chỉ cần được đứng bên cạnh em là tốt rồi.

Giống như đọc được trong mắt đối phương những suy nghĩ giống như của mình, cả hai đều nhìn nhau mỉm cười.

"Hai người còn định ở đây giả ngốc đến bao giờ hả?" Giọng nói của Lộc Hàm thành công phá vỡ bầu không khí không coi ai ra gì của hai người kia.

"Đừng có chắn cửa nữa, anh đây muốn đi WC." Đẩy Ngô Phàm, Lộc gia ngẩng đầu hiên ngang mở cửa đi về phía WC. Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Phàm cả mặt đều là hắc tuyến, cười thầm trở về chỗ của mình.

Điều chỉnh đội hình một lần nữa như vậy chứng tỏ ngày ra mắt đang ngày càng đến gần. Ở trên lớp, lão sư cũng bắt đầu đề cập đến một vài bài hát chưa nghe qua bao giờ, nhóm biên đạo cũng bắt đầu xây dựng những động tác mới. Sau khi đội trưởng của hai nhóm được phân công cho Kim Tuấn Miên và Ngô Phàm, bọn họ trong nháy mắt có cảm giác khẩn trương "Hình như tháng sau bắt đầu ra mắt rồi thì phải."

Sự sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá cũng thay đổi một lần nữa, hai người bọn họ tiếp tục ở chung một mái nhà, Ngô Phàm không có nhắc gì đến vấn đề "thích" kia mà Nghệ Hưng cũng chẳng đả động gì đến.

Nhưng từ ngày sắp xếp lại tổ đội, mối quan hệ của hai người cũng đặc biệt trở nên tinh tế. Trừ khi là ở trên lớp học còn đâu là Nghệ Hưng ở chỗ nào, Ngô Phàm cũng nhất định ở bên cạnh.

Hẹn nhau cùng đi dạo phố, cùng xem phim, cùng nhau đùa giỡn. Không khí ngày càng trở nên ám muội nhưng là không ai trong số hai người muốn phá hỏng.

"Ôi dời ạ, thế này hường phấn quá rồi đấy."

Có một ngày, Nghệ Hưng cầm cuốn sổ ngồi trên sô pha, không biết là ghi ghi chép chéo cái gì, Ngô Phàm nằm lên trên đùi cậu đọc sách. Lộc Hàm ý định đi ra bếp tìm đồ ăn, chẳng may nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thán.

Nghệ Hưng liền ném cây bút trong tay về phía Lộc Hàm.

Lộc gia nhanh chóng né người, cây bút rơi đến "bộp" một cái trên mặt đất, từng bộ phận nằm rải rác, mỗi chỗ một thứ.

"Ngô Phàm, à không đội trưởng ơi, cậu phải làm chủ việc này ah." Lộc Hàm nhặt cây bút lên, giả vờ ủy khuất lên án. Ngô Phàm liếc mắt xem thường, "Vậy thì mau nhặt rồi mang cây bút về đây đi."

"...Đm, tôi muốn chuyển đến nhóm K, tôi phải chuyển đến nhóm K!!!!" Lộc Hàm ném "thi thể" của cây bút vào thùng rác, ưu thương đấm tường bùm bụp. Hoàng Tử Thao từ trong phòng đi ra: "Đội trưởng, em đói rồi."

Nghệ Hưng vẫn chăm chú ghi chép, thuận tay đẩy Ngô Phàm: "Kìa, Đào Đào đói rồi."

Ngô Phàm vốn muốn nói "Muốn ăn thì tự đi mà làm" nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nghệ Hưng đành phải nhận mệnh đứng lên.

"Thật là hiền lành ghê." Lộc Hàm nhàn nhã dựa vào tường nhìn Ngô Phàm nhấc từng bước nặng nề chui vào bếp. Hắn căn bản cũng đã quên mục đích mà mình đứng ở đây làm gì từ đời nào rồi, "Nghệ Hưng, lời nói của em thật có sức mạnh."

Nghệ Hưng nghi hoặc nhìn hắn: "Là Đào Đào muốn ăn, không phải em."

Lộc Hàm ý vị thâm trường nhìn cậu cười cười, hắn vui vẻ hướng về phía nhà bếp, nhìn xuyên qua vai cậu em đang đói gần chết của mình mà hét lên: "Đội trưởng, làm thêm một phần nữa ~~~~~ Nhớ thêm phần nữa đấy!"

Thật không hiểu nổi! Nghệ Hưng lắc đầu, định đứng lên đi tìm một cây bút khác.

Ngô Phàm vốn dĩ nghĩ hai người bọn họ sẽ vẫn cứ mãi thế này. Hiểu nhưng không nói thành lời, tình cảm cứ âm thầm thể hiện. Đây tuyệt đối là sự tra tấn ngọt ngào nhất dành cho bọn họ.

Nhưng cho dù là tra tấn thì vẫn muốn dùng mọi cách để chăm sóc cho cậu ấy, hy vọng ở trong lòng cậu, bản thân mình sẽ chiếm một vị trí đặc biệt. Đây có lẽ là tình yêu đúng không?

Nhìn ngày tháng trên điện thoại, Ngô Phàm nằm ở trên giường, nắm chặt hộp quà nhỏ, nghĩ mãi cũng không biết ngày mai phải tặng món quà này cho cậu như thế nào thì mới đặc biệt. Không bằng...anh sẽ là người đầu tiên tặng cậu đi?

Nhưng mà kế hoạch của Ngô Phàm rất nhanh đã bị phá sản.

Sáng sớm ngủ dậy, Ngô phàm đã không thấy bóng dáng Nghệ Hưng đâu. Điều này làm cho anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tuy không phải là sinh nhật quan trọng năm 18 tuổi nhưng dù sao cũng là sinh nhật mà. Có điều cái cậu nhóc này mới sáng sớm ngày sinh nhật đã chuồn ra ngoài làm cái gì chứ?

Bởi vì tính toán ban đầu không thực hiện được đã làm cho tâm trạng Ngô Phàm không tốt lắm. Khi đến công ty vẫn không thấy Nghệ Hưng đâu lại càng làm anh thêm phần khó chịu.

Gọi điện thoại thì không nghe, hỏi ai cũng bảo không thấy, bộ cậu nhóc này bốc hơi luôn rồi sao?! Ngô Phàm nghe giọng trả lời tự động trong điện thoại, khó chịu vô cùng.

Rốt cuộc đến mãi lúc sắp vào lớp, Nghệ Hưng cũng xuất hiện nhưng không hiểu sao lại có vẻ bồn chồn không yên. Ngô Phàm muốn hỏi nhưng vì lão sư đã vào lớp nên cũng không tiện.

Ngô Phàm ngồi phía sau nhìn Nghệ Hưng. Cậu không ngừng liếc xuống điện thoại xem giờ, cuối cùng thì lấy lý do "Đau bụng muốn đi toilet" làm cái cớ để xin phép lão sư ra ngoài.

Nghệ Hưng rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngô Phàm thiếu chút nữa là chạy theo cậu nhưng lý trí kịp thời ngăn cản nên cũng không làm theo.

Gần như đến hết giờ học Nghệ Hưng mới quay lại, thần thái so với lúc chạy ra ngoài hoàn toàn khác biệt. Biểu cảm khi giải thích lý do với lão sư cũng vô cùng vui vẻ.

Thế nên lời giải thích nghe qua vô cùng miễn cưỡng nhưng mà lão sư cũng không muốn so đo hoặc cũng có thể do "đau bụng" là lý do có thể tha thứ được nên không nói gì, tiếp tục giờ học.

Ngô Phàm theo bản năng nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Rốt cuộc cũng hết giờ, lão sư vừa bước ra khỏi cửa, Ngô Phàm liền bay tới ngồi bên cạnh Nghệ Hưng, vừa định hỏi cậu khi nãy làm cái gì thì Lộc Hàm đã lao đến ôm chầm lấy Nghệ Hưng: "Hưng Hưng ah, chúc mừng sinh nhật nha~~~~~"

Nghệ Hưng vô cùng kinh ngạc nói cảm ơn Lộc Hàm rồi nhận lấy quà tặng của hắn.

Ngô Phàm lập tức mở miệng, giọng điệu ủy khuất như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ: "Tại sao em có thể nhận của cậu ta trước chứ hả?!"

Nghệ Hưng trợn mắt "hở" một tiếng, cúi đầu nhìn hộp quà Lộc Hàm vừa mới tặng, hơi chút khó xử quay qua nhìn hắn: "Hay là mình làm lại lần nữa..."

"Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!" Lộc Hàm thẳng thừng ném lại một câu, sau đó nhìn Ngô Phàm cười toe toét, "Đội trưởng, vận khí đen đủi cũng không thể oán trách xã hội được."

Ngô Phàm nghẹn không nói thành lời, đành phải phất phất tay ra vẻ hào phóng: "Thôi được rồi, vậy người thứ hai..."

"Anh Nghệ Hưng, chúc mừng sinh nhật." Chung Nhân cũng chẳng biết từ đâu ngoi lên, vui vẻ ôm lấy Nghệ Hưng. Cậu vội nói cảm ơn thằng bé. Ngô Phàm trơ mắt nhìn quà tặng Chung Nhân đưa cho Nghệ Hưng, ngực đã bắt đầu phập phồng.

Nhưng mà đây vẫn chưa phải là kết cục, mấy đứa kia cũng bắt đầu nhào qua chúc mừng. Ngô Phàm đương nhiên bị đẩy ra ngoài, tức đến hộc máu!

Rốt cuộc cũng nhận được tất cả lời chúc mừng của anh em, Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm đang khoanh tay đứng ngoài vòng tròn, mặt đã đen hơn đít nồi mà không nhịn được cười.

Ngô Phàm giả vờ tức giận nhìn cậu nhưng được một lúc đã không chịu được, cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Thật là cô đơn, thật là tịch mịch ah." Lộc Hàm dựa vào vai Thế Huân, dùng tiếng Trung cảm thán một câu. Ngô thế Huân nghe không hiểu, liên tục hỏi lại: "Cái gì? Anh nói cái gì thế?"

Ngô Phàm trợn trừng mắt với người kia, Lộc Hàm rất thức thời kéo thế Huân đi ra ngoài. Nhóm đồng bọn chúc tụng xong cũng bắt đầu kéo nhau đi ăn. Vòng tròn to là thế mà bây giờ chỉ còn lại Nghệ Hưng

"Hừ, không muốn tặng quà nữa." Ngô Phàm nhìn cậu, buồn bực nhíu mày

"Này..." Nghệ Hưng nửa đùa nửa thật đẩy anh một cái, lúm đồng tiền trên má lại xuất hiện.

Ngô Phàm tựa vào bàn bên cạnh, nắm lấy cổ tay Nghệ Hưng: "Đợi buổi tối đi, bây giờ anh tặng thì cũng có khác gì mấy đứa kia!"

Những lời này thành công làm Nghệ Hưng đóng băng, ngay giây tiếp theo khuôn mặt đã biến thành tôm luộc.

"Thuận tiện buổi tối em có thể giải thích một chút hôm nay em đi đâu không hả?"

"Dạ?"

-End chap 37-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro