Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trớ trêu sao phòng y tế lúc này không có ai. Thế là hắn phải tự làm.

Hắn đặt nó xuống giường, mở tủ lấy dụng cụ y tế rồi bắt đầu băng bó cho nó.

Chân nó trầy khá nặng, cả một vệt dài. Hắn rửa vết thương cho nó xong băng lại.

Nhưng vết thương khá nặng nên nó nhăn mặt và bắt đầu khóc. Không biết sao hôm nay nó lại nhõng nhẽo với hắn thế này. Ngày thường thì đã cãi lộn ầm trời.

-Ôm cổ tao, cắn vào vai tao cho đỡ đau. Nhanh lên- nói rồi hắn lại gần để nó ôm lấy cổ hắn

Mùi hương bạc hà làm nó dễ chịu và bớt đau hơn. Một loáng là băng xong. Hắn băng bó khá là chuyên nghiệp vì chắc hồi nhỏ phá té hoài nên mới băng được vậy.

-Xong rồi buông ra đi- hắn vẫn giữ giọng điệu cộc lốc đó nói với nó.

Nó nghe nhưng không có chút động đậy. Vẫn ôm lấy cổ hắn.

-Buông ra -hắn quát

-Xin lỗi, đừng giận- nó thì thầm vào tai hắn vẻ hối lỗi. Rất nhẹ nhàng.

-Buông ra- hắn mặt hầm hầm quát nó

Nó thả lỏng tay ra, cúi gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu chảy.

-Ngước lên.

Nó lắc đầu, vẫn cúi mặt xuống.

-Nhanh - lần này hắn còn quát to hơn nữa

Nó hoảng hốt ngước mặt lên nước mắt dàn dụi còn nhiều hơn nữa.

-Xin lỗi- nó nói trong nước mắt nhìn hắn

Hắn chỉ biết lắc đầu. Thật ra hắn đã hạ hoả từ khi bế nó đến phòng y tế rồi. Từ nãy giờ hắn chỉ muốn coi nó xin lỗi sao thôi.

Hắn mỉm cười. Đưa tay lên lau nước mắt cho nó.

-Nín đi. Mày khóc thấy ghê lắm đó. Băng của tao không có nhõng nhẽo vậy đâu.

Nghe hắn nói nó càng khóc lớn hơn nữa.

-Nín - nghe tra tấn đủ hắn cũng quát lên

Lúc này nó im bặt không dám thút thít nữa.

-Cúi xuống đây, nhanh lên, không cô vô giờ đó - hắn hối thúc kéo đầu nó gần mặt mình.

Hắn hôn lên những giọt nước mắt còn động lại trên mi mắt nó. Ban đầu nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại.

Nắng xuyên qua tấm màn chiếu vào cặp đôi lãng mạn một người ngồi dưới một người ngồi trên. Người ngồi dưới hôn lên mắt người ngồi trên giường. Cảnh tượng thật lãng mạn.

-Nãy tao không ăn được gì hết. Tao đói.

Nó mỉm cười :" Lát nữa về nhà tao nấu cơm cho mày ăn nha"

"Ừ"

Nói xong hắn đứng lên bế nó trong vòng tay. Nó lại áp sát người hắn hít lấy hương thơm dễ chịu ấy.

" Nó khoẻ thật, cao lớn và còn đẹp trai nữa" - nó vừa nhìn hắn vừa cười

-Nghĩ gì mà cười nhìn tao vậy

Nó lắc đầu rồi nằm yên trong vòng tay hắn như con mèo nhỏ, mặc kệ hắn ẵm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro