Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Lâm An và Trúc Nhi...

Lâm An vẫn chú tâm vào máy game mặc cho Nhi năn nỉ.

-Lâm An, Lâm An đẹp trai. Trúc Nhi xin lỗi -Trúc Nhi làm nũng với Lâm An

-Hứ

Nói chứ không biết từ nãy giờ anh chàng "hứ" bao nhiêu lần rồi. Còn Trúc Nhi cũng mỏi miệng lắm rồi.

Bây giờ đến Trúc Nhi giận dỗi. Liền quay mặt phía ngược lại, nhìn ra ngoài cửa.

Bỗng không nghe thấy tiếng nữa nên Lâm An cũng thấy lạ liền ngước lên nhìn.

-Ê Nhi.

-Hứ.

-Nhi.

-Hứ.

-Nhiiiiii, quay qua đây.

-Hứ - cô nàng vẫn còn giận

-Có con gì dưới chân Nhi đang bò kìa. Nhanh lên - Lâm An nói với vẻ hốt hoảng hối thúc Nhi.

"Aaaaaaa" Nhi la lên rồi bay qua ngồi lên đùi Lâm An ôm lấy cổ anh chàng. Anh chàng cười đắc ý.

Thấy Lâm An cười , Nhi mới biết mình bị lừa liền đánh túi bụi vào người Lâm An nhưng chưa chịu nhảy ra khỏi vòng tay anh chàng.

"hahaha" Lâm An cười lớn hơn trước thái độ đáng yêu của Nhi.

-Nãy giờ An chưa ăn gì nên đói lắm rồi. Lát dẫn An đi ăn đi rồi An hết giận.

-Hứ- cô nàng lên tiếng xong cũng mỉm cười

-Rồi bây giờ cô nương leo xuống được chưa. Cả lớp đang nhìn chúng ta kìa.

Nghe anh chàng nói vậy. Nhi liền leo xuống, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

-Hahaha- mọi người ngồi xung quanh đều cười ngưỡng mộ tình cảm lãng mạn của hai tụi nó.
...............................................................

-Bỏ tao xuống đây đi. Không tao mất mặt chết -Nó đề nghị hắn thả nó xuống chỗ cách lớp học vài mét.

-Sao hai em đi lâu vậy -bà cô hỏi khi thấy tụi nó đi quá lâu

Hắn lắc đầu chỉ qua người đứng cạnh mình, còn nó chỉ xuống chân mình. Bà cô hiểu ra chuyện" À" một cái:

-Thôi Luân đỡ Băng về chỗ đi.
.................................................................

-Mày lại đi đứng kiểu gì mà trầy dữ vậy -Nhi lo lắng hỏi nó

-Đi mắt để trên đầu nên nó vậy á -nó chưa kịp trả lời Lâm An đã xen vào.

Thấy hắn và Lâm An vậy nó và Nhi trao đổi chuyện bằng mắt

-Làm lành rồi hả- nó hỏi Nhi

-Híhí, tốn tiền bao hắn trầu ăn đó. Còn mày làm lành rồi hả.

-Híhí phải nấu cơm cho hắn ăn đó

Xong rồi cả hai cùng cười phá lên làm hai tên kia khó hiểu. "Đúng là con gái có khác"

-Tao không sao. Trầy tí í mà- nó trả lời câu hỏi của An

-Vậy mà kêu không sao. Rõ bị khùng- hắn nghe xong lại càng mỉa mai nó thêm.

Mặt nó đanh lại giận dữ nhưng phải kiềm chế kiềm chế và kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro