Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À hôm nay cô muốn báo với các em là sẽ có buổi dã ngoại do trường tổ chức đi Nha Trang.

-Đây là phiếu đăng kí, bạn nào muốn đi thì đăng kí đóng tiền nhé.

Cả lớp"yeah" , mặt ai cũng hớn hở vui mừng.

Tụi con gái tụm năm tụm bảy bàn bạc mình sẽ mang đồ gì, son môi trang sức, bla bla. Đúng là con gái.

-Mày có đi không Băng -Nhi hỏi nó

-Tại sao không nhưng có điều....điều nó đi thì mẹ tao mới yên tâm cho đi- vừa nói nó chỉ về hắn mang ánh mắt đợi chờ

-Năm nay tao không đi. Tao ở nhà -đáp lại sự mong chờ của nó là câu nói phũ phàng của hắn.

-Sao vậy?

-Tại tao không thích, đi mệt lắm.
.................................................................

...giờ ra về...

-Băng à tao về trước nhé. Tao còn dẫn cục nợ này đi ăn nữa. Bai nha -nó vẫy tay chào nó

-À mà ráng dùng "mĩ nhân kế" mới được đi chơi nha mày- Nhi nói nhỏ chỉ cho nó nghe rồi chạy tót ra cửa có "cục nợ" đang chờ.

-Về thôi mày- hắn cũng kéo nó về

Hắn lúc nào cũng đi trước bỏ lại nó ở phía sau chạy theo. Nhưng hôm nay đi gần đến cầu thang mà vẫn không thấy nó đâu nên bỗng sực nhớ lại chân nó đau không thể đi được.

Vừa quay lại lớp đã thấy nó tay chống vô bàn từ từ đi ra ngoài một cách khó khăn. "Sao mình có thể quên được chứ"

-Sory mày tao quên mất. Đưa cặp đây tao đeo cho.

Nói rồi hắn giựt cặp nó đang cầm. Đeo lên vai chồng lên chiếc cặp chéo của hắn. Rồi quàng tay xuống nhấc bổng nó lên đi ra khỏi cửa. Hên là mọi người đã về hết. Không thì xấu hổ chết.

Hắn đưa nó xuống nhà xe, đặt nó trên xe đạp rồi leo lên đạp về.

-Ôm tao đi, hôm nay tao đi đường tắt dằn té ráng chịu - nghe vậy nó cũng sợ ôm lấy lưng hắn.

Lưng hắn rộng lớn thật. Nó tranh thủ hít lấy hít để mùi hương bạc hà dễ chịu.

-Sao mày không đi vậy- nó hỏi hắn phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-À thật ra thì tao không mấy thiện cảm với nơi đó lắm.

-Sao vậy?

-Về nhà tao kể cho mày nghe

Rồi cả hai rơi vào khoảng không gian yên tĩnh. Xung quanh chỉ nghe tiếng gió. Âm thanh xe cộ đều không có.

-Mày ơi ngưng ở đây chút đi-nó giật áo hắn kêu hắn dừng lại

-Có gì vậy

Trước mắt chúng nó bây giờ là một vườn hoa đầy hoa hướng dương vàng nở chói rực cả một vùng trời.

-Đẹp quá, tao thích hướng dương.

-Vì sao?

-Vì nó cao lớn, vì nó mạnh mẽ không hề yếu đuối. Mạng mẹ trước gió. Và luôn luôn tự tin dang rộng cánh tay ra đón ánh mặt trời. Để tao chụp hình chút rồi chútng ta về.

"Tách"

-Chúng ta về đi,không mẹ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro