Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ gì vậy trời. Thôi kệ nó đi. Chắc bực mình chuyện gì đó. Hình như hôm nay nghe nói có học sinh mới mà nghe đẹp trai nữa. Awww thích chết mất" nghĩ rồi nó đi về lớp.
.
.
.
-Chào các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vào đây đi em. -cô giáo gọi bạn học mới vào.

Anh chàng lủng lẳng bước vào đứng kế bên cô giáo, giơ tay ra chào không quên nở nụ cười tươi như thiên thần. Tụi con gái phía dưới như muốn ngất.

Tụi nó bắt đầu thảo luận bàn tán. Chủ đề là: BẠN NAM MỚI ĐẾN HAY LUÂN ĐẸP HƠN. Còn tụi con trai nhìn tụi nó với ánh mắt khinh bỉ.

Hắn chả để ý người nào đã làm điên đảo cả lớp, vẫn bình thản chơi game.

Còn nó sau khi nghe cô nói thì ngước lên nhìn. Mắt mở to, miệng nở nụ cười tươi nhìn anh chàng trên bảng. Trống tim đập nhanh hơn.

-Chào các bạn mình là Minh, Thế Minh. Mình mới du học từ Úc về nên lối sống còn khác thường nên nhờ các bạn chỉ dẫn- hắn lại cười để lộ lúm đồng tiền

-À cô ơi , em ngồi đâu vậy- Minh hỏi cô cũng ngất ngây nhìn.

-Cô ơi , dưới em còn bàn trống. Cho bạn ngồi kế em có gì em giúp đỡ bạn- nó nói

-Ừ em xuống ngồi với lớp trưởng đi. Có gì nhờ bạn giúp.

Tụi con gái tiếc nuối nhìn Minh. Còn hắn...không ổn. "Mẹ kiếp, lại tên khốn nạn đó nữa" - hắn chửi rủa Minh.

Lúc Minh đi ngang qua bàn hắn, hắn nhìn lơ di. Minh đứng lại, nhếch môi cười, cuối xuống nói vào tai hắn: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh chàng bạn thân" rồi Minh ngồi xuống kế bên nó.

-Cô ơi, hôm nay em mệt. Em về sớm- hắn đứng lên nói với cô, chưa kịp để cô trả lời, hắn bước nhanh ra cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của nó.

-Luân sao vậy Băng-Minh hỏi nó

-Tớ không biết nữa. Tối về tớ coi thử. À lát nữa tớ dẫn cậu đi thăm trường nhé.

-Ừ- Minh lại cười
.
.
.
.
Chiếc bàn phía trên bàn Luân...

-An An, hình như Nhi thấy không ổn.

-Ừ cả An cũng không ổn nè- hắn giận dỗi làm tiếp công việc của mình.

-Tên này, hình như Luân có tình địch rồi hihi.

-Sớm có phim coi rồi. Để xem anh ấy xử lí tên đó như thế nào.

-À mà sao không ổn vậy.

-Tại Nhi cứ nhìn hắn hoài. An cũng sắp có tình địch rồi- An lại vờ giận dỗi quay mặt đi.

-Ế hay. Nhi có là gì của An đâu mà An ghen.

-Thì mốt Nhi cũng là của An vậy-An lè lưỡi trêu Nhi.

Còn nó và Minh dù đã vô tiết nhưng cả hai vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ. Quên đi người con trai còn lại không biết đi đâu, làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro