Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, tại lớp của tụi nó...

-Băng ới, đi căn tin với tụi tao không- Nhi hỏi nó khi đang xếp tập vở.

-Nonono, tao phải dẫn Minh đi thăm quan trường rồi. Hai tụi mày đi vui vui vẻ- nó từ chối Nhi rồi quay qua nói với Minh" Mình đi" rồi kéo tay anh chàng đi ra khỏi lớp.

Minh đi đến đâu thì hàng ngàn con mắt đều dán vào cậu. Người chầm trồ khen ngợi, người thì ghen tị với nét đẹp lãng tử của Minh.

-Ủa mặt Minh có dính gì sao mà mọi người nhìn Minh quá trời vậy- Minh thắc mắc hỏi nó khi thấy mọi người cứ nhìn mình.

-Chắc ghen tị với sắc đẹp của Minh đó haha.
...............................................................

Quay lại với 2 người ở trong lớp. Họ đứng như trời trồng nhìn hai người vừa bước ra khỏi cửa.

-Nhi à, An thấy tội Luân quá. Không biết nó sao rồi.

-Để xem nó xử lí anh chàng đó sao- An nhếch mép cười đểu.

-An à, Nhi không ổn rồi- Nhi mặt mếu máo quay qua An

-Ừ chúng ta là team-những-người-bị-bỏ rơi.

-Hic hic-Nhi giả bộ khóc lóc.

-An cũng không ổn

-Bị gì mà không ổn?

-Trong giờ học Nhi cứ nhìn Minh hoài.

-Hứ. An có là bạn trai Nhi đâu mà ghen.

-Không phải bây giờ nhưng mai mốt sẽ phải. Thôi đi ăn thôi, An đói rồi- An trêu Nhi rồi kéo cô nàng ra khỏi cửa đi về phía căn tin.
.
.
.
.
Còn hắn, sau khi bỏ đi thì hắn leo qua cửa sau trốn ra ngoài. Hắn chọn cho mình một quá bar lớn xa trường. Tuy là mới sáng mà nhạc đã ầm ầm làm đầu hắn quay cuồng. Hắn ngồi bên quầy rượu, kêu ly rượu mạnh nhất- Lửa Tình. Vừa nhâm nhi vừa đưa mắt ra sàn nhảy- nơi có các vũ công thoát y đang uốn éo.

Hắn nhếch môi cười khinh bỉ. Khinh bỉ cho cái số phận của mình. Tức quá hắn làm một hơi hết ly rượu. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn gọi thêm 1 ly nữa. Uống cạn ly đó rồi trả tiền ra về.

Rượu ngấm vào làm đầu óc hắn u mê. Loạng choạng bước về đến cổng nhà vì quán bar không xa nhà hắn lắm. Vừa mở được cửa vào, hắn đã bất tỉnh nằm dưới đất.

Bà Vy thấy lạ khi giờ này có ai mở cửa mà mở rồi thấy im lặng. Nên bà Vy ra ngoài xem thử thì bà hoảng hốt khi thấy con trai mình nằm ngay thềm. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mùi rượu nồng nặc.

Khó khăn lắm bà mới lôi hắn được lên phòng. Bà lấy khăn lau mặt cho hắn tỉnh hơn chút, đút chút nước cho hắn đỡ khát rồi bà đi ra ngoài gọi qua nhà bà Lan.

Giờ này cũng là giờ tan học. Ở trường...

-Băng đi bộ hả. Có cần mình chở về nhà không- Minh hỏi Băng khi thấy Băng đi bộ ra trạm xe bus.

-Không Băng đi xe bus, phiền Minh lắm.

-Trời có gì đâu, nhà Minh cũng hướng này.

-Thôi được rồi, Băng đi xe bus cũng được. Thôi xe bus tới rồi, Băng đi đây- nói rồi nó leo lên xe bus không kịp để Minh nói lời nào.

Ngồi trên xe bus, nó không ngừng suy nghĩ về hắn. Nãy trong giờ học nó nhận được tin nhắn của mẹ về hắn. Nó lo cho hắn không biết bị sao nữa mà mấy nay hay đi uống bia uống rượu. Tính cách còn khó chịu bực mình. Không biết hắn có sao không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro