Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa vào nhà, mẹ nó đã sốt ruột hỏi:

-Con với Luân có chuyện gì hả? Sao nó đi uống rượu vậy?

-Con cũng không biết nữa. Hôm nay nó kì lạ lắm. Để con qua xem nó sao.

Nó chạy lên cất cặp rồi leo sang phòng hắn. Cửa ban công đang mở, gió lùa vào làm bay tấm màn mỏng màu xanh. Nắng chiều tà chiếu vô người con trai đang nằm trên giường. Khuôn mặt nhăn lại khó chịu, không thoải mái. Quần áo còn nguyên xộc xệch. Kế bên là thau nước ấm do cô Vy chuẩn bị.

Nó vén màn bước vào phòng. Cầm thau nước đi thay nước ấm vào lau người cho hắn. Hắn vẫn nằm yên ngủ trên giường. Miệng bỗng lẩm bẩm vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Nó bước đến bên giường, nhún cái khăn cho vào nước ấm rồi đưa lên lau mặt cho hắn. Tay nó di chuyển chậm rãi nhẹ nhàng từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Dùng hai tay xoa nhẹ chỗ vầng chán đang nhăn lại, lập tức khuôn mặt hắn giãn ra thoải mái hơn.

Đi lại tủ đồ lấy cái áo thun cho hắn. Tay nó cởi cà vạt rồi đến từng cúc áo. Vòm ngực khoẻ rắn của hắn từ từ hiện ra sau lớp áo sơ mi trắng. Mặt nó giống như có ai tô phon trét phấn mà đỏ ửng lên. Nó nhanh nhẹn cởi áo sơ mi rồi mặc vào cho hắn cái áo thun mới lấy.

Sau khi xong xuôi, nó mở cửa bước xuống nhà. Thấy cô Vy ngồi đan len ở phòng khách, nó bước lại:

-Chào cô Vy.

-Chào Băng, con qua xem thằng Luân hả.

-Dạ mà nó bị vậy lâu chưa cô. Đi học thì nó tránh mặt con, vô lớp thì hầm hầm bỏ về. Con không biết nó bị gì nữa.

-Hai đứa có chuyện gì rồi đó. Bữa con dẫn nó đi chơi mà hôm đó con về rồi mà nó tận 11-12h mới về đó. Còn hôm nay nó về lúc 3h, say xỉn nằm ngoài sân. Cô phải lôi nó vô.

-Kì vậy. Con với nó vẫn bình thường mà. Để nó tỉnh con hỏi nó. À phiền cô pha cho con ly nước giải rượu cho nó. Chắc nó uống rượu nặng lắm.

-Ừ con về tắm ăncơm đi lát nữa qua. Cô pha đem lên cho nó.

-Dạ chào cô.

Nó bước ra cửa đi về.

...................................................................

Nó ngâm mình trong bồn tắm thật lâu. Suy nghĩ vì sao hắn lại giận như vậy. Nhưng câu trả lời vẫn là số 0.

Bước ra phòng tắm đã hơn 9h, bài vở hôm nay không có. Nó quyết định cầm quyển sách qua phòng hắn vừa đọc vừa chăm sóc hắn. Lát nữa về ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro