Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào phòng tắm thay đồ rửa mặt. Nhìn mình trong gương, đưa tay lên áp vào mặt :"Mặt mình đỏ vậy hả. Mất mặt quá đi Luân à"

Nghĩ rồi hắn lấy nước tạt lên mặt cho tỉnh. Hắn vẫn còn hơi men say. Từ lúc tỉnh đến giờ lo cãi lộn với nó mà quên mất cái đầu hơi đau vì rượu.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, nó vẫn còn nằm trên giường, quay mặt vào trong đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa của phòng tắm, nó quay lại nhìn hắn. Bất giác miệng nó lại cười lần nữa không ngừng.

-Sao mày không về. Cười hoài vậy. Có im không? -hắn khó hiểu hỏi khi thấy nó cười không ngớt.

-Không im nổi. Hahaha- nó cười lớn hơn.

-Không im, mai mẹ la đừng trách tao- hắn răn đe cảnh cáo nhưng không tác dụng.

Hắn bực mình dùng chiêu thức cũ. Hắn nhảy lên giường, với tay lấy cái cà vạt trên bàn. Nhân cơ hội nó không để ý, hắn đè nó xuống lấy cà vạt cột tay nó để trên đầu.

-Giờ sao im chưa.

-Mày làm vậy tao còn cười lớn hơn nữa hahaha.

-Cái này cho mày hết cười luôn. Chịu thua chưa.

-Chưa. Nhìn mặt mày bây giờ còn mắc cười hơn nữa...hahaha

Hắn đanh mặt lại nhìn nó ( giống vậy =.= nè).

-Cho mày biết tay.

Lần này hắn không chọc lét nó nữa mà cuối đầu xuống hôn vào môi nó. Theo quán tính nó im bặt, mắt mở to nhìn hắn. Khi thấy nó đã im, hắn buông nó ra:

-Im rồi ha. Tao nói rồi không nghe. Mà Băng, mặt mày trông khó coi lắm đó. HahHaha

Khuôn mặt nó bây giờ cực kì khó coi. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn. Đến lượt hắn cười không ngớt.

-Mày im đi. Không là đừng trách tao- nó bực mình khi thấy hắn vẫn cười.

Lần này nó quay ngược lại đè hắn xuống, tay gác lên đầu hắn. Áp đôi môi nó vào môi hắn. Cảm giác mềm mại làm đầu hắn quay cuồng. Nụ hôn vụng về, không chuyên nghiệp làm hắn thêm khó chịu.

-Để tao dạy mày.

Nói rồi hắn đè nó xuống, đưa đôi môi nhanh chóng áp vào môi nó ngấu nghiến như trút hết nỗi nhớ 3 ngày qua. Nó quàng tay lên ôm lấy cổ hắn. Mùi hương bạc hà men rượu làm nó say.

5 phút trôi qua, khi cả hai không thể nào thở được nữa. Hắn buông nó ra thở hổn hển. Nằm sang bên cạnh đưa tay day day thái dương. Có vẻ men rượu vẫn còn nên làm hắn hơi choáng.

Nó cũng thở hổn hển hít lấy hít để không khí như 10 năm không có không khí. (2' không thở rồi lấy gì 10 năm)

-Mày còn men rượu quá. Rượu này mạnh lắm đúng không.

-Ừ. Đầu tao còn hơi đau.

-Mở cà vạt ra cho tao. Tao đi lấy ly nước cho mày uống.

Hắn mở tay nó ra. Nó liền chạy đến bàn chỗ cô Vy đặt ly nước chanh làm cho hắn. Ly nước còn hơi lành lạnh. Nó uống chút cho đỡ khát rồi đưa cho hắn.

-Nè uống đi cô Vy làm đó. Tao đi về.

-Nè. Ở lại ai cho mày về.

-Tối rồi tao về ngủ ngày mai còn đi học nữa.

-Ở đây ngủ với tao- hắn thản nhiên vừa uống vừa nói làm nó thêm một cú ngạc nhiên nữa.

-Giỡn hoài ba. Lỡ mày làm gì tao sao biết được.

-Yên tâm ngày mai còn nguyên vẹn. Mà có thì dù gì mai mốt mày cũng cưới tao thôi- vẫn dửng dưng đặt ly nước lên bàn, chui vô chăn nằm.

-Thôi tao về không nói nhiều- mặt nó đỏ lên

Nó từ chối bước nhanh ra cửa ban công. Nhưng khi đi qua giường hắn, hắn đưa tay kéo nó vào chăn trùm kín lên đầu. Với tay tắt đèn ở đầu giường. Nó la í ới nhưng đã bị hắn bịt miệng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Suỵt. Im để tao ngủ. Mày nói nữa là đừng trách tao không làm gì nhé. Tao còn men rượu đó.

Nghe đến đây. Nó im bặt không dám lên tiếng. Hắn ôm nó vào lòng đánh một giấc đến sáng. 3 đêm rồi hắn không có giấc ngủ nào là yên bình. Cứ nhắm mắt là thấy nó và Minh. Cứ thế trong đêm cứ chập chờn không ngủ sâu. Hôm nay là đêm thứ 4 hạnh phúc nhất của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro