Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào hai con sâu lười trên giường.

Người con gái khó chịu, lấy mền trùm lên kín đầu chui rút vào người con trai bên cạnh để tránh ánh nắng. Người con trai cựa quậy trở mình ôm lấy người con gái. Là nó và hắn.

Tít...tít...tít...

Đồng hồ báo thức của hắn kêu lên. Hắn khó chịu với tay lên đầu giường tắt nó. Ngồi dậy và vươn người. Hôm nay thật yên lành.

Còn nó, nó vẫn ngủ. Mái tóc nâu mảnh mềm phủ lên giường, đôi môi nhỏ cứ nhoẻn miệng cười. Nhìn nó vậy hắn bất giác mỉm cười :"Sao giống hai vợ chồng quá vậy"

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chăm, nó hé mắt. Ngồi bật dậy mắt nhắm mắt mở, lấy tay che miệng lại. Bước xuống giường và coi như không có sự hiện diện của hắn. Theo đường cũ mò vào phòng tắm nhưng rất tiếc phòng tắm của nó là bức tường trước mặt nó.

"Cốp"

Nó đã hun tường và nằm lăn quay dưới đất ôm đầu.

Hắn thấy thế cười ha hả. Bây giờ nó mới để ý có sự hiện diện của con người ngồi trên giường. Và nó đang tua lại cuộn băng trong đầu về hôm qua. "À thì ra hôm qua mình ở nhà nó"

-Thôi tao về nha- nó cười trừ, giơ tay chào hắn rồi bước nhanh ra cửa ban công.

-Haha ừ...ừ- hắn vẫn còn cười vì vẻ mặt ngốc nghếch của nó.
.................................................................

Nó vẫn làm công việc hằng ngày là thắt cà vạt cho hắn rồi leo lên xe cho hắn chở đến trường. Hôm nay nó và hắn đi sớm.

Vừa bước vào cổng trường hắn đã nghe thấy tiếng mình chẳng muốn nghe.

-A Hello Băng. Hôm nay nhìn tươi hẳn nha. Có chuyện gì kể tớ nghe coi- là Minh

-Ha chào Minh. Ngày nào Băng chả vậy. Hihi.

-Ê trên tóc Băng có lá kìa. Để Minh lấy cho.

Nói rồi Minh đưa tay lên sờ vào tóc nó nhưng hắn đã nhanh hơn. Giật phắc tay Minh ra rồi trừng anh vẻ "Cấm đụng vô Băng"

-Minh sao vậy nó rớt chưa.

-À rồi...Thôi mình vào lớp đi.
..................................................................

-Ê Băng mày làm gì mà nhìn nó tươi hơn hôm quá vậy.

-Có gì đâu. Qua dỗ ngọt rồi ngủ với nó thôi.

-Hả ngủủủủ ????!

-Má bớt đen tối đi. Bình thường thôi. Không có gì hết.

-Àààà mà lát nữa mày đi đâu vậy. Minh kêu tao ra sân sau nói chuyện.

-À vậy...BẢO TRỌNG.

-Con này. Mày làm gì ghê vậy. Thôi cô vô rồi kìa.
................................................................

Giờ ra chơi sân sau...

-Minh dẫn Băng đi dâu vậy.

-Đây. Chỗ này. Đẹp không.

Trước mắt nó bây giờ là một rừng hoa hướng dương. Nó vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

-Minh thích Băng. Làm bạn gái Minh nhé- Minh quay qua đột ngột nhìn thẳng vào mắt nó.

Tim nó hơi rung động. Nhìn vào mắt Minh hoang mang không biết trả lời sao. Bỗng nhớ về chuyện hôm qua giữa nó và hắn.

-Minh à. Thật ra từ nhỏ Băng đã thích Minh rồi nhưng chỉ là ngưỡng mộ thôi. Thật sự...thật sự Băng yêu Luân.

Luân đưa tay bụm miệng cười.

-Hahahaha. Vở kịch kết thúc. Băng nhìn đằng sau kìa.

Nó bất ngờ quay lại đằng sau và thấy hắn đút tay vào túi quần dựa vào tường, khuôn mặt rất thản nhiên.

-Sao...Sao...mày ở đây- nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn

-Bạn gái tao đi đâu thì tao phải đi đó thôi- hắn bước đến gần chỗ nó

-Minh nói...vở kịch kết thúc là...là sao? -nó hoang mang không nói lên lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro