Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Xin lỗi Băng thời gian qua. Thật sự Minh ghét cái tên này lâu rồi, chỉ muốn làm hắn ghen thôi nên mới kéo Băng ra đây. Thật ra Minh có bạn gái rồi, bên Úc đấy. Thật sự xin lỗi- hắn cuối xuống nói với Băng.

-Giờ thấy Băng yêu mày cỡ nào rồi đó. Nhớ bảo vệ Băng tốt. Băng có sao là mày cũng không sao đâu- Minh quay qua đe doạ hắn.

-Nè Băng ngày mai Minh phải bay về Úc lại rồi tại cô ấy kêu hoài. Cũng mấy tháng rồi. Ôm Minh một cái tạm biệt nhé.

-Sao đột ngột vậy.

-Mẹ tớ mua vé từ tuần trước rồi. Ngày mai Băng không cần tiễn đâu. Nhưng giờ ôm tớ một cái nhé.

Nó quay lại nhìn hắn để có sự đồng ý mới dám hành động. Hắn gật đầu nhẹ rồi quay đi chỗ khác để tránh nhìn thấy cảnh mình không nên thấy.

Nó từ từ bước đến bên Minh, dang tay ôm lấy tấm lưng của Minh. Nó cũng to lớn như của hắn vậy nhưng nó cảm thấy không an toàn bằng hắn.

-Cảm ơn Băng nhé. Bữa nào tớ sẽ dẫn bạn gái về cho Băng coi.

-Hứa nhé. Nghoéo tay cái đi.

-Hứa luôn. Thôi Minh đi nha. Cho hai người nói chuyện. Bai

Minh đi khuất chỉ còn lại hắn và nó. Không gian yên tĩnh đến khó thở. Nó quay lại mặt cuối rầm xuống vẻ nhận lỗi. Còn hắn vẫn đứng dựa tường nhìn nó.

-Lại đây. Ngước mặt lên- hắn ra lệnh cho nó.

Nó lủi thủi bước đến trước mặt hắn nhưng không dám ngước mặt lên nhìn hắn.

Hắn đưa tay nâng cầm nó lên. Đặt vào môi nó một nụ hôn nhẹ rồi buông ra ngay. Quá bất ngờ nên nó không kịp phản kháng.

Mọi hành động của hắn đều kì hoặc. Nói đúng hơn là rất trẻ con. Hắn dang tay ra như Minh lúc nãy, chờ nó ôm lấy.

Thấy vậy nó vòng ngang eo ôm lấy hắn. Thật ấm áp vào dễ chịu. Lại là mùi bạc hà làm người ta muốn điên lên. Hắn ôm nó thật chặt. Thì thầm vào tai nó: "Anh yêu em" làm tai nó đỏ lên.

Đúng thiệt chỉ có khi bên hắn nó mới cảm giác được bảo vệ. Thật yên lành.

-Em cũng yêu anh.

Từng câu chữ thốt ra như làm nóng lòng đối phương. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào cây hoa hướng dương đầy mạnh mẽ. Đôi trai gái nổi bật trong khung cảnh lãng mạn này và họ chắc rằng tình yêu của họ sẽ không có gì chia cắt được. Vì khi sinh ra, họ đã là của nhau.

-Hết-

Au: Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua. Rất mong được góp ý để kĩ năng viết của Au sẽ vững hơn. Arigatou~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro