Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm sau...nó và hắn 17 tuổi...

6:00,Sáng thứ 2 đầu tuần...

Cái màn cửa đang bay theo chiều gió. Ánh nắng chiếu vào cô gái sắp bước sang tuổi 17 đang cuộn mình trong chiếc chăn màu xanh lá hình có sấu bắt mắt. Là nó. Nó vẫn đang chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp đầy cổ tích.

Môi nó khẽ mỉm cười. Gió thổi vào phòng làm bay bay vài cọng tóc mai màu nâu nhạt của nó. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng hồng không hề có dấu vết của mụn. Khuôn mặt xinh xắn sáng sủa.

Nó vẫn đang ngủ. Bỗng cái chuông đầu giường reo lên. Nó nhăn mày vì ngày nào cái chuông cũng phá giấc mơ đẹp của nó. Tức giận quăng cái đồng hồ vào góc phòng-nơi 2,3 cái đã nằm la liệt ở đó.

Nó kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp.

Tưởng rằng quăng mất cái chuông thì không còn ai phá giấc ngủ của "công túa" nữa nhưng lại còn cái tên sao chổi đang đứng dựa vào cửa kính ban công nhìn vào đứa con gái trên giường, lắc đầu. Là hắn.

Khi vào cấp 2, hắn đã không còn thói mê ngủ như xưa...nhưng nó lây sang cho Băng. Một khi nó đã ngủ thì không còn biết trời biết đất là gì.

Ngày nào hắn cũng trèo qua đây kêu nó dậy.

Hắn đẩy nhẹ cửa kính đi đến bên giường nó,  nhìn nó méo mặt :"Má ơi, con gái con đứa chẳng ra đứa con gái."

"Ê má Băng dậy đi mày. Mày không dậy là tao đạp mày xuống đất đó."

Hắn lay người nó. Nhưng cục bông vẫn bất động.

"Ê Băng dậy đi Băng, không là tao ôm mày đó."

Nói rồi hắn bay lên giường ôm lấy lưng nó. Cục bông bất động lần 2.

Mùi hương từ tóc nó nhẹ nhàng dễ chịu làm hắn ngửi chút cũng thiếp đi luôn.

Đồng hồ chỉ 6:35, còn 10' nữa đánh trống vào chào cờ. Nhưng bà Lan ngồi đợi dưới nhà mà chẳng thấy động tĩnh gì trên phòng cũng thấy lạ:"Ủa hôm nay Luân không qua kêu nó dậy hả ta? Hay nó với Luân giận nhau?"

Thế là bà Lan cũng phải lên lầu một chuyến xem tụi nó thế nào. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt bà là 2 đứa 17 tuổi đang ôm nhau ngủ ngon lành. Khuôn mặt ngây thơ.

Đối với những bà mẹ khác thì đã tức giận khi thấy con mình ngủ chung với trai nhưng cảnh tưởng này bà đã thấy ngàn lần:

" Trời, hàng gì không động tĩnh gì hết. Tụi nó ôm nhau ngủ thế kia thì sao động tĩnh nổi. Thằng Luân này, qua kêu con bé mà nằm ngủ luôn." bà lắc đắc.

Trước khi kêu tụi nó dậy, bà không quên lấy phone ra chụp 1 tấm post lên Facebook với dòng status "Con rễ tui đó. Đẹp trai chưa. Hihi !" (Mẹ ơi,mẹ xì tin quá)

"Luân,Băng dậy đi học đi. Trễ rồi kìa. 6:35 rồi đó" bà Lan gọi 2 đứa nó.

"Mẹ ơi mới có 6:35 à,cho con ngủ thêm tí nữa đi" Băng nói vọng trong chăn ra với giọng ngái ngủ rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Ủa sao có thằng sao chổi đó ở đây nữa? Mà 6:35 hả o.O" lúc nào nó mới giật bắn người dậy, mắt mở to, miệng la:

-Mẹ ơi, 6:35 rồi. Sao không kêu con dậy hả mẹ

"Im cho người ta ngủ coi" lúc này nó mới phát hiện kế bên nó còn một người, hàng gì thấy cái bụng nặng nặng.

-Còn ngủ nữa à thằng mất nết này. 6:35 rồi đó. Còn 10' nữa vô học rồi. Lát nữa tao tính sổ mày sau.

Vừa nói xong kèm theo động tác đá hắn xuống đất "Ầm"

"Ui da" hắn lúc này mới lên tiếng, chưa kịp thấy ai đá mình xuống đất vì giờ nó đang trong nhà vệ sáng với tốc độ ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro